Chương năm (phần 3)
Chương này dài lắm nhen, tận hơn 9k chữ nên mình hú trước để mọi người đỡ cảm thấy ngán khi lướt.
---
"Thật mệt, đúng không, Mộ Tình?"
...
"Bởi vì..."
Phong Tín trầm giọng thì thầm bên tai Mộ Tình, mắt vẫn khép lại, "...Con mẹ nó chứ, bố thì mệt chết đi được"
"Tới luôn đi!!!
Lời cuối của Phong Tín cứ như thách thức, hắn mở hờ nửa con mắt, một tay che lên mặt Mộ Tình. Vừa nói một cách bất cần thì cơn lũ ập tới đánh ấp qua người.
Dòng nước mạnh mẽ cuốn trôi tất cả.
---
"Thật là đáng tiếc nhỉ, chàng trai trẻ"
"Đáng tiếc? Ý cụ là sao?"
Mộ Tình ngước lên, tay lắc nhẹ chén trà. Ngồi đối diện với y bấy giờ là một ông lão có mái tóc cùng bộ râu dài bạc phơ, nếp nhăn hiện đầy trên trán và quanh vùng khóe mắt, nét mặt thì nhu hòa, già cỗi như đã trải qua biết vô số câu chuyện trần đời. Mộ Tình ngồi cùng bàn với ông cũng đã được một lúc.
"Nãy giờ những người ngồi xung quanh đều bàn đi bàn lại một chuyện, dù có là người không thích hóng chuyện đi chăng nữa thì ít nhiều gì cũng nghe được một chút rồi nhỉ" Ông lão đặt chén trà xuống, đan ngón tay lại với nhau, "Ngươi biết đấy, về chuyện vị thanh niên vừa phi thăng mới đây"
Nhìn vào ánh mắt hiền hòa đối diện, Mộ Tình khẽ mở miệng, nhưng đến tận một lúc sau mới thực sự lên tiếng "Thế nên ý của cụ là... đáng tiếc cho vị thanh niên kia vì đã được phi thăng à?"
"Ha ha, nhanh đấy. Chàng trai trẻ, ngươi hỏi vào đúng trọng tâm rồi" Ông lão cười cười "Có điều sẽ phải chỉnh lại một chút, thay vì dùng "được phi thăng", trong trường hợp này ta sẽ đổi chữ "được" thành chữ "bị" nhé. Ta cho rằng một người khi đã "phi thăng làm thần" rồi thì khá là tốt đấy, nhưng lại thật đáng tiếc. Còn ngươi, ngươi nghĩ thế nào?"
"Ta cảm thấy bình thường, chỉ không hiểu từ "đáng tiếc" mà cụ dùng là nghĩa như thế nào? "
"Cũng đơn giản lắm, không có nghĩa gì nhiều đâu. Để cụ thể hơn thì ngươi cứ hiểu nó theo kiểu, trong tâm vẫn có điều chưa thể hoàn thiện được" Ông lão vuốt bộ râu bạc phơ, nhẹ nhàng nói tiếp "Vị thanh niên kia, hôm qua chỉ vừa đúng ngày sinh thần tròn hai lăm tuổi, vậy mà hôm nay đùng phát đã phi thăng rồi. Cậu ta là một thư sinh rất xuất sắc và ưu tú, siêng năng chăm chỉ, có lòng trắc ẩn, biết cách chăm sóc và quan tâm đến người khác, chưa kể còn là người có một trái tim nhân hậu. Khi nghe đến đây, ngươi có nghĩ rằng các vị thần trước khi đều phi thăng đều có những điều kiện giống vậy không?"
Mộ Tình lắc nhẹ đầu "Tất nhiên là không, trên đời này có rất nhiều người ưu tú xuất chúng nhưng họ cả đời vẫn không phi thăng được. Không phải chỉ giỏi giang không, phẩm cách và tính khí cũng thế, nhân hậu, tốt bụng, sống lương thiện, mọi thứ cũng còn tùy vào duyên số. Còn ta, ta cho rằng nếu thật sự muốn được phi thăng thì còn phải biết nỗ lực, quyết tâm không ngừng để đạt được mục đích, căn bản phải tự giác, biết mình cần những gì, thiếu những gì để thay đổi. Như thế thì sau này mới có thể ngóc cao đầu lên được"
Ông lão gật gù "Thế, ngươi nghĩ sao về những vị thần không có nỗ lực hoặc những vị thần không có một loại tài năng nào, trước đó không làm được gì hết nhưng họ vẫn có thể phi thăng thanh thần. Điều này có xảy ra mà đúng không?"
"Cái này thì ta không biết" Mộ Tình nhàn nhạt nói " Mà cứ cho là có đi nữa, thì có thể họ đã được số phận an bài sẵn. Nhưng, nếu không làm gì mà vẫn được phi thăng thì quá đỗi vô dụng bất tài đi"
"Ồ, vậy giả sử những vị thần này tuy vô dụng trước đó, nhưng về sau lại làm tốt được các công việc của mình thì sao nào?"
"Cái này..." Mộ Tình nhìn ông lão một hồi rồi chậm rãi nói " Mỗi vị thần đều có những đặc điểm, ưu thế khác nhau. Có vị làm tốt, có vị làm không tốt, có vị tài giỏi, lại có vị thì chả có gì đặc biệt cả, dù là do số phận hay các yếu tố tập hợp, tất cả những người phi thăng đều có những hoàn cảnh khác nhau. Nói chung, không phải cứ là thần thì sẽ hoàn mỹ tuyệt đối, có cái này thì cũng mất cái kia. Còn ta vẫn sẽ giữ quan điểm của mình, quan trọng nhất vẫn là nỗ lực, nếu không biết tự vươn lên thì cũng chỉ mãi là một con lừa giậm chân tại chỗ, thành công phía trước cũng đều là hão huyền"
Ông lão mỉm cười, tay cầm chén trà ngấm một ngụm rồi nói tiếp "Đúng rồi nhỉ. Suy nghĩ tốt lắm. Thế sau câu trả lời vừa rồi, giả như có một người luôn nỗ lực rèn luyện vươn lên, khẳng định vị thế của bản thân, mà đến lúc đạt được mục đích rồi, có được danh vọng, địa vị cao ngút trời, được vô vàn người kính trọng, tôn sùng. Nhưng! Nhưng dù đã đạt được điều mình muốn, vậy mà người đó vẫn chưa thể nào cảm thấy như vậy là ổn, tận sâu bên trong luôn nghi ngờ, không chấp nhận chính mình. Chàng trai trẻ nghĩ sao về điều này ?"
"Người đó đã đạt được điều mình muốn rồi, tại sao lại không chấp nhận được? Có thể là do người đó vẫn chưa đủ cố gắng chăng?"
"Không, không, người đó đã làm rất tốt, đã leo lên được vị trí cao, danh tiếng vang vọng như vậy, tất cả đều nhờ vào chính sức lực của bản thân. Dù vậy, người này vẫn luôn cảm thấy bất mãn, thậm chí còn có thái độ tiêu cực với mọi thứ xung quanh và cả chính bản thân nữa . Vậy nên ngươi đoán xem, điều gì đã khiến cho người đó trở nên như vậy?"
Mộ Tình nghe xong câu hỏi thì nhíu mày suy nghĩ. Còn ông lão cứ thế ung dung nhấp chén trà nguội, khi ngước mặt lên vẫn thấy y chống cằm trầm ngâm thì nhẹ lên tiếng,
"Câu này không cần phải trả lời ngay đâu, ngươi cứ từ từ suy nghĩ nhé. Ta sẽ chuyển sang một câu hỏi khác. Chàng trai trẻ, giữa "làm người" và "làm thần", nếu chỉ được suy ra một điểm khác nhau thì ngươi nghĩ sẽ khác chỗ nào nhất ?"
