Phong Tình 6
Dạo gần đây xem ra a khá bận , nhiều đêm còn ko về hoặc về rất trễ nên cô thường ngủ cùng Thiên Y như trước .
Có lần tỉnh dậy đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay a , cũng ko rõ a bế cô về phòng lúc nào . Xem ra công việc vất vả , a có vẻ gầy đi trông thấy , vậy mà cô còn chẳng có cơ hội nấu cho a bữa cơm đàng hoàng vì thời gian này cô đang ôn thi ...
Đang loay hoay với bài vở ở nhà trong lúc Thiên Y tranh thủ đi chơi với Mạnh Tường , a thì đang bận tiếp đối tác bên Nhật qua ký hợp đồng chuyển giao công nghệ mới .
Có tiếng chuông cửa , cô chạy vội ra xem ai , nhìn qua cửa cô thấy 1 cô gái xem ra rất đẹp và quyến rũ . Cô mở cửa điệu bộ chào hỏi xã giao :
- Chào e , chị là Ái Ny , e là Mẫn Tiên phải ko ?
- Dạ vâng , chị là ....
- Chị có thể xin phép vào nhà hoặc mới e ra quán nói chuyện chút ko ?
- Dạ ko sao , e mời chị vô nhà ạ
Cô lấy 2 ly nước đặt trên bàn , họ ngồi đối diện nhau , Ái Ny đang giảo mắt nhìn căn hộ rồi lên tiếng kèm chút thở dài :
- E rất bất ngờ khi gặp chị trong hoàn cảnh này phải ko ? Và nếu Hoàng Lâm biết có lẽ a ấy cũng sẽ ko để yên cho chị . Chị đã nghe bạn bè Hoàng Lâm kể rất nhiều về e và sự thay đổi của Hoàng Lâm sau khi trở về Việt Nam nhưng thực tế e có biết rõ về người đàn ông ngày ngày bên e là ai và đang làm gì hay ko ?
Trống ngực liên hồi , linh cảm mách bảo điều cô sắp nghe có lẽ kinh khủng khiếp lắm . Nhưng vẫn cố điều hòa hơi thở giữ thái độ bình thản đón đợi :
- Chị là mẹ của bé Gia Bảo ,e đã phần nào đoán ra lý do chị tới đây rồi phải ko ? A ấy và chị đã có nhưng năm tháng mặn nồng khi cùng bên Nhật , do có chút hiểu lầm rồi chia tay nhưng thời gian đầu chị ko hay mình đã có con với Hoàng Lâm . Đứa trẻ vô tội nên chị đã quyết tâm giữ lại ko phải muốn níu chân a ấy vì thực sự giữa bọn chị đã hết tình yêu chỉ còn là tình bạn . Khi thông báo a ấy cũng đồng ý giúp chị chăm lo cho con sau này . Thực ra chị phải để a ấy trực tiếp nói với e chuyện nay nhưng mong e hãy hiểu cho chị . Suốt thời gian thai kỳ và vượt cạn rồi một mình nuôi con đến nay chị vô cùng mệt mỏi . Nay chị chuẩn bị quay sang Nhật và sớm sẽ kết hôn nên ko thể tiếp tục lo cho bé . Chị muốn trả đứa trẻ cho ba nó , chính Hoàng Lâm nói a ấy cần thời gian để nói chuyện với e nhưng chị ko thể tiếp tục đợi . Chị còn có cuộc sống riêng của mình e à . Mong e thương đứa trẻ mà giúp mẹ con chị .
- Vâng e hiểu ạ .
Trước khi đi khỏi Ái Ny còn nói với cô :
- Công việc của Hoàng Lâm ko đơn giản như e nghĩ đâu , 1 giám đốc điều hành công ty may mặc ko có chuyện đi sớm về khuya thất thường , trong tay ko ít thuộc hạ khét tiếng giới giang hồ , và những vụ làm ăn mờ ám ngày 1 nhiều ...Mặc dù a ta đã thay đổi nhưng e phải biết bước chân vào con đường này hoàn toàn ko có đường lui. E nên cẩn trọng . Gặp e rồi , chị hiểu tại sao Hoàng Lâm lại chọn e trong khi ngoài kia biết bao cô gái đẹp sẵn sàng dâng hiến vô điều kiện .
Ái Ny ra về trong cô bộn bề những suy nghĩ chồng chất nghĩ suy .
Chuông điện thoại reo , là của a , có lẽ a đã biết về cuộc gặp gỡ này . 1 lần 2 lần rồi 9 lần cô ko buồn bắt mày vì ko biết phải đối diện với a như thế nào mới là nên hay ko nên . Rồi điện thoại của Thiên Y cũng liên tục gọi .
Hiện giờ cô ko muốn nói chuyện hay gặp bất kì ai , với vội mấy bộ quần áo , cô gọi xe , tài xế taxi hỏi cô muốn đi đâu , cô bất giác trả lời " Thiền Viện Linh Chiếu " .
