Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương tám (phần 2)


"Hoặc là, ngay chính bản thân của cậu ta cũng không biết mình muốn gì cả!"


Trời tờ mờ sáng, từng giọt sương sớm đọng trên những cọng xanh từ từ tan dần. Trong căn nhà gỗ tỏa hương vị nồng đậm, một già một trẻ ngồi tại băng ghế trước khung cửa vuông. Tay cầm chén trà đã nguội không biết từ bao giờ.

Bữa sáng đã kết thúc.

Phía trong là chiếc bàn gỗ với vài thứ đồ đã được dùng qua cho bữa sáng đó. Không biết đã ở đó bao lâu mà giờ đây, ấm trà cũng lạnh dần.

Câu nói của ông cụ vừa rồi làm Mộ Tình tỉnh táo hơn một chút, y đặt chén trà sang một bên, nhàn nhạt hỏi, "Sao cụ lại nghĩ vậy?"

Sau một cái ngáp, cụ Triết chầm chậm nói, "Cái này là theo quan điểm của ta thôi!"

"Vâng, cụ cứ nói đi!"

Cụ Triết gật đầu, "Ta nghĩ là, Phong Tín quan tâm đến nhu cầu của người khác nhiều hơn chính nhu cầu của bản thân"

"Và còn...?"

"Chỉ có vậy thôi!"

Mộ Tình khục một cái, "Chỉ có vậy thôi??"

"Ừm"

Cụ Triết mỉm cười, "Chỉ có vậy thôi nhưng cũng đủ chỉ ra sự khác nhau giữa tính cách của con với cậu ta rồi"

"Ồ thế à!" Mộ Tình díp mắt lại, y nói bằng giọng còn hơi ngái ngủ , "Vậy lời cụ nói vừa rồi có liên quan gì đến chuyện hắn không biết mình muốn gì?"

"Liên quan chứ! Thường thì người thuộc kiểu tính cách này khá là vị tha và hay quan tâm đến người khác.Và luôn đặt nhu cầu của người khác lên nhu cầu cá nhân sẽ khó khăn trong việc nhận biết chính mình thật sự muốn gì, đơn giản là vì họ quá tập trung vào đời sống của người khác"

"À!" Mộ Tình lập tức phủ nhận, "Vậy ý cụ là ta không vị tha chứ gì?"

"Vậy con nghĩ con có vị tha không?"

Nghe tới câu hỏi này, mặt Mộ Tình liền cọc lại, "Ta nghĩ tên đó cũng chả vị tha như cụ nói đâu"

"Cả hai con đều vị tha cả. Nhưng ta biết con sẽ không hay dùng lòng vị tha của mình một cách tự nhiên. Có điều, ta thấy con khá vị tha khi có chuyện liên quan đến cậu trai Phong Tín này"

"Dựa vào đâu mà cụ nói vậy?" Mộ Tình lườm người ngồi kế bên.

"Dựa vào việc mà con nhắc đến cậu ta mỗi ngày tính từ ngày đầu tiên đến nay tổng cộng là mười tám ngày. Không ngày nào là không nhắc!"

Câu nói vừa dứt, Mộ Tình tức thì trợn mắt một cách ghê tởm, cứ như lời nói vừa rồi có chứa đựng mùi vị buồn nôn khiến y không thể chấp nhận nổi,

"Ta. không .hề!" Y nghiến răng, sau đó nói bằng một giọng vô cùng nghênh ngang "Vả lại việc nhắc đến hắn thì làm sao? Thứ ngu ngốc thảm hại ấy nhắc chỉ cho vui tai thôi. Với cái này liên quan gì đến chuyện vị tha ở đây. Nực cười cụ ghê!"

