Chương năm (phần 2)
"Má nó! Cái mẹ gì mà cả một "đội quân" thế này?"
"Bé cái mồm ngươi lại coi, muốn bị bọn chúng phát hiện hay gì"
Hàng trăm con quái vật tập trung lại bên dưới một cái hố rộng lớn, con nào con nấy phát ra một thứ ánh đỏ, lập lòe y như rước hội.
"Nè, người nhìn phía đối diện xem, có thứ gì đó đúng không?"
Theo hướng ngón tay vừa chỉ, vách đá phía bên kia bao bọc bởi một lớp khói mỏng màu đỏ, ẩn đằng sau đó là một sự mờ ảo.
"Tối quá, ta không thấy rõ, mà hình như đúng là có cái gì đó đang chuyển động thì phải"
"Cung thủ kiểu gì mà nhãn lực kém vậy?"
"Con mẹ nó chứ bộ ngươi đòi mắt dơi hay gì"
"Ngu vừa thôi, dơi hầu hết sử dụng khả năng nghe để nhận biết trong bóng tối hơn là khả năng nhìn của nó, Nam Dương tướng quân đây nghĩ có được đôi tai như nó chưa?"
"Ta biết điều đó chứ mẹ nó, ngươi bớt kiếm chuyện lại đi"
"Ha, ngươi đang quê à"
"Câm.đi.Mộ.Tình"
Bàn tay nắm chặt cung nổi đầy gân xanh, tiếng nghiến răng ken két như muốn mài cả hàm trên và dưới lại với nhau. Hai bầu không khí, một nóng, một lạnh có vẻ như lại sắp sửa choảng nhau tới nơi nếu lời nói tiếp theo còn mang thêm hàm ý mỉa mai nào, dù chỉ một chút.
Mộ Tình đang ngồi bệt, tay ôm lấy chân, y ngửa mặt lên trên vừa trợn mắt vừa cong khóe miệng cười.
Phong Tín liếc xuống y, hắn có thể lấy cây cung đang cầm trên tay để quật y bất cứ lúc nào, nhưng vì Mộ Tình chả nói gì tiếp nên hắn cũng chỉ thở hắt ra một hơi.
Lát sau.
"Vậy còn cú mèo thì sao?"
"Hả? Cú mèo gì?"
"Mắt và khả năng nhìn trong bóng tối của nó tốt gấp nhiều lần so với con người. Có điều..." Hai vai Mộ Tình run run, y bụp miệng lại "Ngươi sẽ phải vặn đầu tứ phía, tận ra sau gáy vì mắt ngươi không thể di chuyển được, nghĩ thì thấy hợp với ngươi lắm"
Phong Tín nhắm nghiền mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.
"Còn nếu là ngươi thì sẽ không còn trợn mắt được nữa đâu ha" Hắn nói cực kì bình tĩnh.
"Ta có mấy cuốn sách về mọi loài sinh vật trong tam giới, nếu ngươi muốn thì cứ ghé Huyền Chân điện..."
"Đách cần"
"Chậc, thái độ gì vậy? Ta chỉ muốn giúp ngươi trau dồi thêm kiến thức mà thôi"
"Giúp mẹ gì? Ngươi chỉ cần giúp im cái mồm ngươi lại là được"
"Ngươi thì có quyền gì mà bắt ta im"
"Ngươi đừng có mà..."
Lời nói còn chưa xong, Phong Tín bất thình lình dùng một tay đè người Mộ Tình xuống đất.
Mộ Tình ngã xuống, tay chống trên đất nhói lên, có không theo kịp phản xạ của hắn liền cau mày khó chịu.
"Ngươi làm cái quái gì vậy?"
Ngay sau đó Mộ Tình liền tự biết câu trả lời. Phong Tín quỳ một chân, tay giữ lấy đầu vai của y, bên tay còn lại đang cầm cung của hắn bị quấn quanh bởi một thứ đen xì, nhầy nhụa.
"Sao? Là một sợi rễ..." Mộ Tình có hơi băn khoăn.
Của con quái vật chúa kia sao?
"Thứ chó má này..." Phong Tín bực tức vòng tay ra sau nắm lấy một mũi tên rồi cắm mạnh vào sợi rễ kia. Nhưng có vẻ như mũi tên ấy chả ảnh hưởng gì đến nó mà hình như còn làm nó kich động thêm. Sợi rễ liền quấn chặt cánh tay của hắn hơn rồi bỗng giật mạnh về phía trước.
"Phong Tín!" Dù bị bất ngờ, Mộ Tình vẫn phản xạ thật nhanh, y vồ lên ôm ngang vùng bụng của Phong Tín, giữ cho hắn không bị kéo đi.
Giày của Phong Tín chà sát xuống đất kéo thành một đường thẳng, cũng may là hắn kịp thời kìm lại được, không thì chỉ một chút nữa thôi là đã ngã xuống dưới cái hố kia.
"Ta thao má nó chứ" Phong Tín ngã người về sau, hắn dùng lực để kéo cánh tay lại về phía mình, nơi mũi tên cắm trên sợi rễ có chất dịch gì đó chảy ra, màu nó đỏ như máu.
Hai người đều gồng sức cầm cự, vẻ mặt ai nấy cũng nhăn nhó. Phong Tín lên tiếng trước.
"Mộ Tình, ngươi còn triệu ra được pháp bảo của mình không?"
"Không...Ta mất hết pháp lực rồi, mà để làm gì?"