Cô chẳng biết nên đi đâu ngoài muốn gặp sư phụ cô lúc này . Cô ko muốn bố cô phải lo lắng , ko muốn mẹ cô đau lòng và e trai cô thất vọng vì có người chị yếu đuối .Có những khi nhà ko phải là giải pháp tốt để ta quay về bởi khiến những người thân yêu đau lòng còn khổ tâm hơn việc 1 mình cam chịu .
Bước chân vào cánh cổng thiền viện bỏ lại sau lưng tất cả trần ai hỗn độn , nơi mà hàng năm cô đều tập tu 1 tháng hè tại đây từ khi cô 16t ....
----------------------------------------------------------
Hoàng Lâm đập cửa ko nhận được trả lời mong đợi , a loay hoay tìm chìa khóa vô nhà.
Đúng lúc Thiên Y và Mạnh Tường hớt hải về tới liên tục thay nhau gọi vô số của cô.
Cửa mở toang cả 3 chạy sộc vô trong , ko gian im lặng lạnh lẽo chỉ có tiếng điện thoại của cô liên tục đổ chuông .
Thiên Y ko còn giữ được bình tĩnh , nhỏ khụy xuống kêu khóc tự trách bản thân ko ở bên cô lúc này , Mạnh Tường vỗ về ôm nhỏ an ủi .
A vô phòng ngủ như đang cố kiếm tìm thứ gì đó , có lẽ a đã ko còn giữ được tỉnh táo nữa rồi .
Thiên Y liên lạc với Nam Phong e trai cô được biết cô ko về nhà lại càng khiến nhỏ hoảng loạn ...
Đêm đó a ngồi mãi dưới đất lưng tựa cạnh giường , ngày hôm sau a cũng ko đi làm , a ngồi đó dằn vặt tự trách bản thân hèn nhát sao ko tự mình đối diện với cô có lẽ sự việc đã ko đi xa tới mức này . Với a 1 cô gái thuần khiết như cô sao có thể chịu nổi cú sốc này và hiểu nổi sự tình ra sao , lại càng khó chấp nhận công việc của a bấy lâu nay chỉ là vỏ bọc . Hình tượng của a trong cô có lẽ đã hoàn toàn đổ vỡ rồi , hiện giờ cô đang ở đâu và nếu tìm ra cô a sẽ đối diện với cô như thế nào ....
A đau khổ , diện mạo tỏa ra màn sương phủ kín u ám mịt mờ ... A ngồi đó 1 đêm 1 ngày ko ăn uống gì , giữa đêm thứ 2 a bật dậy , a phải đi tìm cô , a ko thể sống thiếu cô , dù cô có căm ghét ruồng bỏ a a cũng phải nhìn thấy cô mạnh khỏe và nói lời xin lỗi rồi tùy cô định đoạt .
Đã bao giờ bạn tin vào nhân duyên thiên định hay tin câu " người yêu nhau sẽ dễ dàng tìm thấy nhau dù cho chân trời góc biển " chưa ?
Gần 4h sáng , tiếng động cơ Moto nhức óc inh tai liên tục kéo ga , cô hay gọi dáng vẻ chạy xe của a là Chiến Thần .
Hè vừa rồi , a là người đưa cô xuống Thiền Viện Linh Chiếu và sau 1 tháng cũng là a xuống đón cô về .
A chủ ý giảm tốc độ , xuống xe tắt máy và dặt bộ .
Tiếng chuông buổi sớm ban mai , tiếng đọc kinh vang vọng , mùi khói nhang thanh đạm , a nhìn thấy cô đang quỳ gối trước điện Tam Bảo chú tâm cùng các Sư Cô đọc kinh cầu nguyện . A thấy mình giống như 1 kẻ tội đồ ko thể dung thứ , lát nữa đây a sẽ phải nói gì với cô và đón nhận từ cô thái độ ra sao ???
Đang ngập ngụa trong mớ suy nghĩ rối bới , có Ni Cô nhận ra a nên ra hiệu mời a xuống nhà khách ngồi đợi . Quá mệt , a gục xuống bàn ngủ thiếp đi từ lúc nào ko hay biết ,tỉnh dậy a thấy cô đang ngồi đọc sách,khuôn mặt tĩnh lặng từa hồ nước ko chút xủi tăm .
Biết a tỉnh dậy cô cũng ngước mặt nhìn a khuôn miệng có chút phản ứng cười mà như ko, lòng a đau thắt lại.
Phải chăng phụ nữ đáng sợ nhất là lúc cô ấy điềm nhiên phó mặc ...
