Bá Ấp Khảo x Sùng Ứng Bưu | TVTK 6|
Hoa quế trong đình viện đã nở rộ hoàn toàn.
Bụng của Sùng Ứng Bưu dần dà cũng đã ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của hắn. Thời tiết trở lạnh thì hắn sẽ thường xuyên khoác thêm ngoại bào màu xanh đen rồi nhìn vào cây hoa quế trong đình viện đến ngẩn người.
Bá Ấp Khảo chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nắm tay hắn, có khi là đếm lại những vết chai do múa đao luyện kiếm quanh năm lưu lại hoặc là vuốt ve cơ bắp của hắn.
Sùng Ứng Bưu cũng thường kể cho hắn nghe những hồi ức tám năm anh dũng của hắn lại Triều Ca, Bá Ấp Khảo ngồi ngây ngốc nghe, có lúc sẽ cười nhưng trong lòng cũng không kém phần khổ sở.
Một ngày kia, Sùng Ứng Bưu vẫn tùy hứng sử dụng phiên bản bằng gỗ của tam tiêm lưỡng nhận đao mà Bá Ấp Khảo làm cho hắn. Lúc này bụng của hắn đã thành hình, nhưng hắn vẫn dùng kỹ năng dùng đao được huấn luyện để dùng đao. Mặc dù bụng to nhưng bước đi của hắn vẫn vững vằng, chỉ là động tác chân có chậm một chút. Cánh tay vung đao chuẩn xác không sai chút nào. Vốn dĩ phương pháp dùng đao là mang theo sự thô lỗ nhưng tới phiên hắn lại tao nhã hữu lực, lúc thu đao cũng thập phần linh hoạt, nhanh chóng.
Từ lúc hắn cầm đao lên thì Bá Ấp Khảo đã đứng ngồi không yên, một bên tránh đi đao của hắn, một bên thì dùng hai tay duỗi ra với tư thế phòng hộ. Y sợ hắn sẽ không cẩn thận mà ngã xuống. Chờ Sùng Ứng Bưu đứng vững thu lại vũ khí thì y vội vàng lao ra đỡ người ngồi xuống.
" Thế nào?" Sùng Ứng Bưu vẫn chưa thõa mãn, giơ đao lên quay một vòng rồi nhìn sang Bá Ấp Khảo.
Y ngồi trước mặt hắn nói.
" Công phu của ngươi không hề thuyên giảm."
Lòng bàn tay y phủ lên bụng hắn.
" Tiểu Cơ Phát và Ân Giao cũng sắp về rồi, ngươi có đói không?"
Sau khi họ uống thuốc khổ sở suốt một tháng thì triệu chứng khi mang thai của Sùng Ứng Bưu cũng đã giảm bớt. Sùng Ứng Bưu cũng đã có thể ăn thường xuyên hơn và cảm giác thèm ăn cũng tăng lên đáng cả. Ngay cả Ân Giao tuy có lòng nhưng vẫn không có sức để ăn cùng, hai tiểu đệ đệ Cơ Phát và Ân Giao ăn đến ngu người. Về sau bọn họ rút kinh nghiệm, thông minh hơn chút, ăn từng chút từng chút một, ăn cùng Sùng Ứng Bưu khi hắn no mới thôi.
Thình thoảng Cơ Phát sẽ tán gẫu với Bá Ấp Khảo rằng.
" Đứa cháu này của đệ chắc chắn là một tiểu tử mập mạp."
Lúc này đây, Sùng Ứng Bưu vẫn còn thở hổn hển, hắn vội lắc đầu xem như trả lời Bá Ấp Khảo. Rồi ngây người ra xem như định thần lại.
Một hồi lâu, hai mắt Sùng Ứng Bưu đang vô thần ngơ ngác thì đột nhiên kêu to một tiếng, dọa Cơ Phát cùng Ân Giao vừa vào cửa sợ tới mức nhấc chân cũng không dám thả chân xuống, Bá Ấp Khảo cũng ngẩn ra, vội hỏi.
"Làm sao vậy, A Ứng. "
Sùng Ứng Bưu cũng là vẻ mặt khiếp sợ, giọng điệu của hắn cũng to lên, trong mắt đều là sự hoảng hốt.
"Nhi tử của ngươi vừa mới đá ta! "
Bá Ấp Khảo nhìn bộ dáng của hắn, mím môi đè nén ý cười, tay để ở trước bụng hắn mò mẫm.
"Đá ở nơi nào? "
Sùng Ứng Bưu vội vàng kéo cánh tay Bá Ấp Khảo đặt nghiêng trên bụng tròn.
" Chỗ này."
Hắn vẻ mặt lo lắng.
"Khí lực của nó cũng không nhỏ! Nó sẽ không đá bụng ta suốt ngày chứ?"
Cơ Phát và Ân Giao lúc này cũng đã đi tới, Bá Ấp Khảo lúc này không nhịn cười được nữa. Bàn tay y để trên bụng Sùng Ứng Bưu cười đến rung người.
" Suốt ngày hô to gọi nhỏ, làm gì có hài tử nào mà không đá bụng mẹ."