"Ngươi cho ta mượn nó để chém thứ này, ta cho ngươi mượn pháp lực"
"KHÔNG, Không thể"
"Tại sao không?"
"Đó là pháp bảo của ta, ta không thích cho mượn vậy thôi, với lại ngươi cũng chả dùng được đâu"
"Má nó chứ, không thử thì làm sao biết được"
"Vậy ngươi nghĩ ngươi cầm đao của ta rồi thì chém đứt được thứ đó sao?"
"Không.thử.thì.làm.sao.mà.biết.được" Phong Tín gằn từng chữ.
"Không.là.không" Mộ Tình cũng vậy.
"Rồi mệt quá, không cho mượn thì thôi vậy" Phong Tín đảo mắt.
"Dùng sức của ngươi đi, hay lấy răng cắn nó thử xem" Mộ Tình rướn cổ nhìn qua vai của Phong Tín.
"Sao ngươi không đi mà cắn trước ấy"
Phong Tín gắt gỏng, nhọc nhằn giữ lấy cánh tay đang bị quấn. Mộ Tình thì trợn mắt theo lẽ thường.
"Mũi tên trừ tà vậy mà cũng không diệt được thứ này"
"Chậc, vô dụng thiệt sự"
"Con mẹ nó tên của ta mà ngươi nói vô dụng à?"
"Ha, ta nói vũ khí của ngươi vô dụng đấy, rồi sao? Không những nó, chúng ta đều vô dụng, nhìn xem, chỉ có một sợi rễ thôi mà mãi chưa tìm được cách xử lý nó kia kìa"
Mộ Tình ngao ngán nói ra một tràng, tay y vẫn ôm quanh bụng Phong Tín, mắt lại trợn trắng. Phong Tín có hơi điên tiết tính chửi lại, mà ngẫm lại thì lời Mộ Tình vừa rồi cũng không sai, hắn thân là một võ thần, vậy mà nãy giờ đối phó với một thứ đơn giản thế này, lại có hơi "gà mờ".
...
"Mộ Tình, buông ra đi"
"Sao cơ?"
"Ngươi buông ra đi, ta sẽ tự đối phó với thứ này"
Mộ Tình nghe vậy thì buông tay khỏi bụng hắn. Phong Tín lập tức dồn sức, kéo căng sợi rễ ra rồi quấn nó thêm vài vòng trên cánh tay, sau đó hắn giật mạnh nó về lại phía người rồi giơ tay bên kia lên, một phát chặt xuống, thành công khiến sợi rễ đứt ra làm hai. Dịch đỏ bên trong nó trào ra tung tóe.
Mộ Tình đứng trố mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt một hồi rồi mới bỡ ngỡ hỏi.
"Tại sao...hồi nãy ngươi không làm như vậy?"
"Ta...con mẹ nó cũng chả biết nữa" Phong Tín gỡ thứ dính còn lại trên tay xuống, rầu rĩ trả lời "Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, ngươi còn sức không?"
"Khoan đã, đằng sau ngươi tới kìa" Mộ Tình kéo lấy tay áo Phong Tín. Hắn quay đầu lại thì thấy cả đống sợi rễ đang tiến đến, vươn nhánh tứ phương. Không kịp suy nghĩ, hắn cúi người xuống định bảo Mộ Tình leo lên để hắn cõng thì phát hiện ra y đã chạy lên được một khúc.
"Nhanh lên coi, ngươi tính tìm gì mà quỳ xuống chi vậy?"
"Ơ..."
Phong Tín cắn răng ngậm ngùi đuổi theo sau.
---
"Chậc, cái nơi quỷ sứ này, rõ ràng lúc nãy đi qua chả thấy đâu"
"Ít ra thì nó đã hiện lại rồi còn gì, còn không thì chả biết đám kia tính vờn đến khi nào"
"Ta dư sức đối phó với mấy thứ đó"
"Hừ, mạnh mồm cho lắm, cung tên của ngươi cũng có làm ảnh hưởng gì đến nó đâu"
"Do...do ta chưa dùng đủ sức thôi"
Trong một cái hang nhỏ, có hai giọng nói cứ chí chóe nhau mãi. Mộ Tình trừng mắt với Phong Tín rồi quay phắt đi. Phong Tín thấy thái độ của Mộ Tình như vậy thì bực mình chả muốn đếm xỉa gì tới y nữa. Mỗi người đều chọn một góc cách xa nhau nhất có thể. Ở giữa hang , một mũi tên phát sáng nhẹ được cắm trên đất, đủ để nhìn thấy xung quanh, còn ngay cửa hang có một lớp kết giới được tạo ra, tránh cho những thứ dị thường xâm nhập bên trong. Bầu không khí giữa hai bên cứ mãi im lặng như thế cho đến khi một bên lên tiếng trước.
"Hai cánh tay của ngươi sao rồi?"
"...Cũng ổn"
"Thuốc ta đưa cho ngươi, dùng tốt không?"
"Cũng được"
Sau đó cả hai đều im lặng.
Một lát sau.
"Nè, đám quái vật ở dưới cái hố kia, vẫn có thể biến trở lại thành người được đúng không?"
"Chắc vậy, tùy thuộc vào con quái chúa kia có muốn biến họ trở lại hay không thôi"
"Con quái chúa kia biến họ lại bằng cách nào?"
"Không biết"
"Vậy làm sao để biết được chừng nào nó muốn hay không?"
