Chương một
Mộ Tình đã luôn là một con người đa sầu đa cảm, vừa dễ bị chọc giận, lại còn hay bồng bột.
Thuở thiếu niên, cái thuở mà y còn mặc đi mặc lại bộ đồ màu xám tro cũ kĩ, tay cầm cây chổi rơm. Mỗi khi hoàn thành xong công việc được giao, Mộ Tình thường lén trèo qua bức tường rào cũ kĩ để nhìn sang phía sân bên kia, nơi mà các đệ tử của Hoàng cực quán đang luyện võ, đôi mắc hắc diệu sáng rực lên. Mỗi lần học lỏm được thêm vài chiêu thức, Mộ Tình lại có động lực dậy sớm hơn, y cầm thanh tre, gợi nhớ lại từng động tác, từng chuyển động rồi lại luyện tập hăng say, luyện đi luyện lại cho đến khi đầu thanh trúc bị chẻ ngọn tơi tả mới thôi.
Mộ Tình rất siêng năng, tự ý thức được hoàn cảnh của mình khiến Mộ Tình càng thêm nỗ lực, chăm sóc mẫu thân là ưu tiên hàng đầu, chăm chỉ làm việc kiếm tiền là tiếp theo, giấc mơ của y thường được xếp vào cuối ngày hoặc đầu mỗi buổi bình minh, đó là khi Mộ Tình nỗ lực nhất, bởi vì khi cầm thanh trúc lên, chính sự rèn giũa bản thân, vươn lên chính mình sẽ giúp mẫu thân y và chính y, vượt qua cái khổ.
Mà đã tồn tại trên đời rồi, thì nào có dễ dàng. Thường thì chuyện ai nấy lo, Mộ Tình cũng chỉ lo chuyện y,có điều mấy tên đệ tử lớn tuổi hơn thì nào có tha cho y. Đôi lúc thật khó hiểu, ông trời sinh ra loài người ai cũng đều có một khuôn mặt, một cơ thể, còn Mộ Tình, y có một khuôn mặt rất đẹp, làn da trắng muốt, mái tóc đen mềm mượt, nhưng trớ trêu lại là sức hút của y luôn khiến người khác ghen ghét hơn là yêu thích. Mà điều này cũng giống như anh thư sinh hiền lành, tốt bụng cạnh nhà y, chả bao giờ gây hấn với ai, vậy mà vẫn bị đám người xấu trong lớp hãm hại đến phải nghỉ học.
Có thể do biết Mộ Tình nghèo nên bọn chúng khinh, y cắn răng chịu đựng, tức giận thì có, mà khinh bỉ thì nhiều hơn, y tự biết mình nên mặc kệ, Mộ Tình không rảnh để ngày đêm ức chế, tủi thân dưới sự bắt nạt của bọn chúng. Mà y càng không để tâm, thì chúng lại càng làm tới, có hôm y bị đánh cho một trận bầm dập ngay tại sân của Hoàng cực quán, chúng còn cảnh cáo y không được kể chuyện này cho ai. Hèn hạ. Mộ Tình tuy ít nói, lúc nào khuôn mặt cũng lạnh nhạt, có điều đụng đến y thì không sao, nhưng làm ảnh hưởng tới công việc của y thì đừng có mơ. Hôm trước Mộ Tình bị đánh, hôm sau đám học viên còn bầm dập hơn y, hỏi ra thì chả ai dám hó hé gì, đơn giản là bọn chúng không muốn nói việc bị một đứa con gái đánh cho tan nát mà chả hiểu tại sao. Mà Mộ Tình đang đốt củi ở phía trong, y lấy trong tay áo một cái túi đựng ít bột phấn, giấy đỏ. Mộ Tình ném cái túi vào giữa đống củi cháy ấy, vẻ mặt y khinh khỉnh.
Người bị bắt nạt, nặng hay nhẹ gì đều sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực không ít thì nhiều. Mộ Tình đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn cho đến khi gặp được Tạ Liên, mà hoàn cảnh gặp gỡ cũng chả mấy tốt đẹp lắm. Lúc đó cũng là lúc mà mọi tính cách mà y chưa từng bộc lộ ra với một ai, bỗng chuyển hóa mạnh mẽ hơn. Y dở dở ương ương tới mức mà Phong Tín, cái tên hầu cận thân cận với thái tử điện hạ nhất, phát quạu với y, la y, còn chửi cả y. Mà có điều, lần này không như những lần trước, Mộ Tình thật sự để tâm tới những lời hắn nói.
Có thể nói Mộ Tình rất dễ nhạy cảm và xúc động, y như một cái bát đựng đầy nước, mà nhỏ thêm một giọt là nước liền tràn ra ngoài.