"Khác nhau giữa "người" và "thần", để xem nào... " Mộ Tình lẩm bẩm một chút rồi nói ra câu trả lời của mình, "Là thần, sẽ làm được nhiều thứ mà con người không thể làm được, có được nhiều thứ mà con người không thể có được, ví như tuổi thọ, năng lực, pháp thuật và sức mạnh hay địa vị đều cách biệt rõ ràng. Còn rất nhiều điều khác nữa, nhưng nếu chỉ nêu được một điểm thì ta cho rằng đó là vị thế giữa hai bên"
"Ừm" Ông lão gật đầu, tiếp tục vuốt hờ bộ râu của mình "Trong tam giới, ngoại trừ quỷ giới ra thì hai giới còn lại đều phức tạp hơn nhiều. Ở chủ đề này, ta sẽ chỉ tập trung vào thiên giới và nhân gian là chính. Quay lại câu hỏi hồi nãy, cũng chỉ dùng một từ, từ này đã chỉ ra sự khác biệt tưởng chừng như rất đơn giản đến ai cũng nghĩ rằng nó là điều rất hiển nhiên, nhưng đằng sau lại ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa quan trọng, ngươi có muốn biết không?"
Nãy giờ, mỗi một câu hỏi mà ông lão đưa ra đều có vẻ khá thu hút và hấp dẫn. Mộ Tình vì thế cũng không ngần ngại, lập tức gật đầu một cái.
"Cái mác. Chính là "cái mác" mà chúng ta gắn cho nhau đã tạo ra sự khác biệt lớn đấy chàng trai trẻ à" Ông lão cười hiền hòa, "Dù là "người" hay "thần", tất cả chúng ta đều giống nhau đến không ngờ đấy"
Rồi, ông lão chỉ một ngón lên đầu mình, "Ở đây này, Mộ Tình"
Kế đến, ông vươn tay hướng vào những người ngồi quanh quán,
"Và còn có cả sự liên kết xung quanh ta"
Ông lão vừa nói xong, Mộ Tình lập tức nhíu mày nhưng rồi rất nhanh sau đó liền giãn ra. Y lướt mắt quan sát một vòng quanh quán trà rồi lại bình thản đáp,
"Cuộc trò chuyện này, ta đã từng nghe qua rồi" Mộ Tình khẽ nói, y nâng chén trà lên "Ta cũng đã gặp qua cụ một lần, tại chính địa điểm này, tất cả trông rất quen thuộc, cảm giác như đây là một sự việc...lặp lại, mọi thứ, đã từng được diễn ra..."
Ông lão mỉm cười, không nói gì.
"Nói cách khác, đây chỉ là một mơ..." Mộ Tình nhíu mắt, có hơi phân vân.
Ông lão uống hết phần trà còn dư, vừa đặt chén xuống bàn thì thở dài một hơi,
"Đúng vậy, ngươi đang mơ, chính xác thì những điều xảy ra ở đây đều là một phần trong kí ức của ngươi" Ông lão lấy trong vạt áo ra một ống giấy đưa cho Mộ Tình, "Ngươi còn nhớ thứ này chứ?"
Y nhận lấy, tính mở ra xem bên trong nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó. Màu giấy có nơi hơi ố vàng, được cuộn tròn, cột lại bằng một sợi dây màu xanh lam mỏng.
"Ta nhớ cụ đã nói với ta rằng đây là bản đồ dẫn đến chỗ cụ đang ở, bất cứ khi nào muốn tiếp tục cuộc đối thoại này thì cứ việc tới bồi chuyện, tại một căn nhà gỗ nhỏ nằm trên đồi núi, được bao bọc bởi...một màu xanh"
Ông lão cười hà hà, gật nhẹ đầu nói.
"Nhớ tốt lắm nhớ tốt lắm. Dù đang trong mơ nhưng cuộc gặp gỡ này vẫn thật chân thật như ngày nào nhỉ?"
"Ta cũng nghĩ vậy"
Mộ Tình cũng không ngờ bản thân lại tự nhận thức rõ ràng rằng đây là một giấc mơ. Thực tế ban đầu y còn tưởng mình rơi vào ảo giác, nhưng qua cuộc đối thoại vừa rồi, y vẫn còn nhớ như in từng câu từng chữ, từng khung cảnh, từng cử chỉ của người đối diện ra sao. Thực tế, Mộ Tình đã gặp điều này ngoài đời thực.
Ông lão cười híp mắt,
"Thời gian cũng không còn dài nữa, có lẽ ngươi sẽ sớm tỉnh lại thôi. Như đã nói, khi nào rảnh thì cứ sang bên chỗ ta tám chuyện uống trà, thư giãn là chính. Ta sẽ rất vui để chào đón ngươi đấy"
Mộ Tình gật nhẹ đầu.
"Đa tạ cụ"
Trà trong chén đã hết, Mộ Tình quay sang chống cằm nhìn ngắm quang cảnh nơi này. Quán trà được tái hiện lại mang cảm giác khá thực. Cử chỉ, hành động giao tiếp của con người ngồi xung quanh trông cũng rất tự nhiên. Mặc dù ai nấy cũng mở miệng nói gì đó nhưng dường như lại chả phát ra tí âm thanh nào cả. Nếu để ý kĩ hơn, có vẻ như những người này bắt đầu phai mờ đi.
"À, còn một câu hỏi cuối cùng mà ta muốn hỏi ngươi"
Mộ Tình thu lại ánh mắt bên cạnh, y ngước lên nhìn vào đôi mắt già cỗi, sâu thẳm của ông lão, "Cụ muốn hỏi gì?"
"Hiện giờ, trong người ngươi có cảm giác thế nào?"
"Cảm giác thế nào...?"
"Đúng vậy, cảm giác bên trong của ngươi ấy"
Mộ Tình nhíu mày, có hơi không hiểu từ "cảm giác" ở đây.
Suy nghĩ nửa ngày rồi cuối cùng y lại thốt ra một chữ.
...
"...Ấm"
Vô thức đặt một tay lên giữa ngực, Mộ Tình cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp người.
Y chỉ vừa chớp mắt vài cái, vậy mà khi ngó lại, ông lão đối diện đã không còn nữa. Mọi cảnh vật, con người đều biến mất cả. Giờ đây, xung quanh chỉ còn lại khoảng không tối om.
Mộ Tình cũng ý thức được, giấc mơ đã sắp đến hồi kết thúc.
---
Đôi lúc trong cơn quằn quại, Mộ Tình cảm giác được phía sau đầu được gối lên một vật mềm nhưng lại chả mấy thoải mái. Y muốn xoay đầu để tìm vị trí nằm cho dễ chịu nhưng tiếc rằng dù có xoay kiểu nào đi nữa thì cũng chỉ mang lại cảm giác khó chịu như thường.
Có điều, Mộ Tình còn cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ thân nhiệt một người. Dù rất dễ chịu, nhưng nếu y tỉnh táo thêm chút nữa, rồi biết bản thân mình thật sự tận hưởng hơi ấm của người này thì chắc chắn Mộ Tình sẽ móc họng ói ra ngay lập tức.
Mộ Tình thức dậy, nghe bên tai là tiếng nước ào ào.
Tiếng này, Mộ Tình vẫn còn nhớ rõ, y đoán có lẽ y đang ở chỗ nào đó gần với thác nước. Tuy vẫn mắt chưa quen với nguồn sáng đục mờ ảo, nhưng Mộ Tình đã lờ mờ nhận ra khung cảnh chỉ toàn đá khô khan trước mặt. Hít sâu vào một hơi, nguồn khí lạnh suýt làm cổ họng khô khốc của y nổi lên trận ho khan. Cơ thể của Mộ Tình có hơi uể oải, có điều nếu so với hồi trước thì y cảm thấy mình đã khá hơn nhiều.
Mộ Tình đảo mắt sang hai bên hang đá, quan sát xem bên cạnh có người nào không.
Lúc y rướn cổ để nhìn xuống phía cuối chân, ánh mắt vô tình chạm đến một hình bóng thì liền rụt cổ nằm xuống lại.
Chậc, tất nhiên là phải có rồi.
Sau đó, Mộ Tình tiếp tục ngẩng lên lần nữa. Lần này, y thấy toàn bộ khung cảnh trong hang dần hiện rõ trước mắt mà cũng đúng lúc ánh mắt của y lại va phải một người.
"..."
Mộ Tình ngã đầu xuống rồi ngay lập tức nhắm nghiền mắt. Phản xạ có chút hơi nhanh khiến y không hiểu vì sao mình lại né tránh như vậy.
