Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

*Note : Hoa Cái Tinh Quân vào biên chế phải đi viết fanfic AllTra để kiếm cơm 🚬🚬🚬

1.
Quy tắc sinh tồn trong thể chế: Đừng bao giờ đắc tội với đồng nghiệp vừa có năng lực vừa có hậu thuẫn.

Đáng tiếc thay, khi Ngao Bính mới "lên bờ" cách đây ngàn năm, đã bị "Linh Châu Tử trời ban" là Na Tra đánh cho chẳng còn mảnh da lành.

Đã thế hắn - kẻ chỉ là tiểu quan nhị đại - còn bị đánh chết, phụ vương là cựu quan nhất đại cũng bị hành hạ thê thảm. Cuối cùng, hắn và các chú bác trong dòng họ chỉ biết vận dụng mối quan hệ dây mơ rễ má để tức giận một phen, ép người kia lóc thịt róc xương.
Giờ đây, người đó đã khoác lên mình danh hiệu đệ tử chân truyền của Thái Ất Chân Nhân - một trong Thập Nhị Kim Tiên của Ngọc Hư Cung , tiên phong mở đường phụ tá Khương Tử Nha, Trung Đàn Nguyên Soái, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Thông Thiên Thái Sư, Đại Tướng Quân oai phong hiển hách .., trở thành Thiên Tôn thân thể thành thánh, trở về trong hào quang rực rỡ.

Một căn phòng không đủ chỗ chứa nhiều củ sen như thế, hơn nữa, mỗi đốt còn lợi hại hơn sáu đốt, đích thực là bản nâng cấp cao cấp của Na Tra trong giới tiên.

Tốt không? Rất tốt.
Ngao Bính nghĩ kỹ lại, điều duy nhất hắn thấy may mắn là nhờ người này, mà hắn chen chân được vào biên chế Thiên Đình - điều mà phụ thân hắn mơ cũng không dám nghĩ tới.

Đúng là: Niềm kiêu hãnh nhỏ của cha mẹ, phế vật xó xỉnh của Thiên Đình.
Trong mắt người ngoài, một tiểu tinh quân như hắn, dĩ nhiên không thể sánh với ánh hào quang rực rỡ của kẻ thù không đội trời chung kia.

Lẽ ra hắn sẽ tiếp tục sống một đời bình lặng như vậy suốt hàng triệu năm.
Nếu như năm xưa Ngao Bính không nhỏ nhen... Nhưng mà-

Đáng tiếc, hồi trẻ Ngao Bính quá kiêu ngạo, nếu không cũng chẳng vừa lên bờ ở Trần Đường Quan đã lập tức trở thành oan hồn dưới Càn Khôn Quyển

Chuyện đáng lẽ không xảy ra, rốt cuộc... vẫn xảy ra.

2.
Chuyện bắt đầu từ năm đầu tiên Ngao Bính "lên bờ" mà không cần thi viết, không xét chính trị, không kiểm tra sức khỏe.

Tuy hắn được thành "cán bộ nhà nước" nhờ cái gọi là "mồ rồng bốc khói xanh", nhưng thực tế, chức vụ Tinh Quân không cao lắm, công việc thì... nói trắng ra là ít tiền, ít việc, xa nhà.

Gia tộc vốn giàu nứt đố đổ vách, hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa ở Long Cung, tiêu tiền như nước Đông Hải.

Mà thói quen tiêu xài như vậy, đối với một Ngao Bính vẫn đang trong thời gian thử việc, quả thực là ngày nào cũng chi nhiều hơn thu.

Thế nhưng, với danh hiệu Hoa Cái Tinh Quân mới được phong, đầu óc hắn lại rất linh hoạt.

Nhân lúc đứng gác, hắn quan sát những thú vui thịnh hành nhất ba cõi hiện tại, từ đó nghĩ cách kiếm tiền.

Một ngày nọ, vô tình nghe đồng nghiệp bàn tán, nói rằng dưới trướng Văn Khúc Đế Quân có một "Nhà sách Tam Giới" - một doanh nghiệp văn hóa chuyên thu thập các loại tác phẩm văn học. Đã có vô số đại thần đến đây gửi bài.