Mộ Tình còn có trí nhớ cực tốt, chuyện nào mà y để ý rồi là ngay cả 800 năm sau cũng đừng mong y quên. Đại loại như Phong Tín, cái tên hầu cận bên cạnh thái tử này, hắn vừa nói y tâm tính phức tạp y chang thị nữ trong cung, hắn dám đổi lỗi cho y mỗi khi chuyện có liên quan đến Tạ Liên, hắn lúc nào cũng dương dương tự đắc, nhìn cái kiểu dáng ấy, Mộ Tình không sao chịu nổi, cả cái tính thẳng thắn của hắn, thay vì hồi trước y bị bắt nạt vì mấy cái lý do vớ vẩn, trời ơi đất hỡi, thì tên này luôn tát thẳng nắm muối vào mặt y. Mộ Tình ghét hắn.
Y không biết mình có thói quen trợn mắt khi nào, mà chắc chắn mỗi khi Phong Tín mở mồm là y lại không kìm được mắt mình trợn lên. Sau khi Phong Tín tự đánh gãy tay mình để giải hòa cho Tạ Liên và quốc vương, Mộ Tình đã cười khẩy trước hành động đó, thật ngu ngốc làm sao. Phong Tín là người sẵn sàng hành động vì người khác, chỉ cần hành động đó là đúng nhưng lời nói thì ngược lại, vừa cục súc, lại còn nói ra mấy câu thật thiếu não, nghe muốn đấm vào tai. Dần dà, Mộ Tình đã không còn cười khẩy trước những lời nói của phong Tín nữa.
Mộ Tình nhớ dai, nhưng không giận dai, trước đó người mà y ghét, y chỉ loại thẳng luôn ra khỏi cuộc đời, nhưng từ lúc gặp Phong Tín, y không biết sao mình lại dễ dỗi tính đến vậy cứ như mọi lời nói của hắn đều động chạm đến y, nhằm vào y, làm y không thể không để tâm. Y giận hắn, y nghĩ hắn khinh thường y, vậy mà y chả thể giận được lâu, y chỉ không nói chuyện với hắn. Có điều, tự lúc nào, y với hắn đã luôn đi chung với nhau, sát cánh với nhau và tự lúc nào, con mắt Mộ Tình đã luôn liếc nhìn sang bóng hình quen thuộc bên cạnh y.
Tất cả kết thúc khi Tiên Lạc diệt quốc, khi Mộ Tình quyết định rời đi. Mộ Tình đã phải rất can đảm, can đảm lắm mới bỏ đi hai người bằng hữu thân cận nhất đời mình, mà y không chắc, bọn họ có còn xem y là bằng hữu nữa không. Mộ Tình đã có thể chia sẻ tâm tư của y bấy giờ cho Tạ Liên, cho Phong Tín rằng y muốn đi tu luyện, đi theo hướng đi tốt hơn, để như thế còn có thể cứu vãn được mọi thứ, và chính bản thân y, đã luôn phải nỗ lực, y không thể rớt xuống thêm một lần nữa. Họ sẽ hiểu cho y, chỉ cần y giải thích mọi thứ ngay lúc đó. Nhưng chính do cái tính dở dở ương ương này, lúc nào cũng chỉ giữ kín chuyện, chỉ vì y quái gở, chỉ vì cái lòng tự tôn ngu ngốc, chỉ vì không thể để cho người khác thấy mặt yếu đuối, nhu nhược này, y đã mất đi thứ quan trọng nhất đời mình, người như y, đã quá trễ để hối hận.
---
Sau khi phi thăng, Mộ Tình đã giấu kín đi bản chất thật của y. Khi đã làm thần rồi, mọi thứ đều thay đổi, y không còn như ngày xưa nữa. Mộ Tình đã tạo nên một vỏ bọc thật khác biệt, không còn vương vấn chút gì khi y còn ở nhân gian. Như vậy càng tốt, Mộ Tình thật không bao giờ còn muốn cho ai thấy được bản cái chất của mình nữa và ngay khi y vừa nhủ thế, thì đùng một cái, Phong Tín phi thăng.
Mộ Tình không xem Phong Tín như kẻ thù, có điều, y không còn đủ can đảm, để đối mặt với Phong Tín như hồi đó nữa, mặc cho ánh mắt hận thù, những lời nói cay nghiệt. Mộ Tình đã chuẩn bị tinh thần rồi, y chấp nhận. Giờ đây, Mộ Tình mặc kệ, mặc cách hắn đối xử với y, y còn khuya mới chịu hạ mình trước.
800 năm trôi qua, Phong Tín đã luôn chửi Mộ Tình, hai người đã cãi vã vô số lần, đánh nhau vô số trận. Mộ Tình không biết nên cảm thấy thổ huyết hay quen thuộc với mấy sự trùng hợp kì lạ này . Y phát hiện rằng, mối quan hệ giữa phong Tín và y cứ như một vòng tròn, xoay đi xoay lại thì vẫn xoay về đúng chỗ.