Tiếng bước chân đều đặn tiến lại gần. Rồi ngưng lại bên kế y, Mộ Tình hé mở một mắt nhìn người vừa ngồi xuống trước mặt.
"..."
"Áo của ngươi đâu?" Y cố nhíu mắt lại để không phải nhìn quá trực tiếp vào thứ da thịt đối diện.
"Ngươi không hỏi được câu nào khác hay hơn à?"
"Đập vào mắt ta nào phải thứ gì dễ nhìn. Nhìn ngươi dung tục như vậy, ta làm sao nghĩ ra câu nào hay hơn được"
"Nếu ngươi con mẹ nó muốn biết thì áo của ta đang trên người ngươi kia kìa"
Mộ Tình lập tức bật dậy, y tung tấm áo đang đắp trên người mình rồi kiểm tra thân thể một lượt, sau khi xác nhận y vẫn mặc đúng y phục của mình thì thở phào, mà thứ trên tay bỗng bị giật lại.
Phong Tín bực dọc giũ lại hắc bào của hắn. Mộ Tình nhìn hắn khoác lại áo, mắt vẫn không ngừng dán vào làn da rám nắng khỏe mạnh đằng trước cho đến khi bị lớp vải che khuất đi.
"Trung y của ngươi đâu, ăn mặc kiểu gì mà bôi bác thế này ?"
"Ta thao, sao toàn lo chuyện bao đồng gì đâu không vậy? Lo thân của ngươi trước đi" Phong Tín trừng mắt với y "Đồ ướt hết rồi"
Thấy Phong Tín cứ quạu nãy giờ, Mộ Tình cũng bắt đầu khó chịu, theo thói quen muốn nói lại. Nhưng thay vì đấu khẩu với hắn thì y lại chợt nghĩ tới lớp áo ngoài Phong Tín vừa mặc vào. Cảm thấy dưới người có hơi trống trải, rồi Mộ Tình mới để ý thì ra Phong Tín đã dùng áo của hắn làm chăn cho y đắp.
A ha, chuyện này có hơi...không ngờ tới...
Mộ Tình cúi đầu, cảm giác hai tay có hơi chặt thì liền vén ống tay áo lên. Trên tay bấy giờ là những lớp băng vải trắng quấn tầng tầng từ các khớp tay tay trải đến gần hết cánh tay, đường băng lại có phần cẩn thận khiến Mộ Tình hơi ngạc nhiên.
"Cái này... là ngươi băng?"
Phong Tín liếc nhìn Mộ Tình rồi xoay mặt sang phía khác, hắn đáp, "Ừ"
"Xấu tệ"
Biểu cảm của Phong Tín trông hơi tắc nghẹn. Mộ Tình thấy hắn cười gằn ra một tiếng, rồi lập tức trở lại nét mặt cáu gắt trừng y,
"Đúng là, không thể trông mong gì từ một kẻ đách biết điều như ngươi"
Mộ Tình nghe vậy thì thái độ càng dửng dưng hơn, y đặt hai tay trên đùi, đảo mắt nhìn xung quanh cái hang.
Sau đó, y hít vào một hơi thật sâu, trầm ngâm hỏi.
"Vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Phong Tín xoay người lại đối y, thở dài đáp,
"Ta với ngươi bị lũ nước cuốn trôi tới đây. Còn ngươi, trước đó thì bị quái vật lôi xuống một cái hố, nhớ không?"
"Ta nhớ. Mà sao, chúng ta lại trôi tới được tới nơi này?"
Phong Tín bỗng để ý tới từ "chúng ta", hắn nhíu mày hỏi lại,
"Nơi này thì sao?"
"Đây không phải lãnh thổ của con quái vật kia. Nơi của nó không thể có ánh sáng tự nhiên rọi vào" Sau khi đánh giá quanh khu vực hang đá, Mộ Tình xoay lại nhìn hắn, "Có nghĩa là ta đã thoát ra ngoài, nhưng phải có lỗ đen mở ra thì mới có thể tới đây được, không thể nào có chuyện chúng ta dễ dàng trôi tới nơi này"
"Lỗ đen được mở do sức mạnh của con quái vật cầm đầu, đúng không?"
Mộ Tình gật đầu, "Nó còn được mở bởi những tác động khác nữa nhưng tất cả đều được kết nối với con quái vật đó"
Cảm nhận được ánh mắt Phong Tín nhìn mình có hơi khác lạ, Mộ Tình cau mày khó hiểu,
"Sao vậy?"
"Hồi nãy, ta có nói sai một điều" Phong Tín chậm rãi đứng dậy, hắn rút trong ống tay áo ra một con dao găm rồi đưa ra trước mặt Mộ Tình.
Đó là con dao mà Mộ Tình đã giắt bên thắt lưng lúc còn trên lưng Phong Tín. Y nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi tiếp tục hỏi.
"Chuyện gì? Con dao này làm sao, ngươi đưa nó ra chi vậy?"
"Ngươi thật sự chả nhớ gì hết à. Lúc bị cuốn đi rồi, ta và ngươi theo dòng nước trôi vào một cái hang, vô tình cái hang ấy dẫn tới cái hố chứa hàng trăm nghìn con quái vật gớm ghiếc trước đó. Mấy con mà mặt thì đầy máu, móng thì nhọn quắt, bọn chúng như bị kích động, đồng loạt tấn công về phía chúng ta. Trong cơn nguy kịch, ta bận tối mắt tối mũi chiến đấu với bọn nó thì ngươi bất thình lình ngỏm dậy, dùng chính con dao này, tự động rạch từng đường, từng đường trên tay ngươi, miệng thì lầm bầm gì đó liên tục không ngưng. Ngay sau đó, đám quái vật ấy đều dừng lại, không tấn công nữa. Có một cái lỗ đen không biết từ đâu ra xuất hiện, nó nối đến nơi này" Phong Tín hít thở có hơi không thông, ngừng một chút rồi lại nói tiếp "Sau khi kéo ngươi được qua đây, ngươi cũng đã hôn mê bất tỉnh. Cả người lạnh như băng, đến thở cũng không nổi nữa, cứ như cái xác chết ấy, má nó hiểu không? Tính đến hiện tại thì ngươi cũng đã hôn mê hết mẹ nửa ngày rồi"
Phong Tín càng nói, giọng càng ức chế, mặt hắn nóng nảy như sắp nổ đóa đến nơi trong khi Mộ Tình có hơi bối rối, không biết làm sao để tiếp nhận chuyện này.
Y chả nhớ gì hết.
Mộ Tình không có một chút khái niệm nào cả. Y thậm chí có chút không hiểu tại sao mình lại không y thức được chuyện gì. Nhất là sau khi nghe Phong Tín nhắc đến hai chữ "rạch tay", làm y cảm giác có chút lo sợ không biết hắn đã biết được tới đâu.
Phong Tín vẫn còn nổi nóng, hắn hậm hực xoay lưng lại với Mộ Tình, day day mi tâm. Mộ Tình khẽ thở dài, y nhìn vào tấm lưng kia, mở miệng định bắt chuyện với hắn thì bỗng phát hiện lớp ngoại y đen sau lưng hắn dính gì đó hơi sẫm màu.
Nghi ngờ, Mộ Tình nhẹ nhàng đứng dậy, y chụp lấy vạt áo của hắn bất ngờ giở lên. Sau lưng Phong Tín bấy giờ, đầy những vết cào ngang dọc còn rướm máu hiện đỏ trên da, tuy vết thương không phạm sâu vào trong, nhưng nhìn vào tấm lưng bị cào chằng chịt này cũng đủ thấy rợn người.
Phong Tín giật lại vạt áo, xoay người nhìn Mộ Tình vài giây rồi lại dời mắt đi.
"Mấy vết này là do đám quái vật dưới hố kia gây ra đúng không?" Sau một hồi suy nghĩ, Mộ Tình hỏi hắn.
Phong Tín có chút không thoải mái, nên chỉ gật đầu cho có lệ.
"Còn phía trước người, có bị thương không?"
"Không có"
"Mấy chỗ khác thì sao?"
