Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1:Đừng dại mà chọc thê tử người khác

Điện Tiên Kinh tất bật văn võ thần tới lui, rôm rả tiếng trò chuyện, tiếng nói cười.

Và cả tiếng đổ nát đất đá xa xa.

Chúng quan:"... "

Thiên binh gác cổng:".... "

Thủy Sư nhâm trà trong hoa viên không buồn liếc mắt: Ấu trĩ.

Dẫn Ngọc điện hạ: Ta coi như mù.

Hạ Huyền Địa Sư vẫn nhai cơm không để tâm.

Thanh Huyền Phong Sư ngồi cạnh phẩy phiến lo lắng:Cầu bọn hắn đừng sang điện ta!

Bùi Túc vừa đi chinh phạt phương Nam về: Không liên quan, không can hệ, xong việc hạ phàm tìm Bán Nguyệt.

Lang Thiên Thu : Ta không biết gì nha.

Kì Anh điện hạ hồ hởi: Cho ta tham gia với-

Đúng lúc Bùi Minh đi ngang, chộp miệng hắn kéo đi khuất vị trí nguy hiểm kia.

Linh Văn đùng đùng đứng dậy, thẳng bước như gió tiến về Nam Dương điện.

Điện Nam Dương, chiến thần giáp đồng đen cầm Phong Thần tiễn, bắn tên liên tục vào nam tử có tư phần gầy gò hơn, nam tử thoăn thoắt né đòn bằng lưỡi đao, đồng thời nhắm vào đối thủ chém liên tục. Hai người vừa đánh vừa chửi rủa.

Phong Tín chân đạp lõm gạch lát sân điện, một mảnh bật bay xa, trúng vào trán một người-không phải Mộ Tình, ban đầu hắn nhắm vào y.

Linh Văn ánh mắt sát khí nhìn thế cục, miệng đánh sang hỏi người đi cùng nàng:

-Ngươi ổn không?

Bùi Minh giật giật gân xanh, hòn đá lăn trên trán hắn xuống, để lại vết bầm rỉ đỏ ghê người.

",Kiệt Khanh, ta có thể vào trận chứ? "

Linh Văn liếc xéo:

-Nếu ngươi muốn nộp phạt ba vạn công đức.

Bùi Minh díu miệng:

-Thôi.

"Nhưng sau khi ngươi xử chuyện này xong, đưa Nam Dương tướng quân cho ta, đích thân " quản giáo" một chút.

"Tùy ngươi".

Có tiểu thần quan khúm núm nhận ra sự hiện diện Song Độc Lựu, gã dùng hết nội lực, phát tin đi vang vọng cả vùng:

NHỊ VỊ TƯỚNG QUÂN!!! LINH VĂN ĐẠI NHÂN ĐẾN DIỆN KIẾN!!!

Vừa nghe tới hai chữ " Linh Văn", Phong Tín Mộ Tình đồng loạt tái mét, trợn mắt với nhau nửa giây, rồi quay sang phía cổng điện.

Linh Văn nở nụ cười ôn hòa:

-Thỉnh nhị vị tướng quân đến chỗ ta đàm đạo dùng trà nhé. À đợt này còn có Minh Quang điện nữa, hắn cần gặp ngươi, Nam Dương tướng quân.

Phong Tín mặt đen lại:

-Sao lại có tên ngựa giống kia nữa?!

Mộ Tình ôm đao, rũ mi:

-Ban nãy ngươi tặng "ấn đường" cho hắn, hắn muốn đáp lễ tạ ơn đấy.

Phong Tín ngu tới mức nào cũng đủ hiểu thằng mắt trắng kia kháy gì, hắn quay sang Bùi Minh đang ôm vệt máu chảy với khuôn mặt hầm hầm :

-Ta nhắm vào hắn! Không phải ngươi!

Bùi Minh hạ tông:

-Ồ, nhưng ta không quan tâm mục đích của Nam Dương tướng quân là gì, ta chỉ quan tâm hậu quả do ngài gây ra thôi.

Linh Văn bên cạnh phụ họa:

-Vậy giờ chúng ta đến điện của ta nhé, có rất nhiều việc đang đợi các vị.

Phong Tín Mộ Tình nuốt khan, trong lòng có chút kinh sợ trước trận bão dữ ùn ùn kéo đến.

_____

Linh Văn giở cuộn giấy ra cho Phong Tín Mộ Tình cùng xem sau khi thuyết giảng "đạo lí " và cả phí thiệt hại tu sửa điện, xem xong, Phong Tín quả quyết:

-Yêu quái cấp Hung dễ đối phó rồi, lại còn ở địa phận ta, một mình ta đi có vấn đề gì đâu chứ?!

Linh Văn chau mày:

-Không được, con Thù Yêu này yêu thuật kém, nhưng đỗi lại rất gian xảo, cực kì thông minh, trên nó có mẫu thân là Thất Chi Thù Yêu Lão Bà Bà, tu vi cao cường, các ngươi chỉ cần sơ sẩy một chút thì khó có thể bảo toàn tính mạng trở về. Ta khuyên nên cùng nhau đi là tốt nhất, ít ra cũng gãy đôi ba cái xương nếu chúng hạ thủ chẳng kịp trở tay.

Đương nhiên là người sỉ diện như Phong Tín trước Mộ Tình vẫn rất bất mãn, nhưng mà gan hắn cũng chưa lớn tới vậy, cãi lời Linh Văn một mình khởi chiến không chết vì nọc nhện thì cũng bỏ mạng dưới đống sớ cao hơn núi Thái Thương. Thành thử miễn cưỡng cùng Mộ Tình hợp tác.

