Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười

Mộ Tình tìm được một quyển sách cũ trên khoang thuyền.

Bìa và giấy bên trong đều đã ố vàng. Có vài trang bị mốc đen, dính lại với nhau dường như không thể tách ra. Mộ Tình lật sơ từ đầu đến cuối, nội dung trong cuốn sách không có gì nhiều ngoài cuộc đời của một tên lái buôn nào đó, nói về chặng đường và quá trình tìm kiếm vài thứ vật dụng, trải dài từ đâu đó từ thành thị đến những khu chợ cổ xưa nào đó được liệt kê cả đống tên vào đây. Ngoài ra còn có sơ lược về một số đồ gốm và trang sức cùng vài thứ đồ lẻ tẻ được lập thành một hàng hết hai trang giấy, đến trang tiếp theo thì dừng lại bởi mốc.

Mộ Tình lướt thêm vài trang rồi quăng đi.

Trời hôm nay u ám hơn mọi ngày, điển hình đến mặt sông còn chả gợn chút sóng, mặt nước phản chiếu màu xám xịt và vài chiếc thuyền xung quanh phải cập bến sớm. Thường ở canh giờ này Mộ Tình ngóng được vài tiếng chào rộn rã hơn là vài cái vẫy tay tạm biệt. Y dùng tay quạt nước, một bên má đè lên thành thuyền làm mép miệng nghiêng về một phía,

"Chúng ta về chưa?"

"Ta nghĩ trời vẫn chưa chuyển hẳn đâu"

"Ai quan tâm trời có chuyển hay không? Giờ con sông còn có mỗi cái thuyền này"

Cụ Triết nãy giờ ngồi một bên nhào nặn thứ gì đó nhão nhẹt như bùn, kế bên có một tờ giấy hình bình hoa, thân nó vẽ thêm một bông mai vàng giản đơn. Y nhìn một hồi, rồi tặc lưỡi, nếu thứ bùn đó vào tay y thì có lẽ đã ra dáng từ lâu. Nhưng Mộ Tình chẳng có ý định lên tiếng, y nhấc đầu vùng vằn,

"Còn chờ gì nữaaa!"

Ông cụ ngó lên, thấy vết hằn đỏ chạy dài trên má Mộ Tình, cả thân dài ngoằn của y chiếm trọn bề ngang của thuyền như thể một con cá vừa bị vắt cạn nước,

"Con có thể bơi về nếu muốn"

"Cụ đưa mái chèo cho ta!"

"Coi như là rèn luyện sức khỏe"

"Mái chèo đâu rồi?"

Và sau đó, Mộ Tình gạt người ông cụ ra ngó vào khoang trong, cụ Triết thì vừa thản nhiên nhào nặn vừa lảm nhảm vài câu chuyện gì đó mà khiến y cố giả điếc. Mà khi giật phăng được mái chèo Mộ Tình chèo con thuyền như tính bới cạn nó luôn.

Đó là một trong vô số câu chuyện trần tục mà y gặp mỗi ngày.

Nhưng mấy công việc trần tục ít ra cũng đỡ hơn so với "không có gì để làm".

Vài thứ Mộ Tình thấy thú vị là đi lòng vòng ngôi làng gần đó, ngó quanh xem hôm nay nên mua gì ăn gì. Hồi đầu y có thói quen đi nghênh ngang giữa đường, tay chắp sau lưng, kênh mặt nhìn cuộc sống hằng ngày của chúng sinh vẫn bon chen vậy sao? Cho đến khi chứng kiến ông cụ chung nhà đi chợ cùng, Mộ Tình phải bật thốt lên,

"Như vậy mà cụ cũng mua? Cùng số tiền bỏ ra là đã mua được cả con gà béo ú ngay người đối diện rồi"

Cụ Triết cầm khoảng bốn cái đùi trên tay, bước từng bước chầm chậm nói, "Ta nào biết. Lỡ hỏi giá rồi nên đành mua luôn vậy"

Chuyện xảy ra tương tự ở hàng rau.

"Một bó rau quèn này có thể đổi được cả kí khoai tây bên gian hàng thứ hai đầu dãy kia" Mộ Tình hờ hững khoác tay.

"Sao con biết được?" Ánh mắt ông cụ chỉ tập trung vào phía trước.