Y và hắn cãi nhau, rồi lại cãi nhau, rồi đánh nhau,.. Mà sao, Phong Tín và y vẫn tồn tại bên nhau, lẽ ra y với hắn đã phải đường ai nấy đi lâu rồi, vậy mà, giờ từ lúc gặp hắn đến giờ đi đâu đến đâu, cũng vẫn là hắn, chỉ mình hắn. Thôi làm ơn tha cho y đi.
Mộ Tình không thể lý giải nổi. Thiệt sự Mộ Tình luôn muốn cãi nhau với Phong Tín nhiều hơn, để có cái cớ tuyệt giao với hắn, kiểu như chả ai liên quan đến ai nữa, cãi nhau một trận to rồi dẹp con mẹ nó hết, vậy thôi cho nhẹ người. Nghĩ là nghĩ vậy, mà như đã nói, đời đâu như ý mình muốn. Có lần hai bên cãi đến thề độc rằng người này không nhìn mặt người kia, vậy mà mười mấy ngày sau y với hắn vừa gặp mặt đã cãi nhau lại. Thú thật, Mộ Tình khó chịu kinh khủng.
Dần Mộ Tình cảm thấy sự hiện diện của người kia gần gũi hơn, giống như thời niên thiếu, khi cả hai còn có Tạ Liên, cả ba luôn sát cánh bên nhau. Tuy giờ chỉ còn hai người, nhưng vẫn quen thuộc đến lạ kì. Cãi nhau với Phong Tín không làm Mộ Tình ghét cay ghét đắng nữa mà còn khiến y dịu bớt phần nào vết nhơ hồi xưa. Có lẽ việc này không tệ như Mộ Tình nghĩ. Có lẽ giữa Mộ Tình và Phong Tín vốn dĩ vẫn như thế này, chưa từng thay đổi .
Cho đến khi Mộ tình vượt ngục trốn thoát, đuổi bắt mẹ con Kiếm Lan để giải oan cho bản thân. Mọi chuyện đã không thể lộn xộn hơn cho đến khi biết được Phong Tín chính là chồng con của họ. Mộ Tình đã rất đỗi bàng hoàng.
Phong Tín, mà lại có vợ ư? Vợ? Và con? Ý y là, hắn đã luôn sợ nữ nhân, gặp phụ nữ là né họ còn hơn né tà. Mộ Tình còn tưởng Phong Tín cũng giống như y vậy (là ế đó mấy bạn ). Chuyện này thiệt không sao nuốt nổi. Mộ Tình cảm giác có gì đó trong y bỗng thay đổi.
Ngoài việc thấy khá bất ngờ thì lúc đó Mộ Tình vẫn chưa cảm nhận được gì nhiều. Chỉ khi mọi thứ kết thúc từ sau vụ núi Đồng Lô, y mới chợt để ý đến Phong Tín nhiều hơn. Mộ Tình cảm thấy mối quan hệ giữa y và hắn đã thay đổi, chỉ có hành động là vẫn vậy, bọn họ vẫn cãi nhau như cơm bữa. Mộ Tình không biết sự tiến triển giữa hắn và y là xấu hay tốt, chỉ biết rằng, y đã không còn khó chịu như xưa nữa.
Có điều...
---
"Tướng quân"
Mộ Tình ngước nhẹ lên, mắt hướng về tiểu thần quan vừa lên tiếng
"Trận pháp đã được vẽ xong, mọi thứ đều sẵn sàng. Chúng ta sẽ trở về tiên kinh ngay lập tức"
Mộ Tình gật đầu không nói tiếng nào, ngón trỏ gõ gõ vào mu bàn tay còn lại,y nhắm mắt định thần. Một tiểu thần quan khác đứng ở sau Mộ Tình nhắc y bước đi, nhưng có vẻ Mộ Tình không buồn động đậy.
"Tướng quân? Xin ngài chuẩn bị xuất ph.." Bỗng Mộ Tình mở mắt,một tay phát ra tầng linh quang sáng rực rỡ rồi chĩa tay ấy vào tiểu thần quan trước mặt. Trước sự bất ngờ này, các tiểu thần quan đều thủ thế chuẩn bị.
"Ta đổi ý rồi. Thứ lỗi, ta sẽ không đi với các ngươi nữa" Dứt lời Mộ Tình thu tay lại thành nắm đấm, y dọng mạnh xuống nền đất đang đứng làm chỗ đất ấy phát ra thứ ánh sáng chói hết cả mắt. Các tiểu thần quan chỉ kịp lấy tay che mắt khỏi ánh sáng ấy, khi nheo nheo nhìn lại, Mộ Tình đã biến mất, để lại trên nền nhà một vết thủng to tướng. Một tiểu thần quan vội đặt hai ngón tay trên trán:
"Bẩm báo, Huyền chân tướng quân, ngài ấy lại trốn thoát rồi"
---
Note: Từ chương hai là quá khứ của chương này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com