Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một tấc tương tư một tấc tàn

I. Một tấc tương tư 

Khói bụi lắng xuống, thế gian yên bình, sử sách lại lật sang trang mới. 

Muôn chuyện chìm vào bóng tịch dương, phong quang năm ấy đã trải đầy cát bụi thời gian, vô tình nhắc đến, chỉ còn tiếng thở dài vô tận. 

Mộ Tình yên lặng ngồi trong một góc, bốn phương tám hướng là tiếng cười đùa hoang dâm vô độ, mùi phấn son nồng nặc trong không khí, dù đã lui tới đây nhiều lần, y vẫn không sao quen được. Mày đẹp khẽ nhíu, chén trà trong tay cũng thấy nhạt thếch. 

Gian nhã lâu bất chợt im lặng, Mộ Tình nâng mắt nhìn lên phía vũ đài. Chỉ thấy ở nơi trung tâm ấy, thanh y khẽ lay trong gió, ngón tay trắng như ngọc chạm lên đàn tì bà, hững hờ gảy một khúc, âm thanh ấy trong trẻo, réo rắt, chạm vào tai Mộ Tình lại làm lòng y chùng xuống. Nàng điểm phấn thoa son, mi mục như họa, khác xa dáng vẻ mặc người chơi đùa của đám ca kĩ bình thường. Những âm thanh chế nhạo, những đôi mắt trần truồng si dại, đều không chạm được vào nàng. 

Mắt hạnh lướt một vòng khắp nhã lâu, chạm phải ánh mắt một người, lại nhàn nhạt buông xuống. 

Nữ nhân càng xinh đẹp, càng dễ trở thành món đồ vật để nam nhân chơi đùa. Tình cảm gì đó, như là mây bay nước chảy mà thôi. 

Nàng vốn không cầu. 

Tiếng đàn vừa dứt, liền có người lên tiếng.

"Năm mươi lượng vàng!"

"Một trăm lượng vàng!"

"Hai trăm lượng vàng!"

"Một ngàn lượng vàng!"

Nàng ôm đàn đứng lên, váy dài chạm đất, lặng lặng trở về phòng của mình. 

Ngồi trước gương, nàng tháo búi tóc, lau đi lớp trang điểm, vẫn là gương mặt khiến người khác say đắm, nhưng khóe mắt đuôi mày lại nhuốm màu tang thương của năm tháng. Nàng tưởng mình đã thích nghi được với cuộc sống này, đã sớm không quý trọng thân thể, nàng vứt tim mình ở đó, ai chà đạp nàng chẳng còn bận tâm. Kiều nữ đất kinh kì năm xưa, giờ chỉ là cái bóng trong những cơn ác mộng mà nàng buộc mình trốn chạy.

Nhưng mà, giữa sóng to gió lớn ngoài kia, có người chịu cúi mình nhặt trái tim của nàng lên, xem như báu vật mà đặt nàng ở trong lòng. 

Mộ Tình đẩy cửa bước vào, mùi hoa anh đào như có như không vấn vít ngay mũi. 

Cách tấm màn nhung, bóng lưng của nàng như thoáng run rẩy. Mộ Tình mặt không đổi sắc, ngồi vào chiếc bàn con giữa căn phòng, y tuy gầy nhưng vóc người cao ráo, ngồi không được thoải mái, đôi chân dài phải đổi thế vài lần, đến lần thứ tư, nàng mới nhẹ nhàng bước ra. 

Nàng nhìn Mộ Tình một thoáng rồi dời đi, giống như trên mặt người này có gì khiến nàng khó chịu. Nàng châm trà, tráng qua chén một lần rồi rót ra chén cho Mộ Tình, giọng đạm bạc. 

"Đây là trà ta đặc biệt chuẩn bị cho huynh, mong huynh thích!"

Mộ Tình chỉ còn ngửi được mùi anh đào, và dung nhan gần kề trước mắt. Thanh tâm quả dục nhiều năm, trước gương mặt như mai như sương ấy, vẫn khiến y động lòng. 

Cũng chỉ là một thoáng mà thôi, so với cái chớp mắt còn nhanh hơn. 

