Chương 1: Người năm ấy dùng Càn Khôn Côn đánh ta, nay nói ta là mỹ nhân.
Nội dung chính:
"Quả thực là một Tây Thi mang bệnh." Một giọng nói lạnh như sương đêm đột ngột vang lên từ phía sau.
Chúng tiên đồng loạt quay đầu, kẻ vừa cất tiếng không ai khác ngoài oan gia của Ngao Bính, Tam đàn hải hội đại thần, Natra.
"Năm ấy nơi bờ Đông Hải, nếu ngươi không mang mặt nạ dữ tợn, khoác bộ diện hung thần quỷ ác kia mà chỉ lấy dung mạo yếu nhược, mảnh mai như hôm nay mà ra nghênh chiến, bản tọa tuyệt chẳng nỡ hạ thủ nặng tay đến thế."
__
Những ngày tháng trên Thiên giới của Ngao Bính thực không thể gọi là vất vả. Đầu tiên, thần vị của y vốn đến một cách hết sức kỳ quặc. Trong một lần tuần tra vùng biển gần nhà, y bị một đứa trẻ mặc yếm đỏ đánh chết, sau đó chẳng rõ vì cớ gì mà liền phong làm thần.
Y cũng từng nghi ngờ về lai lịch thần vị của mình, thầm điều tra khắp nơi, nhưng chỉ được nghe lý do rằng y vốn là chính thần phụ trách hành vân tác vũ (*) tuy không tham gia cuộc chiến Phong Thần, nhưng vì có chỗ trống nên được chọn cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng.
Lý do nghe qua tựa trò đùa, nhưng ai dám nói Thiên giới không phải là một nơi hỗn loạn, gà bay chó sủa đâu chứ?
Vài ngày trước còn xảy ra chuyện Nguyệt Lão mơ màng nối sai tơ hồng, vô tình kết một phàm nhân với hơn chục người đàn ông đồng tính, may nhờ tiểu đồng hộ pháp phát hiện kịp thời, chưa tới một nén nhang đã gỡ xong hết.
Nhưng trên trời một ngày, dưới trần đã một năm, không biết anh chàng tội nghiệp kia đã trải qua những gì, thật không dám tưởng tượng.
Song, nhàn hạ cũng có cái thú riêng.
Ngao Bính vốn là một con tiểu long chưa thành niên, khi phong thần rồi tính tình cũng không thay đổi.
Phụ thân y Đông Hải Long Vương thương đứt con út chết yểu, lại mừng y được phong thần, đã gửi tới rất nhiều kỳ trân dị bảo, khiến cung điện tinh quân nhỏ xíu gần như không còn chỗ trống để chân.
Vào ngày trực, y lặng lẽ đến tinh cung vắng vẻ làm việc. Xem ra Ngao Bính tuy lười biếng thích hưởng thụ nhưng cũng rất trách nhiệm, y lúc nào cũng hết mực cẩn trọng, không dám lơ là công việc của mình.
Ngày nghỉ, y liền hóa long thân, cuộn mình trên núi vàng bạc mà lim dim ngủ, hoặc ngâm mình nơi ao cá nhỏ trong cung. Nói trắng ra, Ngao Bính chính là một con rồng thích ở nhà.
Nhưng dù đã là thần tiên, người không thích ra ngoài như Ngao Bính cũng không thể tránh khỏi xã giao.
Từ khi bảng Phong Thần được công bố, chư vị thần tiên lần lượt thăng thiên, muôn việc bỏ dở, nhân sự phân ly. Nay thiên giới đã dần yên ổn, Ngọc Hoàng Thượng Đế hạ chỉ thiết yến linh đình, truyền lệnh toàn thể thần quan đều phải có mặt.
Lệnh ban xuống khiến Ngao Bính phiền lòng vô kể. Y tự thấy mình chẳng có công trạng gì nổi bật, chẳng giống những võ tướng nổi danh chiến công lừng lẫy, cũng chẳng phải văn thần giỏi giang nức tiếng như Tử Vi Đại Đế.