Thấy y trợn mắt thêm cái nữa, cả mặt gần như sắp xì khói đến nơi, cụ Triết liền cười thầm, lắc lắc chén trà trên tay rồi nhẹ nhàng nói,

"Ý ta là vậy, Mộ Tình" Cụ Triết thở dài một hơi, "Vị tha cũng liên quan đến việc ghét nhưng sau cùng lại quan tâm nhau.....Và quan trọng hơn, sao ta có cảm giác như con cứ phải cố tình nói những điều khiến bản thân con trông như một kẻ xấu tính ấy nhỉ!"

"Hả?", Mộ Tình không hiểu ông cụ hỏi gì, y ghé tay vào tai lặp lại, "Ta cái gì xấu cơ?"

"Xấu tính. Con đấy!" Cụ Triết nhấn mạnh, "Từ lúc gặp con tới giờ, con dường như luôn bâng quơ tỏ vẻ như không có gì là quan trọng đối với con cả. Và hầu như con rất hay chỉ trích mọi thứ xung quanh, nhưng ta bảo đảm là mấy lời đó của con thậm chí còn chả có ý như vậy!"

Đầu mày Mộ Tình nhíu chặt hơn, "Ý gì là ý gì? Mà tại sao cụ lại nói vấn đề này vậy?"

"Không, nghe ta nói!" Cụ Triết đưa tay chặn lời y lại, "Câu chuyện hôm qua con kể có nhấn mạnh rằng con muốn giết cậu trai kia đúng không?"

Mộ Tình chớp chớp mắt, sau đó y nghiêng người ngồi gác hẳn hai chân lên ghế, tay chống lên bệ cửa sổ, căng mắt nhìn ông cụ nói, "Vâng! Rồi sao ạ?"

"Ta biết con không hề có ý đó!" Cụ Triết khẳng định.

Mộ Tình trợn mắt, thở dài nói, "Ừ, đúng thật là ta không có ý định giết hắn. Ta chỉ muốn xé xác hắn ra thôi!"

"Giọng điệu mỉa mai này đây! Và từ đầu tới cuối, con nói trông như thể con không quan trọng và không một ai cần tới con vậy!"

"Ôi trời! Nhưng đó là sự thật không đấy. Cụ có biết...." Mộ Tình cảm giác mình thật muốn cứng họng với những lời này của ông cụ, "Chậc. Từ từ cái, ta không muốn tranh cãi với cụ về mấy chuyện này đâu. Bây giờ, ta cần cụ hứa với ta điều này trước đã"

"Ừ, con muốn ta hứa gì?"

Mộ Tình hít vào một hơi thật sâu.

"Đừng nhảy chuyện nữa, vậy thôi! Từ sáng đến giờ ta có cảm giác bị cụ xoay như chong chóng vậy ấy. Và nếu cứ tiếp tục vậy nữa... Ta.sẽ.phát.điên.mất!" Mộ Tình không biết đã gằn biết bao nhiêu chữ trong buổi sáng nay, có lẽ là không nhiều những cũng khiến y muốn quá tải đến nơi.

"Ừ ừ" Cụ triết nhanh chóng gật đầu, "Ta hứa!"

"Giờ ta sẽ tiếp tục kể về chuyện tối qua" Y day day mi tâm một lúc rồi chỉnh lại tư thế ngồi của mình, "Nói về nhát đâm ấy, tất nhiên là ta không có ý định muốn hại hắn. Nhưng nói về "giết" ở đây thì còn có một nghĩa khác nữa. Cụ có muốn đoán không?"

Cụ Triết lắc đầu, "Ta sẽ nghe con nói hết đã"

Mộ Tình nhún vai, "Được thôi! Vậy để ta nói luôn! Giết ở đây là loại bỏ hắn!"

"Nghĩa là,... con muốn cho cậu ta đội mồ à?"

"Không! Ta mà ác vậy thì giờ ta đã đội mồ chung với hắn rồi. Cái này nói ra thì nghe hơi nhảm nhí nhưng cụ có biết đến cụm "giết chết một mối quan hệ" không? Ý ta là vậy đấy"

"À rồi!" Cụ Triết cảm thấy hơi phức tạp vì qua giờ Mộ Tình phải nói một hồi quanh quẩn, cuối cùng cũng chịu xoáy vào vấn đề chính.