"Kiếm Lan cô nương, ta đã mua cô đủ một tháng rồi, cô không cần phải ra ngoài tiếp khách nữa!"

Nàng rốt cuộc không kiềm chế được, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất vỡ tan. 

Đêm nay, lại là một đêm rất dài.

.

Mãi tới nửa đêm, đèn mới được thắp lên. 

Phong Tín nhặt y phục vương vãi dưới đất, lặng lặng mặc vào. Ánh đèn leo lét hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, lạnh lùng mà cương nghị, tuấn tú đến nỗi làm người khác giật mình. 

Mặc được một nửa, hắn trở về giường ngồi xuống, người kia quay lưng lại với hắn, chăn đắp ngang hông, cả tấm lưng gần như lộ hết ra ngoài. Mái tóc dài không cột lại xõa tung trên giường, hắn cầm một lọn tóc lên, ngắm nghía trong lòng bàn tay. Tóc y rất mềm, thoang thoảng hương anh đào dịu nhẹ, lần nào kề cận y hắn đều ngửi được mùi hương này. Sự mệt mỏi do bị công vụ trói buộc, thoắt cái bốc hơi sạch sẽ.

Hắn rũ mi, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm cổ tay để lộ ra ngoài của Mộ Tình, hàn ý phủ một bóng mờ trong đôi mắt, không rõ là thờ ơ, hay tức giận.

Sự kiềm chế và nhẫn nại của Phong Tín luôn có giới hạn, mà giới hạn trước nay của hắn không bao giờ rộng, nhìn một cái liền thấy điểm cuối. Đó là ưu điểm, cũng là nhược điểm. Hắn có thể không bị người quen phiền hà, nhưng chắc chắn là cái gai trong mắt những người còn lại.

Mà ở cạnh người này, hắn biết mình có nổi điên, cũng vô dụng.

"Đưa tay cho ta xem!", giọng hắn vốn không khàn lắm, nhưng những ý nghĩ không an phận trong người liên tục rục rịch, cọ qua cọ lại nơi ngực trái của hắn, buộc hắn phải dùng hết lý trí để dằn nó xuống. Lúc nói câu này, phải hít thở hai lần, thanh âm phát ra như hai miếng kim loại gỉ sét cọ vào nhau. 

Người kia rõ ràng chưa ngủ, nhưng cứ vùi mặt vào gối, như con mèo làm ổ giữa mùa đông. Nghe giọng điệu ra lệnh của hắn, cũng không tức giận, nằm im lìm như xác chết. Chỉ thiếu điều viết một chữ "Cút!" quăng vào mặt tên kia. 

Phong Tín giả mù, cũng không thật sự hy vọng y có một lần nghe lời mình. Khoảng cách hai người vốn dĩ đã gần nhau lắm rồi, hắn vươn tay một chút liền có thể xoay trở Mộ Tình trong tay. Nhưng nhớ lại sự việc vừa rồi, trong lòng dấy lên chút không nỡ. 

"Đưa tay mau, đừng cậy mạnh, đừng chọc ta nổi nóng!"

"Tay là mọc trên thân thể của ta, bị tàn bị phế cũng là ta nên bận tâm. Nam Dương tướng quân, mong ngài đừng vượt quá phận sự!"

Mộ Tình không chơi trò giả chết nữa, liền dùng tuyệt kĩ ba câu làm người chướng mắt để đối phó Nam Dương. 

"Dù sao lúc lăn giường, tay ta cũng không hoạt động nhiều!"

Mi mắt Phong Tín giật một cái. 

Mộ Tình trong lòng thầm cười một tiếng, mày đẹp nhướng cao, lộ ra sự trào phúng rất đáng đem ra giải trí. 

Càng cười, trong lòng càng đắng chát.

Y vừa xoay mặt định chốt thêm một câu cuối, Phong Tín liền nhanh chóng chặn miệng y lại. 

