3
Dạo gần đây mẹ tôi vẫn hay càm ràm về việc đi ra ngoài và chào hỏi các bác trong thôn để làm quen, tôi cũng chỉ dạ vâng và rồi chuyện đó lại trở nên quên lãng. Không phải là tôi cố tình quên, chỉ là bộ não quá lười để ghi nhớ nó khi tôi vẫn đang trong kì nghỉ phép sau một thời gian làm việc mệt mỏi.
Không may thay, có lẽ hôm nay tôi cũng chẳng trốn được nữa vì lần này mẹ tôi thực sự nghiêm túc với lời đề nghị đó của bà. Tôi xỏ đôi dép vào, tay lấy mũ đội do tiết trời ngoài kia lại khá gắt và một chút nóng, nó làm tôi khó chịu khi chỉ vừa rời nhà khoảng hai bước chân, sự khô rát ập lên người tôi và lăn tăn chạy trên từng thớ thịt cho đến khi tôi rùng mình một cái và bước vội đi về phía con thôn nhỏ bên kia mảnh vườn của ông.
Lần trước, tôi đã nhìn nó từ xa với sự ngạc nhiên và lần này tôi đã đi đến gần nó thậm chí lại mang theo sự bồi hồi vì chẳng nghĩ một cái thôn nhỏ luôn trong suy nghĩ tôi bây giờ lại hiện ra trước mắt với sự to lớn, ồn ào và náo nhiệt. Nó như một khu chợ khi người qua tiếng lại chào hỏi lẫn nhau, tôi cứ đi trong sự lạc lõng khi trong đầu chẳng có kế hoạch gì.
"Chà, cháu ngoại của Yamaguchi đấy à?"
Một ông lão lững thững đi ra và bắt chuyện với tôi, ông ấy trong vóc dáng nhỏ con hơn ông ngoại một tí nhưng có thể thấy được sự hào hứng, nhiệt huyết vốn nên có ở tầng lớp thiếu niên bây giờ chẳng hạn như tôi. Tôi nghĩ rằng, thậm chí những người trẻ tuổi ở xã hội này có thể thua kém một ông lão về khoản nhìn đời mà sống, tôi cũng chẳng có ý gì xấu chỉ là việc người cao tuổi trước mặt tại sao lại có lí do sống một cách tràn đầy hi vọng như thế. Tôi cuối người chào, ông ấy đã mời tôi vào nhà để cho một vài chiếc bánh nhỏ cùng với cốc nước lạnh giải nhiệt để cảm thấy thoải mái hơn vào trời nắng như thế này.
"Ta từng là tiền bối của ông ngoại cháu đấy, cứ gọi là Noya-san là được"
"Thật sao ạ? Ý là cả hai đã từng học cùng nhau ở trường Karasuno phải không ạ?"
"Ừ, chúng ta còn từng chơi bóng chuyền cùng nhau nữa"
Tiếng cười giòn giã vang bên tai tôi, tôi từng được xem những tấm ảnh của ông thời còn trẻ, ông chụp hình cùng với những người trong đội bóng chuyền thời trung học của ông. Tôi đoán rằng ông lão trước mặt tôi đây chính là cậu nhóc mang nụ cười tươi rói như mặt trời với mái tóc có hai màu khác biệt trong bức ảnh đó.
"Tuyệt vời thật nhỉ? Cháu cũng thích chơi bóng chuyền nhưng tiếc rằng lại không có thời gian"
"Chà bóng chuyền mang cho ta rất nhiều kỉ niệm khó quên"
Tôi gật gù, cũng phải thôi vì ngày đó họ tràn ngập nhiệt huyết, được cùng nhau tạo nên nhiều thước phim khó quên. Tôi say mê trong từng câu chuyện được kể qua lời của ông Nishinoya, hình tượng của ông ngoại bấy giờ trong tôi lại trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết khi sự cố gắng không chùn bước trước những khó khăn của ông ngoại. Hay thậm chí, tôi nghĩ rằng bản thân mình vô tình ở giây phút nào đó đã muốn trở thành một trong số họ để cảm nhận được cái gọi là tình đồng đội mà trước đó tôi luôn muốn trải nghiệm.
Nhưng có một điều làm tôi băn khoăn nghĩ ngợi đó là về một chàng thiếu niên tóc vàng đứng cạnh ông trong bức hình cũ kĩ và càng thêm tò mò khi người thiếu niên đó cũng trở nên bí ẩn khi tôi mải nghe ông Nishinoya hồi tưởng quá khứ. Người đó có thể chắn những cú đập của đối thủ mạnh, thậm chí còn là một cú chặn đứng cầu thủ đã từng rất nổi tiếng Ushijima Watatoshi.
"Mười một giờ trưa rồi, cháu có muốn ở lại dùng bữa cùng với ta không? Dù sao thì bữa cơm cũng chỉ có ta và một ông bạn khác nếu cháu cảm thấy hứng thú"
"Thôi ạ, cháu xin để bữa khác rồi lại tới thăm ông. Hôm nay mẹ cháu đã nấu cơm mất rồi thế nên cháu không thể bỏ bữa ăn gia đình được"
Tôi gãi đầu và nói sự thật, tôi nhớ từng hạt cơm trong nồi do mẹ nấu và chén canh nóng hổi được đun ngay nhà bếp của mẹ. Những ngày xa nhà, vô số lần tôi không thể đếm được những lần mơ thấy bữa ăn đơn giản đạm bạc trở nên đặc sắc, mặn mà trong miệng từ đôi tay gầy nhom mà mẹ tôi nấu. Tôi rời khỏi đó, nhanh chóng trở về nhà. Mở khóa cửa, cởi dép, đặt lên kệ và đi vào nhà, mùi thơm nức mũi tỏa hương khắp dãy tường trắng tràn lan khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, tôi đoán hôm nay bữa cơm của mẹ sẽ có khoai tây nghiền cùng với thịt bò cắt lát hoặc sẽ có thêm canh đậu hũ.
Vào bếp, ông ngoại tôi đang bật ti vi chuyển sang kênh tin tức trong khi đó mẹ lại tất bật soạn thức ăn lên bàn.
"Mẹ ơi, ông ơi. Con về nhà rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com