Nếu nói về chữ hiếu, thì, ừm.. y cũng có chút một chút. Thay cha xuất chiến rồi bị một tên nhóc mặc yếm đỏ đập chết, cũng là một loại tấm lòng hiếu thảo.
Nhưng nhớ lại những năm tháng ở Long cung, y thật cũng chẳng phải một long tử xuất sắc. Không chỉ không có vẻ oai phong như phụ vương, mà cả vóc dáng lẫn dung mạo cũng chẳng bằng hai huynh trưởng.
Long tộc vốn ưa chuộng thân hình cường tráng, bờm rực rỡ, còn y lại chỉ là một tiểu bạch long mảnh mai, da dẻ xám xịt.
Ngày ấy, vì tự ti nên y mới xung phong thay cha ra trận, muốn chứng minh bản thân, ai đâu ngờ lại rơi vào kết cục thê thảm nhục nhã đến vậy.
So với các thần tiên tu vi thâm sâu, y quả thực chẳng đáng nhắc tới. Lên yến tiệc, đối mặt với chư vị tiên gia, chỉ sợ chẳng khác gì ngày xưa đứng bên phụ huynh và các ca ca - tự ti đến mức không dám ngẩng đầu.
Nhưng thánh chỉ đã ban, y không thể không đi. Thôi thì cứ đi cho có vậy, đến nơi ngồi phỗng như bức tượng đá, im lặng thôi rắc rối sẽ ít tìm tới. Y tự an ủi bản thân như vậy.
Vốn sống một mình nơi Thiên cung, lại không bái nhập tiên phủ nào, bên cạnh không có tiểu đồng hầu hạ, chẳng ai góp ý khuyên bảo, nên chuyện gì cũng phải tự mình liệu.
Y ban đầu định ăn mặc lộng lẫy để bày tỏ tấm lòng cung kính, thêm phần vì lòn tộc vốn thích vàng bạc lấp lánh nên y muốn đeo thật nhiều trang sức để phô trương khí thế của mình.
Y lấy vài món trân bảo cha ban đeo lên người, song nhớ lại khi xưa nhìn các tiên gia nơi thần điện, ai nấy đều áo quần giản dị, thần thái siêu thoát. Y đành gạt bỏ ý định, chỉ chọn vài món y phục màu nhạt, búi tóc thật gọn, soi gương thấy cũng tạm có tiên khí, bèn lên đường tới yến hội.
Nào ngờ vừa đến nơi đã bị hào quang chói mắt làm hoa cả mắt, hóa ra chư vị tiên nhân hôm nay chẳng giữ vẻ thanh cao ngày thường chút nào, ai ai cũng đeo đầy trân châu bảo vật, có kẻ còn lấy pháp bảo làm đồ trang sức.
Ngao Bính khổ sở cười khẽ, y tính sai rồi. Mình tưởng đã tính toán kỹ càng, rốt cục lại trở thành kẻ lạc lõng nhất, như những ngày còn nhỏ nơi Long cung vậy. Y tự giễu, ít nhất y quen làm người mờ nhạt rồi.
Tìm một chỗ khuất nơi hàng ghế tinh quan, y lặng lẽ ngồi xuống. Không bao lâu sau, Tử Vi Đại Đế ghé qua mời y nâng chén. Vị đại đế này là thượng cấp trực tiếp của y, cũng là một trong số ít gương mặt quen thuộc nơi này. Tuy vậy, bình thường không tiếp xúc nhiều, y cũng không biết mở lời thế nào, chỉ mỉm cười gật đầu rồi lại im lặng.
"Tinh quân ngày thường ẩn cư không ra, lại ít lời, mọi người cũng không hiểu rõ tinh quân. Hôm nay tụ hội, chính là dịp tốt để làm quen."
