Trung
Note : Cảm ơn bạn trong cmt đã nhắc mình nha , update thêm phần 11💗
7.
"Gần đây hương khói của Hoa Cái Tinh Quân vượng quá nhỉ."
Na Tra đứng bật dậy, dưới chân là Phong Hoả Luân, đầu ngón tay kẹp quyển truyện mới in, đọc rõ ràng từng chữ:
"Chiến thần mặt lạnh nôn nghén ba tháng? Chân quân hiện linh thăm phòng sinh ban đêm?"
Vâng, cốt truyện hiện đang phát triển đến đoạn Na Tra vì thất chí quay về Cung Vân Lâu, bất ngờ phát hiện bản thân mang thai, mà lại không biết ai là cha của đứa bé.
Đây là truyện theo kiểu "mua cổ phiếu", Na Tra dự định sẽ dựa vào phản ứng của độc giả để chọn "nam chính thắng cuộc". Hiện tại phiếu bầu vẫn đang dàn trải như tình cảm mịt mờ đến tận chân trời.
Nhưng xem ra giờ thì: chưa ra quân đã tử trận...
Na Tra triển khai pháp tướng, ba đầu sáu tay hiện thân. Pháp lực khủng khiếp tỏa ra khí thế đè ép cực độ.
《Nguyên soái thuần khiết nóng bỏng》,《Chân quân ba mắt sáu tay 》,《Thiên đế bụng đen sủng lên trời》,《Đại thánh quốc dân đem về nhà》,《Thiếu phu nhân hào môn: 33 ngày đòi yêu của thượng tiên》,《Chiến tranh huynh đệ: Làm sao khi củ sen quá được yêu thích》,《Tái sinh thành tam thái tử phản diện chỉ toàn cờ báo thảm họa trong game tình yêu》...
Na Tra tay cầm từng quyển, Tam Muội Chân Hỏa trên đầu ngón tay như muốn thiêu rụi cả đống truyện đó.
Mỗi khi Na Tra đọc tên một quyển sách, sắc mặt Ngao Bính lại trắng thêm một phần, đuôi rồng không kìm được mà hiện hình.
Mà quyển rơi dưới đất là truyện đồng nhân của Na Tra và Hồng Hài Nhi — 《Củ cải bá đạo - Hồng tài tiểu thư》.
Trang đang mở đúng ngay đoạn lấy cảm hứng từ một bộ phim điện ảnh trần gian: "Ha, ngươi nghĩ ngươi từ chối là tình cảm của ai? Là của một vị thiên thần đó ——"
Nhưng lúc này, Ngao Bính phóng lên với tốc độ nhanh nhất trong đời, vội vàng đóng sập cuốn sách, ôm chặt vào lòng, rồi ngẩng lên nở nụ cười chuyên nghiệp giả tạo.
Trên bìa sách, hai đứa trẻ mặc đồ giống nhau như đang hả hê trêu chọc cảnh ngộ tiếp theo của Ngao Bính.
"Ta cứ tưởng ngươi ngày ngày lén lút theo dõi là vì...".
Na Tra đột nhiên áp sát, mặt trầm như nước, hỗn thiên lăng vung lên trói chặt Long quân đang định chuồn đi.
"Không ngờ lại xem bản tọa như... tư liệu viết truyện?"
8.
Bị ném lên giường phủ Nguyên Soái, Ngao Bính lập tức lật lại tất cả những tội ác mình từng gây ra trong đời.
Phía sau bình phong, một thân hình cao lớn bước ra. Na Tra cầm quyển truyện lật nhanh từng trang, khuyên tai vàng đỏ lấp lánh như tinh tú vỡ vụn.
Hắn đứng lại, nhướng mày, gáy sách chạm cằm, ngồi xuống bên giường.
"Nghe nói, nhân vật chính trong truyện ngươi viết đều là ta?"
Để ta biện minh đã!
Na Tra dùng ngón tay vuốt nhẹ cằm Ngao Bính, giọng điệu ám muội như đang trêu thú cưng: "Nhưng... không có truyện nào là ta và ngươi cả."
Nghe cứ như... oán giận pha lẫn thất vọng?
"Ờ..." Ngao Bính nuốt nước bọt, âm cuối lạc hẳn trong khí thế sát gần của đối phương. "Đó là bởi vì..."
Thực ra Ngao Bính từng đọc một truyện, nhân vật chính là hắn và Na Tra, tên là 《Thiên tôn bá đạo yêu ta》.
Mà cái này... phải cảm ơn Ngao Liệt.
Bởi vì người bình thường ai lại đi đọc truyện cp của chính mình chứ...
Tối đó, tân Bồ Tát Quảng Lực Bát Bộ Thiên Long là Ngao Liệt gửi một đường link trong group gia tộc. Ngao Bính tưởng đệ mình lại đang mê game "Chặt một phát" kiểu "Hồng Nguyệt", liền click vào để giúp.