"Đi hỏi rồi so sánh thôi . Cụ có hay đi chợ không vậy?"

Nói tới đi chợ, Mộ Tình mấy trăm năm qua rồi không phải nhìn giá mua đồ. Làm thần rồi thì cần thiết gì mấy việc đó, nhưng giờ mỗi lần đi chợ với cụ Triết, Mộ Tình chỉ phục mình vẫn kinh nghiệm dày dặn như ngày nào.

Những người khu chợ này khá quen thuộc với cụ, họ gọi tên cụ và chào mời những món hàng tươi ngon hấp dẫn nhất, có người còn kéo cụ vào gian hàng của mình rồi đẩy cho cụ cả đống thứ trên tay rồi, ra mức giá trông có vẻ rẻ hơn giá thường nhưng không cùng nụ cười tươi rói. Rồi sau đó thì...

"Ta cảm thấy lỡ rồi thì mua luôn vậy" trích lời cụ Triết.

Mộ Tình day day mi tâm khẳng định, "Nói thẳng ra là cụ không biết từ chối đi?"

Sau đó y hỏi tiếp, "Thế cụ biết trả giá k...À mà thôi đến hỏi giá còn không xong"

Cũng may là có y ở đây, mà y chẳng lấy làm tự hào tí nào.

Trên đồi là nhà, dưới đồi là một bãi đất vuông rộng lớn, mỗi ngày cứ đến giờ thìn là lại có mấy đứa con nít đi đi đến đến. Mỗi khi thấy cụ cùng y đi qua, bọn nhóc sẽ xông đến với một sự tăng động mà chỉ con nít mới có. Réo tên đến chói tai hay kéo kéo tay áo và nhảy cẫng cả lên, Mộ Tình lâu lâu sẽ khoanh tay giả vờ lơ bọn nó đi.

Cụ Triết thường sẽ cho bánh, hoặc là vài viên kẹo cụ để sẵn trong túi nếu hôm đó không đi chợ. Có một vài người lớn đi qua cũng xoa đầu hay cho chúng đồ ăn vặt. Và Mộ Tình đa số sẽ đứng im ngó trời, miễn không chạm phải cặp mắt nai tơ của bất kì đứa nào trong số chúng. Bọn nhóc chính ra cũng không tệ, biết cúi đầu chào người lớn mà theo y đánh giá hành động khá là bài bản. Ngoại trừ những lúc bọn nó có mấy phép so sánh thật dị thường ra thì nói năng đều khá ổn. Khá ổn cho đến khi một đứa răng khểnh nào đó hỏi y làm nghề gì. Y nói ở nhà tu. Ở nhà mà sư huynh còn đánh phấn...Sau đó, Mộ Tình bắt đầu tự hỏi không biết tại đây có dịch bệnh nào liên quan tới mắt không.

Có những hôm, Mộ Tình sẽ vác đao vào làng hay vào mấy khu vực có người đồn đãi về sự bất thường. Có lúc là ma quỷ hoặc quái vật, lúc khác lại là về trộm cắp hay ám sát gì đó, mà vấn đề về người với người Mộ Tình lại không can thiệp nhiều. Y hay hành động vào buổi tối hay đêm, còn nếu chẳng phát hiện được gì thì sẽ tìm nơi nào đó trong rừng múa đao đến gần sáng.

Mỗi ngày trôi qua đều bình yên. Bình yên đến nỗi Mộ Tình cầm mảnh quần áo đang giặt dở lên. Chau mày.

Thần tiên gì tầm này nữa!

Chỉ còn một năm nữa, y nhận ra là mình sẽ quay trở lại.

---

Cụ Triết có một người bằng hữu mà Mộ Tình nhớ mang máng từng đề cập.

Người này so với tưởng tượng là một người nhăn nheo dẻo dai giống cụ Triết, có bộ râu bạc để vuốt mỗi khi chuẩn bị nói gì đó triết lý hoặc mang thêm cặp kính tròn dày cộm cũng được. Dáng người khòm khòm nếm trải ngàn giông tố nhưng đời là gì? Nếu cụ Triết thích sưu tập trà thì người này có thể sẽ ám ảnh mùi của giấy sách hay mực tàu, hay một thứ cây cỏ rồi giấu mình vào trong một căn nhà trên đồi thơ mộng nào đó mấy trăm năm lại chui ra một lần.