Khoảnh khắc đó, trong mắt của họ, chỉ còn lại đối phương. Tình cảm đậm nhạt thế nào, đã không còn quan trọng. Đôi khi không cần ngu ngốc truy xét từng sự việc đúng sai ra sao, nhất là trong chuyện tình cảm, đôi bên vẫn nên giăng ra một sợi dây, vừa giữ mình không bị rơi xuống vực sâu, vừa cảnh cáo đối phương đừng đi quá giới hạn. 

Hương anh đào vấn vít ngay mũi, vừa thơm vừa say, hồ đồ cũng được, giả tạo cũng được, tâm từ lâu đã không còn là của chính mình.

Phong Tín nhân lúc y còn hoang mang, nhẹ nhàng lôi cánh tay y vẫn giấu sau tấm chăn ấy. Lần này hắn không thèm suy xét, trực tiếp kéo cánh tay y đến trước mặt mình. Vừa nãy phong tối om, hắn chỉ dựa vào chút phản ứng thân thể của Mộ Tình để đoán y bị thương. Hai người đều là võ thần, chút trầy trật này không đáng là gì, cẩn thận thì đến y quán bốc thuốc. Phong Tín cũng không hiểu sao mình lại nhiều chuyện như vậy.

Cánh tay trầy một mảng, mu bàn tay đổi thành màu tím than, hơi sưng lên, kéo theo các mạch máu cùng căng ra. 

Tim Phong Tín thịch một tiếng, như bị ai nện cả tảng đá vào ngực, có chút hít thở không thông. Đầu ngón tay có vết chai mỏng, dịu dàng chạm vào vết thương ấy. Dòng linh lực theo đó tan vào từng mạch máu của Mộ Tình. 

"Cái này là do điện hạ phi thăng, làm một cái chuông đồng rớt xuống, ta đi ngang qua, dùng tay bổ làm đôi!"

Phong Tín đang hơi buồn cười, nghe y đáng thương hề hề báo cáo "chiến tích" của mình. Vết thương rõ ràng không nặng, tự Mộ Tình cũng có thể giải quyết. Lại cố tình nửa che nửa khoe trước mặt hắn, thật giống như một đứa trẻ lần đầu muốn làm nũng với cha mẹ.

Gương mặt không tự chủ được vô thức thả lỏng, phảng phất chút dịu dàng. Việc trị thương vốn diễn ra rất mau, lại bị chút tư tâm không rõ ràng mà kéo dài hơn một khắc. 

"Điện hạ trở lại rồi, ngươi định làm gì đây?"

Phong Tín tránh việc nhắc đến Tạ Liên khi hai người ở cạnh nhau, sự việc năm ấy Mộ Tình không nói hai lời dứt khoát rời đi vĩnh viễn là bức tường vô hình ngăn cách hai người. Quên đi không có nghĩa là tha thứ, dù gì nó đã trở thành sẹo rồi, lâu lâu sinh ra chút ảo giác nó mờ dần đi, nhưng cuối cùng vẫn là một dấu ấn xấu xí. Cách để che đi vết sẹo, kì thật chỉ còn cách chồng lên nó nhiều vết sẹo khác mà thôi. 

Mộ Tình đối mặt với Phong Tín, gương mặt an tĩnh tựa bức họa, trong bóng đêm có cảm giác như sắp tan biến. 

Người có đầu óc nên tránh nặng tìm nhẹ mà không nhắc đến nỗi đau của nhau, dù sao con người không phải bồ tát sống, năm lần bảy lượt đều có thể giả bộ mắt điếc tai ngơ. 

"Không phải chuyện của ngươi, nghỉ ngơi đi!", giọng Phong Tín cứng nhắc, không muốn tiếp tục chủ đề này "sau này gặp điện hạ nên tiết chế một chút, tốt nhất là ngậm miệng lại luôn đi. Ta không mong y lại nghĩ nhiều."

Kẻ nghĩ nhiều nhất thiên hạ hắn không lo, Mộ Tình muốn kiếm chuyện cũng không còn tâm tình nữa. Chịu thôi, ai bảo y vớ phải một củ hành tây không tim không phổi, càng bốc càng cay, tám trăm năm qua không nhớ nỗi đã ăn trái đắng bao nhiêu lần. 

...