Không ngờ bật lên là một bài giới thiệu truyện.
Là người trong ngành, bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, Ngao Bính lập tức click ảnh.
Dựa vào kinh nghiệm đọc đào sâu nhiều năm, hắn nhanh chóng kết hợp nội dung giới thiệu và tiêu đề các chương để xâu chuỗi cốt truyện:
Không xem thì thôi, xem rồi hãi hùng.
Thì ra, Ngao Bính và Na Tra là kẻ thù không đội trời chung. Một ngày nọ, Ngao Bính ra ngoài thì bị Thiên Lôi đánh trúng đầu, mất trí nhớ, rơi xuống phàm trần trải kiếp, gặp đúng lúc Na Tra cũng đang hàng yêu dưới trần.
Trớ trêu thay, khi hai người đã nảy sinh tình cảm sâu nặng, Ngao Bính bất ngờ nhớ lại, mối thù sâu như biển, hận tình tựa trời. Hắn trong đau đớn và phẫn uất bỏ chạy về Đông Hải trong đêm, rồi phát hiện bản thân đã mang thai từ lâu.
Khi Na Tra đuổi đến Long Cung, vừa lúc tám quả trứng rồng nở cùng lúc — kể từ đó mở màn hành trình truy thê trong biển lửa...
【Tứ Hải là một gia đình】
Ngao Bính: ?
Ngao Quang: !!!
Hồng Hài Nhi: Thu hồi tin nhắn
9.
Thực ra, trong lúc còn kiếm được tiền đầy túi, Ngao Bính không phải chưa từng nghĩ tới hậu quả khi thân phận bí mật bị lộ.
Vì vậy, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn ba phương án.
Thứ nhất: Đối đầu cứng rắn.
Giơ tay hô to:
"Thì sao nào? Văn của ta, do ta viết, chẳng liên quan gì đến ngươi!"
Sau đó lao vào quyết chiến với Na Tra, đánh đến cùng, không tiếc thân xác.
Kết cục:
Dưới khoảng cách thực lực khổng lồ... Hoa Cái Tinh rụng mất tiêu.
Thứ hai: Khổ nhục kế.
Ôm đùi Na Tra mà khóc, nói rằng mình thật sự vì không có tiền, mới bất đắc dĩ đi viết đồng nhân kiếm sống.
Nhưng vấn đề là:
Tại sao không viết về Tôn Ngộ Không – đại top siêu hot, mà cứ phải bám riết một củ sen không tha?
Ngay cả bài dân ca "Giang Nam hái sen" cũng không đến mức này!
Sự thật phía sau...ấm lòng long tộc.
Thứ ba: Gậy ông đập lưng ông.
Khóc lóc kể lể chuyện mình yêu Na Tra mà không được đáp lại, nên mới phải lui bước chọn con đường khác.
So với hận, tình yêu ít nhất còn có cơ hội được tha thứ.
Chỉ có điều, danh tiếng của hắn chắc tiêu đời.
Dù sao thì... vốn cũng chẳng tốt đẹp gì...
Mà nếu thật sự bị đánh cho một trận, vẫn còn có thể đi kiện ở Hội bảo vệ động vật Tam Giới, lấy ít tiền bồi thường thương tật.
Dù sao, phúc lợi trong thể chế vẫn còn đó.
10.
Sau khi cân nhắc kỹ, Ngao Bính lặng lẽ dịch người ra xa, giữ khoảng cách với Na Tra.
Hắn ép sự hoảng loạn trong mắt đông thành vẻ cương nghị, rồi nói:
"Trung Đàn Nguyên Soái có biết, nhân gian có một câu, gọi là 'yêu là muốn chạm vào... rồi lại rụt tay về'."
"Ồ?"
Na Tra dời ánh mắt từ đầu ngón tay vừa mất đi hơi ấm, nhìn thẳng vào mặt Ngao Bính: "Vậy viết ta vào truyện... khó đến thế sao?"
"...Không phải."
"Ngươi nghi ngờ năng lực của ta?"
"Không phải!"
Ngao Bính suýt thì hộc máu vì ức chế.
Hiển nhiên, củ sen vô tâm vô tình trước mặt hoàn toàn không hiểu nổi mấy lời tình cảm kiểu này. Não toàn là bùn, mắt củ sen bị tắc luôn cảm xúc rồi.
Hắn rất muốn trừng mắt với Na Tra, nhưng lại không dám.
Na Tra giơ tay, triệu ra quyển《Đại thánh quốc dân đem về nhà》, quyển sách tự động mở trang 34, đưa ra trước mặt Ngao Bính.
