Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai

Ngày tháng ăn chơi trác táng chấm dứt khi năm học mới bắt đầu, cũng là những ngày tháng mài đít cuối cùng của thời học sinh.

Phong Tín vài tuần đầu đi học đã bị choáng vì tần suất học tập của năm mười hai, sáng chiều tổng cộng mười tiết còn không đủ, tối còn phải lê lết thân tàn chạy đến chổ học thêm. Một ngày hai mươi tư giờ của hắn đã dùng hơn phân nửa vào sách vở, ba mẹ hắn hai năm trước không quá gò bó con mình, nhưng năm cuối cấp lại là ngoại lệ. Hắn có thể không học hành xuất sắc, nhưng ít nhất phải đậu vào một trường đại học đàng hoàng, ông bà mới yên lòng.

Hắn mỗi ngày ngủ không đủ tám tiếng, người mất đi sức sống rõ rệt. Đến lớp với hai cục đen thùi dưới mắt, may mắn đến sớm gặp người kia, vẫn là an ủi phần nào.

Ít nhất trong những tháng ngày cuối cùng của thời học sinh, hắn tìm được động lực giúp mình cố gắng. Ít nhất phải trưởng thành, phải đủ tin cậy, mới có đủ bản lĩnh nói ra câu tỏ tình mà mình lén giấu đi.

Mộ Tình khẽ huých tay hắn, cây viết bị cậu gõ gõ nhẹ trên mặt bàn. Hắn mệt mỏi ngẩng mặt lên, khẩu hình Mộ Tình tạo thành vài chữ rời rạc.

"Câu mười sáu phần trắc nghiệm sai rồi! "

Sau đó gõ nhẹ thêm một cái.

Phong Tín ngơ ngơ hỏi lại: "Là A hả? "

Người kia gật đầu. Bùi Minh thấy hai đứa bạn mình trao đổi lộ liệu quá, khẽ nhích cái lưng của mình qua một bên, Mộ Tình cúi xuống là vừa tránh được tầm mắt của giáo viên rồi.

Hai bàn cuối có Mộ Tình cân team, khu vực trên thì có Hoa Thành Tạ Liên chia nhau gánh vác. Khổ nổi hai người này là trò cưng của mỗi giáo viên, sự chú ý tất dành nhiều hơn một chút. Tạ Liên cảm nhận được những gương mặt đáng thương đang cầu xin, lại nhìn đôi mắt của cô giáo xuyên qua cặp kính dày cộm đang nhìn mình chăm chú, bị kẹt ở giữa thật sự rất đáng thương.

"Năm phút nữa nộp bài, các em tranh thủ điền đáp án vào đi! "

Bọn họ sắp thăng luôn rồi.

Cô giáo nhìn từng cái nhăn mày của bọn nhóc này, mây đen giăng trên đầu từng đứa thì khá buồn cười. Cô biết năm cuối áp lực nhiều, nhưng làm biếng cả lũ như vậy vẫn rất đáng phê bình nha.

Lần sau sẽ tính sổ với mấy anh chị.

"Lớp trưởng giữ lớp giúp cô, cô ra ngoài có điện thoại! "

Bóng cô chưa ra khỏi lớp, bọn họ liền nháo nhào lên.

"Ê ê đọc đáp án! "

"Má coi lại đề coi, đọc sai đề là ăn cám cả lũ đó! "

"Đứa nào xung phong làm quân cảm tử canh giáo viên coi! "

"Bé bé cái mồm dùm con ba, phòng ban giám hiệu kế bên đó! "

"Ê đm tao nhớ mình học lớp chuyên mà. Sao nhìn vô cái đề đéo biết làm sao luôn á. "

Hai phút cuộc đời trôi qua.

Mộ Tình và Hoa Thành đồng thời xé giấy, Tạ Liên đọc đáp án cho mấy đứa ngồi gần. Phong Tín chép đề A, cậu chép đề B, sau đó không biết có ai chụp được không, quăng đại. Hoa Thành một mình chép hai đề, cứu đồng đội bên tổ còn lại.

Kiểm tra mà cứ như đánh giặc.