"Chuyện này không đơn giản, bởi vì hồi đó ta bồng bột cực kì"

Bởi vì lúc nghĩ đến việc "đâm" hắn, y đã thật sự ra tay mà không nể nang gì.

"Với cả khi ta đâm hắn, ta biết hậu quả của việc này là như thế nào. Mà ta vẫn làm đấy thôi. Ta cũng chả muốn làm ba cái việc hại hắn hại bản thân ta làm gì, nhưng ta thật sự chỉ muốn cắt đứt mối quan hệ với hắn thôi. Thật đấy"

Cụ Triết gật đầu, "Ta có thể thấy là con khá nghiêm túc về chuyện này"

Mộ Tình gật đầu rồi cười nhạt một cái, "Và cụ cũng có thể thấy là việc này khá mỉa mai. Bởi vì ta đã quyết tâm "loại bỏ" hắn kiểu này không biết đã bao nhiêu lần rồi. Nhưng tới tận giờ thì..."

Cụ Triết hiểu điều ý của y là gì. Cụ mở miệng tính nói gì đó nhưng Mộ Tình tiếp tục với câu kế tiếp, "Sau nhát đâm hắn ấy, bọn ta hình như không hề nói chuyện với nhau tầm ba năm hay hơn thì phải. Thêm nữa là việc đả thương thần quan khác là tội khá nghiêm trọng. Ta đã nghĩ đến trường hợp nếu lúc ấy hắn mà báo cho Đế Quân về việc ta hãm hại hắn, thì có lẽ là đời ta xuống dốc chắc rồi"

Mộ Tình phủi cọng tóc đen nhẹ nhàng bay từ trên tay áo xuống, "Mà có làm thì có chịu thôi chứ biết sao giờ. Lúc ấy ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đợi Đế Quân triệu ta đến hỏi tội"

Cụ Triết khẽ hỏi, "Con có giận chính mình hay cậu ta không?"

"Ta không giận! Nhưng chỉ thiệt sự là quá mệt mỏi rồi! Ta biết ta tâm tính xấu xa, nhưng ta thật không muốn bị gợi nhớ lại rằng ta xấu ra sao và như thế nào. Hồi xưa nhìn thấy bản mặt của hắn thôi cũng là nỗi ám ảnh. Nên cụ phải hiểu rằng lúc đó ta làm việc này là có lý do cả"

"Ta biết! Sau đó con có bị...phạt à?"

"Chịu phạt là đương nhiên chứ, cái đó là trọng tội rồi! Nhưng hóa ra, cuối cùng hắn chả nói gì với Đế Quân cả, nên coi như ta thoát tội..."

Nói đến đây, Mộ Tình dứt khoát đảo mắt, "Ta nghĩ là ta nợ hắn, nhưng không, sau đó ta còn nghi ngờ hắn gấp bội. Sợ hắn đang giở trò gì đó ám toán ta, nhân cơ đem chuyện này chuyện kia ra để trả thù bởi vì không thể có chuyện mà hắn bỏ qua cho ta dễ dàng như vậy. Vậy mà từ đầu tới cuối hắn vẫn chả làm gì ta cả, khiến ta có cảm giác nhỏ mọn hết sức. Nhưng sau cùng chúng ta vẫn cạch mặt nhau trong vòng ba năm đó"

Mộ Tình lén liếc nhìn qua cụ Triết, y xoa xoa đầu ngón tay của mình, "Cơ mà đổi sang chuyện này một chút, hồi nãy cụ có nói là ta tự nghĩ mình không quan trọng và không ai cần đến ta hết đúng không?"

"Ừ, sao thế?" Ông cụ nghe y hỏi vậy liền thắc mắc.