"Không luôn"
Biểu cảm này của Phong Tín, nhìn cách hắn trả lời là Mộ Tình cũng phần nào đoán được có gì đó không hợp lý ở đây. Có rất nhiều vết chồng chéo lên nhau như thể hắn đã liên tục bị cào vào một chỗ. Phong Tín đã làm gì mà lại để đám quái vật tấn công thành như vậy? Cả trăm con quái vật, nếu mấy vết cào phân tán ra các chỗ khác trên người thì còn hợp tình hợp lý đi, nhưng đằng này chỉ có duy nhất lưng hắn...
Phong Tín thấy Mộ Tình bỗng ngồi xổm trên đất, một tay ôm trán trông có vẻ mệt mỏi thì không khỏi hoang mang đưa tay tới,
"Này, ngươi bị sao vậy? Vẫn còn mệt à?"
Mộ Tình hất tay Phong Tín ra. Y đứng dậy liếc hắn một phát rồi quay người đi sửa lại đầu tóc, kiếm giày của mình mang vào, chỉnh trang gọn gàng quần áo từ trên xuống. Mái tóc đen mượt vẫn xõa thật dài, phủ hết thân người thanh mảnh của y.
"Ngươi làm gì vậy?" Phong Tín có hơi khó hiểu trước hành động của Mộ Tình.
Mộ Tình không dừng lại động tác của mình, y nghiêng nửa mặt qua, thản nhiên nói với hắn,
"Phong Tín, ngươi quay về trước đi"
---
"Hả??"
Phong Tín có không nghe rõ lời nói vừa rồi. Lần này, Mộ Tình quay người về phía Phong Tín, đôi mắt hắc diệu sâu lắng nhìn thẳng vào hắn.
"Ta nói, ngươi quay về trước đi. Chuyện ở đây, ta sẽ tự giải quyết"
"Ta? Quay về trước?"
"Đúng vậy"
Phong Tín ngỡ ngàng nhìn Mộ Tình. Chỉ trong giây lát, hắn ngầm hiểu ra ý định của y thì trong người liền sôi lên lửa giận.
"Ngươi lại bị sao nữa rồi Mộ Tình?"
"Ngươi nghe ta nói rồi đấy, nếu không muốn lãng phí thời gian của mình thì mau rời đi đi" Mộ Tình đáp lại lời hắn bằng một giọng lạnh nhạt hết sức,
Phong Tín có cảm giác sắp nổ tung. Hắn cố hết sức kiềm nén cơn nóng giận bên trong, bình tĩnh hỏi lại Mộ Tình,
"Ta đi, còn ngươi tính ở lại làm gì?"
"Không cần ngươi bận tâm, ta sẽ tiếp tục tìm cách truy đuổi con quái vật kia "
"Được lắm, cách gì? Chui vào bên trong chỗ đó lần nữa, tự lết bộ dạng như tàn phế này rồi dùng phép màu thần tiên với ước nguyện đánh chết con khốn nạn kia hay sao. Ngươi hoang tưởng tự thân mình sẽ diệt được nó à?"
Mộ Tình trợn mắt. Đến đây, y cũng không muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn nữa,
"Ngươi có hiểu tiếng người không Nam Dương tướng quân? Ta sẽ nói lại lần nữa, ngươi chả có nhiệm vụ gì ở đây cả, tất cả chuyện này đều là nhiệm vụ của ta nên chớ có nhiều lời làm gì. Việc ngươi có lòng tốt giúp đỡ Huyền Chân ta trước đó thì cũng cảm tạ ngươi nhiều lắm lắm lắm. Nhưng bây giờ, ta cần ngươi cút về lại chỗ của mình đi, hoàn thành tốt việc của mình đi, cần gì phải nhúng mũi vào chuyện của người khác, đúng không nào?"
Giọng Mộ Tình cay nghiệt làm Phong Tín nghe xong thì rất muốn xé xác y ra. Hắn suýt nữa đã không kiềm chế lại được. Thở đều ra vài hơi, Phong Tín cố nén giọng nói tiếp,
"Được, trước khi ta cút khỏi đây. Trả lời ta mấy câu hỏi này trước"
"Không! ta sẽ không trả lời gì hết" Mộ Tình vặn lại lời hắn rồi bước đi một mạch, "Về đi!"
"ĐỨNG LẠI!!"
Phong Tín điên tiết, hắn triệu cung phong thần ra, giơ lên đập một cái rầm xuống làm mặt đất nứt thành một đường, đất đá văng tứ tung. Trước hành động thô bạo của Phong Tín, Mộ Tình nhìn sang vết nứt ngay cạnh giày mình, không khỏi tức giận siết chặt tay.
Y xoay người lại, khoanh tay hỏi,
"Ngươi muốn gì?"
"Trả lời ta!" Phong Tín nghiến răng.
"Được thôi, muốn hỏi gì thì hỏi đi, sau khi ta trả lời xong rồi thì làm ơn cút đi giùm nhé"
Phong Tín hạ cung xuống, mặt vẫn đỏ ngầu, giọng của hắn có vẻ như càng lúc càng không ổn định,
"Pháp lực mà trước đó ngươi tự tiện rút của ta , ngươi đã dùng nó để làm gì?"
"Phong ấn"
"Phong ấn cái gì?"
"Con quái vật kia chứ gì nữa"
"Rồi ngươi đã thất bại, có đúng không?"
"Đúng đấy, thì sao nào?"
Phong Tín bỏ qua thái độ khiêu khích của Mộ Tình, trầm giọng hỏi tiếp,
"Mấy vết thương trên tay là chính do ngươi tự rạch hết, đúng chứ? Ta đã chứng kiến ngươi dùng nó như một thứ phép để điều khiển mấy con quái vật khốn khiếp kia. Rốt cuộc, chuyện này là sao?"
"Đúng là các vết này do chính tự tay ta rạch, đây là loại phép ta tự chế rồi triển khai sử dụng thôi, chả có gì to tát. Nhờ có nó mà ta làm được khối việc, có khi cũng đã cứu cái mạng quèn của ngươi rồi", Mộ Tình bắt chéo chân, bình chân như vại trả lời câu hỏi của hắn.
"Thứ phép gì mà lại phải tự lấy tay mình rạch chi chít thế kia? Ta tưởng ngươi sẽ dùng cách gì đó khôn ngoan hơn thế chứ, Huyền Chân!"
"Nói sao cũng được ạ Nam Dương tướng quân. Còn câu hỏi nào nữa không? Mộ Tình khinh khỉnh nói, "Nếu không thì giờ cút đi"
"Ai nói không? Tất nhiên là còn rồi"
Hai đầu mày hắn vẫn luôn cau chặt lại. Bỗng, nét mặt Phong Tín giãn ra, hắn nhìn Mộ Tình bằng ánh mắt có hơi kì lạ, trầm trầm nói ra hai chữ,
"Xin lỗi"
"Hả??" Mộ Tình ngạc nhiên hết sức, không nghĩ Phong Tín lại nói vậy liền bàng hoàng hỏi, "Sao tự nhiên ngươi lại xin lỗi?"
Phong Tín chậm rãi nói tiếp,
"Bởi vì, ta đã xía vào chuyện của ngươi"
"Là..sao?"
Phong Tính không nói không rằng mà tự dưng lại cười thật to. Mộ Tình nhìn hắn cười, sửng sốt chỉ tay hỏi, "Ngươi điên rồi à?"
Phong Tín khoanh tay lại, nhíu mắt nhìn y nói, "Lẽ ra ta đừng nên lo chuyện bao đồng làm gì. Ta cũng đã quá ngu, con mẹ nó quên mất rằng ngươi chính là loại người gì. Sao hả Mộ Tình, tên khốn ăn cháo đá bát!"
"Ngươi có ý gì?"
"Đáng kiếp cho ngươi lắm"
"Sao cơ?"