Chưa chi đã bắt đầu màn giao lưu tập thể, tuy có hơi đột ngột nhưng cũng không ngoài dự đoán. Mấy vị tinh quân hoạt bát đã mở lời trước, rồi theo thứ tự ai nấy giới thiệu mình.
Đến lượt Ngao Bính, y chợt bối rối không biết nên nói gì. Long tộc sống sâu trong biển, giao tình với chư thần hay nhân gian đều nhạt nhòa. Phần được biết đến nhiều nhất, chẳng lẽ lại nói "Ta là con rồng bị Tam thái tử Natra đánh chết" ?
Nghĩ thế y đành giấu đi, chỉ nói mình là Tam thái tử của Đông Hải Long Vương. Lời vừa ra, sắc mặt vài vị tinh quân hiện nét khó hiểu, y chỉ làm như không thấy, gượng giữ vẻ bình thản.
"Thứ lỗi, nhưng truyền thuyết về Đông Hải Long Tam Thái Tử hình như có gì sai sai." - Có vị tinh quan phát hiện vẻ khó xử của y, liền lên tiếng giải thích.
"Đúng thế, khi xưa chưa gặp tinh quân, chỉ nghe qua tinh quân trong lời đồn, nhưng người trong truyền thuyết ấy hoàn toàn không giống tinh quân bây giờ.."
Ngao Bính thầm cười khổ, mấy lời đồn kia tám phần là nhắm vào bộ dạng dữ tợn che mặt năm xưa của y. Vì tự ti thân hình gầy yếu, thuở ra biển ứng chiến, y từng khoác lên người bộ giáp rực rỡ, đeo mặt nạ dữ tợn, gắng dựng lên hình tượng oai phong trong mộng tưởng, mong mượn chút hư danh để chấn nhiếp long uy.
Nào ngờ tất cả đều bị pháp bảo của Linh Châu Tử đánh cho tan tành, cùng sinh mệnh ngắn ngủi năm ấy hòa vào biển khơi, không còn dấu vết.
"Tiểu tiên trong long tộc vốn sinh ra có diện mạo bình thường, chẳng được oai phong như phụ vương và huynh trưởng, tu vi cũng non kém, không thể tạo ra pháp thân tuấn mỹ. Khi còn sống lại chết yểu, không kịp trưởng thành tạo hóa lại nhục thân. Tiểu thần tự cảm thấy mình thấp kém, càng ngại làm trò cười cho chư vị tiên gia nên ít khi đi lại. Thường ngày thấy các vị tiên gia ai nấy thanh đạm giản dị, cứ tưởng Thiên giới chuộng sự thanh cao, không ngờ hôm nay thất lễ. Xin tự phạt một chén, mong mọi người lượng thứ." - Ngao Bính bất đắc dĩ nói thật, nâng chén uống cạn, nuốt trọn cay đắng trong lòng.
"Không dám không dám, chư vị chẳng ai có ý chê trách, chỉ là.." - Một vị tinh quân còn đang loay hoay chọn từ.
"Là một Tây Thi mang bệnh (*)." - Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên từ phía sau.
Chúng tiên quay lại, kẻ vừa mở miệng không ai khác chính là oan gia của Ngao Bính, Tam đàn hải hội đại thần Natra.
"Năm ấy ở Đông Hải nếu ngươi không đeo bộ mặt nạ xấu xí kinh khủng kia, chỉ lấy dung mạo yếu ớt này ra gặp người, ta tuyệt đối sẽ không ra tay nặng đến thế."
Lời vừa dứt, khắp nơi im phăng phắc. Ngao Bính nghe xong chỉ thấy nhục nhã tột độ, suýt nữa tối sầm mắt. Nhưng giữa tiên yến, không thể thất lễ, y chỉ đành cắn răng nín nhịn, làm như không nghe thấy.
May mắn là đối phương không được hồi đáp như ý muốn, liền cảm thấy vô vị mà bực bội bỏ đi.