Cơ Phát đang cầm trong tay một túi giấy, mùi táo trộn lẫn dưới mùi hoa quế ngày càng nồng đậm. Sùng Ứng Bưu ngửi thấy mùi ngược lại thật sự cảm thấy có chút đói bụng, hắn khịt mũi một tiếng, cũng không để ý đến Cơ Phát nữa.
Tục ngữ nói nam chua nữ cay, gần đây chua cay gì hắn đều ăn, ăn được đến mức ngay cả Ân Giao cũng không khỏi hoài nghi rắng có phải hắn đang mang song thai hay không. Trên thực tế Sùng Ứng Bưu chưa bao giờ nghĩ tới giới tính của đứa nhỏ trong bụng, trong nhận thức của hắn, hai đại nam nhân không thể sinh ra nữ hài tử.
Sùng Ứng Bưu mở túi bánh táo ra, đứa nhỏ trong bụng thỉnh thoảng vẫn đá hắn một cái, sau khi biết được đây là phản ứng bình thường thì hắn không còn ầm ĩ lên nữa. Ngược lại thì Bá Ấp Khảo rất hưng phấn, y vẫn để bàn tay trên bụng hắn, cảm nhận sự sống của đứa nhỏ. Cơ Phát và Ân Giao ở một bên cũng nhịn không được la hét, muốn dùng tay sờ một cái. Sùng Ứng Bưu giả vờ không cho đụng vào, khiến hai người tức giận giậm chân tại chỗ.
Gió Tây Kỳ càng lúc càng lạnh, Sùng Ứng Bưu lúc này đã cần phải đỡ eo mới có thể đi bộ.
Hắn bây giờ chỉ có thể nằm nghiêng người, kèm theo thường xuyên bị chuột rút ở bắp chân tra tấn, khiến hắn không thể an ổn mà ngủ. Bá Ấp Khảo vì thế cũng luôn luôn ở cùng hắn, nửa đêm vì hắn xoa bóp bắp chân.
Giờ đây, vì muốn để sùng Ứng Bưu thư thái một chút nên còn có tâm tình đùa giỡn với hắn
Y nói rằng, lúc này chân của hắn sưng lên y như cái móng giò mà hồi bé y luôn mơ đến thèm chảy nước miếng. Sùng Ứng Bưu nghe thế thì tức giận hơn. Hắn giơ đôi chân sưng tấy của mình lên, dùng lực đá vào người Bá Ấp Khảo một cái.
Bá Ấp Khảo vẫn mỉm cười ôn nhu, đưa tay nắm lấy chân đang giơ ra của hắn rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn chân ấy. Ngay lập tức, sắc đỏ đã lan ra cả mặt của Sùng Ứng Bưu, hắn thu chân lại, nghiêng đầu sang một bên không dám nhìn vào Bá Ấp Khảo, miệng còn khẽ lẩm bẩm.
" Không biết xấu hổ."
Ban ngày, cả thân người Sùng Ứng Bưu đã mặc đủ một lớp y phục màu xanh đen, nhưng vẫn không chịu để cho thân thể ngồi yên. Hắn ta xuất hiện từ phía sau Bá Ấp Khảo, người mặc một chiếc áo choàng viền lông to sụ.
Cơ Phát và Ân Giao đã sớm ở bàn ăn đợi Sùng Ứng Bưu, miệng Cơ Phát vẫn lèm bèm như mọi khi nhưng tay đã đẩy dĩa thức ăn nóng hổi về phía hắn. Sùng Ứng Bưu cũng đáp trả vài câu rồi bắt đầu ăn cơm, chờ Bá Ấp Khảo đến rồi chải lại mái tóc lộn xộn trên đầu hắn.
Gió lạnh thổi qua như mũi dao cắt vào da thịt, dưới thời tiết này nhưng Sùng Ứng Bưu vẫn chống eo, muốn đến cưỡi ngựa cùng Bá Ấp Khảo. Bá Ấp Khảo hiển nhiên không cho hắn cưỡi thì hắn liền quay sang đấu khẩu với Cơ Phát. Ngựa nhiều như thế cũng không để cho hắn một con, hắn mắng càng lúc càng nhiều nhiệp độ cũng bắt đầu tăng tốc.
Chỉ khổ cho Ân Giao là người đứng ngoài, y nhìn một màn như thế này cũng không biết phải bênh ai. Chỉ có thể giương đôi mắt to tròn đáng thương cầu cứu Bá Ấp Khảo.
Không còn cách nào khác Bá Ấp Khảo đành phải đánh xe ngựa tới dẫn theo vài con ngựa tới sân tập. Sùng Ứng Bưu được người đỡ lên lưng ngại, bắt chước bộ dáng của Bá Ấp Khảo mà nở nụ cười mặc cho mũi của hắn đã đỏ ửng lên vì lạnh. Bá Ấp Khảo khoác cho hắn một áo cái choàng to sụ rồi mới dắt ngựa của hắn đi.