"Ta nói" Phong Tín mặt nặng mày nhẹ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Thật đáng kiếp cho nhà ngươi"
Rồi không cho Mộ Tình có cơ hội mở miệng. Phong Tín làm một tràng,
"Ngươi nhìn lại ngươi xem, đây chính là điều mà ngươi tự gây ra cho bản thân mà đúng không? Hạng người lúc nào cũng cao cao tại thượng, luôn nghĩ mình là nhất, thích gì thì làm nấy, chỉ giỏi làm bộ làm tịch, chả bao giờ suy nghĩ đến người khác. Vừa hẹp hòi thiển cận, vừa vong ân bội nghĩa mà cứ nghĩ mình tốt lành thánh thiện gì lắm. Ngươi thích đánh lẻ lắm mà đúng không? Thích tự lực cánh sinh, cho rằng mình có thể giải quyết tất cả mọi chuyện trời ơi đất hỡi trên đời lắm mà đúng không? Giờ thì nhìn lại tấm thân ngươi xem, chả khác gì một thứ tồi tàn thảm bại"
Phong Tín chửi như tát nước làm Mộ Tình đơ người ra. Nghe những lời không mấy lọt tai này, y run run cong khóe miệng, biểu cảm trên mặt có hơi xúc động, nghẹn ngào nói,
"Ngươi...Thì ra ngươi vẫn luôn bức xúc ta đến thế sao"
Phong Tín tiếp tục nói lời như xát muối vào lòng y, càng nói càng lên giọng,"Từ lúc ngươi truy bắt con quái vật đến nay đã được bao lâu rồi? Ngươi đã làm nó sức mẻ được miếng nào chưa? Huyền Chân! Để ta nói thẳng cho ngươi biết luôn, chỉ tính dựa vào sức của mình ngươi mà đòi tiêu diệt cả cái hang ổ của con quái vật này? Đúng thật là nằm mơ giữa ban ngày, đến đi còn không vững mà bày với chả đặt. Ai dè, tám trăm năm quá ngươi vẫn mãi mang bộ dạng thê thảm như vậy..."
"CÂM ĐI!!" Mộ Tình rốt cuộc cũng quát lên "Ngươi... biết cái mẹ gì? Ngươi thì biết cái mẹ gì chứ? Mọi chuyện ở đây có liên quan tới ngươi à? Đây là chuyện của ta, ngươi xen vào chuyện của ta làm chó má gì, ngươi lấy tư cách gì mà chửi ta? Ngươi chả có quyền gì hết, Phong Tín, đáng lẽ ra ngươi nên cút từ lâu rồi. Ngươi mới là THỨ THẢM HẠI"
Phong Tín tức giận quát lại "Đúng vậy, ta là kẻ thảm hại, ít ra còn đỡ hơn ngươi, lúc nào nào tưởng mình cao thượng, mưu trí hơn người, nhưng rốt cuộc thì sao, những kẻ thấp hèn thì vẫn sẽ mãi đứng đúng vị trí thấp hèn mà thôi!"
Mắt Mộ Tình đỏ ngầu, rốt cuột không chịu được nữa. Y triệu ra trảm mả đão xông tới, chém mạnh vào Phong Tín.
Phong Tín cầm cung chặn lại nhát chém của y, hai vũ khí giao nhau tạo thành tiếng vang lớn trong hang. Cả hai mặt kề sát mặt.
Mộ Tình lạnh lùng thốt lên, "Ta giết ngươi"
Phong Tín trừng mắt, trầm giọng thách thức, "Giết được, thì cứ thử đi"
Mộ Tình tức điên lên, máu đổ dồn hết lên não, y dùng hết sức tung ra những nhát chém thật mạnh, cứ thế tấn công Phong Tín không ngừng. Phong Tín vừa tránh vừa đỡ hết các đòn của y. Vì trên tay Mộ Tình vẫn còn vết thương, do động mạnh nên rách thêm, máu thấm qua lớp băng vải, nhưng vì quá nóng giận nên y không cảm nhận được chút đau đớn gì. Đánh một hồi, cả người Mộ Tình dường như càng nặng trĩu, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, bước chân thì lảo đảo không vững, chỉ vừa xông tới chém thêm nhát nữa thì mất đà ngã xuống. Nhân lúc này, Phong Tín túm lấy phần áo sau của Mộ Tình, kéo lại ép sát sau người y.
Phong Tín lấy tay gô chặt cổ Mộ Tình lại, khiến y không thể vùng vẫy được nữa . Rồi, hắn thì thầm sau tai của y,
"Chấp nhận đi, đồ thua cuộc"
Xong, Phong Tín kéo người Mộ Tình ra, tay siết thành nắm, đấm vào mặt của Mộ Tình một cú khiến y choáng váng ngã xuống, đập người trên nền đá.
Đầu tóc Mộ Tình đều bù xù, rối tung hết cả, tóc đen xõa hết nền đất. Y cứ thế chống tay nằm đó, không động đậy nữa. Phong Tín thở hồng hộc, đôi mày hắn vẫn cau chặt lại với nhau.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng thác nước gần như càng rõ hơn. Phong Tín ngồi bệt xuống, mệt mỏi gác một tay lên gối, tay còn lại thì che lên mắt, lưng hắn tựa vào cây cột đá đằng sau.
Mộ Tình sau khi nằm bất động một lúc lâu, y ngước dậy. Tóc mái che hết khuôn mặt trắng nhợt nhạt, vài cọng bết dính trên vầng trán y, một bên má thì sưng lên.
Phong Tín vẫn đang nhắm mắt định thần, nghe thấy tiếng bước chân thì liền mở mắt. Hắn thấy Mộ Tình khập khiễn đi về một phía, trước mặt y có một lối đi ngự trên vách đá, cứ vậy bước qua. Hắn ngồi đơ ra một lúc, rồi đứng dậy đi theo Mộ Tình.
Bên trong lối đi có hơi hẹp và tối. Càng tiến về trước, Phong Tín nghe được tiếng thác nước càng một rõ hơn. Thì ra, vừa bước tới cuối lối đi, trước hiện lên là cảnh tượng thiên nhiên tuyệt đẹp, dòng thác nước tự nhiên mạnh mẽ đổ xuống , như một bức màn trắng tinh phản chiếu lấp lánh trong cái động rộng lớn. Phong Tín có hơi bất ngờ, tám trăm năm qua hắn đã đi biết bao nhiêu nơi, mĩ cảnh trên thế gian đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng đứng trước khung cảnh hùng vĩ, tươi đẹp thế này lại là lần đầu tiên.
Phong Tín chợt nhìn về phía Mộ Tình. Y đang tiến gần đến nguồn thác đổ xuống.
Thấy Mộ Tình đã đi gần tới vực thác rồi mà vẫn chưa chịu dừng. Phong Tín tính gọi tên y, nhưng chả hiểu sao chẳng thể gọi được. Hắn siết chặt nắm tay lại, đầu óc rối bời, muốn đuổi theo túm lại y, nhưng bước chân lại không thể tiến nổi.
Lúc Mộ Tình gần như chỉ còn một bước nữa thôi là gieo mình xuống dưới. Phong Tín cảm thấy nơi cổ họng mình nghẹn lại.
Chết tiệt.
Đừng nhảy xuống. Đừng nhảy xuống.
Làm ơn.
Mộ Tình cứ đứng đó.
Mặc dù y chưa có biểu hiện gì, nhưng Phong Tín đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Phong Tín biết Mộ Tình không dễ gì hành động bồng bột đến vậy, nhưng hắn không muốn chắc chắn vào điều gì cả, không phải lúc này, khi y vẫn còn đứng trước bờ vực kia.
Bỗng, Phong Tín cảm thấy thật hối hận vì khi nãy đã đấm vào mặt y.
Nhịp đập trong lồng ngực Phong Tín có quá nhanh đi. Nhưng rốt cuộc, khi thấy Mộ Tình ngồi xuống. Cả người hắn đều thả lỏng, nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Mộ Tình co người lại, y cúi gầm mặt, để trán tựa lên đầu gối, hai tay ôm vòng qua chân. Nhìn y như vậy, trong lòng Phong Tín có hơi khó chịu. Hắn cũng chọn một chỗ cách một khoảng không xa, ngay đằng sau y rồi ngồi xuống.
Hai người cứ thế bất động.