Chư tiên lên tiếng an ủi y không nên để tâm, Natra xưa nay lời nói không biết chừng mực, thiên giới cũng không thiếu người từng thua hắn, chuyện cũ chẳng đáng phiền lòng.
Yến tiệc vì sự việc này mà trở nên nhạt nhẽo với Ngao Bính, may là chỉ tổ chức một ngày, trên kia cũng chẳng định yến mấy ngày liền. Tiệc tan, chúng tiên tản đi, y một mình rời khỏi, ngơ ngác không biết đi đâu, chỉ muốn tránh xa đám đông.
Mê man đi trong vô thức, đến ý thức quay về thực tại, y đã ở một đình đài bên hồ sen, quanh là làn sương ẩm ướt và đàn cá chép vàng tung tăng. Không biết là trùng hợp hay tâm dẫn lối, nơi này khiến y thấy thân thuộc.
Biết là không hợp quy củ nếu hóa thân tại tiên cảnh, nhưng hôm nay là đại yến, chốn này hẻo lánh, chắc chẳng ai thấy. Lại thêm tâm phiền ý loạn, y chẳng do dự nữa, liền hóa long nhập thủy.
Đây là lần đầu y lại được vẫy vùng trong nước sau thời gian dài. Những chú cá nhỏ bơi quanh, dùng vây, dùng miệng lướt nhẹ qua vảy rồng lấp lánh, khiến y cảm thấy vô cùng thân thiết. Y lặn sâu, vờn nước, nghịch sen, lòng dịu lại đôi phần.
Bất chợt, cảm thấy có người đang đến, y lập tức ngoi lên.
Trên bờ, dưới ánh trăng, chẳng phải chính là oan gia đó sao? Gương mặt anh tuấn của hắn hiện rõ dưới ánh sáng mờ, hắn rực rỡ trong bộ y phục đỏ thêu kim tuyến, giáp nhẹ ánh lên sáng loáng, cổ vẫn đeo chiếc Càn Khôn Quyển chói lòa. Ánh sáng kia đâm thẳng vào mắt Ngao Bính khiến y hoa cả mắt.
Tệ hơn nữa, y phục của y.. y phục của y lại đang nằm trong tay hắn.
Ngao Bính vừa thẹn vừa giận, nhưng nhất thời chẳng nói được gì. Y nghĩ hắn sẽ bỏ đi nếu y im lặng, liền lặn xuống nước tránh mặt.
Nào ngờ, Natra tưởng y xấu hổ vì bị nhìn thấy nên liền nhặt y phục lên, đưa sang: "Ngươi ngại ư? Nhưng long tộc vốn không mặc đồ. Nay đã là thần, hà tất phải theo tục nhân gian làm gì? Lại đây lấy y phục này đi."
Y vội vàng trồi lên, trừng mắt nhìn hắn, không dám tin những gì nghe được.
Natra vẫn thao thao bất tuyệt: "Long tộc các ngươi cũng thật kỳ quặc, sao lại thấy lão Long Vương kia đẹp hơn ngươi được? May mà ngươi chẳng biết hóa pháp thân khác, nếu không Thiên đình lại lòi ra thêm một tiên nhân hình thù kỳ quái, mất đi một vị mỹ nhân."
Hắn nói xong, thu liễm khí tức, đưa y phục cho Ngao Bính, nhẹ nhàng đặt lên mặt nước như không muốn làm y kinh sợ: "Thiên giới nào có ai bắt mặc đồ thanh đạm? Ngươi là rồng, thích vàng bạc thì cứ mặc vàng bạc, đừng kiêng kị. Ngươi có khi gặp ai đâu."
Ngao Bính mặc xong áo, bước lên bờ, vốn muốn quát cho một trận, nhưng nghĩ lại cũng chẳng ích gì, đành thở dài, nói một câu: "Tiểu tiên cáo lui." rồi rảo bước đi.
Natra nhìn bóng y khuất xa, đứng lặng hồi lâu rồi mới xoay người đi hướng khác.
