Chậm lại nào
Sẽ có ngày người sẵn sàng cùng bạn hoàn thiện chính mình. Nhưng chẳng thể đồng hành cùng người mãi mãi chúng ta đi hai con đường khác nhau, hai con đường chẳng thể gặp nhau.
Không nhất thiết là tình yêu đâu!
Nhưng chúng ta hòa hợp đến kì lạ, chúng ta luôn nhận ra người còn lại luôn nhìn mình, vẫn luôn ở đó.
Tuy vậy, thật nực cười làm sao, hợp tan ắt sẽ có, chúng ta như ly caffe nóng vào buổi sáng mùa đông. Đắng lại có hậu ngọt, ta có thể say caffein vào buổi sáng, có thể kèm chiếc bánh kẹp nhỏ, nghe chẳng hợp chút nào phải không? Không đâu! Có thể vị đắng sẽ làm mất mùi vị của bánh kẹp, nhưng trên thực tế nó làm kích thích thần kinh một cách kì lạ.
Ta luôn được nghe rằng "hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt" không phải sao? Vậy có ai tự hỏi điều nhỏ nhặt đó là gì?
Loài người ai ai cũng muốn tìm đến hạnh phúc hay sao? Và điều đó trở thành ham muốn, sự cố gắng, sự tin tưởng, sự đòi hỏi của họ hay sao? Có những người sẽ nói bản thân họ chưa thật sự vui vẻ, không đâu!
Tin tôi đi, bộ não con người luôn cố tiết ra hoocmon vui vẻ cơ mà. Kể cả những người mắc bệnh tâm lý, trầm cảm chẳng hạn, căn bệnh của "cái giá của xã hội phát triển". Họ vẫn có đôi lúc có khoảng thời gian vui vẻ đấy, chúng ta cũng thế, đôi khi cũng có vui vẻ thật sự. Nhưng hầu như khi mệt mỏi vì điều gì đó chúng ta lại hỏi "mình có thật sự vui vẻ lúc nào chưa?", chúng ta sẽ nhận ra điều đó vào một thời gian sau.
Tuy nhiên tôi không nói người mắc bệnh trầm cảm sẽ như chúng ta rằng họ sẽ nhận ra được họ đôi khi cũng có thời gian thật sự vui vẻ, không đùa đâu nếu họ có hành động tự làm đau mình để khống chế điều gì đó trong họ thì sau đó họ sẽ cảm thấy vui vẻ thật sự, nhưng mặt trái nó lại thật tồi tệ đúng không?
Điều tồi tệ nhất là khi họ không thể như chúng ta nhận ra được họ đã có thể thật sự vui vẻ trong khoảng thời gian dài hay ngắn, họ luôn cảm thấy "thứ gì đó" cản họ lại. Không! Họ và chúng ta đều là người
Thật nhiều câu hỏi, cũng thật nhiều câu trả lời, và rồi ta lại uống một ngụm caffe, nhàn nhạt ngắm nhìn dãy phố đông người, có thể thay thế bằng những thức uống khác chẳng hạn.
Hãy thử xem, tự mình đến nơi mình thích, tắt toàn bộ wifi và mạng di động đi sau đó chậm rãi nhìn phong cảnh nơi đó, nghĩ xem tại sao mình thích nó? Dù có thể nó là phòng của mình đi nữa. Nếu có đem sổ tay thì hãy lấy nó ra và viết những gì mình nghĩ xem, viết tất cả vào đó, kể cả vẽ cũng được. Những người không thể chịu được an tĩnh hãy bật bài hát mình thích nhé, sôi động cũng chẳng sao đâu, miễn bản thân đồng ý là được mà.
Lúc đó, có vài người sẽ cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn. Chẳng sao cả cô đơn cũng là loại trải nghiệm đấy! Nhỏ bé thì thôi khỏi phải nói chúng ta so với những bí ẩn của trái đất còn rất rất nhỏ bé đúng không?
Hãy thử xem nhé!
Này!!! Chẳng phải cảm giác hòa hợp đều từ tự chúng ta cảm nhận hay sao!!??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com