"Không có gì! Ta chỉ không thích cụ nói về ta như thế, ai cũng vậy, vì nó làm ta cảm giác giống bị thương hại vậy. Ta biết ý cụ là muốn tốt cho ta, nhưng bản chất của ta đó giờ là vậy rồi. Ta không quan tâm đến việc ta có quan trọng hay người khác có cần ta hay không. Nghe thật phiền!" Mím môi như thể lời tiếp theo có gì đó khó thoát ra ngoài, Mộ Tình ngước mặt lên trời rồi vu vơ cất tiếng, "Nhưng thật ra ta có để tâm một chuyện này, mà có lẽ ta nên nói cho cụ!"

Cụ Triết nghe thế thì quay đầu sang liền, giọng nói trông ngóng chờ hết sức, "Chuyện gì vậy? Con nói đi!"

"Có kẻ từng nói ta là loại người dở dở ương ương, tâm tư xoắn ốc rối lượn thù dai..."

"Ai nói cơ?"

Mộ Tình liếc ông cụ, ánh mắt như kiểu chẳng phải đã quá rõ ràng...

Rồi cụ Triết mỉm cười, "Là cậu ta"

Mộ Tình liền trợn mắt một cái, nhưng thực chất cái trợn này là dành cho câu nói tiếp theo, "Hắn là một tên khốn! Nhưng những gì hắn nói không hẳn là sai,ta thừa nhận! Tính cách của ta bây giờ là đỡ rồi chứ cụ không biết ta hồi đó đâu. Mối quan hệ của ta với hắn cũng vậy, mấy trăm năm trước so với bây giờ là cực kì khác biệt. Kì thực ta chưa từng nghĩ sẽ tồn tại cùng với người ta từng hận đến tận xương tủy cho tới giờ!"

Rồi Mộ Tình nhìn ông cụ, ánh mắt sâu thẳm tựa như lời nói từ tận đáy lòng, "Thời xưa, chúng ta xem nhau như không quen biết, né nhau như né tà, thậm chí còn chưa tới mức làm kẻ thù của nhau nữa. Nhưng giờ, không lần nào chạm mặt là ta với hắn không động tay động chân cả! Thật quái dị phải không?"

Nghe y hỏi câu như vậy, chẳng hiểu cảm xúc của y như thế nào, nhưng cụ Triết chỉ lắc đầu và cười với y, "Ta thì không nghĩ vậy"

"Vậy luôn à!" Mộ Tình bĩu môi, sau đó y lơ đãng nói tiếp, "Sao ta nghe nói phải là trước đánh nhau sau né nhau, vậy thì mới hợp lí hơn chứ nhỉ!"

Cụ Triết cười ha ha hai tiếng, rồi nhẹ nhàng vuốt râu nói, "Có lẽ vì thế mà hai con vẫn ở bên nhau tới tận giờ chăng!"

Câu này của cụ Triết làm Mộ Tình có hơi ngơ ngác một chút. Y nhanh chóng định thần lại tức khắc rồi lạnh giọng nói, "Cụ suy nghĩ đơn giản quá! Chuyện này chả có gì đáng để tung hứng đâu!"

"Còn ta thì nghĩ rằng con mới là người suy nghĩ phức tạp. Mọi chuyện chả rắc rối như con tưởng đâu"

"Ồ! Vậy cụ thử thuyết phục ta với lý lẽ của cụ xem!"

Cụ Triết nhướn mày, bắt đầu mở chuyện, "Con nói là cả hai đều đã cãi nhau suốt mấy trăm năm rồi? Tám trăm năm đúng không, trước đó thì chưa, vậy cả hai từ lúc nào mới bắt đầu đánh nhau?"

"Ta không biết" Bởi vì thật ra Mộ Tình cũng chả muốn nhớ chuyện này làm gì, "Nhưng cụ cứ coi như chúng ta cũng bắt đầu đánh nhau mấy trăm năm rồi đi!"

"Được rồi, coi như ta không biết chính xác. Vậy một năm con với cậu ta đánh nhau khoảng bao nhiêu lần?"