Phong Tín liên tục dõi theo Mộ Tình, đôi mày chưa từng giãn ra, nơm nớp lo sợ , canh chừng xem y có ý định gì nữa không. Nghĩ lại về chuyện khi nãy khiến Phong Tín có chút phiền muộn, hình như hắn đã hơi quá lời, mà hắn biết Mộ Tình, y đâu dễ gì bị tổn thương đâu... đúng không? Phong Tín cố nhớ lại những trận đánh nhau, cãi nhau tệ nhất của họ, một phần là để an ủi bản thân rằng chuyện vừa rồi cũng chỉ là lẽ thường. Đây nào phải chuyện gì nghiêm trọng, có nhiều lần hắn với y còn đập nhau đến muốn thân tàn ma dại, nhưng cuối cùng thì quan hệ của họ vẫn trở lại đâu vào đấy, tới lúc cần thì lại đập nhau tiếp, chuyện này bình thường cả rồi.
Mà hắn không thể dự đoán được gì cả. Mộ Tình vốn là người có nội tâm rất mãnh liệt, có khi bây giờ bên trong y đang phát sinh cả đống thứ đối chọi lẫn nhau không chừng.
Lo suy nghĩ vẩn vơ, Phong tín bấy giờ mới để y đến mái tóc của Mộ Tình. Tóc dài đen mượt, xõa xuống phủ hết trên nền đá. Do khu vực Mộ Tình ngồi quá gần thác nước, nên vùng đất xung quanh dường như đều bị ẩm ướt, có hơi nước li ti tỏa ra, cũng may là phía trên có nền đá chìa ra như mái hiên, ngăn cho nguồn nước đổ trực tiếp xuống. Phong Tín nhìn mái tóc của Mộ Tình bị dính trên nền đất ướt, dơ dáy, trong lòng thầm bực bội,
"Tóc với chả tai...thật ngứa mắt hết sức"
Hắn cúi đầu, một tay với ra sau búi tóc, tháo xuống dây vải buộc tóc của mình.
Phong Tín nắm chặt sợi dây vải, nghĩ một hồi rồi chống tay đứng dậy từ từ đi về phía Mộ Tình.
Khi khoảng cách chỉ còn chưa tới một bước chân, hắn quỳ một chân xuống, tay nhẹ nhàng gom lại những lọn tóc ẩm ướt trên nền đá. Hắn vừa làm, vừa quan sát xem nhất cử nhất động của Mộ Tình.
Phong Tín vậy mà cũng phải thầm nín thở một lúc. Hắn giắt dây buộc tóc qua cánh tay, vuốt gọn lại phần đuôi tóc của Mộ Tình, thì thào,
"Ngươi biết...là ta phải chửi ngươi mà Mộ Tình"
...
"Ngươi không thể cứ như thế này được" Phong Tín vừa nói, vừa lấy ngón tay chải tóc cho y, "... Ý ta là tự mình lo hết tất cả mọi chuyện"
"Tự lên kế hoạch, tự hành động, chiến đấu đơn độc... Ta biết, ngươi không thích nhờ đến sự trợ giúp của ai hết"
Hắn chải tiếp đến phần thân tóc, chậm rãi nói,
"Như ngươi đã nói, đúng là mọi việc rồi cũng có cách để giải quyết. Ngươi là một tướng quân, tất nhiên ngươi đã biết rõ những việc cần làm, kinh nghiệm xử lí công việc đều dày dặn cả. Có điều,...cứ cho mọi kế hoạch ngươi lập ra đều xử lí tốt đi, như vụ việc vừa rồi, dù kết quả có thành công đi chăng nữa, nhưng khi đối phó, thiếu gì cách để không chế tụi quái vật kia, làm gì đến mức phải mà ngươi phải tự rạch lấy tay mình, ngươi xem như vậy có đáng không?"
Ngón tay bây giờ đã chạm lên vùng da đầu của Mộ Tình. Phong Tín vuốt lại mảng tóc rối cho y, dừng một chút rồi nói tiếp,
"Ta cũng thường hay hành động một mình, như thế thì sẽ có cảm giác thoải mái hơn. Nhưng trong mọi trận chiến, quan trọng không chỉ dựa vào kết quả có thành công hay không, mà còn phải dựa vào hiệu quả nữa. Dù gì, ngươi nên hạn chế làm tổn thương bản thân nhất có thể, ít nhất cũng nên cần đến trợ giúp, ai cũng được. Để hỗ trợ ngươi trong lúc khó khăn nhất"
"Giả sử, ta không giỏi phân tích tình huống đi, rồi trong quá trình chiến đấu, sẽ có những vấn đề phức tạp, vượt quá suy nghĩ của ta, lúc đó ta sẽ cần đến sự trợ giúp của người khác, để tìm ra cách giải quyết triệt để hơn chẳng hạn. Không phải lúc nào cũng cố gồng, ép bản thân phải vượt quá giới hạn chi cho mệt. Hiểu chưa, tiểu...tiểu tử ngốc?"
Phong Tín túm gọn phần tóc quanh đỉnh đầu Mộ Tình rồi cầm sợi vải buộc tóc lên, hắn hít vào sâu một hơi,
"Xin lỗi, hồi nãy ta đã quá lời"
Sau khi đã thắt xong một nút nhỏ xinh, Phong Tín hài lòng đứng dậy. Hắn thở nhẹ ra, chân bước lùi vài bước, mắt dán vào người vẫn đang ngồi im thin thít, lo lắng chờ đợi.
Cuối cùng, Mộ Tình cũng từ từ ngóc đầu lên. Phong Tín thấy thế thì thầm vui mừng trong lòng. Y ngồi ôm chân một lúc, hồi sau thì giơ một tay quấn đầy vải băng trắng lên trên đầu, vuốt phần tóc đã được cột lên gọn gàng.
Mộ Tình quay lại, khuôn mặt trông như vẫn còn đang hờn dỗi cả thế giới, hậm hực nói,
"Ngươi làm gì với tóc của ta vậy?"
"Cột tóc từ thiện cho ngươi thôi, khỏi nghĩ nhiều" Phong Tín nhướn mày đáp.
Mộ Tình trừng hắn, vẫn ôm chân ngồi im thêm một lúc rồi lát sau lại quay sang nói,
"Ngươi mới là tiểu tử ngốc"
Phong Tín vừa tức mà cũng vừa buồn cười, hắn nghiến răng "Mộ Tình, ngươi con mẹ nó thích ăn thua đủ với ta lắm chứ gì"
Mộ Tình trợn mắt rồi quay người lại về phía thác nước.
Trông y có vẻ đã khá hơn rồi. Phong Tín chầm chậm bước lại gần Mộ tình. Hắn ngồi chồm hổm bên cạnh y, mắt nhìn lên nguồn thác đổ xuống.
"Sao, chúng ta đi chứ?"
---
Phong Tín đang cõng Mộ tình trên lưng. Ai nấy đều im như thóc. Bầu không khí có hơi không được thoải mái cho lắm.
Trước đó.
"Sao? Đã khá hơn chưa?"
Mộ Tình vừa xử lý vết thương sau lưng cho Phong Tín. Hắn khoác lại áo, xoay nhẹ vùng vai,
"Được rồi, ngươi ngồi đây đợi tí, để ta qua bên kia lấy lại trung y đã"
"Trung y gì?"
"Hồi nãy ta có nói với ngươi là bị ướt rồi đó, đang phơi bên kia"
"Vậy mà ta còn tưởng ngươi dung tục đến mức áo trong cũng không cần thiết mặc vào"
"Má nó chứ, ngươi bớt bớt lại đi"
Thấy Phong Tín bước đi, Mộ Tình cũng đứng dậy theo,
"Để ta theo ngươi luô...."
Chưa kịp nói xong thì dưới chân Mộ Tình trượt một phát, một phần cũng do nền đá ẩm ướt khiến y té đập mặt xuống đất, không kịp trở tay.
"Má nó" Phong Tín thấy vậy, liền hối hả chạy lại "Ngươi có sao không?"
Hắn tính đỡ Mộ Tình dậy nhưng liền bị y lấy tay hất mạnh ra.
Mộ Tình cứ cúi gầm xuống, một tay che lấy mặt mình, Phong Tín lo lắng hỏi lại,
"Sao thế? Lấy tay cho ta xem thử coi"
Mộ Tình lắc đầu, y ngước lên, khóe mắt hơi đỏ trừng Phong Tín,
"Ngươi đi đi, để ta chết ở đây..."