"Cái đó thì sao ta biết được, đã nói là tùy thuộc vào nó rồi mà hỏi quài"
Phong Tín hậm hực im mẹ luôn. Mộ Tình cúi gầm mặt, hồi sau y liếc mắt qua phía hắn, mấp máy môi hỏi nhỏ.
"Còn...vết thương bên hông của ngươi sao rồi?"
"Bên hông?" Phong Tín ngay lập tức quay sang nhìn y, rồi dò tay xuống vùng hông của mình "Đã lành hẳn rồi"
Vì không muốn giữ cho cuộc trò chuyện này dừng lại lần nữa, Phong Tín tiếp tục mở lời, "Trước đó ta có nhờ một cậu bé tìm ngươi phụ, ngươi có gặp được nó không?"
"Lục Lạc?"
Phong Tín thầm nghĩ mãi mới biết được tên của tiểu hài tử đó, "Thằng nhóc đó hồi trước có đưa thuốc cho ta tại một quán trọ, là ngươi bảo nó đến đúng không, Lục Lạc ấy?"
"...Ừ"
"Lúc ta mới đến chỗ này, trong lúc đang tìm kiếm nơi trú của ngươi thì vô tình gặp lại nó đang đi trong dong giữ một bầy quái vật, và có vẻ như nó không bị tấn công bởi bọn chúng"
"Thì nó cũng là một trong số chúng mà"
"Vậy à, sao ngươi biết được nhóc đó vậy?"
"Tình cờ thôi" Mộ Tình đảo mắt qua hướng khác "Và...ngoại trừ thằng nhóc đó ra, ngươi còn gặp thêm ai nữa không?"
"Không, mà ai cơ?"
"Không có gì, ta hỏi vậy thôi"
...
"Ta còn có điều này muốn hỏi, ngươi nhớ cái hồi mà ngươi đánh ta bất tỉnh rồi sau đó rút đi pháp lực của ta không?"
Mộ Tình nghe hắn hỏi một cách bất ngờ như vậy thì không khỏi cảm thấy chột dạ, "Rồi sao?"
"Ta chỉ thắc mắc là hình như trước đó ngươi đã cho ta uống thứ gì mà khiến cả cơ thể không thể nào động đậy được. Vậy tại sao lúc sau, ngươi còn dùng thanh gỗ kia đánh ta thêm một nhát nữa?"
"Ta không có hạ thuốc ngươi hay gì hết" Mộ Tình quả quyết vặn lại lời hắn.
"Đừng hiểu lầm, ý của ta là ta chỉ đang thắc mắc về hành động của ngươi thôi"
Mộ Tình nhăn mặt, tay y quấn lấy một lọn tóc. Một lúc sau y thở dài, "Ta chỉ cho ngươi uống loại thuốc đặc trị để đốt hết phần tà khí còn sót lại do vết thương gây ra, thuốc đắng dã tật, tất nhiên là sau khi uống xong thì ngươi phải chịu tê dại một lúc. Còn việc ta dùng thanh gỗ đánh ngươi thì cũng có chết được đâu mà lo"
Má nó, thì ra là vậy. Làm Phong Tín cứ tưởng Mộ Tình thù hằn đến nỗi nào mà chơi hắn tận hai phát. Thì ra chỉ là đánh thôi.
"Ta giải thích xong rồi đó. Thế nào? Lại nghĩ xấu về ta nữa chứ gì"
"Ngươi lại suy diễn rồi, ta không có nghĩ xấu gì hết"
"Vậy luôn đấy à" Mộ Tình trợn mắt lầm bầm.
Phong Tín chống cằm nhìn y, tay hắn lay lay cục đá trên nền đất "Và còn có cả..."
"Gì nữa?" Mộ Tình nhăn mặt.
"Sau đó, ngươi đã...vá lại áo cho ta"
"À ra là cái đó, vá từ thiện thôi khỏi cần cảm ơn"
Phong Tín đúng là vừa định mở miệng cảm ơn Mộ Tình vụ này với cả vụ chữa thương cho hắn luôn, mà nghe xong câu nói đó cộng thêm quả trợn mắt của y thì liền cụt hứng câm bặt. Hắn đảo mắt thành một vòng tròn rồi đứng dậy hậm hực đi tới cửa hang.
"Ngươi đi đâu vậy?"
"Quan tâm làm gì"
Mộ Tình bĩu môi chả thèm chú ý đến hắn nữa, y lôi lọ thuốc trong vạt áo ra, để nó lăn lăn trên tay mình. Mấy vết rạch trên tay y có vẻ như đã không còn nhức như trước nữa, chỉ thỉnh thoảng lại hơi nhói một xíu. Y đặt cằm lên gối, nhẩm tính trong đầu các bước đi tiếp theo.
"Mộ Tình"
"Hả?" Mộ Tình nắm lọ thuốc lại, che nó đi.
"Ngươi có muốn mượn pháp lực không?"
"Sao? Mượn pháp lực gì...pháp lực của ngươi?" Mộ Tình chỉ tay về phía Phong Tín khiến hắn nhướn mày nhìn y, "Chứ còn ai khác nữa. Ta cho ngươi mượn để dùng phòng hờ lỡ bọn quái vật đó có tấn công. Thế nào?"
"Ở bên ngoài có quái vật à?"
"Không có, đây là yêu cầu của ta. Bây giờ ngươi muốn mượn hay là không?"
Mộ Tình suy nghĩ một lát rồi mới ngập ngừng trả lời, "...Được thôi"
Phong Tín đi đến trước y, chìa một tay của hắn ra.