Dù sao viết lách cũng là một trong những nghề phụ hiếm hoi hợp pháp trong thể chế.

Vậy là, Ngao Bính cải trang, mặc đồ đen bịt mặt, lén lút chui vào nhà sách.
Trong tiệm sách ngập tràn văn chương, mùi mực thơm ngát. Ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại ở kệ sách hot gần cửa, từng quyển được đóng chỉ vàng vô cùng tinh xảo.

Bên cạnh giá sách có một tấm bảng nhỏ: "Khu vực sáng tác đồng nhân."

Trên đó có dòng chữ chu sa tô đậm: "Hiện tuyển gấp tác phẩm phái sinh của hai giáo Xiển và Triệt, thù lao tăng 30%."
Khóe môi hắn cong lên, ý tưởng lóe sáng trong đầu.

Còn gì hấp dẫn hơn một chuyện vừa có tiền, vừa khiến kẻ thù nôn ra máu?
Ngay hôm đó, hắn trở về cung Hoa Cái, trong lòng ôm về bảy tám quyển sách hot.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Hắn tự tin tràn trề, xắn tay áo lên, chuẩn bị ra tay.

3.
Không ngờ, vừa lật trang đầu, Ngao Bính đã chết trân tại chỗ.

Hắn tưởng đâu bên trong sẽ là kiểu như : "Tề Thiên Đại Thánh đánh chết Lý Na Tra", hoặc "Lý Tịnh nhốt Na Tra trong bảo tháp ba ngày ba đêm" - kiểu truyện "long tâm đại khoái"

Nhưng đọc kỹ lại thì-
"'Nghiệp hỏa chưa tan, trần duyên trói buộc, một ly biệt bỗng hóa nghìn năm.' Áo đỏ của Tôn Ngộ Không bay phần phật trong gió cương "Tra nhi.' Đuôi mắt Na Tra ửng đỏ, như vừa khóc, 'Lần chia tay này... chẳng biết bao giờ mới gặp lại.'"

Ngao Bính cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn.

Phong cách viết này... chết tiệt, sao lại có chút mùi mẫn?

Hắn chợt nhớ ra, lúc trước vì chột dạ như ăn trộm, thấy mấy quyển có tranh bìa Na Tra thì vội vã nhét vào túi mang đi thanh toán, hoàn toàn không kiểm tra kỹ nội dung bên trong.

"Nước chảy xuống bến không cố ý, mây trắng ra khỏi núi vốn vô tâm. Nói đơn giản, Na Tra và Hoàng Thiên Hóa là... rùa nhìn đậu xanh - vừa nhìn đã thấy hợp."

Ngao Bính vừa lật từng trang vừa nghĩ, không hổ danh là 'Đại Na Tra', thần tiên top đầu ba cõi. Nhân vật phụ trong sách cũng toàn là những cái tên nổi đình nổi đám trong giới thần tiên.

"Dương Tiễn - Na Tra gọi tên hắn trong lòng: Trong 30 giây ta nhắm mắt ấy, rốt cuộc ngươi lo Lôi Chấn Tử sợ sét hay... muốn cùng ta đón sinh nhật suốt kiếp?"

Ngao Bính: ?

Có chút lạ, lật thêm trang nữa xem sao...

4.
Cứ thế, Ngao Bính ngồi trong cung Hoa Cái đọc suốt một ngày một đêm. Mãi đến khi bình minh ló dạng, hắn mới có cảm giác như đã trải qua cả một đời.

Hành trình tâm lý của hắn có thể tóm gọn là: từ nghi hoặc, đến không hiểu, rồi bị sốc nặng.

Sau đó, hắn lại tiếp tục đến nhà sách mượn thêm mấy quyển, từ từ nắm rõ các "thuật ngữ chuyên ngành". Mỗi loại đều có cái hay riêng.

Có lẽ vì gần đây quá chìm đắm trong văn đồng nhân, đọc quá nhiều, khiến ngay cả ánh mắt hắn lén lút liếc nhìn Na Tra cũng mang theo vài phần vi diệu.