Một nửa giường lạnh như ngâm trong tuyết, người đã rời đi lâu lắm rồi, chỉ kịp lưu lại bóng lưng nơi đáy mắt.

Bóng lưng ấy Mộ Tình đã nhìn suốt tám trăm năm, theo tháng năm phủ bụi, gánh trên vai trọng trách hàng vạn tín đồ giao phó, so với thiếu niên lang năm ấy nơi Hoàng Cực quán, bóng lưng ấy sao quá đỗi nặng nề. Thế sự vô thường, chớp mắt một cái, Mộ Tình đã đánh mất chàng thiếu niên nào. 

À, không đúng, chưa từng có được, sao có thể nói là đánh mất đây? 

Mộ Tình ngẩn ngơ nhìn bàn tay vừa được Phong Tín dịu dàng trị thương, cẩn thận hôn lên, như bị thôi miên, cơn đau ban nãy chạy thẳng vào tim, mỗi hơi hít vào như mang theo hàng tá kim châm, châm cho lòng dạ của y nát vụn không ra hình ra dạng. Y nhéo khóe mắt của mình, ép bản thân tỉnh táo đôi chút, nhưng khốn nạn thay đầu óc bây giờ của y như keo hồ, trước mắt mơ hồ không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Chuyện xấu chuyện tốt thông đồng đến chào hỏi y một lượt, ngón tay Mộ Tình gập lại đến đau, suýt chút thì tẩu hỏa nhập ma. 

Điện Huyền Chân rộng lớn, cả một hơi thở nghe cũng rất nhạt, đồ bằng kim loại khá nhiều, đặt chân lại liền cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng, chạm mặt chủ tướng càng không muốn ở lại. Người chịu được không khí cổ quái ở đây, ngoài Mộ Tình, thì chỉ còn Phong Tín. Dăm bữa nửa tháng lại ở đây một đêm, muốn không quen cũng không được. 

Mỗi lần đến đây, trừ khi cả hai đều lên cơn không muốn mở miệng, nếu không sẽ mặt nặng mày nhẹ chiến tranh lạnh với nhau. Quan hệ ngoài sáng đã tệ đến mức không đường cứu vãng, chút mập mờ này cũng không làm Phong Tín nhẹ tay nhẹ chân được với Mộ Tình. Không đến nổi đau đến chết đi sống lại, mặt y vẫn tái nhợt đến đáng sợ. Phong Tín biết mình cầm tinh con chó, khốn nạn lắm rồi, cũng biết xót người, muốn dịu dàng dỗ dành, người này vẫn cứng đầu không chịu hạ mình với hắn. Phong Tín giận đến mức bật cười, từ đó không bao giờ nán lại Huyền Chân điện đến ngày thứ hai. 

Phong Tín biết Mộ Tình cố ý, cũng lẳng lặng đáp trả từng việc từng việc Mộ Tình gây ra, hai người giằng co bao nhiêu năm, đủ mọi loại biện bạch trên trời dưới đất. Mộ Tình biết mình không có quyền trách hận Phong Tín, nhưng biết là một chuyện, nghĩ thông lại là chuyện khác. 

Ham muốn khống chế tột cùng như một loại độc dược ăn mòn chút lý trí còn sót lại, y sinh ra không gánh nổi một thân quang minh lỗi lạc, chút tình cảm hèn mọn này càng làm Mộ Tình đố kị với Kiếm Lan hơn tất thảy. Từng muốn hủy hoại nàng, phá tan hết tất cả mộng tưởng tươi đẹp cả hắn và nàng cùng nhau vẽ ra. Sau đó ngạo nghễ đứng ở cuối con đường đầy lá khô xơ xác, chờ đợi hắn nhìn thấy mình. Như năm đó sau khi bỏ mặc điện hạ, trở về đưa một bàn tay bị hắn gạt phăng đi, Mộ Tình như mất trí nhớ lại đưa tay ra lần nữa, không tin hắn không cần mình. 

Thế gian trăm vạn người, quá rộng lớn. Trong mắt Mộ Tình, vẫn chỉ dung được một người mà thôi. 