"Đưa tay ngươi đây"
Sau khi phần da của hai bên chạm vào nhau, một luồng khí ấm áp liền được truyền qua ngươi Mộ Tình. Nơi bàn tay thô ráp của Phong Tín để lại cho y cảm giác có một chút kì quặc. Mà tận sâu bên trong, Mộ Tình bỗng cảm thật có lỗi với Phong Tín. Từ lúc gặp lại cho tới giờ, hắn vẫn chưa từng dò hỏi Mộ Tình vì sao trước đó lại rút đi pháp lực từ người hắn. Ngược lại, Phong Tín đã luôn giúp y trong suốt khoảng thời gian ngắn này.
"Được rồi"
Sau khi truyền xong, Phong Tín nhìn Mộ Tình đang săm soi cả hai tay, cứ nắm lại rồi mở ra liên tục vài lần.
"Tay ngươi như thế thì còn dùng đao được không?"
"Có lẽ vẫn được"
"Vậy thì chúng ta rời khỏi đây đi"
---
"Chủ tử"
Có một tiếng gọi vang lên.
Phong Tín và Mộ Tình cùng xoay đầu lại. Đằng sau là một bóng người cao gầy, đang chạy nhanh tới phía họ.
"Chủ tử, đúng là ngài rồi. Ngài ổn chứ?"
Phản ứng đầu tiên của Mộ Tình chính là liếc nhìn qua Phong Tín bên cạnh. Thấy hắn đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện.
"Tiểu Lục" Mộ Tình âm thầm nín thở "Ta không sao"
Phong Tín thì cứ há hốc miệng một hồi, rồi giơ ngón tay lên chỉ vào người này.
"Ngươi...là Tiểu Lục?"
"Đúng vậy" Người này hướng Phong Tín ôm quyền "Ngài là Nam Dương tướng quân, lần trước tiểu nhân đã đắc tội, xin được ngài lượng thứ"
Phong Tín liền quay sang nhìn Mộ Tình.
"À thì..." Mộ Tình liếc mắt nhìn lên trên, ngón tay đan lại với nhau "E hèm, Tiểu Lục, ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Là Lục Lạc, nó sợ ngài xảy ra chuyện nên đang ở nhà khóc ré đòi đi tìm ngài, mà ngài biết rồi đấy, một khi nó đã khóc rồi thì không gì có thể cản nổi"
"Hiểu rồi, ta cũng đang tính quay lại đây, nãy giờ là ngươi chạy đi tìm ta?"
"Vâng ạ"
"Vậy ngươi còn nhớ lối về chứ?"
"Ân"
"Dẫn đường đi"
"Tuân lệnh"
Mộ Tình nhìn lại, thấy Phong Tín đứng im như pho tượng thì trợn mắt lên. Y quơ tay trước mặt hắn.
"Nè, tỉnh chưa vậy?"
Bỗng Phong Tín nắm lấy cổ tay Mộ Tình làm y giật mình hất tay hắn ra.
Quên mất trên tay Mộ Tình đang có thương tích, Phong Tín cau mày lên tiếng.
"A..xin lỗi"
"Không sao" Mộ Tình xoa xoa tay y
Đằng trước, Tiểu Lục hô gọi hai người họ. Mộ Tình chỉnh lại tay áo, liếc liếc hắn rồi bước đi, Phong Tín nhìn theo bóng lưng của Mộ Tình một lúc rồi mới bắt đầu nhấc chân đuổi theo. Trước đó, hắn quên mất vẫn chưa hỏi tại sao trên tay Mộ Tình lại có những vết thương thật kì lạ.Với cả, còn tên Tiểu Lục kia nữa, hẳn là Mộ Tình vẫn chưa muốn nói gì về cậu ta cho hắn biết, mà cũng có thể là y không muốn nói ra.
Phong Tín rũ mắt.
Có vẻ như nơi này ẩn chứa nhiều điều phức tạp hơn hắn nghĩ.
Cả ba người chạy ra khỏi cái hang, trước mặt là một vách đá cao vút như một bức tường chắn, ở giữa có một cái khe mà khoảng cách của nó gần bằng chiều dài ba người trưởng thành. Bên dưới cái khe tối và sâu thẳm, nhìn thôi cũng cảm có cảm giác nếu lỡ rớt xuống thì cũng chả chắc gì về việc quay trở lại vẹn toàn.
"Tiểu Lục, đường đi về làm gì có chỗ nào giống vậy?"
"Hồi nãy lúc đi thuộc hạ cũng không thấy có vực thẳm sâu như này, vậy mà bây giờ..." Tiểu Lục đứng đối diện đang gãi đầu bỗng la lên "A, chủ tử, nhìn cái cửa hang kìa"
Mộ Tình quay lại, thấy có nhưng sợi rễ đang bịt lối vào hang, chúng nối lại với nhau rồi ngay lập tức chuyển sang dạng đá, hợp thành một phần của vách tường, chả còn cửa hang nào cả.
Mộ Tình có vẻ hiểu ra rằng, đây là một trong những trò mà con quái vật kia đã bày ra. Nó đã đưa họ đến đây rồi thì chắc mẩm đây là một cái bẫy, mà giờ có quay lại con đường cũ thì có khi cũng không được nữa, lối đi duy nhất hiện giờ chỉ còn mỗi cái hang ở phía đối diện. Khoảng cách từ bên này sang phía vách đá bên kia cũng không xa cho lắm. Nếu dùng hết sức để bật nhảy thì có khi vẫn đáp được sang bên đó, quan trọng là rủi ro khá cao. Tay Mộ Tình đặt dưới cằm, y nhìn xuống bên dưới rồi đánh mắt sang hai bên.