Người đó dáng dấp thon dài đứng thẳng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Khoác chiến giáp đen, tóc đen cao búi thành đuôi ngựa, bên tai đeo khuyên vàng đỏ, lấp lánh dưới ánh rạng đông.

Ai có thể ngờ, vị Chiến thần La Sát quyết đoán lạnh lùng ấy, dưới ngòi bút phàm nhân lại biến thành một kẻ si tình khổ lụy, vì tình mà mắc kẹt?

Chỉ nghĩ đến thôi, hắn đã không nhịn được mà che mặt áo rộng,
bật cười thành tiếng.

Đêm khuya, Ngao Bính ngồi trước bàn sách, hứng thú dạt dào, cặm cụi viết lách.

Nhưng so với mấy chuyện tình cảm lằng nhằng, hắn vẫn thấy kiểu như "Tề Thiên Đại Thánh đánh Lý Na Tra" hay "Lý Tịnh nhốt Na Tra trong bảo tháp ba ngày ba đêm" vừa lấp được khoảng trống thị trường, lại khiến lòng rồng ấm áp.

Chuyện phát triển đến mức này, cũng chẳng có gì bất ngờ.

Nhưng chẳng mấy chốc, giọt nước cuối cùng cũng đã tràn ly...

5.
Gần đây Tứ Hải liên tiếp có hỷ sự, Ngao Liệt - trợ thủ đắc lực của đoàn thỉnh kinh Tây Thiên - vừa được thăng lên chức Bồ Tát Quảng Lực của Bát Bộ Thiên Long.

Người ta nói: "Một rồng thành đạo, tôm cá theo mây lên trời." Ngao Bính cũng vui mừng không ít, còn bao lì xì to tướng cho em họ.

Dưới biển rộn ràng, trên thiên đình cũng chẳng kém.

Từ sau khi Thiên Điều nới lỏng, các vị thần cũng bắt đầu rung động trái tim, tu hành nỗi vui buồn của tình yêu.

Nhiều vị không chỉ "tiêu hóa nội bộ", có người còn dũng cảm xuống phàm theo đuổi tình yêu, thậm chí có kẻ lao vào tình yêu khổ đau nơi Tru Tiên Đài.

Chỗ Nguyệt Lão chưa từng vắng chỗ ngồi, chẳng hỏi chúng sinh, chỉ hỏi tình duyên. Nói ra thì, mấy vị thần "não cá vàng vì tình" này cũng chẳng đơn giản, hễ yêu là gây tai họa khắp phàm gian, ba cõi đại loạn.

Mỗi ngày nhóm tám chuyện của các Tinh Quân tin nhắn đều trên 99+.

Haha, Thiên Đình của chúng ta sắp toang rồi.

Ngao Bính đang ngồi trên bậc ngọc trắng "tay ôm ngực thở dài", thì tấm thiệp đầy ánh ráng mời dự tiệc đầy tháng của đứa con thứ ba của Ngưu Lang - Chức Nữ bay đến bàn.

Số tiền hắn bỏ ra mừng cưới, mừng con mấy năm nay chắc đủ để mua một biệt phủ ba dãy nhà ở Bồng Lai Tiên Đảo.

Thêm vào đó, truyện tình cảm hắn viết không hợp khẩu vị thị trường, thu nhập thua cả tiền trực ban, khiến ngày tháng vốn đã chật vật nay càng thảm hại hơn.

Cán bộ thể chế là thế đấy.

Trừ khi phạm tội tày trời, nếu không thì đồng nghiệp với nhau là cả đời, các phép tắc cơ bản vẫn phải giữ, từ cưới xin đến sinh con.

Chỉ còn biết may mắn vì thần tiên thọ mệnh dài lâu, tạm thời chưa phải nộp tiền phúng điếu.

Ngao Bính - con rồng cô đơn không vợ, nằm bẹp trên ghế san hô, đếm từng viên dạ minh châu còn lại. Cứ tiêu hoài thế này thì chẳng mấy mà phá sản.

Hay là... hắn cũng đốt ngọc trai lấy điềm, rồi đi theo con đường "về quê công tác" như Ngao Liệt...