Mộ Tình gật đầu, hình ảnh như này là hợp lý.

Nhưng không!

Bởi vì người vừa bước qua cửa này. Da mịn mắt sáng, vừa cười lên thì lại tràn đầy năng lượng. Nét mặt hiền dịu, trông có vẻ ít nói, đến cả cái vẫy tay cũng nhẹ nhàng mỹ miều. Nhìn thì cũng được lắm cho đến khi lướt mắt xuống, sẽ không có gì nếu dây lưng không kéo gần lên đến ngực cùng ống quần rộng thùng thình, dáng người gầy nhưng cái bụng thì lại ưỡn về phía trước, lưng khòm xuống.

Mộ tình nhăn mặt, có hơi từ chối thứ thẩm mỹ không được dễ nhìn cho lắm.

"Đây là Viên"

"Ồ, tên đẹp đấy"

"Đa tạ đa tạ"

"Còn đây là Mộ Tình"

"Tên nghe quen quá"

"Do phổ biến thôi, đến ông thần nào đó bên Tây Nam còn có"

Màn chào hỏi đơn giản chỉ có vậy, xong cụ Triết mời người vào nhà cùng làm một bữa cơm êm ấm. Và trong suốt bữa ăn, Mộ Tình gắp hụt mấy miếng rau, có vẻ sức hút của nơi dây lưng màu xám quấn dưới ngực làm Mộ Tình gần như tưởng tượng được mấy cái váy bầu của thai phụ. Y ngẫm xem có nên hỏi ông cụ còn người bằng hữu nào nữa không. Biết đâu y sẽ có cơ hội được "rửa mắt" thêm lần nữa.

"Sao nhìn cậu ta quài vậy, lát hai đứa rủ nhau đi chơi đi"

"Bộ ta là con nít chắc" Mộ Tình xì một cái.

Nói chứ, nếu lấy tay che đi cả người dưới của hắn, có khi nghe hắn nói chuyện sẽ cảm thấy có học thức hơn, nhưng rốt cuộc, ống quần của hắn thật dễ làm y đổi ý lại. Nói chung nếu hắn không kéo cái quần đó xuống hay lấy thứ gì đó che đi chỗ thắt lưng thì sẽ không lời nào lọt được qua tai y cả.

Cụ Triết đưa Viên đến một căn phòng nhỏ sâu trong nhà, nơi khuất đi ánh sáng vì phòng này trước đó chỉ dùng để cất giữ vài bao trà khô. Hắn không mang theo nhiều đồ, chỉ có mỗi cái tay nải mà Mộ Tình nghĩ đủ để chứa thêm ba bốn cái quần ống. Có lẽ Viên sẽ ở lại đây mấy ngày, theo lời của ông cụ. Mộ Tình gật đầu, chỉ ngáp một cái rồi thôi. Đêm nay, y tính sẽ đi luyện đao.

"Ta đi một chút rồi về"

"Một chút của con là có cần khoá cửa không"

"Vâng, một chút là tới sáng đấy"

Y về sau rất ít khi nói thẳng lời, đôi lúc hay vặc lại cụ Triết, nhưng cũng chẳng phải vì cụ hiền. Mộ Tình cũng hay để cụ nói, một chút đạo lý cũng không sao, bởi chẳng nhiều câu lọt vào tai y. Hai người mạnh ai nấy sống, dù ban đầu thì còn nhiều chuyện để nói.

Thật dễ để sống khi không mấy ai biết mình.

---

Viên liếc mắt qua lại, hai tay đan vào nhau. Cái ống rộng thùng thình vừa bước vừa tạt theo chiều gió, cái bụng thường hay ưỡn ra giờ lại thế bằng cái hai cái vai khom về phía trước, chả khác cái lưng của ông cụ là bao.

"Chẳng phải ngươi nói sẽ cho ta ngủ đêm nay mà"

"Giờ đi được nửa đường rồi còn mở miệng than à"

Viên thở dài.