Y còn một đời dài như vậy, y vẫn có thể đợi hắn, đợi một đoạn tương tư mỏng như sợi tơ cuốn lấy ngón tay của mình. Khâu chặt hai linh hồn với nhau, day dưa với nhau muôn đời muôn kiếp, mặc cho thương hải tang điền, bãi bể hóa nương dâu, mãi cũng không chia lìa. 

II. Một tấc tàn 

Đáng tiếc, một đời mà Mộ Tình mong muốn, mỏng manh như làn sương giữa nắng chiều đạm mạc.

Có lẽ y quá lạc quan, lại quên mất rằng khoảng cách giữa y và Phong Tín không chỉ là một Tạ Liên. Nàng tiểu thư danh gia vọng tộc đã chết, trước mặt chỉ còn người đàn bà điên cuồng bảo vệ đứa con của mình, cũng âm thầm bảo vệ người đàn ông duy nhất trân trọng nàng. Chỉ là ánh mắt khi nhìn Phong Tín không còn đau đớn như năm ấy nữa rồi. 

Một thoáng bồi hồi, khi chạm phải ánh mắt tha thiết của nàng, Mộ Tình có cảm giác mình đã thua người này từ lâu. 

Một đêm của rất nhiều năm về trước, vẫn ngồi tại chiếc bàn trà con con đó, trong không khí vẫn còn hương anh đào mãi không tan hết, trước mặt là nữ nhân y dùng biết bao tiền bạc để giữ lại. Nàng búi tóc đơn giản, lọn tóc đen rũ xuống bả vai trơn gầy, hôm ấy nàng đàn một khúc, tiếng đàn không đến nỗi xuất thần, lần đầu nghe qua còn có chút nhàm chán. Mộ Tình cũng không chê phiền, yên lặng nghe nàng đàn hết một khúc, chẳng biết có phải do gian phòng này quá mức tĩnh lặng, ngoài trời mưa rơi lất phất, Kiếm Lan đàn xong một khúc, Mộ Tình cứ ngỡ mình đã đi qua một kiếp người. 

Lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào mắt Mộ Tình, không chút gợn sóng, tựa như tất thảy hỉ nộ ai lạc đều theo khúc nhạc kia tan vào trong gió. 

Nguồn cơn chấp niệm của con người, suy đi tính lại nằm ở chỗ cầm được buông không được mà thôi. Từng ấy thời gian ôm trong lòng chấp niệm ấy mà sống, cứ ngỡ nó dính chặt vào máu thịt mình từ lâu, không nỡ dứt ra, bản thân ngày qua ngày tự mình lún sâu vào đó. Nhưng vô tình có một ngày, chấp niệm bung ra một kẽ hở, gió lay một cái rời khỏi mình lúc nào chẳng hay. Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng dài đẵng đẵng, mới chợt nhận ra toàn mình tự làm khổ mình, không ai vì ngươi mà hao tâm tổn trí, càng không ai vì ngươi mà sống không trọn vẹn. 

Nữ nhân như nàng, cả thân thể cũng không bảo vệ được, sao lại giác ngộ đạo lý này sớm như thế. Căn phòng bốn bức tường bí bách giam lòng nữ nhi mãi tại đây, thiên hạ chung quy chỉ là một mảnh trời vuông vức bên ngoài cửa sổ, sao có thể so với Tạ Liên, Mộ Tình hay Phong Tín bình thản đến như vậy? 

Dây đàn tình tan ngưng động một lúc lâu, nàng mới mở lời, giọng nhẹ như gió, không mặn không nhạt, đối với y không phải là khách, nàng cũng không còn là kỹ nữ chốn lầu xanh: "Thời gian qua được huynh chiếu cố, ta sống ở nơi này không đến nổi bị ức hiếp. Ơn này cả đời không thể nào trả hết, chỉ có cách khắc sâu vào lòng, mỗi giờ mỗi khắc đều không dám quên."

Mộ Tình không trả lời, trông không để bụng mấy với lời khách sáo của Kiếm Lan. Vươn tay rót cho mình một chén tra. 

"Nhưng mà sau này huynh không cần tới đây nữa, ta muốn rời khỏi đây!"