Nhờ cú điện thoại thần kỳ của cô giáo, tốc độ làm bài của bọn họ nhanh đáng kể. Khi cô giáo trở về lớp, bài kiểm tra đã được đặt gọn trên bàn.

Nháo nhào như vậy, mới có mùi vị thanh xuân.

Bị chiều thành quen, cứ mỗi lần kiểm tra giấy hay kiểm tra mười lăm phút, một đứa học và mười đứa chép. Giáo viên biết tỏng, nhưng nhắm một mắt bỏ qua. Giờ hóa bài khó Hoa Thành lên giải, toán thì tới Tạ Liên, văn thì là lớp phó học tập Nam Cung Kiệt, sử địa thì quăng hết cho Mộ Tình. Chia ra mà cùng dung túng cho sự lười biếng của cái lớp này.

.

Đến hẹn lại lên, cứ đến mùa hội thao, việc bàn áo lớp chưa bao giờ là điều dễ dàng thực hiện. Tại thời điểm đó, ta sẽ thấy tình đoàn kết của lớp trong giờ kiểm tra cũng chỉ là gió thoảng mây bay.

Ngay khi Tạ Liên vừa đọc xong thông báo, hơn ba chục cái miệng bên dưới nổ om sòm trời đất.

“Màu trắng đi mấy bạn!”

“Rồi mấy đứa da đen như tụi tao mặc kiểu gì?”

“Màu vàng đi cho nó có không khí mùa hè!”

“Mùa hè hết từ năm nào rồi ba, màu vàng thì mấy đứa da đen như tụi tao mặc kiểu gì?”

“Màu hồng thì sao lớp trưởng?”

“Đệt, bộ lớp này toàn là gái không à? Mấy đứa da đen như tụi tao thì làm sao?”

Hoa Thành rốt cục không nhịn được, lên tiếng trấn áp.

“Im cái mồm mày lại đi Thích Dung”

Thích Dung miệng mồm độc địa, nói năng không kiêng dè, ai cũng có thể gây chuyện. Dù là anh em họ bên ngoại của lớp trưởng Tạ Liên, nhưng một chút phong thái đỉnh đạc của anh cũng không học được. Đến trường đều là dáng vẻ du côn chợ búa, luôn muốn leo lên đầu mấy đứa còn lại trong lớp. Nhưng được cái ngón tay thằng này không bao giờ bẻ ra ngoài, hễ đứa nào đụng đến Tạ Liên hay đụng đến lớp, nó sẵn sàng hy sinh một hai bật hạnh kiểm của mình để người ta nhừ tử. Lớp của nó, chỉ có mình nó được ăn hiếp thôi.

Thích Dung trời không sợ đất không sợ, nhưng hơi ngán Hoa Thành. Tên này rất thích đánh nó, mà toàn đánh lén sau lưng Tạ Liên, ra đòn cũng không có nhân tính. Thích Dung vô thức sờ sờ vết bầm trên má, chửi thề trong lòng.

Tạ Liên ngăn được cái mồm của Thích Dung thì mừng như trúng số, hướng Hoa Thành bật ngón cái. Hoa Thành nhìn gương mặt rạng rỡ của lớp trưởng nhà mình, mi mắt chợt rung nhè nhẹ.

Phong Tín nằm dài ra bàn, mấy vụ áo lớp này hắn thường không tham gia tranh cãi, ai quăng gì hắn mặc nấy thôi.

Nhưng đôi khi sự im lặng cũng mang lại hậu quả khôn lường, có năm hắn bị ép mặt cái gì hắn cũng không dám hình dung, mà theo lời Thích Dung nói, cứ cái đà này mỗi đứa cầm một bát đi ra đường chắc chắn không sợ chết đói.

“Nè, nhìn tụi nó trẻ trâu quá. Cậu có thấy vậy không?”

“Cái lớp này trừ Tạ Liên ra có ai bình thường đâu.”

“Ý là cậu cũng tự nhận mình trẻ trâu à?”

Mộ Tình trợn mắt, giơ tay đập vào gáy Phong Tín.