Mộ Tình lại lắc đầu, "Nhiều lắm không nhớ nổi...Mà thật ra cũng không nhiều nếu trong năm đó bọn ta không gặp nhau thường xuyên"

"Vậy coi như là một năm vài lần. Mà giả sử nếu một năm chỉ có một lần đi chăng nữa mà phân ra cả trăm năm mỗi trận như vậy. Con thử nghĩ xem, như vậy cũng quá nhiều rồi nhỉ?"

Mộ Tình trợn mắt rồi nhìn thẳng vào cụ, nhếch khóe miệng đáp, "Ta biết trước là cụ sẽ nói điều này mà! Thế nên giờ ta sẽ phản bác ý của cụ luôn. Cái tiên kinh ấy quanh quẩn lại cũng chỉ là một cụm nhỏ trong cả khối trời bao la này, có muốn hay không thì cũng phải chạm mặt nhau. Chưa kể, ta với hắn cùng làm chung một lãnh thổ, lại càng thêm lý do để đụng nhau nhiều hơn. Đã không ưa nhau còn phải nhìn nhau, không ngứa mắt thì cũng ứa hết cả gan lên"

"Cụ tính nói là việc đánh nhau mấy trăm năm như vậy có ý nghĩa gì đó đặc biệt lắm chứ gì. Vậy thì xin chia buồn rằng đó đơn giản chỉ là việc làm thường tình hay làm của mấy kẻ ghét nhau thôi, không hơn không kém. Thích thì đánh, thích thì chửi, chả có lý do đặc biệt gì ở đây cả!"

Giờ tới lượt Mộ Tình nhướn mày, khiêu khích, "Thế nào? Cụ còn gì muốn nói không?"

"Có chứ!", cụ Triết đáp trả, "Con không nghĩ rằng đó chính là lý do mà hai con có thể ở cạnh nhau đến tận giờ à?"

"Ta đã nói là trên cái tiên kinh trên kia!" Mộ Tình chỉ chỉ ngón tay lên trên trời, "Nó quá nhỏ, và nó là nơi bọn ta phải cùng chung sống. Số âm binh cô hồn nên chuyện va chạm, đánh nhau là điều bình thường"

"Ừ! Nhưng để ta sửa lại một chút cho có lý hơn nhé. Không biết con sao chứ, còn ta khi nghe tới cụm "đánh nhau" và "mấy trăm năm" , trông nó lạ lùng lắm!"

"Lạ là lạ thế nào?"

"Mộ Tình, không có chuyện con người có thể quen với chuyện đánh nhau được. Đây không phải là chuyện đơn giản! Trừ khi hai đứa bây đều là lũ thích ngược"

Mộ Tình nhíu mày, "Nhưng ta là thần! Và vừa rồi cụ vừa nói mọi chuyện không phức tạp như ta nghĩ, vậy đơn giản ở đây là gì?"

Cụ Triết thở dài, mệt mỏi xua tay nói, "Bỏ qua đi, ý ta ở đây là, đánh nhau thường sẽ mang lại nhiều xúc cảm tiêu cực hơn là tích cực với cả còn dẫn đến những hiểu lầm không hay ho nữa. Dù cố ý hay không cố ý gì thì cũng đều không tốt cho đôi bên"

"Đó chẳng phải là lẽ dĩ nhiên à. Nhưng cụ thấy vậy thôi, chứ theo ta, đánh nhau không hẳn là chỉ biết dùng nắm đấm hay não rỗng không. Đó là cũng cách để giải quyết vấn đề giữa ta và hắn"

"Ừm, nó có thể giải quyết vấn đề, nhưng không phải trong trường hợp nào cũng vậy. Mà dù sao ta là người ngoài cuộc nên không thể hiểu rõ được câu chuyện của hai đứa như thế nào! Có điều sau mỗi trận đánh nhau, hai con có từng lần nào ngồi lại và thật sự nghiêm túc nói chuyện với nhau về những gì đã xảy ra chưa?"