Cánh môi chạm vào men sứ lạnh ngắt, Mộ Tình nâng mi, khó hiểu nhìn nàng: "Muốn đi? Đi đến đâu?"

Kiếm Lan: "Chưa nghĩ tới, nhưng trước hết rời khỏi đây trước, đây không phải là nơi ta dựa dẫm cả đời!"

Hoàn cảnh này, nàng vẫn có lòng tự trọng của riêng mình. 

Mộ Tình buộc miệng hỏi: "Phong Tín thì sao? Cô đã nói chuyện này với hắn chưa? Hắn còn chăm sóc điện hạ, nhất thời có lẽ không cùng cô được. Kiếm Lan, ta biết cô nghĩ gì, nhưng đã đến nước này rồi, đừng tự xem mình là đại tiểu thư mãi được! Còn Phong... "

Kiếm Lan chợt cười, nhắc đến Phong Tín, gương mặt nàng chợt dịu xuống, ánh mắt vô thức nhìn xuống bụng mình. 

Ngón tay Mộ Tình lạnh ngắt, siết chặt chén trà trong tay, cả hơi thở cũng mất đi vài nhịp. 

"Vì nghĩ cho chàng ấy, ta phải rời đi! Ta không muốn làm gánh nặng cho một người nào cả, không muốn ép chàng ấy trở thành kẻ bội tín. Chàng ấy yêu ta, trân trọng ta, ta đều thấy hết. Nhưng mà...có duyên không phận, buông được thì buông thôi. Ta không muốn tự tay giết đi người con gái chàng từng yêu!"

"Sao phải đến nước này...", Mộ Tình nói dối không chớp mắt, kiềm chế mình không nhìn đến sinh mạng nhỏ bé trong bụng nàng, "cô có thể chờ hắn vài năm mà!"

Nàng lắc đầu, nhìn bầu trời bên ngoài, đêm đã xuống, nhưng không có trăng, có chút cô đơn. 

"Mộ Tình, ta có việc này muốn hỏi huynh, trả lời hay không thì tùy, nói dối cũng không sao. Dù gì thời gian qua huynh đối với ta không quá mười câu thật lòng", Kiếm Lan nghiêng đầu, trở về bộ dáng thờ ơ lãnh đạm, "trong lòng huynh, Phong Tín là gì?"

Lúc ấy y không dám trả lời, câu hỏi của Kiếm Lan bị y chôn sâu trong lòng mấy trăm năm qua. Giữ được một ánh mắt của người kia y đã điên cuồng tới mức nào, sao có thể đánh cược tình cảm này được hắn đáp lại. 

Y tự tin mình chờ được, nhưng không có nghĩa can đảm hết lần này đến lần khác nhìn hắn cự tuyệt mình. 

Đến tận khi bị cưỡng chế rời khỏi điện Thần Võ, ánh mắt Mộ Tình vẫn gắt gao dán chặt lên người Phong Tín, cho đến khi trời tàn đất tận, chỉ cần một ánh mắt của người kia cũng đủ làm y buông bỏ, cả quá khứ, cả tương lai, cả niềm vui, cả oán hận. Y có thể hong khô tất thảy, ném vào một cái hồ lớn, để tình cảm ấy vĩnh viễn chìm xuống tầng nước sâu, không ai có thể trông thấy. Mộ Tình có thể buông bỏ, chỉ cần hắn tin y mà thôi. 

Tin y và Kiếm Lan hoàn toàn trông sạch, tin y không vì tình riêng mà ra tay với đứa trẻ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. 

Tin y chưa bao giờ lừa gạt hắn, tin y thật lòng thật dạ muốn cùng hắn trải qua một đời.

Rất lâu rồi, chưa từng có điều gì làm y sợ hãi tới vậy. 

Thường nói những thứ càng đẹp đẽ, càng khiến người dễ tham lam. Trong lòng có tạp niệm, tất sinh dục vọng khó lòng khống chế. 

Chung quy vẫn là giấc mộng hoang đường, điên cuồng bao lâu vẫn có lúc tỉnh táo trở lại.

Nếu dễ như thế, trên đời nào còn có chuyện "khắc cốt minh tâm".