"Ngươi ăn bậy nói bạ gì vậy? Lấy tay ra để ta còn biết ngươi bị gì chứ" Phong Tín cố ý giật tay y lại, thấy nửa mặt dưới Mộ Tình toàn máu thì lại dở khóc dở cười.
Mộ Tình bị té mạnh đến chảy cả máu mũi, y muốn ngất đi cho rồi. Cảm giác vừa quê vừa tức khiến Mộ Tình chả muốn đứng dậy nữa.
Sau cùng, hắn đành phải cõng y.
Phong Tín phải dụ nói mãi, Mộ tình mới chịu chỉ đường cho hắn tới lối đi duy nhất dẫn vào nơi của đám quái vật kia.
"Thì ra còn có lối khác dẫn vào nơi đó mà không phải dùng tới lỗ đen à?" Phong Tín thắc mắc.
"Ừ, nó là giống như một cánh cổng chính, không thể bị dịch chuyển và lúc nào cố định tại một chỗ"
Hai người đang đi trên một con đường ven hẻm núi, phía dưới là nước chảy cuồn cuộn. Nhân lúc chưa tới nơi, Mộ Tình trình bày lại toàn bộ sự việc trước đó lại cho Phong Tín.
"Vậy ra tên Tiểu Lục đó bị chém mà chưa chết, là do sức mạnh của con quái vật kia hồi sinh lại?"
"Ừm, điều tốt là một khi vẫn mối liên kết với con quái vật chúa, dù có bị chém thành từng mảnh đi nữa thì bọn nó vẫn có thể hồi sinh lại được"
"Mà ta vẫn chưa hiểu lắm, con quái vật đó bắt cả đống người rồi biến họ thành nô lệ của nó, mục đích là để làm gì?"
"Cái này ta cũng không rõ lắm, có thể là nó đang muốn tập hợp lực lượng để xâm chiếm loài người chăng?"
"Chậc, thứ khốn nạn, như vậy cũng ăn gan hùm quá rồi. À mà ta nghĩ nên đặt cho bọn chúng cái tên đi, quái vật này quát vật nọ làm chả phân biệt được con nào là con nào"
Mộ Tình chạm nhẹ vào tóc Phong Tín, y hờ hững nói, "Để sau đi. Dù sao, ta cũng đã có cách giải quyết chuyện này rồi"
"Cách gì?" Phong Tín nghiêng mặt qua.
"Không nói"
"Má nó chứ, đến giờ mà ngươi còn úp mở nữa à. Có khỉ gì thì nói tuột ra luôn đi"
"Được thôi. Muốn ta nói chứ gì, niệm tên ta mười lần đi rồi ta nói cho ngươi nghe"
"..."
Phong Tín sau đó chả thấy nói gì nữa. Thấy hắn im luôn nên Mộ Tình cũng cười thầm trong bụng, coi như không để ý tới.
Lát sau.
"Mộ Tình"
"Gì?"
"Mộ Tình"
"Mộ Tình...Mộ Tình...Mộ Tình... Mộ Tình...Mộ Tình...Mộ Tìn..."
Mộ Tình lập tức ngộ ra ý định của Phong Tín, y đỏ mặt tía tai lấy hai tay mạnh bạo che miệng hắn lại, không để hắn có cơ hội phát ra tiếng nữa.
"Ngươi...ngươi, thật là tởm chết đi được"
Phong Tín bực bội lắc mạnh đầu thoát khỏi tay che miệng hắn rồi cười gằn lên,
"Sao hả? Hồi nãy chính ngươi đã thách thức ta trước nhé... Mộ Tình Mộ Tình! Đủ mười tiếng rồi đó, giờ thì nói đi"
Mộ Tình giật tóc Phong Tín, mái tóc dài đến vai bị y làm cho rối bù lên.
"Tóc gì mà như đống nùi giẻ vậy"
"Vậy trả lại dây buộc tóc đây, má nó chứ"
"Không"
"Phiền quá, đừng để ta quăng ngươi xuống dưới, lưng ta vẫn còn đau đây này"
"Kệ mẹ ngươi, coi như đền bù lại cú đấm lúc nãy ngươi dọng lên mặt ta"
"Đồ thù dai"
"Ta thù dai đấy thì sao?"
"Im...Ê, ngươi đừng có mà kiếm chuyện đánh trống lảng, mau khai báo ra đi"
Mộ Tình trợn mắt một cái, y thở hắt ra rồi miễn cưỡng nói,
"Như ta đã nói hồi nãy, con quái vật chúa kia không thể bị giết chết bởi vì nó kết nối với toàn bộ những con quái vật "nô lệ", giết nó nghĩa là giết chết tất cả. Điều duy nhất có thể làm chính là phong ấn con quái vật chúa lại, cắt đứt toàn bộ mọi mối liên kết của nó, đó là cách duy nhất để biến đám quái vật kia trở lại thành người"
"Nhưng mà trước đó ngươi đã thử phong ấn một lần rồi mà, sao lại không có hiệu quả?"
Mộ Tình bực dọc thở dài ra một hơi, "Bởi vì ta cứ nghĩ rằng chỉ cần phong ấn đúng vị trí của con quái vật chúa là được, mà quên rằng toàn bộ nơi quỷ quái đó đều là lãnh thổ của nó cả. Muốn phong ấn được hoàn toàn thì phải bao gồm hết phạm vi lãnh thổ của nó, như vậy thì mới thành công"
Phong Tín nghe vậy cũng thở dài "Nguyên cả một chỗ to vậy luôn à? Như vậy sẽ phải dùng nhiều sức lực lắm sao?"
"Thật ra cũng không cần, hồi nãy ta có nói về cánh cổng chính dẫn vào lãnh thổ của nó, cảnh cổng này chính là nguồn kết nối trọng điểm. Ta đã tìm hiểu rồi, phong ấn được cánh cổng thì con quái vật kia cũng sẽ bất lực"
"Vậy còn những người bên trong thì sao?"
"Lùa bọn họ ra ngoài, chỉ cần ra khỏi cổng chính thì bọn họ sẽ tự trở lại thành người do mất đi nguồn liên kết với con quái vật. Sau đó chỉ cần phong ấn nó lại là xong. Dù sao cũng nên đề phòng con quái vật chúa tấn công, vì hiện giờ nó vẫn còn đủ sức để mở mấy lỗ đen khác"
Dưới chân Phong Tín bước chậm lại một chút, hắn hỏi,
"Ta còn thắc mắc điều này nữa, hình như lãnh thổ của con quái vật này ngự tại Đông Nam mà đúng không? Sao ngươi lại chạy từ Tây Nam qua tận đây bắt nó chi vậy?"
"Trước đó bên Tây Nam đã có mấy vụ bị nó liên lụy rồi, ta mò ra manh mối thì mới biết nó ở đây"
"Mà, ít nhất cũng nên nói với ta trước khi hành động chứ"
"Ta muốn tự mình giải quyết thử, dù sao cũng liên quan tới địa bàn của ta"
"Rồi không liên quan tới địa bàn của ta chắc. Có gì ngươi chỉ cần báo một tiếng thôi cũng được nữa. Ta sẽ không tùy ý nhúng tay vô nếu ngươi không muốn, được chứ?"
"Ừ..."
Rất nhanh sau đó, hai người đã tới nơi cần đến. Phía trước họ là một cây cầu bắt dài qua phía bên kia, ngay dưới cây cầu lại là vực thẳm sâu hút, chả thấy đáy đâu.
(Đây là cây cầu mà trước đó Mộ Tình với Lục Lạc có đi qua một lần nhen, ở chương năm phần 1 mình có đề cập í)
"Là nơi này?"
"Ừ. Tới đây để ta tự đi được rồi"
Mộ Tình trèo xuống lưng Phong Tín rồi chỉnh lại y phục cho gọn gàng. Thấy y liếc mình, Phong Tín tính hỏi có chuyện gì nhưng lại thôi. Sau đó cả hai cùng tiến lên cầu.