Có vài con đom đóm lốm đốm chấm vàng lượn khắp nơi trong không gian tối xung quanh. Đường không ghồ ghề mà chỉ có thẳng một đường, không cần phải nghĩ nhiều. Hàng cây xung quanh không quá cao cũng không quá thấp, không quá thưa cũng như dày, đủ để ánh trăng xua bớt bóng tối giữa khoảng cách. Thật yên tĩnh, tuy vậy ngoại trừ vài con nhái vẫn kêu rộn ràng đâu đó trong bụi rậm, cũng không địch lại nổi tiếng cành cây gãy rắc một cái như vừa có gì đó đạp lên nó. Viên ôm ngực hít vào vài cái lấy hơi, bước thêm vài bước đều đặn, hắn hỏi người phía trước,

"Ở với cụ Triết ổn chứ?"

"Tại sao không?"

"Thì hồi đó ngươi hay than ngắn thở dài lắm"

Viên nhàn nhạt nói, hắn cuối cùng cũng bắt kịp nhịp độ của Mộ Tình.

"Hồi đó hình như là cũng hai năm trước rồi?"

"Ờ ờ"

Viên rồi im bặt, lùi về sau Mộ Tình một khoảng. Y so với trước vẫn cả thân hắc bào, mặt mày lạnh lẽo, da dẻ nhợt nhạt nếu không cột tóc cao lên có lẽ đã hù chết ai đó trong màn đêm. Viên có hơi hối hận vì lỡ nhận lời đi với y vào lúc này. Nên hắn thà tập trung vào thứ gì đó to dài như thứ được bọc trong vải vắt sau người y thì hơn.

"Thứ gì đằng sao ngươi thế?"

"Hài cốt"

"...Hài cốt? Hài cốt nào mà lại không đựng trong hũ?"

"Hài cốt của ta, ta thích ấy được không?"

Viên sau đó lùi xa Mộ Tình thêm vài bước nữa. Mong trước khi bằng qua khỏi khu rừng sẽ tiết chế không ngứa mồm bắt chuyện với y thêm lần nào nữa.

Mộ Tình khoanh tay, nhíu mày thở dài.

Y thứ nhất là muốn đi một mình, thứ hai muốn đá Viên để hắn ngủ cho xong. Hắn làm gì cứ rề rà đằng sau làm mất cả kiên nhẫn, Mộ Tình quay lại liếc hắn. Y nắn hai cánh tay của mình, thầm nhủ sau khi đi hết khu rừng này một vòng xong thì sẽ quay lại liền. Và nếu không có chuyện gì xảy ra, y sẽ không dây dưa với hắn nữa.

Bỗng, cả người Mộ Tình rùng lên, tại một chỗ nào đó trên cánh tay như có kim chích vào, trán muốn đổ mồ hôi lạnh. Mộ Tình vén tay áo được nửa, chưa đuổi kịp cảm giác của mình thì Viên xê lại gần y từ lúc nào, vừa giật tay áo, vừa chỉ vào một hướng. Mộ Tình nhíu mắt, mà cũng chỉ nhìn thấy nào là thân cây và thân cây, tận trong cùng ngoài một màu tối đen cũng chẳng còn gì khác.

"Ngươi nhìn kĩ vào một chút..." Viên nói.

Mộ Tình nhíu mày thêm chút. Căng mắt vừa nhìn vừa hỏi, "Ngươi có thể chỉ cụ thể là chỗ nào không?"

"Ta..."

"Sao vậy?"

"Ta không dám nhìn thẳng"

Xong hắn ngồi xụp xuống, cả mặt vùi vào lòng bàn tay.

Hắn làm Mộ Tình phải khinh bỉ một chút, rồi quay lại tập trung tìm kiếm chỗ hắn vừa chỉ, mắt láo liên một hồi, rốt cuộc y cũng phát hiện thứ gì đó.

"Cái xác...có ư?"

Mộ Tình nhíu mày, "Không phải ngươi muốn chỉ cái này?"

Cómột cái xác, cái xác này da thịt bị lộ ra, không mảnh quần áo, máu vẫn chảy ratừ một phần bị cắt hẳn ra. Viên lắc đầu, hắn lùi ra sau một chút, còn nhìn vẻ mặt thì trông như sắp lùi tám thước. Và tại đâu đó, theo hướng hắn chỉ. Mộ Tình hoài nghi nhìn lên.