Sớm biết như vậy, năm ấy y mãi là tên quét rác không có tiền đồ nơi Hoàng Cực quán, mãi mãi đứng sau cánh cửa ấy, mãi mãi không gặp mặt người thiếu niên kia. Như vậy, Mộ Tình trong lòng hắn, cũng sẽ không xấu xí hèn hạ như bây giờ. Y cũng sẽ không vì hắn mà đau lòng như vậy. 

Cứ như thế, tốt biết bao nhiêu. Muôn kiếp đằng đẵng trầm luân vì một chữ tình, không bằng một kiếp an nhàn với một chữ hiếu. 

.

Phật nói, kiếp trước phải ngoảnh lại nhìn nhau năm trăm lần, mới đổi lại một lần tương phùng ở kiếp này. 

Truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết, người người đi lễ bái chư thần tứ phương, đương nhiên tin chuyện luân hồi. Bảo nhau người chết xuống dưới Hoàng Tuyền, hai bên bờ mọc đầy hoa bỉ ngạn, đá Tam Sinh khắc ghi chuyện ba đời ba kiếp, qua cầu Nại Hà, uống một bát Mạnh Bà Thang, tất thảy khổ đau, oán hận, vọng niệm, đều theo bóng lưng ấy bỏ lại phía sau. Vĩnh viễn quên đi. 

Phong Tín đứng ngược sáng, ánh tà dướng hắt lên người hắn một màu miên man buồn, phủ lên sống mũi cao ngất, càng làm gương mặt anh tuấn gầy gò trông thấy, dưới mắt có thêm quầng thâm rất đậm. Ánh nhìn sắc bén ngày thường bị quá khứ đã vùi sâu đập cho gãy nát, cả linh hồn cũng không còn vẹn nguyên, thân thể chỉ có thể chống đỡ bằng máu thịt bình thường, lung lay chực đổ. 

Vai hắn từng đeo trường cung, từng cùng Tạ Liên chống đỡ thái bình của một nửa giang sơn Tiên Lạc, từng không cô phụ sự tin tưởng của hàng vạn tín đồ, đôi vai làm Mộ Tình một đời ngưỡng mộ, lại không chống được an yên của một người. 

Kiếm Lan phía sau trông thấy bóng lưng của hắn, thầm thở dài, tâm đã lạnh từ lâu, trái tim không dễ xúc động vì một người nào nữa. 

Duyên phận một người, day dưa không ngớt, tưởng gỡ không ra, kì thực lại mỏng manh như vậy. 

Rừng phong trên núi Thái Thương vào thu đỏ rực như lửa cháy, con đường mòn đi lên núi cỏ mọc um tùm, Phong Tín bất tri bất giác thả chậm cước bộ, sóng vai với Kiếm Lan. Một đoạn tình đáng để hậu nhân ngưỡng mộ, lại phai tàn theo năm tháng, hai người gần nhau, chỉ còn đó trách nhiệm cùng tín nhiệm, không hơn không kém. 

Nàng nhận ra sự chần chừ nơi hắn, cũng không vội vàng, hoàng hôn bước chậm từng bước cuối cùng, Kiếm Lan lôi trong tay áo một cành hoa đào nhỏ, dùng chút ít pháp thuật để nó không khô héo. Người kia lúc trước thích hương hoa đào nhất, mỗi lần ghé chỗ nàng đều ngồi lâu như vậy, đến khi cả người bị hương hoa hung chín mới chịu rời đi. 

Dưới tán phong đỏ rực, một gò đất được người đắp cao lên, lá phong theo gió rơi trên nấm mồ vô danh ấy, tựa như luyến tiếc không rời. 

Cái gì gọi là tháng năm vô tình, không có chút tác dụng nào đối với Phong Tín. Chuyện xưa lũ lượt kéo về, năm tháng vô tình không mài mòn đi hình bóng của người trong tâm trí, đem tâm tư phác thành bức họa, dùng kim từng mũi từng mũi khâu chặt vào linh hồn tàn. 

