2
Tôi vực dậy bởi tiếng lục đục trong nhà và tiếng tra ổ khóa cánh cửa. Nó kéo tôi khỏi giấc mơ đẹp mà hiếm khi tôi mới gặp được sau nhiều ngày đi làm mệt mỏi. Tôi lò mò đứng dậy, trong bóng tối tay tôi va chạm vào bức tường để tìm kiếm công tắc điện, mắt tôi cứ nhắm mở rồi lại nhắm, thật ra tôi cũng là nhân viên văn phòng đã quen với việc dậy sớm thức khuya nhưng mà điều này lại trở nên vô dụng khi tôi ở nhà cũng gia đình. Không khí ấm áp trong nhà như xóa tan mọi lo âu trong lòng tôi vì thế mỗi khi về đến đây tôi đều có những bữa ăn và giấc ngủ ngon không gì có thể hạnh phúc bằng.
"Cạch"
Công tắc điện được bật, bây giờ là năm giờ sáng. Vẫn còn sớm thế nên điều này đã khiến tôi tò mò rằng ai trong nhà đã thức sớm tới như vậy. Bàn chân mang đôi dép bông, tôi đi xuống bậc thang và nhìn ra phía cửa. Bóng dáng ông ngoại tôi một tay sau lưng và tay còn lại chống gậy. Ông bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại, hình ảnh ông biến mất khỏi mắt tôi trong phút chốc. Vội khoác chiếc áo choàng treo trên cây, tôi đi theo ông vì lo lắng rằng ông sẽ gặp chuyện không may nào đó.
Yamaguchi hít thở khí trời vào sáng sớm, mùi bánh mì từ tiệm ông Motoyashi luôn khiến người ta muốn ăn một ổ bánh mì nóng và tách cà phê vào lúc sáng sớm. Yamaguchi luôn dậy vào tầm này rồi sẽ rời khỏi nhà đi dạo xung quanh đâu đó. Người ở thôn này luôn thức dậy vào lúc bốn giờ sáng hoặc hơn nên bấy giờ đèn điện từ trần nhà phủ kín cả một dãy con đường nơi những ngôi nhà đang tọa lạc ở miền nông thôn.
Ông cứ đi như vậy và dừng trước một cây cổ thụ cách không quá xa nhà tôi. Tôi không dám lại gần, mắt tôi đủ tốt có thể quan sát ông khi đứng xa như thế này và rồi tôi nhìn ông đang lẩm bẩm nói chuyện với cái cây. Tôi chỉ cho rằng đó là triệu chứng mắc bệnh thường xuất hiện ở người già mà thôi. Nhưng sau này, việc ông đang làm đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
"Hôm nay mày vẫn ổn chứ? Mày đã cùng tao sống qua bao nhiêu năm rồi. Chắc có lẽ ngày tạm biệt nhau cũng không còn xa nữa đâu nhỉ?"
Yamaguchi mỉm cười, ông đặt bàn tay có làn da nhăn nheo vuốt ve thân cây sờn nhám với những vết nứt hiện hữu của nó.
"Chà, tao phải quay về viết thư cho Tsukki rồi. Hẹn mày ngày mai nhé"
Yamaguchi quay đầu lại, nhìn thấy đứa cháu trai của mình đang đứng cách xa khoảng vài bước chân. Ông bước tới và mỉm cười.
"Cháu đã theo ông từ khi ra khỏi nhà à?"
"Vâng ...ạ"
Tôi trả lời miễn cưỡng, điều đó thật không hay chút nào khi tôi như kẻ đã theo dõi ông. Nhưng rồi bàn tay ấm áp đó một lần phủ lên mái đầu tôi chỉnh lại những lọn tóc rối mà tôi vốn không để ý từ lúc thức dậy.
"Vào nhà thôi, trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy"
Ông ngoại và tôi vào trong nhà sau khi ông ghé sang hái một bông hồng trong vườn. Khi bước vào trong nhà, nhiệt độ đã được lò sưởi tăng lên để làm ấm cơ thể. Tôi thở phào một cái với gương mặt hạnh phúc, bấy giờ mẹ tôi đã mặc chiếc tạp dề trên người và tay cầm một mui canh còn bốc khói nghi ngút để nếm thử mùi vị từ nồi miso đang được nấu ttong bếp.
"Ồ hai ông cháu đi dạo cùng nhau à? Mau vào nhà vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nào"
Ông mỉm cười nhìn mẹ tôi rồi bước lên lầu, chắc có lẽ ông lại ghi thư gửi cho người bạn của mình. Dần dà tôi đã quen với nề nếp sinh hoạt của mọi người ở đây, kì nghỉ của tôi kéo dài tận năm tháng ròng rã thế nên việc làm quen với người trong thôn ắt hẳn là điều rất cần thiết đối với tôi.
Lấy một tờ giấy có những dòng kẻ ngay ngắn, Yamaguchi dùng cây viết máy nắn nót từng nét chữ hằn in lên giấy bằng mực đen như thể sẽ khắc sâu vào tâm trí.
" Tsukki à, cháu của tớ đã về nhà thăm tớ rồi này. Thằng bé làm tớ ngạc nhiên khi đã thay màu tóc từ đen vốn có sang màu tóc vàng giống cậu đấy. Ngay cả tính cách cũng rất giống cậu nữa, mỗi khi nhìn thằng bé thì tớ lại nhớ cậu hơn. Không biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhỉ? Tớ đoán rằng cũng sẽ sớm thôi vì cơ thể tớ ngày càng yếu đi rồi. Tớ đã nhận ra thế giới vắng cậu thật sự rất cô đơn đấy dù con gái tớ đã luôn chăm sóc và bên cạnh tớ mỗi ngày, giờ đây thêm cả cháu trai của tớ nữa nhưng biết làm sao giờ. Tớ nhớ cậu lắm, Tsukki à. Đợi tớ nhé, gửi cậu một nhành hồng tượng trưng cho ngày tớ lại nhớ cậu thêm lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com