"Đằng kia"
Tiểu Lục lên tiếng lần nữa, nhìn theo hướng cậu đang chỉ, phía bên phải là một cầu bằng đá được nối giữa hai bên. Nhìn sơ qua thì trông nó có vẻ khá chắc chắn. Mộ Tình đứng suy nghĩ một lúc, mắt y thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn sang Phong Tín, hắn đứng một bên, đang khoanh tay nhìn xuống dưới khe.
Hình như từ lúc Tiểu Lục xuất hiện tới giờ, ngoại trừ chữ "xin lỗi" ra, y không còn nghe thấy hắn nói thêm bất kì một lời nào nữa. Y không rõ hắn đang nghĩ gì trong đầu. Phong Tín vừa ngẩng mặt nhìn lên, Mộ Tình liền dời tầm mắt sang hướng khác. Không hiểu sao y lại cảm thấy hơi khan khác.
"Chủ tử"
"Hả, Sao?"
"Chúng ta có nên đi qua cây cầu đó không?"
Mộ Tình xoay nhẹ đầu liếc nhìn qua. Y vẫn giữ nguyên tư thế xoa cằm, sau khi xác định Phong Tín không để ý tới bên này, Mộ Tình liền kéo tay áo của vị thiếu niên lại sát cạnh mình.
"A Lục"
"Vâng thưa chủ tử?"
"Giúp ta chuyện này" Mộ Tình chắp hai tay ra sau lưng "Nhìn thẳng vào phía vách đá đối diện đi"
"Vâng...Rồi ạ"
"Trong lúc ta nói chuyện thì ngươi cứ nhìn thẳng như vậy cho ta. Đây là về chuyện của Phong Tín" Mộ Tình nói chuyện bằng một âm giọng nhỏ nhẹ, đủ để cho hai người nghe "Ta cần ngươi dẫn hắn qua cây cầu kia"
"Dẫn Nam Dương tướng quân qua cây cầu kia...?"
"Đúng vậy, nhiệm vụ của ngươi là bắt chuyện rồi đưa hắn đi phía trước, ta sẽ đi theo sau, ngươi còn nhớ những điều mà ta từng nói với ngươi về hắn rồi chứ? Cứ trò chuyện với hắn một cách tự nhiên"
"Vâng, đã rõ ạ, nhưng ngài tính làm gì thế ạ?"
"Ngươi không cần biết đâu, cứ làm theo lời ta dặn, chỉ cần đưa hắn qua phía bên kia là được"
"Vâng, thưa chủ tử"
Mộ Tình thả lỏng tay, nhìn lại về phía Phong Tín thì thấy hắn cũng đang khoanh tay nhìn về phía y. Mộ Tình có hơi chột dạ, y tránh đi ánh mắt ấy, dưới chân rảo bước tới Phong Tín một cách tự nhiên.
"Đi thôi, chúng ta sẽ đi qua cây cầu"
Sau một hồi bước gần đến đầu cầu, Mộ Tình ngó lại, thấy Phong Tín vẫn đứng im tại chỗ, không có vẻ gì là di chuyển. Y cau mày quay cả người lại phía hắn.
"Nam Dương tướng quân, sao vậy, ngươi tính đứng đực ra đó mãi à?"
Vừa dứt lời, Phong Tín mắt có hơi nhíu lại, hắn nhìn thẳng vào Mộ Tình, lát sau cũng bước đi. Hắn lướt qua người y rồi tiến luôn lên cầu. Mộ Tình quan sát từng bước di chuyển của hắn. Khi thấy Phong Tín đã đi được một đoạn, y liếc ra sau, lấy tay ra hiệu cho Tiểu Lục, cậu nhìn nhìn rồi thầm gật đầu.
Mộ Tình đang đợi cho Tiểu Lục tiến lên tiếp cận với hắn. Ai dè, trong lúc y mãi tập trung vào chuyện này, mắt vẫn đang liếc ra sau, bất thình lình có một bàn tay vòng qua túm lấy cổ áo sau gáy y.
"Cái..."
Mộ Tình trố mắt bất ngờ, còn chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra, chân của y đã không còn chạm đất, cả người đều bị nhấc bổng lên. Mà chỉ trong nháy mắt, Mộ Tình đã ở phía bên kia cây cầu.
"Hơ"
Mộ Tình ngỡ ngàng, nhìn phía Tiểu Lục đang chạy qua cầu, miệng nói gì đó không nghe rõ. Bên cạnh là Phong Tín đang chỉnh lại giáp cổ tay, có vẻ như hắn vừa lôi y qua cây cầu một cách rất nhẹ nhàng.
Trong phút chốc, Mộ Tình cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Phong Tín, đã biết? Hắn đã nhận ra được điều y tính toán trước đó hay sao? Y thoáng nhớ lại hành động trước đó của Phong Tín, trông hắn ổn thì vẫn ổn, nhưng đúng là vẫn có điều gì đó hơi khác lạ, mà y lại không thể đoán ra được là khác chỗ nào.
Sau khi lục lọi lại một số chi tiết mà y ghi nhớ, hình như Mộ tình cũng lờ mờ nhận ra được điều gì đó.