Ngày ấy y ngã xuống, Trảm Mã Đao tùy tiện rơi xuống bên hông, gông nguyền rủa như có ý thức rút cạn cả máu và linh hồn của y rời khỏi thân thể. Mộ Tình suy yếu tựa vào lòng ngực hắn, dung nham nóng chảy đốt phỏng da thịt Phong Tín, cũng không đau bằng trái tim hắn lúc này.

Hắn như mất đi lý trí, cưỡng chế truyền linh lực của mình sang cho y, đôi mắt đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi, cánh tay ôm lấy y run rẩy dữ dội, mấy lần không đỡ được cơ thể nhẹ tênh của Mộ Tình. Trong một khoảnh khắc, kí ức tám trăm năm qua vỡ tan như bọt biển, cánh cửa vô hình ngăn cách hắn và y mở ra một khe hở, đủ để hắn trông thấy dáng vẻ của Mộ Tình năm mười bảy tuổi, một thiếu niên tươi cười rạng rỡ, tâm không nhiễm bụi trần, sóng vai với hắn. Dưới tán phong năm ấy, thiếu niên cẩn thận đặt lên trán hắn một nụ hôn, đôi mắt chỉ chứa mỗi mình hắn. Bầu trời xanh, mây trắng trắng, hắn và y cưỡi ngựa, thỉnh thoảng ra tay giúp một vài người. Đêm trăng lại cùng uống hết một vò rượu, một đời tiêu dao vậy là đủ. Rồi thời gian lướt qua nhanh như chớp mắt, thiếu niên năm ấy và người trong lòng dung nhập làm một, nước mắt nóng hổi rơi trên gò má Mộ Tình. Cuối cùng vẫn chỉ là một người, nhưng "y" của năm đó, không thể nắm lấy tay người trước mắt ngao du chân trời. 

"Ta sinh ra...không nên làm người tốt. Phong Tín ngươi nhìn xem, mỗi lần ta giúp người...luôn gây ra trò hề lớn như vậy...Bây giờ...mất mạng luôn rồi!"

"Nếu trên đời này thật sự có chuyện luân hồi, vậy thật tốt!"

"Ta...sẽ đi đầu thai, không đợi ngươi đâu...nhưng ta vẫn mong...tiểu tử ngươi không uống Mạnh Bà thang...một lần chờ ta dưới Hoàng Tuyền!"

"Có lẽ đây là...lần cuối cùng...ta nói với ngươi...ta không hại Kiếm Lan...ta thật sự...thật sự..."

Thật sự cái gì, tất cả đều không còn kịp nữa. Câu hỏi của Kiếm Lan năm ấy, Phong Tín mãi không nghe được câu trả lời. Chỉ có trái tim muộn màng thất tỉnh, trơ trọi nơi lồng ngực ấy, theo đôi mắt vĩnh viễn nhắm lại kia, một tầng lại một tầng đóng băng chính mình.

Không kịp quay đầu, càng không kịp nuối tiếc. 

Sóng vai bên nhau một thời, lại không thể cùng nhau đi hết một kiếp. 

Gió nhẹ thổi, thổi đến hốc mắt hắn cay cay. Gió chạm qua khóe mắt hắn, qua gò má, qua sóng mũi cao, qua đôi môi tái nhợt, như người nào đó từng dịu dàng hôn hắn, giữa đêm khuya tịch mịch, ngón tay lạnh lẽo phác họa ngũ quan của hắn, lặng lẽ khắc sâu trong lòng. 

Gió lại chạm vào vành tai hắn, nghe như tiếng ai đó thở dài. Phong Tín nhìn sang, vạt nắng kéo dài đến tận chân trời, cỏ dưới chân lay trong gió, ngoài hắn ra chẳng còn ai nữa. 

Phong Tín xoay người bước đi, con đường Mộ Tình từng đi qua, tiếp tục có dấu chân của hắn. 

Tiếc là, cuối con đường kia, không có hắc y đơn độc chờ hắn nữa. Chấp niệm hơn tám trăm năm hai người cố chấp không buông kia, theo ánh hoàng hôn buông xuống dưới chân núi, rốt cuộc đã phai tàn. 

___hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com