__
"Ý ngài là.. ngài muốn đón Hoa Cái Tinh Quân, Tam Thái Tử Đông Hải về ở tại Vân Lâu Cung ư?" - Tiên thị Chu Nhi vừa nghe xong, suýt nữa ngất xỉu.
Biết Natra vốn không thân với người nhà, lại là linh châu chuyển thế, nên hành xử khác người. Nhưng câu nói này thì thật quá sức tưởng tượng.
"Thứ lỗi tiểu thị cả gan, nhưng năm xưa Tam Thái Tử chết bởi Càn Khôn Quyển của ngài, Long Vương nổi giận, ép ngài tự vẫn để đền mạng. Ân oán như thế.."
Chu Nhi nghẹn lời, liếc mắt cầu cứu thị nữ bên cạnh, Ngọc Nhi thấy vậy liền tiếp lời: "Tiểu thị mạn phép hỏi, vì sao ngài muốn người đó tới Vân Lâu Cung? Nơi đây là phần thưởng cho ngài, linh khí dồi dào hơn cả chư thần. Lỡ đâu hắn thừa cơ báo thù.."
Natra bật cười: "Các ngươi nghĩ gì vậy, ta muốn y làm.. à làm phu thê của ta!"
"Cái gì !??" - Hai tiên thị há hốc mồm như thể sét đánh ngang tai.
"Lạ lắm sao? Năm ấy ta đánh y rơi mặt nạ của y, hiện ra chân long thân, đẹp đến chói mắt. Ta còn đem cái long thân ấy khoe khoang khắp nơi.. Đáng tiếc khi hóa người lại xấu xí quá. Nay gặp lại, mới biết dung mạo thật sự, ôi chao.."
Natra ngẩn người, hình ảnh tiểu long mỹ lệ ướt đẫm hiện ra trước mắt hắn, tóc dài dính sát lưng, mắt như trân châu bảo ngọc, môi hé mở, đầy ngây thơ vô tội. Hình ảnh ấy cứ khắc sâu trong tâm trí hắn từ ngày hôm đó, y quá xinh đẹp. Xinh đẹp vô ngần như mỹ nhân ngư truyền thuyết.
"Thôi thôi, ngày mai ta hỏi sư huynh xem làm sao mời được y đến. Nói với y cứ như đâm đầu vào tường. Mở chuyện bao nhiêu lời rồi, mà y chỉ lạnh nhạt nói được mỗi một câu 'tiểu tiên cáo lui'. Nhưng mà.. trầm mặc cũng tốt, càng hợp khẩu vị của ta."
Chu Nhi và Ngọc Nhi nhìn nhau, lòng đầy tuyệt vọng.
Chủ nhân ơi, có phải người ta vốn không muốn nói chuyện với ngài không?
______
Giải thích từ ngữ:
(*) Hành vân tác vũ: Hô mưa gọi gió.
(*) Tây Thi mang bệnh.
Cụm từ "Tây Thi mang bệnh" là một thành ngữ Hán Việt, bắt nguồn từ một câu chuyện nổi tiếng trong cổ thư Trung Hoa, thường dùng để ẩn dụ cho việc người xấu bắt chước người đẹp mà không tự lượng sức mình, hoặc người không hợp hoàn cảnh mà làm điều không phù hợp, dẫn đến phản tác dụng.
Đây là câu mỉa mai nhắm vào Ngao Bính, ám chỉ y đang cố làm ra vẻ yếu đuối đáng thương, như kiểu "diễn sâu" để người khác thấy tội nghiệp, nhưng trong mắt Natra, hành động ấy giả tạo và đáng chê cười.
Đồng thời cũng có thể hiểu là Na Tra đang cố lờ đi việc y đẹp thật, và đổ hết mọi thứ lên cái gọi là "diễn trò" để trốn tránh cảm xúc bản thân.
______
『Bài viết đã có sự cho phép của tác giả. Tui không giỏi Tiếng Trung nên chỉ đúng tầm 80%.』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com