"Vậy đoạn này thì sao—Ta bị Tam Tiêm Lưỡng Nhẫn Đao đâm bay lên trời, bị Thiên Khuyển đuổi đánh quanh Nam Thiên Môn, cuối cùng còn bị Lý Tịnh trấn dưới tháp năm trăm năm, chờ Tôn Ngộ Không đi qua vớt lên... Là chuyện gì vậy?"
Không khí phút chốc lặng ngắt như tờ.
Nhìn vẻ mặt Ngao Bính sắp hóa đá, Na Tra vẫn không buông tha, tiếp tục lầm bầm:
"Cả quyển truyện, ta toàn bị đánh."
...
Thế mà ngươi vẫn đọc hết được,
Tam Thái Tử đúng là làm gì cũng thành công cả.
Ngao Bính bèn dịu giọng, tiếp tục "đọc lời thoại" như đã thuộc kịch bản.
Gương mặt trắng bệch nhưng tuấn tú lúc này lại hiện lên khí chất chính nghĩa đầy mình.
"Tiểu tiên tuy tâm ngưỡng nguyên soái, nhưng tự biết không xứng, chỉ dám đứng từ xa nhìn theo."
Hắn giả vờ lau mắt bằng tay áo, nói tiếp:
"Chỉ mong nguyên soái có thể được người yêu thương thật lòng, được hạnh phúc trọn đời."
Im lặng,
im lặng chính là ngân hà đêm nay.
Khóe môi Trung Đàn Nguyên Soái khẽ cong lên một tia khó nhận thấy. Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tinh quân đang ngồi ngay ngắn trên giường:
"Nếu ngươi đã ái mộ ta..."
Chưa dứt lời, hắn đã nắm chặt cổ tay Ngao Bính, khuyên tai vàng vẽ thành một vệt sáng sắc lạnh giữa điện.
"Vậy thì cùng ta đến gặp Nguyệt Lão. Nếu không—"
Ánh vàng của Càn Khôn Hoàn tụ thành vầng sáng ngay trước mặt, đôi mắt đỏ của Na Tra bừng lên lửa máu, lạnh lẽo ghé sát tai hắn:
"Hoa Cái Tinh Quân cũng không muốn thân phận thật của mình bị bại lộ chứ?"
11.
"Tính duyên phận."
Na Tra kéo người lôi thẳng vào đại điện tràn ngập mây hồng, trong làn sát khí, những sợi tơ hồng trong điện Nguyệt Lão run lẩy bẩy.
Gần đây, tỷ lệ kết hôn ở Thiên đình không ngừng tăng, nhưng có thể khiến hai vị oan gia này dắt tay nhau đến tìm ông thì đúng là hiếm thấy.
Nguyệt Lão tay cầm quyển sổ nhân duyên run lên một cái. Ông nhìn hai vị tinh quân đang đứng trong điện—
Trung Đàn Nguyên Soái còn chưa thu Hỗn Thiên Lăng, sợi lụa đỏ ấy quấn chặt cổ tay Hoa Cái Tinh Quân ,siết ra vết hằn đỏ chói.
"Chuyện này... thật đấy à?"
Nguyệt Lão nhìn sang Ngao Bính đầy nghi hoặc ,lén nhét lại cuộn chỉ đỏ vào tay áo.
Chưa từng thấy ai đi xem nhân duyên mà mặt mũi như đưa đám thế kia, cứ như bị "tự nguyện" bắt cóc tới vậy.
"Gần đây thiên đình kiểm tra nghiêm chuyện nối tơ bừa bãi, theo lão phu thấy, chi bằng mời Tư Mệnh Tinh Quân gieo một quẻ trước đã..."
Xuất hiện rồi.
Tiết mục "đá bóng" kinh điển trong hệ thống công vụ.
"Không cần tìm lão già Tư Mệnh ấy, cho dù chúng ta không có chỉ hồng. Chỉ cần ông ký tên vào, liền có." Na Tra cau mày, bộ dạng không kiên nhẫn.
Ngao Bính đứng bên, không dám thở mạnh.
Hắn xưa nay chưa từng dám nói chuyện kiểu đó với bậc tiền bối trong đơn vị.
Nguyệt Lão dù sao cũng là cáo già, miệng gọi một tiếng "Nguyên Soái", lại gọi một tiếng "Thiên tôn", vừa lau mồ hôi vừa dụ hai người sang điện Tư Mệnh.
Ai ngờ Tư Mệnh Tinh Quân vừa ngẩng đầu khỏi đống mệnh thư cao như núi, ánh mắt đảo qua một cái là thấy cổ tay Ngao Bính đang bị Hỗn Thiên Lăng quấn chặt.
"Hoa Cái Tinh Quân hôm nay là tới xin nghỉ phép kết hôn đấy hả?"
"Nói trước cho rõ, nếu muốn nghỉ thai sản, phải xin phê duyệt từ Từ Hàng Đạo Nhân đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com