Chẳng mấy chốc mà ngựa của Cơ Phát và Ân Giao đã phi khuất bóng, Sùng Ứng Bưu đưa mắt nhìn về phía xa xa sau đó cuối đầu khịt mũi nói với Bá Ấp Khảo.
" Khi còn nhỏ, ta cũng từng cưỡi ngựa đến sân tập."
Bá Ấp Khảo cũng nhìn lại hắn, Sùng Ứng Bưu mím môi cười khổ với y.
" Lúc đó ta không biết cưỡi ngựa nen đã té rồi bị thương ở chân, vì vậy ta không cách nào lên lại lưng ngựa. Cơ Phát không thể cõng ta nên mới đặt ta trên lưng ngựa rồi đưa ta trở về.
Ta đã ghét hắn từ khi ta chỉ là một đứa trẻ nhưng hắn luôn đối xử tốt với ta."
Huynh đệ song sinh của hắn đã dành được hết tất cả yêu thương từ phụ mẫu của hắn khiến hắn vô cùng ghen tị. Hắn không hề muốn lãng phí dây phút nào trên thế giới này để ở cùng huynh trưởng của hắn. Bởi vì hắn luôn tin rằng chính vì người huynh trưởng ấy mà hắn bị đưa đi làm chất tử. Người đó lấy đi tất cả mọi thứ, tình yêu của cha, sự công nhận của cha.
Vì thế nên trong những ngày ở Triều Ca, Sùng Ứng Bưu luôn nỗ lực hết mình để trở nên thật mạnh mẽ, vì hắn muốn chứng minh cho phụ thân rằng mình mạnh hơn Sùng Ứng Loan. Hắn muốn nhận được sự tán dương từ người phụ thân chưa từng yêu thương hắn.
Sùng Ứng Loan không có gì để căm ghét Sùng Ứng Bưu, bởi vì hắn đã nhận được tất cả yêu thương từ mọi người, thế nên hắn vô cùng hào phóng mà chia sẻ tình yêu thương ấy. Nhưng đối với Sùng Ứng Bưu mà nói thì đây chính là sự ban phát rẻ rúng. Có lẽ vì vật khi bị nằm dưới sông Hoàng hà trên cổ là máu loang lô thì hắn vẫn căm ghét Sùng Ứng Loan.
Mãi cho đến khi Bá Ấp Khảođưa hắn trở về Tây Kỳ, đứng ở nơi hắn luôn coi thường dù chưa một lần đặt chân đến. Hắn mới nhìn thấy một cánh đồng lúa mì vàng óng. Hoa quế thơm nở rộ khắp sân.
Tây Bá Hầu già yếu nhưng vẫn nhiều lần quan tâm giúp đỡ hắn.Bá Ấp Khảo bảo bọc hắn bằng sự quan tâm và tình yêu không hề che giấu. Ngay cả Cơ Phát người từng bị hắn bắt nạt cũng không ngại băng qua đường phố và ngõ hẻm của Tây Kì chỉ để mua thức ăn cho hắn. Và còn cả Ân Giao cũng không ngại trở thành mục tieu cho hắn luyện tập.
Sùng Ứng Bưu nghĩ rằng đứa trẻ trong bụng này đã mang lại cho hắn một cuộc sống mới."Ngươi bước xuống đi dạo nhé?"
Bá Ấp Khảo cắt ngang suy nghĩ của Sùng Ứng Bưu, lúc này hắn mới phát hiện mình đã đi ra khỏi sân huấn luyện ngựa. Bá Ấp Khảo đưa tay về phía hắn, Sùng Ứng Bưu cầm lấy thì phát hiện nó lạnh như băng khiến hắn sững sờ.
Hắn ngay lập tức xuống ngựa, nắm lấy tay Bá Ấp Khảo rồi ủ nó trong tay mình, Bá Ấp Khảo vô thức rụt lại nhưng lại bị Sùng Ứng Bưu kéo lại rồi nhét vào trong áo choàng.
" Ngươi không thấy lạnh à!" Giọng điệu của Sùng Ứng Bưu mang vẻ trách cứ nhưng Bá Ấp Khảo lại nói: "Đừng để bụng lạnh. "
Sùng Ứng Bưu khịt mũi lạnh lùng.
" Đã mặc mấy lớp áo rồi, con trai ngươi không bị lạnh đâu" ".
Bá Ấp Khảo mỉm cười, hai má cứng đờ lộ lên một đôi lúm đồng tiền.
"Nếu là con gái thì sao?"
"Hả?" Sùng Ứng Bưu sững sờ.
"Hai đại nhân chúng ta làm sao có thể sinh ra một bé gái."
Bàn tay đang dần hồi phục của Bá Ấp Khảo nhẹ nhàng vuốt ve bụng hắn, tay kia giơ lên chỉnh lại chiếc mũ nhung của Sùng Ứng Bưu, hôn lên khóe mắt lạnh lẽo của hắn rồi ôm lấy hắn."Mặc kệ là nam hay nữ, đều là con của chúng ta, cảm ơn ngươi."
....Chương sau A Ứng đẻ, Ân Giao phá nhà.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com