"Không. Bọn ta không làm vậy"

"Hừm..." Cụ Triết thở dài.

"Sao thế? Có vấn đề gì à?" Mộ Tình thắc mắc.

"Không có. Chỉ là như đã nói, ta không phải người trong cuộc nên không rất khó để hiểu chuyện như người trong cuộc!" Cụ Triết rơi vào suy tư một lúc, sau đó gật gù nói tiếp, "Nhưng ta đang nghĩ tới một trường hợp này. Có khi mối quan hệ của hai con đang xoay quanh một vòng tròn chẳng hạn"

Mộ Tình khó hiểu, "Nghĩa là gì?"

"Nó giống như một quá trình được lặp đi lặp lại. Kiểu như con biết khi chuyện đánh nhau này xảy ra, kết quả sẽ như thế nào, dù biết nó không tốt nhưng hai đứa vẫn làm. Cứ như thế, từ điểm đầu lại xoay trở về vạch xuất phát!"

Và thế là, mắt Mộ Tình bỗng sáng lên như ngộ ra điều gì, giọng nói như được khai sáng, "Ý giống như là...vòng tròn nghịch lý đúng không?"

Cụ Triết ngỡ ngàng, không rõ y đang nói gì nên khẽ hỏi, "Ta phải hiểu từ đó như thế nào đây?"

"Ta nói vậy thôi chứ cũng không biết nghĩa là gì!" Mộ Tình ngồi bắt chéo một chân, che miệng ngáp một cái rồi nói tiếp, "Dù gì thì lời cụ nói cũng không phải là không có lý, nhưng vẫn còn mông lung quá. Làm ta có cảm giác càng nói lại càng đi xa "

Bỗng dưng, cụ Triết rơi vào trầm tư một lúc. Có đôi lúc như vậy, ông cụ sẽ nhắm mắt lại lẩm nhẩm vài thứ để tự thông suốt gì đó một lúc. Mộ Tình lần đầu nhìn thấy cụ như vậy, có chút lạ thì hỏi thử. Sau đó chỉ thấy ông cụ xua tay rồi đáp ngắn gọn rằng,

"Ta chợt nghĩ, không biết hiện giờ con có đang nhớ cậu ta không thôi"


---

Câu chuyện của tối qua vẫn chưa kết thúc, nơi hai vị thần ngồi bệt trên bậc đá xanh, một lần nữa lại thêm một vấn đề nảy sinh ra vấn đề khác.

"Mạn phép nói thẳng chứ ta không nghĩ là ngươi thật sự hiểu họ đâu, thái tử điện hạ à!"

"Ồ! Thế điều gì khiến Bùi tướng quân đây nghĩ vậy?"

Tạ Liên một tay cầm đấu lạp hạ xuống dưới thân. Chờ đợi câu trả lời từ vị tướng quân đến từ phía Bắc.

"Mặc dù ta biết ba người đã gắn bó từ thuở nhỏ! Nhưng nói về tính cách, ngươi chỉ "biết" thôi chứ chưa thực sự 'hiểu" họ đâu!"

Bị hắn nói thế, Tạ Liên cảm thấy hơi khó hiểu nên từ tốn hỏi lại, "Vậy ta biết gì và không hiểu gì về họ đây? Tướng quân có thể nói cụ thể ra không?"

Bùi Minh chậm rãi giải thích, "Ngươi thì lúc nào cũng ở dưới nhân gian, còn Nam Dương và Huyền Chân thì trên tiên kinh. Chưa kể hàng trăm năm trước không tiếp xúc với nhau. Những gì ngươi hiểu chỉ là "họ" trong quá khứ. Còn bây giờ họ thay đổi thế nào, trải qua những gì, chỉ có họ mới hiểu thôi"