Y nhắm mắt thở nhẹ ra một hơi rồi ngồi bệt xuống, một tay đặt lên trán.
"Ngươi đã gặp Tiểu Lục, ngay trước khi gặp được ta rồi có đúng không, Nam Dương tướng quân?"
Giọng nói của Mộ Tình tuy nghe thì bình thường nhưng thật ra y đang cố hết sức để hạ giọng kiềm chế. Phong Tín nhìn xuống dưới, nhàn nhạt đáp lại lời của y.
"Đúng thật là nhạy bén" Hắn cũng ngồi xổm bên cạnh y, trầm giọng "Vậy nên, đoạn đường tiếp theo, nếu ngươi còn tính toán làm chuyện gì đó ngu xuẩn thì chí ít cũng nên báo ta một tiếng, đúng chứ Huyền Chân?"
"Vậy thì điều đó mang lại lợi ích gì cho Nam Dương tướng quân đây?" Mộ Tình nở một nụ cười lạnh.
"Không gì cả, nhưng ta sẽ cố hết sức để chỏ mũi vào chuyện tốt của ngươi" Phong Tín bắt đầu gằn giọng "Đừng làm tốn thời gian của ta và cả chính ngươi nữa, Mộ Tình"
Tiểu Lục cũng vừa mới qua tới, cậu chống tay lên gối đứng thở hổn hển. Phong Tín lúc này đứng dậy thở mạnh ra một hơi.
"Đi nhanh nào, phía trước còn gặp phải nhiều chuyện lắm"
Mộ Tình phớt lờ hắn, đứng dậy phủi phủi tay rồi bỏ đi một mạch.
Theo sau y là Tiểu Lục, đi cuối là Phong Tín. Sau khi tiến đến cửa hang gần đó, Một tay Phong Tín chạm lên vách đá, hắn ngoái đầu nhìn lại lần nữa.
Cây cầu kia đã biến mất, không để lại một vết tích nào.
---
Tiểu Lục đang bị kẹt giữa hai người.
Phía trước là chủ tử của cậu còn đằng sau là Nam Dương tướng quân. Mặc dù ai cũng im lìm nhưng bầu không khí ngột ngạt này khiến cậu có cảm giác không thể nào thở nổi. Hai người này chắc chắn là đang rất giận. Giận gì thì không biết, Tiểu Lục chỉ muốn thoát khỏi đây, cậu không thể chịu được sự im lặng này. Tiểu Lục mẩm tính sẽ lên tiếng trước để phá vỡ sự ngột ngạt hoặc là sẽ chọn một trong hai người để bắt chuyện thử. Sau một hồi suy nghĩ, Tiểu Lục quyết định sẽ chọn chủ đề hỏi thăm chủ tử của mình trước vậy, cậu bước đến gần Mộ Tình, khó nhọc lắm mới lên tiếng được.
"Chủ tử, ngài ờm...nghĩ đằng trước, có quái vật không a?"
...
"Tiểu.Lục"
Cậu giật nảy sau khi nghe giọng nói lạnh nhạt của Mộ Tình gọi tên cậu "Đợi đến lúc trở lại, ngươi sẽ có một lời giải thích hợp lý về chuyện giữa ngươi và Nam Dương tướng quân, đúng chứ?"
Tiểu Lục toát mồ hôi hột không dám nhìn lên ánh lườm của y nữa "V...Vâng ạ"
"Lui xuống đi" Mộ Tình suýt trợn mắt. Tiểu Lục miễn cưỡng gượng cười quay lại vị trí chính giữa.
Cậu lấy tay vuốt trán, khẽ thở ra một hơi dài sau sự việc căng thẳng vừa rồi. Đằng sau cậu bây giờ chỉ còn mỗi Nam Dương tướng quân, biết đâu ngài ấy sẽ dễ nói chuyện hơn chăng.
Tiểu Lục thu hết can đảm còn lại bước lùi vài bước, mở lời với Phong Tín.
"Nam Dương tướng quân, ngài nghĩ..."
"Đừng nói gì hết, Tiểu Lục" Phong Tín trầm giọng cắt ngang, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn xuống cậu, hắn nói một cách dứt khoát, thành công đâm cho Tiểu Lục một nhát ngay tâm.
"Vâng..."
Gì mà, Nam Dương tướng quân còn phũ hơn cả chủ tử nữa, chưa nói hết câu đã bị dập liền tức khắc. Tiểu Lục sau đó đành lùi bước ra sau, đi cuối hai người.
Phía trước bọn họ lại xuất hiện thêm một cái động khác, bên trong khá to, khắp mặt đất toàn là hố với đầy đủ mọi loại kích thước, từ nhỏ đến lớn và từ rộng đến hẹp. Lâu lâu lại có khói trắng phun lên bên trong vài cái. Chiều cao của cái động khá là thấp nhưng chiều dài thì lại vô biên, phía xa xa bị bao phủ bởi một tầng sương mù mờ ảo, không khí thì ẩm ướt lạnh lẽo cảm giác chả mấy dễ chịu.
Mộ Tình đi vòng quá mấy cái lỗ, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh. Phong Tín thấy vậy thì nhíu mày, né làn khói trước mặt, vội vàng theo sau y.
"Này đi chậm lại đi, chúng ta không biết phía trước có cái gì hết"
Mộ Tình vẫn tăng tốc dù vừa rồi có nghe tiếng Phong Tín hô lên.