Mẹ nó, đừng tưởng ông đây nhịn rồi làm tới. Ỷ người ta không nỡ cái ăn hiếp hoài.

Phong Tín lợi dụng cái tát vừa nãy làm cái cớ để dỗi Mộ Tình, trực tiếp úp mặt thẳng xuống bàn, bộ dạng đáng thương khiến người tới an ủi. Buồn thay Mộ Tình không có loại suy nghĩ trẻ con đó. Vị trí hai đứa là gần cuối lớp, cạnh cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy sân bóng dưới kia, cây phong đỏ rực che hết một khoảng lớn. Sân bóng giờ này vắng tanh, gió thổi qua như mang theo nỗi sầu miên mang. Tuổi trẻ cứ như cơn gió vậy, cứ trôi đi, trôi đi mãi. Cái cảm giác từng ngày từng ngày nhìn bản thân trưởng thành, cặp sách trên vai nhẹ hẫng và chiếc bút từ từ trượt khỏi bàn tay, khi lời nói ra phải suy xét đủ đường, nó bất lực và chơi vơi cỡ nào.

Trưởng thành, chung quy chỉ là cái kén bao bọc lấy tất cả những kí ức tươi đẹp và tâm hồn ngây thơ nhất của con người.

Mộ Tình: “Phong Tín!”

“Đây!” dỗi thì dỗi, nhưng không thể làm lơ người này.

Mộ Tình: “Không muốn nghe thì thôi”

Phong Tín: “...”

Hắn quên mất việc đang dỗi người ta, bất đắc dĩ xoay mặt đối diện Mộ Tình. Trong lòng vừa giận vừa buồn cười, thật sự bị tên oắt con này leo lên đầu rồi.

Mộ Tình không phải người không nói lý lẽ, tại vì đó là Phong Tín, cậu mới mất chừng mực vậy thôi.

Mộ Tình: “ Nghe bảo lớp cậu chưa bao giờ về nhất môn bóng rổ cả.”

Phong Tín: “Giờ là lớp mình, cái thằng này. Không phải không thắng, mà là không cho thắng. Tụi kia chơi liên minh, vật tụi tôi như trâu ấy. Vô tới chung kết thì què quặt hết cả lũ rồi!”

Mộ Tình ngiêng đầu nhìn hắn cau mày nhắc lại mối thù của lớp, gương mặt thoáng qua nét dịu dàng nhàn nhạt. Cậu hỏi tiếp: “Ai bảo các cậu tuân thủ luật thi quá làm chi!”

Phong Tín: “Không thì thế nào? Không lẽ biến sân bóng rổ thành hội đấu vật à?”

Mộ Tình: “Nếu chúng ta còn nhiều thời gian, bao nhiêu cup cũng chẳng quan trọng!”

Phong Tín cảm thấy từng đầu ngón tay mình râm ran, theo máu chảy ngược về tim hơi đau nhói. Điều hắn sợ nhất qua miệng Mộ Tình lại nhẹ tênh như vậy, tựa như mọi việc đối với cậu đều không quan trọng. Hắn nhìn mi mắt cậu chớp nhanh hơn một nhịp, rốt cục đem bàn tay muốn nắm lấy tay người ta rút về.

Cậu nói đúng, nếu họ có nhiều thời gian, sẽ chẳng thấy cảnh lớp trưởng Tạ Liên nổi tiếng gương mẫu bao che cho lớp về bài tập về nhà. Sẽ chẳng thấy hai vị thiếu gia Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền tận tay lau từng cái bàn trong lớp. Sẽ không có cái miệng của Thích Dung oang oang việc năm nay màu nào được vinh hạnh ướm lên người bọn họ.

Họ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, chuyến xe này đã gần tới bến, khi họ bước xuống, trông theo cũng chỉ là một mảnh ồn ào cùng làn khói xám mịt mờ.

Nếu áo lớp năm nay vẫn xấu như mọi khi, tụi con trai vẫn sẽ cằn nhằn, nhưng không cởi bỏ nó xuống như lúc trước. Bỏ ra rồi, tiếc nuối, lại là một thời thanh xuân.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com