"Nam Dương thế nào? Huyền Chân thế nào? Mối quan hệ của họ và của ngươi thế nào? Ta bảo đảm là tất cả đều thay đổi cả. Mặc dù ngươi nói cả hai người họ tính tình vẫn giống như hồi xưa nhưng chắc chắn vẫn có một màn chắn vô hình khi ngươi đối mặt với họ, nó khiến ngươi chỉ nhận biết được cách hành xử quen thuộc rồi phản chiếu lại với hình ảnh khi xưa của hai người đó. Nhưng những gì xảy ra bên trong, chảy dài theo thời gian, chưa chắc ngươi đã hiểu được hoàn toàn đâu"  

Tạ Liên nghe vậy, ban đầu còn có chút không bằng lòng, tính phản bác lại. Nhưng sau cùng y suy đi nghĩ lại nửa ngày sau mới lên tiếng, "Ngươi nói cũng đúng"

"A!" Bùi Minh bất ngờ thốt lên, "Ta tưởng ngươi sẽ phản lại ta thêm vài ba câu nữa chứ. Ngươi cứ thế mà đồng tình vậy à?"

"Tướng quân nói đúng mà. Ta nghĩ ta hiểu nhưng thực chất ta chẳng biết gì nhiều về cuộc sống của họ. Mỗi lần gặp lại cũng chỉ nói mấy câu đơn giản.....Còn có những chuyện phức tạp hơn mà dường như chúng ta không thể kể cho nhau nghe. Có những chuyện không tiện để nói ra bởi vì do ảnh hưởng từ phần nào của quá khứ. Vậy nên điều này khá là buồn"

"Thế à!" Bùi Minh nghẹn ngào thay, một tay đặt lên ngực trái nói, "Nhưng Bùi mỗ hiểu mà! Ta cũng có hai người bằng hữu thân thiết ấy. Tưởng hiểu nhau nhưng rốt cuộc đến cả biệt hiệu "ba khối u ác tính" bây giờ chỉ còn lại mỗi "khối u đơn tính" thôi!"

Tạ Liên quay sang nhìn hắn. Y khẽ nghiêng người, lấy tay vỗ lên vai hắn vài cái rồi nói thầm, "Bùi tướng quân, chỉ có ngươi xui thôi"

"....", Bùi Minh nhăn mặt gượng gạo nói, "Ta chán ngươi thật đấy!"

"Xin lỗi. Ta cũng vậy mà" Tạ Liên cười nhẹ một cái rồi xoa xoa hai tay lại với nhau, "Với cả nếu không phiền thì Bùi tướng quân có thể kể một chút chuyện về hai người họ không? Ta nghĩ chắc cũng một khoảng thời gian sau mới có thể gặp lại họ nên tranh thủ hỏi thăm vậy!"

"À được thôi! Chuyện này có gì đâu mà phiền! Nhưng còn Huyết Vũ Thám Hoa thì sao? Có đang trông ngóng đợi ngươi trở về hay gì không?"

"Hôm nay đệ ấy có công việc rồi nên ta không cần về sớm làm gì"

"Chậc chậc!" Bùi Minh tặc lưỡi nhướn mày, rồi mặc kệ nói tiếp phần của mình, "Gì chứ chuyện của hai người này ta biết nhiều hơn thái tử ngươi tưởng đấy. Cá là ngươi chưa từng nghe qua đâu"

"Duyệt luôn!" Tạ Liên vui vẻ đáp, y phủi nhẹ đấu lạp trên tay.

Bùi Minh nghe vậy thì hào hứng thấy rõ, hắn xoa xoa cằm một lúc rồi nói, "Ta có chuyện này tình cờ chứng kiến được từ hai người họ. Ta nghĩ có lẽ ngươi sẽ rất muốn nghe!"

"Thái tử điện hạ biết không. Từ chuyện này, ta không nghĩ rằng hai người này sẽ bao giờ..."


Tạ Liên nhìn Bùi Minh kéo hai ngón tay về hai hướng khác nhau, tựa như hai cực đối lập. Nhưng bản chất của hai cực "khắc", theo quy luật, là không thể không "hút" nhau.


---

Note: Chúc mọi người 2/9 vui vẻ!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com