Một khuôn mặt trắng dã với một con mắt mở to. Nhìn xuống.

Viên ở ngoài lùm cây, réo tên Mộ Tình vài cái khi thấy y tiến tới thứ đó. Có lẽ mái tóc đen dài đang xoã xuống, lẫn cùng vài cành cây bên dưới, là thứ thu hút sự chú ý của viên. Trong bóng tối của khu rừng khó có thể phát hiện hai màu đen hoà vào làm một.

Mộ Tình quỳ xuống kiểm tra cơ thể. Thân hình nữ nhi cùng vết cắt ngang cổ, mà y đoán là từ một cực kì sắc bén và hơn thế nữa, vùng hạ thân của người này cũng bị đổ máu đến biến dạng, khó mà nhìn thẳng được.

"Trời đất!"

"Yếu bóng vía còn thích nhảy ra đây làm gì"

"Cái xác này bị...bị cưỡng hiếp sao?"

Mộ Tình khựng lại, quét mặt lại một lượt rồi quát lên Viên,

"Cưỡng hiếp??"

"...N...ngươi đừng lớn tiếng vậy? Chẳng phải vùng gì đó đang chảy máu sao?""

"Đây chẳng phải chỉ là vết rạch thôi sao!"

"Sao chắc được, lỡ..." Viên nổi da gà nhìn vào sâu bên trong rừng, "Lỡ còn gì đó nữa thì sao?"

Trợn trắng mắt một cái, Mộ Tình để Viên đứng đó cầu có thứ gì đó bay ra vồ hắn thật. Y lượm một cành cây, gạt bụi rậm sang một bên rồi lại một bên khác. Viên thấy Mộ Tình đi vào sâu bên tronh thì không khỏi hít sâu vào một ngụm. Rốt cuộc y cũng dừng, tại một chỗ nào đó, Viên thấy y rướn người về trước như đang tìm gì đó. Khi quay người lại, đầu cành cây y cầm được mắc lên một vật.

"Có vẻ là áo của người này" Tay Mộ Tình lắc lắc mảnh vải rách.

"...Kinh quá" Viên nhăn cả mặt.

Y sau đó thả cả cành cây xuống, tay chống trên hông rồi đăm đăm nhìn cái xác nằm chu mông. Viên cũng nhìn theo, vài giây sau lại quay phắt đi.

"Người này vẫn còn cứu được. Ngươi có mang theo bột mì không?"

"Chi vậy?"

"Chi cái gì? Ta nghĩ ngươi biết đây là gì rồi mà"

"...Hay là cứ để ở đây tới sáng rồi quay lại cũng được"

"Đối xử với đồng loại như vậy sao?"

"Đồng loại cái gì chứ!"

"Lẹ đi, tới sáng có khi bị người khác phát hiện không chừng, lúc đó muốn hành động cũng khó"

"Vậy...vậy thì..h..hay"

"Chậc" Mộ Tình thở hắt ra, "Giờ có hay không bột mì thì đưa liền đây!"

Phải đợi y gào lên, Viên né cái quắc mắt của y, mới lục lọi trong túi áo phải một lúc rồi quăng cho Mộ Tình một cái lọ. Y nhìn cái đầu, máu từ nơi bị cắt dính trên cành lẫn lá, vài nơi trên đất bị nhỏ xuống. Y dùng dao xén hết phần tóc rồi vào cành. Mộ Tình vừa làm vừa nín thở, nhủ thầm đi đâu cũng sẽ mang theo một cái bao tay. Sau khi lấy được xuống, y mở nắp lọ rồi nhìn sang Viên, người đang ngồi xổm cùng với hai tay tay đang che lấy mặt của hắn khiến Mộ Tình ứa gan muốn thật tâm đá cái đầu vào hắn.

Y rắc bột lên khuôn mặt này. Cả người Mộ Tình run rẩy cả lên, cánh tay đang cầm lọ bột gần như muốn nghiền nát nó. Và y đứng dậy quăng cả cái lọ trước chỗ Viên ngồi, khiến bột bay tung tóe trắng một mảng đất.

"Câm mồm!!"

"H...hả ờ" Viên nãy giờ đang niệm vài câu thần chú cầu may gì liền giật nảy lên.