Nhưng đi thỉnh kinh cũng cực khổ quá.

Ánh mắt lo lắng lơ đãng lướt qua hàng tiểu thuyết đầy màu sắc trong thư phòng, Ngao Bính khẽ điều chỉnh tâm trạng, rồi thở dài.

Thôi kệ, đánh không lại thì nhập hội.

6.
Con đường viết đồng nhân của Ngao Bính phát triển thuận lợi đến không tưởng.

Có lẽ vì hắn lén gửi gắm quá nhiều cảm xúc cá nhân. Chỉ riêng series "Thiên Long Bát Bộ", hắn đã trở thành đại thần chuyên viết thể loại công cặn bã - thụ thê thảm, không ít người rủ hắn viết fic 24/7

Có fan còn nhắn riêng hỏi hắn có phải thích Na Tra không. Trong lúc giằng co giữa lương tâm và tiền bạc, Ngao Bính ngẫm rất lâu, cuối cùng trả lời: Có.

Thế là một trận này, hắn thành công thăng cấp thành thái thái thần tiên khu allTra

Ngoài việc được yêu mến, kinh tế của Ngao Bính cũng được cải thiện rõ rệt. Truyện hắn viết vừa hot vừa bán chạy, viết cuốn nào cháy cuốn đó.

Kệ đi, kệ đi, đây mới đúng là thần tiên thật sự.

Trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Ngao Bính đắc ý hóa rồng, cái đuôi rồng trắng vẫy qua vẫy lại vui vẻ.

Vị trí sáng tác của hắn trong lịch sử văn đồng nhân cuối cùng cũng đè được Na Tra một đầu.

Tiếc thay, người xưa nói: Vui quá hóa buồn.

Hôm đó, Ngao Bính vừa hết ca về, liền phát hiện trong cung tràn ngập mùi sen, lẫn với khí tức lạnh lẽo từ huyền thiết tôi luyện.

Trên chiếc giường ngọc lạnh, một bóng người nghiêng nằm khiến hắn nghẹt thở.

Không ngờ lại là vị chân truyền đệ tử của Thái Ất Chân Nhân - một trong
Thập Nhị Kim Tiên, phong trợ giúp Khương Tử Nha, Trung Đàn Nguyên Soái, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Thông Thiên Thái Sư, Đại Tướng Quân uy danh hiển hách, chủ nhân của bảy mươi hai đạo tôn hiệu...

Tóm lại - kẻ thù không đội trời chung.

Hắn có chút chột dạ. Gần đây vì thiếu chất liệu, hắn quả thật đã âm thầm theo dõi Na Tra, thu thập tư liệu.

Bởi thực ra hắn chẳng hiểu gì về Na Tra cả.

Viết truyện tình cảm khác với truyện đánh nhau, phải nắm chắc tính cách nhân vật, mạch cảm xúc.

Nói thật, lần cuối hai người giao thủ là nghìn năm trước, khi đó Ngao Bính bị hạ trong chưa đầy nửa khắc, thua một cách tuyệt đối...

Vậy nên mới phải dùng hạ sách này.

Một ngày nọ, khi hắn đang trốn sau trụ rồng ghi chép tài liệu, vị thần thiếu niên bất ngờ quay người, khiến hắn giật mình kéo bút trượt một đường dài trên bản thảo《Nguyên soái thuần khiết nóng bỏng》.

Trước mắt là Trung Đàn Nguyên Soái chưa cởi chiến giáp, giày trận dính bụi sao Cửu Trùng Thiên. Đốt ngón tay như ngọc gõ nhè nhẹ lên bìa đỏ son, thêu văn đỏ rực phản chiếu dấu máu giữa trán thêm yêu dị.

Chỉ là những đường nét sắc lạnh kia lại bao phủ một tầng giận mơ hồ.

Ánh mắt Ngao Bính rũ xuống, trong lòng gào lên một tiếng "toang rồi!"

Na Tra đang cầm quyển sách trên tay-

Chính là truyện đồng nhân siêu hot mà hắn đang đăng tải dở-

《Chiến thần mặt lạnh mang thai bỏ trốn》?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com