"Được rồi, bây giờ chỉ cần lùa đám người kia ra ngoài, phong ấn cái cổng là xong chứ gì? Để ta lo việc lùa ra cho. Ngươi có cần giúp vụ phong ấn không?"
Nghe vậy, Mộ Tình không chịu được nữa, y bứt rứt lên tiếng,
"...Phong Tín, thiệt ra ta có điều này muốn nói với ngươi"
"Sao? Ngươi muốn nói gì?"
"Chuyện này không liên quan cho lắm, là về chuyện...của Tiểu Lục. Tiểu Lục là thuộc hạ của ta...Ngươi biết... đúng không"
"Ngươi nói kiểu gì mà ấp a ấp úng vậy, ta biết điều đó, còn gì nữa?"
"Tiểu Lục...ngoài ra, hắn còn là một tiểu thần quan...tại Huyền Chân điện"
"Cái gì?" Phong Tín cau mày dừng bước "Tiểu thần quan gì? Chẳng phải hắn... đang là quái vật mà?"
"Nghe ta giải thích, Tiểu Lục đúng là quái vật và đó là người thật. Còn Tiểu Lục mà ngươi gặp gần đây lại là một tiểu thần quan ở điện của ta, hắn là thế thân cho... "Tiểu Lục quái vật", ngươi hiểu không?"
"Có nghĩa là... có hai Tiểu Lục, một người là quái vật, một người là thần quan trong điện của ngươi?"
"Ừ"
"Tại sao ngươi lại cử người xuống làm thế thân chi vậy?"
"...Khó nói lắm, ngươi nhớ thằng nhóc Lục Lạc chứ, nó cũng là quái vật nhưng lại đặc biệt hơn nhiều so với những con còn lại. Lục Lạc có thể biến đổi thành quái vật hay trở lại hình người tùy theo ý muốn của nó mà không chịu sự tác động của con quái vật. Có điều, Lục Lạc còn có một người bào huynh cũng là quái vật, người đó chính là Tiểu Lục thật. Nhưng giờ Tiểu Lục đã bị biến thành quái vật nên ta không thể để cho Lục Lạc tiếp cận hắn được, cũng không thể để cho đứa nhóc đó khóc than đòi người bào huynh nó quài. Đó là lý do ta cần có người thay thế để chơi với đứa nhóc, tránh cho nó làm phiền ta"
Phong Tín nghe y nói xong thì có hơi bực bội.
"Sao... đến giờ ngươi mới nói chuyện này với ta?"
Mộ Tình rũ mắt, vừa đi vừa nhẹ giọng lên tiếng "Ban nãy, ở chỗ thác nước, ngươi có nói với ta rằng, ta chỉ biết làm tất cả mọi thứ đơn độc, chả cần nhờ đến sự trợ giúp của ai hết, đúng không?"
"Chuyện đó thì có liên quan gì?"
Mộ Tình dừng bước, xoay người chặn trước mặt Phong Tín, y cong khóe miệng
"Không liên quan gì hết, nhưng ta chỉ muốn cho ngươi biết là, ngươi đã sai rồi"
Sau đó, y nhìn về hướng bên kia cây cầu. Phong Tín cũng dời mắt nhìn theo.
Đằng trước, là rất nhiều bóng dáng đang tụ lại rất đông. Ban đầu, Phong Tín tưởng là quái vật nên triệu sẵn cung phong thần, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Rốt cuộc, sau khi nhìn kĩ lại, hắn phát hiện rằng dường như tất cả hình dáng phía trước, đều là con người.
Phong Tín dừng bước chân, trố mắt nhìn về phía trước. Mộ Tình thì vãn tiếp tục đi lên, bỏ hắn lại đằng sau. Ngay sau đó, có hơn mười người tiến tới chỗ Mộ Tình, ai nấy mặt mũi cũng đều sáng sủa ưa nhìn, thân đều mang giáp trụ sang trọng. Bọn họ xếp thành hàng ngay ngắn, đồng loạt ôm quyền hướng Mộ Tình,
"Huyền Chân Tướng quân"
Trong đó, có một thân ảnh quen thuộc bước ra trước.
Mộ Tình chắp hai tay sau lưng nói, "Báo cáo kết quả đi"
"Tiểu Lục" gật đầu, trình bày lại toàn bộ mọi thứ,
"Bẩm tướng quân, thuộc hạ cũng đã điều động người lùa tất cả nhưng quái vật bên trong ra ngoài này, thành công biến họ trở lại thành người. Bây giờ tướng quân có thể an tâm phong ấn toàn bộ nơi này lại"
Mộ Tình gật đầu "Được. Còn Lục Lạc, đứa nhóc ấy sao rồi?"
"A, nó đang ngủ bên kia" Theo hướng "Tiểu Lục" chỉ, có một cậu bé đang ôm chăn, vô tư ngủ ngon lành trên một phiến đá.
"Được rồi, đưa nó và những người khác tới nơi an toàn đi. Phần còn lại để ta lo liệu"
"Vâng thưa tướng quân"
Sau khi, Tiểu Lục và các tiểu thần quan khác rời đi làm nốt nhiệm vụ. Mộ Tình xoay về phía Phong Tín, thấy hắn đang đứng khoanh tay, dáng vẻ nghiêm túc, nét mặt trầm ngâm nhìn chằm chằm Mộ Tình.
Bộ dáng của hắn làm y rất muốn ra oai, chọc hắn một trận thật đã đời mới thôi. Này thì dám xem thường kế hoạch của ta à. Nhưng cuối cùng y cũng kiềm chế lại. Mộ Tình ho nhẹ một tiếng rồi bước lại gần hắn, khẽ nói,
"Giờ thì mọi chuyện ở đây đã được lo hết rồi, chẳng còn gì đáng bận tâm nữa. Mà dù sao ta cũng..." Mộ Tình hít sâu vào một hơi, ba từ cuối y nói bằng giọng bé cực bé, "Đa tạ ngươi"
"Khỏi cần"
Phong Tín đáp trả một cách cục súc rồi bỏ đi luôn.
"Khoan đã"
Vừa nghe tiếng Mộ Tình gọi, hắn dừng chân nhưng vẫn không quay đầu lại, nghe tiếng bước chân của y tiến gần tới thì mới trầm giọng hỏi, "Sao?"
Mộ Tình chìa một tay hướng về phía hắn.
"Cho mượn pháp lực đi, ta hết sạch rồi"
"..."
---
Sau vụ việc lần đó, Phong Tín ghim Mộ Tình đến nỗi mà cứ gặp mặt là lườm muốn thủng một lỗ trên mặt y.
...
Tiểu Lục thế thân, tên thật của cậu là Tử Minh. Có một lần cậu đã hỏi Mộ Tình.
"Tướng quân, dạo này ngài rất hay lôi sợi dây buộc tóc kia ra ngắm. Đó là vật quan trọng lắm ạ?"
Mộ Tình lật một trang sách, hàng mi dài vẫn rũ xuống, y đang vân vê sợi dây vải buộc tóc trên tay, nhàn nhạt đáp,
"Không, nó chỉ là chiến lợi phẩm thôi. Thứ này nhắc ta nhớ đến chiến thắng vang dội trước kẻ thù của ta"
Mặc dù Mộ Tình chỉ nói chung chung, nhưng Tử Minh cũng ngầm hiểu được chiến thắng ở đây là chỉ gì. Nghĩ đến Nam Dương tướng quân sau vụ việc lần đó, cậu cảm thấy cũng quá thiệt thòi cho ngài ấy rồi.
Mà Phong Tín đang tu luyện trong một cái động kín. Hắn bỗng hắt xì một cái rồi thầm chửi Mộ Tình.
---
Note: Nói chung là hố nhiều lắm mí bạn ơi. Còn vài cái mình muốn giải thích nữa mà dài quá nên thôi chỉ lấp được đến đây. Lúc Mộ Tình đang ngồi gục mặt là mẻ đang thông linh với mấy tiểu thần quan để làm nhiệm vụ thôi chứ không có gì nghiêm trọng đâu hihi :)) Có điều mấy lời Phong Tín nói, mẻ nghe hết rồi.
Chương sau là trở dề hiện tại nhen. Mốc thời gian mấy chương này là trước khi Phong Tín tu luyện ba năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com