Việc còn lại Mộ Tình bảo hắn tự làm, Viên mượn Mộ Tình con dao. Y chần chừ một chút rồi đưa cho hắn. Viên ban đầu bị phân tâm bởi cặp mắt chết, hắn lấy tay vừa che vừa cầm đầu dao đụng vào cùng thịt má.

"Khoan đã"

"A sao thế?"

Mộ Tình hô lên làm Viên nhảy dựng thêm lần nữa.

"Ngươi dùng tay đi. Trả ta con dao"

"Sao mà được!! Ngươi có lý chút đi chứ" Viên suýt nữa gào khóc.

"Vậy thôi" Mộ Tình khoanh tay quay mặt đi.

Hắn tách lớp da ra khỏi khuôn mặt, làn da bị rủ bột như bị lửa đốt nhăn lại thành từng đường nếp, chỉ một cú lột là không còn gì ngoài sự đỏ rực, trừ hai tròng mắt. Cảnh tượng thật không ai dám nhìn mà dù có muốn nhìn đi chăng nữa thì chỉ vài phút sau, cả khuôn mặt lẫn cái xác bỗng teo lại.

Giờ đây, trước mắt Mộ Tình chẳng còn là xác người bằng da bằng thịt mềm mại nữa. Thay vào đó, thân thể như vỏ cây héo khô này, cùng hai cái tay cái chân teo lại như hai cành củi, cùng một thứ gì đó nhọn hoắc chĩa từ ngón tay...Khiến Mộ Tình nhớ về một vài thứ quen thuộc. Như một nơi nào đó của người nào đó.

Y tuốt nhọn một đầu que củi, ghim lớp da trắng hếu vừa lột trên đất. Vừa làm, Mộ Tình lại muốn một lần nữa ghim que củi lên đầu Viên, người đang vừa kéo vừa rụt đầu phía sau y.

"Muốn ta hất bột triệu ngươi về đất mẹ không?"

"Ha ha...Công tử đừng nóng, đừng nóng"

Sau đó, cả hai người để cái vật phẩm rồi trở về.

Mộ Tình phải gõ cửa ba bốn lần, cụ Triết mở cửa với khuôn mặt ngái ngủ sau bộ râu bạc phơ. Viên trước khi bước vào thì lại kéo quần một cái muốn đến nách, khiến Mộ Tình ngộ ra từ lúc đi với hắn tới giờ, y chưa hề đoái hoài về cái quần của hắn, điều khá là nhiệm màu. Rồi y cũng buông xuôi, bây giờ y không muốn chứa bất kì thứ nhảm nhí nào trong đầu nữa.

Tuy nhiên, khi Viên bước ngang qua, hắn giật mình trước một bàn tay đập vào vai mình,

"Ta quên mất một điều"

"Gì?..."

Mộ Tình lắc đầu, bóp chặt bờ vai gập đến muốn co người lại thành con tôm của hắn. Đảo mắt nói,

"Hung thủ"

"Hung thủ gì cơ?" Viên đổ mồ hôi hột, cười ha ha vài tiếng nói.

"Vẫn còn ở ngoài kia" Mộ Tình nhếch miệng cười lạnh một cái, "Giờ đi tìm vẫn chưa muộn nhỉ"

Địch không lại ánh trừng của Mộ Tình, hẳn chỉ có thể nuốt nược bọt rồi gượng cười với y, đợi y thả lỏng lực tay thì vội giật vai lập tức phóng về phòng với tốc độ như tên bắn.

Mộ Tình trợn mắt.

Thật vô dụng.

Khoảng vài ngày sau, tại nhà cụ Triết xuất hiện một cô nương. Trong lúc ông cụ dùng nụ cười hiền hòa của mình mời trà vị khách mới tới. Mộ Tình và Viên liếc nhau, tay Viên níu bên tay áo mà bị y hất ra. Cụ Triết gọi cả hai cùng ngồi, nhưng lời nói của cụ chẳng còn lọt nổi qua tai ai.

Dù mái tóc đen dài đã được quấn gọn, cài lên một cây trâm ngọc dịu dàng, nhưng sự đổ dồn lại vào ánh mắt còn dư âm của buổi tối ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com