"Mộ Tình" Phong Tín đuổi nhanh tới. Cái hố đằng trước bỗng phun lên một làn khói to, chắn hết tầm nhìn trước mặt làm hắn chửi đổng một tiếng. Mà Phong Tín sau đó cũng tóm được Mộ Tình.
"Ngươi đi nhanh như vậy làm gì?"
"Buông ra"
Mộ Tình hất tay Phong Tín ra khỏi người, y trợn mắt trừng hắn một phát. Hắn cũng bực bội nghiến răng trừng lại Mộ Tình.
"Ngươi hờn giận cái gì?"
"TA, giận cái gì cơ?" Âm giọng Mộ Tình càng lúc càng cay nghiệt "Ta không có thời gian để mà giận này giận nọ như ngươi suy đoán, đừng có phiền phức như vậy chứ Nam Dương tướng quân. Cút sang hướng khác mà đi đi"
"Ngươi có nghe giọng điệu của mình ngay lúc này chưa, không giận thì cũng như sắp hóa rồ lên rồi. Được rồi, ngươi nghe ta nói cái này đã" Phong Tín có hơi dịu lại "Ngươi đang đi khôn..."
Mộ Tình liền chặn ngang lời hắn, y bịt tai lại "Cóc nghe, đã bảo cút đi rồi mà. Làm ơn để ta yên đi"
Thấy hành động của Mộ Tình trông như kiểu hắn đang nạt nộ hay hiếp đáp gì y. Phong Tín giận đến tím mặt, gân xanh hiện rõ trên thái dương, hắn siết chặt nắm tay nhìn Mộ Tình đang đi tiếp về phía trước. Phong Tín ngửa mặt lên cố ổn định lại hơi thở của mình. Hắn khom người nhắm về trước, sau đó chân bật mạnh lên. Chuẩn xác tóm lấy cổ áo của Mộ Tình rồi giật mạnh cả người y về phía hắn.
"Má nó chứ Phong Tín" Mộ Tình giãy giụa, y điên tiết chửi lên "Ngươi con mẹ nó buông ta ra"
"CÂM MẸ ĐI" Phong Tín la lên "DỎNG TAI LÊN MÀ NGHE TA NÓI"
Hắn xoay người Mộ Tình đối hắn, xong lấy tay đập một cái bốp lên trán y. Đồng tử Mộ Tình co rút lại. Hai người đứng bất động, một tay Phong Tín nắm chặt lấy vai y, tay còn lại giữ nguyên trên trán.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Giữ im và câm mồm lại"
Mộ Tình vậy mà mím môi không nói gì nữa, y nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.
Một lúc sau, Phong Tín cuối cùng cũng bỏ tay xuống, Mộ Tình đứng cứng ngắc nãy giờ liền giơ tay ôm lấy trán, mắt lườm lườm Phong Tín tỏ vẻ khó chịu. Phong Tín cũng lườm y, hắn tặc lưỡi dời mắt sang hướng khác, tỏ vẻ chả thèm để ý. Mộ Tình muốn hỏi hắn vừa mới giở trò gì, nhưng lần này Phong Tín lại là kẻ đi một vèo lên trước, không đợi cho y có cơ hội nói tiếng nào.
Phát đập vừa rồi của Phong Tín để lại trên trán Mộ Tình một mảng đỏ gay, y từng bước bực dọc đi sau Phong Tín. Tuy tức thì tức, nhưng Mộ Tình cũng hơi hiểu ra hành động của hắn vừa rồi. Khi nãy mắt của y vốn có hơi mờ ảo, vậy mà giờ tầm nhìn phía trước trông đã rõ hơn nhiều, bên trong cơ thể y cũng không còn cảm giác lạnh lẽo như trước, bước chân cũng vững vàng hơn. Có vẻ như Phong Tín đã truyền cho y thâm một phần pháp lực nữa, giúp y có thêm năng lượng để trụ vững. Đúng là làm chuyện dư thừa. Mộ Tình thiệt chả muốn thừa nhận rằng y lại nợ Phong Tín thêm lần nữa.
Mộ Tình nhìn muốn thủng một lỗ trên bóng lưng to lớn đằng trước. Hậm hực lo nghĩ lo bước một hồi, y sực nhớ ra một chuyện, liền quay đầu lại.
Tiểu Lục vốn đi đằng sau, giờ chả còn thấy bóng dáng đâu nữa.
"Tiểu Lục?" Mộ Tình nhíu mày.
Đang tìm ngó xung quanh, bỗng y giật mình khi trên da có một cảm giác nhói đau. Y nhìn xuống, thấy có một sợi rễ đen đang quấn quanh cánh tay của mình. Mộ Tình còn chưa kịp động thủ thì lại thêm một sợi khác bay tới quấn lấy người y. Chúng siết lấy Mộ Tình rồi lôi mạnh y về một phía. Do quá bất ngờ, y chỉ kịp nghe thấy Phong Tín gọi mình trước khi bị nó kéo xuống một cái hố đen gần đó.
"MỘ TÌNH"
Thấy y đang trong tình cảnh nguy cấp, Phong Tín lập tức triệu ra cung phong thần định nhắm bắn thứ kia, nhưng do Mộ Tình bị nó lôi đi quá nhanh, làm hắn chưa kịp giương cung đã phải lao vụt tới đuổi theo. Sau khi định vị được cái hố mà Mộ Tình bị nó kéo xuống, Phong Tín cũng nhảy theo. Cái hố này không sâu nhưng cũng khá cao, chân vừa chạm đất, mắt Phong Tín nhớn nhác nhìn quanh tìm kiếm hình bóng Mộ Tình, rốt cuộc lại chả thấy gì. Xung quanh đều tối mịt, Phong Tín liều mạng đốt lửa lên đầu mũi tên, vừa kéo cung vừa ngắm bắn vừa gọi tên Mộ Tình. Hắn không biết chọn hướng nào cho đúng, càng không thể chỉ đứng im mà đoán mò xem y bị lôi đi phía nào.
