Rỗng...
Tại sao bình thường sẽ la lối, cãi cùn, mất dạy, suy nghĩ đủ thứ, tiêu cực chỉ nghỉ muốn chết đi.
Nhưng tại sao bây giờ một chút cũng không có, không có gì cả, trống rỗng, không có suy nghĩ gì, không có một thứ gì trong đầu. Một chút cũng không...
Trước đây đều cố suy xét mọi thứ để vùng vẫy vui vẻ trở lại, nhưng tại sao bây giờ không còn bất cứ gì cả, lơ lửng, trống rỗng, chẳng có tiêu cực hay chẳng có tích cực...khó chịu quá
Con mệt quá...
Con xin lỗi...
Con không có gì cả...nhưng con không biết vì sao mình khóc...con thật sự không biết...con không muốn chết...con muốn sống thật tốt...nhưng mà....
Trống rỗng não con chẳng có gì cả, kể cả lời dạy hay mắng chửi, hay chuyện buồn, hay chuyện vui
....
Con không có gì cả
....
Con thật sự không biết
....
Thật sự không biết
Làm ơn....
Hãy cứ để con lơ lửng thế sao?
Cái bóng nhỏ vẫn ở đó, hãy ôm nó nào
Làm ơn hãy ôm nó, hãy ôm nó lại đi
Hãy ôm nó...hãy tự cứu lấy chính mình
Không biết thì chính là không biết!
Chẳng phải thế sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com