Sau buổi ăn sáng chay tịnh tại phòng Chi Khách của Thiền Viện , Sư Phụ cô cho người gọi cô và a vô Thất của Người chỉ dạy :
- Có duyên mới gặp , có nợ mới quen , ko đủ duyên đủ nợ sao có thể đi chung đường được mãi. Đừng vì chút hèn nhát của bản thân mà chạy trốn thực tại . Đừng mang lầm lỗi kết tội đối phương , bản thân có buông được ko , đã sẵn sàng xả mọi ưu phiền , đã đủ thứ tha để hướng tới những điều tốt đẹp hơn chưa ? Cuộc đời ko chỉ có những con đường bằng phẳng chẳng chút gồ gề sỏi đá chông gai . Hãy dùng lý lẽ và cả tâm hồn để quyết định cho Ngày Mai ... Đừng để sau này phải sống trong hối hận . Nếu con người ta chỉ có thể đi trên những con đường trải thảm êm thì chắc chắn đó ko phải cuộc sống ....
Sư Phụ cô có pháp danh là Linh Quán , lần đầu tiên cô đến đây xin học tâm pháp tập tu & học thiền Người được Sư Thầy chỉ định dạy bảo cô . Từ đó với cô Người là Sư Phụ .
Cô và Hoàng Lâm về tới nhà mới hay tin Thiên Y đã nhập viện cấp cứu , họ lại vội vã chạy vô viện . Nhìn thấy cô Thiên Y nước mắt ngắn dài , cô nhẹ nhàng vỗ vỗ chấn an nhỏ bạn .
Càng lúc Hoàng Lâm càng sợ dáng vẻ hiện giờ của cô , xung quanh cô như có bức tường băng vô hình bao phủ khiến đối phương ớn lạnh tận sống lưng .
Thiên Y phải nằm viện thêm mấy ngày để theo dõi, Mạnh Tường túc trực cạnh nhỏ ko rời nửa bước còn cô ra ra vào vào cơm nước cho cả 2 .
Thời gian a và cô chạm mặt khá hiếm hoi ít ỏi , a thường về nhà khi đã quá nửa đêm và sáng cố tình đi thật sớm để cô ko phải thấy a . Nhưng a ko thể ko về,chỉ để có thể nhìn thấy cô dù là khi cô đang ngủ , a thường nhẹ nhàng bước vô phòng đứng đó nhìn cô rất lâu rồi lại đi ra với dáng vẻ cô độc . Có lúc tưởng rằng bản thân ko thể tiếp tục kiềm chế cảm xúc chỉ muốn lao lại ôm lấy cô vào lòng nhưng nghĩ tới vẻ lãnh đạm nơi cô khiến a sợ có thứ gì đó mong manh chỉ trực chờ vỡ vụn ...
A lại lặng lẽ lui ra ... 2 phòng cách nhau bức tường mà tưởng chừng xa xôi quá .
Thật ra a về giờ nào , a đi lúc nào , a đứng cạnh bao lâu cô đều biết cả chỉ là ko biết nên thứ tha hay ruồng bỏ hoặc cư xử như thế nào .
Đêm nay a lại về trễ , a đang say , cô biết có những giọt nước mắt a đớn đau đang lăn trên má rớt vô khóe miệng cô mặn đắng . A khóc , a ko thể tiếp tục cầm lòng , a ôm cô cảm giác bản thân hoàn toàn bất lực .
Cô thật tàn nhẫn với chình mình và với cả a .
A ngủ bên cô trong trạng thái đã quá mệt mỏi , căng thẳng đến tột cùng . Cô nằm cạnh ngắm nhìn a qua ánh đèn bên ngoài xuyên qua khung kính , cô hiểu mình rất yêu a những chính vì điều đó cô ko biết nên đối diện với sự thật phía trước ra sao . Cô nhớ lại a đã từng nói với cô rằng :
- A thích cái kiểu con gái yêu cuồng nhiệt , đánh ko đi , đuổi vẫn chạy lại . Chỉ có kiểu đó mới có thể khắc được tính ngông cuồng và kiêu ngạo của a ..
- Là mặt dày ý hả
- Là hết mực thương yêu , a là con ngựa chứng bất kham , nhưng nếu có thể thuần phục thì lại chính là ngựa quý .
Bây giờ cô phải làm sao với người đàn ông này đây , buông bỏ a ko đành lòng , tiếp tục thì ko cam tâm . Rút cuộc cô phải làm như thế nào đây !
A cựa mình làm cô gián đoạn những suy nghĩ ,a biết cô đang thức. A cất giọng khàn đục giữa màn đêm đặc quánh hiu hắt :
- Chỉ cần có e , a ko cần thêm bất kì điều gì khác nữa . Chỉ cần có thể bên e dài lâu và trọn vẹn a sẵn sàng đánh đổi 10 năm 20 năm cuộc sống này .
- Vậy 10 năm 20 năm đó e sẽ ra sao ?
Ko gian lại trả về sự tĩnh lặng vốn có của nó , trong màn đêm chỉ còn hơi thở gấp gáp và đôi môi điên dại lần tìm nhau thỏa mãn xua tan mọi ưu phiền vướng bận . Đôi bàn tay đan nhau siết chặt,như bản cam kết sẽ cùng đón ánh bình minh sớm mai ...
-----------------------
.....................
********* Còn tiếp .......
🐰 Thỏ Tiên !
🏍 Zalo Phong Tình : 0888728205
🦋 Face Phong Tình : 0967004605
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com