Thấp thỏm, Phong Tín nhắm nghiền mắt. Chưa đầy một khắc suy nghĩ, hắn liền quyết định sẽ đi theo chiều mà con quái vật đã kéo Mộ Tình đi và cứ như thế, hắn chạy một mạch về phía không gian trống trải đằng trước.
Phong Tín chạy mãi cho đến lúc phát hiện dưới chân ngập nước lúc nào không hay. Vùng nước này khá nông, chỉ vừa vượt qua cổ chân của hắn. Phong Tín ngó nghiêng tiếp tục tìm kiếm. Càng lội về trước, càng có cảm giác mực nước càng sâu hơn, chưa gì đã lên gần tới đầu gối của hắn. Phong Tín cau mày, tiếp tục gọi thật to tên của Mộ Tình, hắn mong rằng sẽ đánh động con quái vật tìm đến hắn. Phong Tín vừa đi vừa gọi mà dần hắn nhận ra rằng, không chỉ có mình hắn đang phát ra âm thanh. Hắn đi chậm lại, ngóng tai nghe rõ xung quanh, rồi cảm giác được gì đó thì lập tức xoay ra đằng sau, tay giương cung chĩa về một phía.
Gần đó, có một bóng hình cao cao quen thuộc đang đứng bất động.
Mộ Tình?
Phong Tín hớt hả chạy lại. Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bóc đối diện, xác định đúng thật là y thì hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Mộ Tình, ngươi sao rồi, con quái vật đó có làm gì ngươi không?"
Vừa hỏi, Phong Tín cứ vậy lay nhẹ Mộ Tình, quan sát từ trên xuống dưới xem y có ổn không. Vậy mà, Mộ Tình lại chả nói tiếng nào, cứ thế đứng im nhìn hắn.
"Ngươi sao vậy? Nói gì đi chứ để ta còn biết" Phong Tín nắm lấy hai đầu vai y, gặng hỏi.
Mộ Tình lắc đầu. Phong Tín thấy nét mặt y nhợt nhạt, thẫn thờ thì bắt đầu cảm thấy sốt ruột hơn, hắn lấy mu bàn tay chạm vào má, vào cổ y. Lúc này, cả người Mộ Tình đều rất lạnh, lạnh như băng.
Đầu mày Phong Tín cau lại, thấy Mộ Tình vẫn đứng im chả động đậy gì, chả thể hiện một cảm xúc gì. Phong Tín liền khom người nhẹ nhàng nắm tay Mộ Tình choàng lên vai tính sốc y lên lưng cõng đi thì bỗng có thứ gì kéo y ra khỏi người hắn. Mộ Tình ngã rồi bị thứ trong nước lôi đi.
Mấy con quái vật này không tính buông tha cho Mộ Tình.
"CON CHÓ ĐÓ"
Phong Tín phát điên lao tới giật lại Mộ Tình.
Có một sợi rễ quấn quanh bụng y. Một tay Phong Tín vội ôm lấy lưng Mộ Tình, tay còn lại dùng đầu cung phong thần giơ lên cao, rồi cắm một phát thật mạnh xuống nước ngay chỗ sợi rễ, thành công khiến nó buông ra.
Phong Tín thở hồng hộc, do quá tức giận mà cả mặt hắn đều đỏ lên phẫn nộ. Đầu của Mộ Tình đang gục ở hõm cổ hắn, hình như đã bất tỉnh, vừa rồi bị lôi xuống nước khiến tình trạng của y càng tệ hơn. Hắn thở hắt ra, song tay vẫn luồng dưới chân Mộ Tình, để cả người y tựa vào người mình rồi nhấc bổng lên. Phong Tín chả thể nghĩ gì được lúc này. Chân hắn lội nước, định men về hướng đường cũ khi nãy đi tới thì bỗng mặt nước có biến động. Đá nhỏ bên trên do sự rung chuyển mà rơi xuống, từng gợn sóng xuất hiện, ồ ạt đập vào vách đá hai bên.
Lần cuối hắn xoay người ra sau, có một cơn lũ hiện lên trước mắt, đầu óc bỗng có hơi rối tung. Chỉ biết rằng, phản xạ ngay lúc đó của hắn là quay lưng lại với cơn vũ bão, một chân quỳ xuống. Tay ôm chặt Mộ Tình, áp sát y vào người mình.
Hắn nhắm mắt, hơi thở ấm áp phả ra. Môi bên tai, đọng lại một tiếng thì thầm.
"Thật mệt, đúng không, Mộ Tình?"
---
Note: Chương này mình không đi theo góc nhìn cụ thể của Phong Tín hay Mộ Tình mà kể lẫn lộn cả hai luôn, nên có thể hơi rối tí nhen. Còn phần ba nữa là kết thúc chương năm
Mộ Tình ghét nhất là bị ai đó bắt thóp được, còn Phong Tín bị ôm là hơi ngu người thôi chứ không có gì đêu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chúc cho mọi người đang ôn thi, ôn tốt thi tốt luôn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com