Trước khi đi, Bùi Minh niềm nở nói với Phong Tín:

-Chuyện vừa rồi, Nam Dương tướng quân đợi xong công vụ hay ngay bây giờ đưa công đức cho ta, coi như bồi thường tổn thất bản thân?

Phong Tín xua tay:

-Sợ làm xong ta quên, ngay bây giờ đi, ngươi muốn bao nhiêu?

"Sáu vạn", Bùi Minh xòe ngón.

" Sá-sáu vạn?! Ta thao!! Ngươi nghĩ sau một vết thương nhỏ không đáng với chiến thần oanh tạc như ngươi mà đòi sáu vạn?! Bùi Minh, thể diện phong thái của ngươi trôi sông chỉ vì chấp vặt này, ngươi không thấy mất mặt hả?! "

Bùi Minh từ tốn đáp:

-Đôi khi ta cũng không thể ở trên đỉnh cao nhìn xuống dưới đất quá lâu, sẽ chóng mặt lắm. Với lại từng này của ngươi nữa là đủ để ta chuẩn bị đồ tặng các nàng rồi, Nam Dương tướng quân, rất cảm ơn ngươi.

Phong Tín gào lên:

-Con mẹ Bùi ngựa giống! Đồ vô sỉ! Ta thao! Thao chết ngươi!

Bùi Minh rũ mắt, nhún vai:

-Ây dà Nam Dương, ta thao cả thiên hạ nhất quyết không để người khác thao lại đâu. Muốn thì nói với thê tử đang đứng cạnh ngươi kìa.

Linh Văn tằn hắng :

-Khụ, đủ rồi đó Bùi Minh, chúng ta đang bàn giao nhiệm vụ, ngươi đừng xen mấy câu khó xử làm rối ren tình cuộc nữa, ta báo về điện Thủy Sư những gì ngươi vừa phát ngôn đấy.

Bùi Minh:

-À thì...

Hắn chợt cảm thấy có một luồng hắc khí túa ra phía bên trái Phong Tín, mồ hôi ngay tức khắc ào ào như suối.

Mộ Tình thế mà thí cho Phong Tín cái cốc đầu, khiến hắn kêu đau đớn mắng y, còn y quay sang phía Bùi Minh,từ từ đứng dậy, lăm lăm Trảm Mã Đao toang rút khỏi vỏ tiến về phía Bùi Minh.

Phong Tín:

-Chúc ngươi lánh nạn vượt qua thành công.

Đoạn phi sức ngựa biến mất ngay khỏi cục diện.

Mộ Tình đằng đằng sát khí:

-Bùi tướng quân, hay là ta triệt nòi nhà ngài sẽ đỡ phiền phức cho các tiểu nữ dưới kia nhỉ?

-Huyền Chân tướng quân, ta không định có ý nói khái ngươi đâu. diễm mỹ tuyệt tục, đừng dùng thái độ ấy nhìn ta, rất đau lòng đó~

Mộ Tình không có ý định hạ thủ lưu tình.

"Kệ mả mẹ nhà ngươi", nói đoạn vung đao lên không trước ánh mắt như nhìn thấy bão tố của gã võ tướng điện Minh Quang.

Nữ nhân bênh cạnh thở không ra nhịp, lặng thin nhìn bằng hữu bị huyền y nam tử cầm đao đuổi ra tận Đại Môn.

" Bùi Minh, ngươi không phải phu quân của y đâu... "

Bùi Minh-coi như lời sáu vạn công đức nhưng lỗ mất cần câu dụ dỗ mỹ nhân, lại còn bị một " mỹ nhân" khác chửi tục, thí đao cắt mất một nửa đuôi tóc tiêu sái ngời ngời-cái bộ tóc hắn chăm từng chút một đấy.

Không phải phu quân nhà người ta, thôi thì trêu nhiêu đấy cũng đủ nhớ đời rồi.

"Thủy sư huynh! Cứu ngườiii!!! "

_____

Đêm mười sáu trăng tròn, thôn Bắc Dã thành Tường Liêm,từ phía chân trời, hai bóng người lướt dưới ánh trăng hạ xuống ngay bìa rừng gần đó. Động thái nhanh như cắt, tuyệt nhiên không phát ra âm thanh lay động chúng sinh đang yên giấc mộng đẹp.

Nhưng cũng có vài kẻ xem sự xâm nhập đó là niềm vui, đã trông đợi từ rất lâu để được nghênh chiến.

Mộ Tình và Phong Tín vừa tới cửa rừng thiên, linh lực đã lập tức cảm nhận được luồng yêu khí ngút trời, đen đặc trước mặt. Hai người cảnh giác, thủ đao và trường cung bên mình.

Từ trong rừng xuất hiện một bầy Dã Lang, con nào con nấy lông đen đặc, mắt sáng như sao,mình to bằng bò mộng lăm lăm tiến về phía này. Nước dãi trên miệng chúng tỏa ra một mùi rất khó chịu,nhỏ xuống đất liền nghe tiếng xèo xèo, vừa nhìn khắc liền biết nó có độc.

Phong Tín vặn ra nụ cười đắc ý, tay hắn lắp tên vào giương cung nhắm vào đám yêu quái:

-Chưa gì mới vào đầu trận đã gặp thứ dữ rồi, nhưng mà so với ta thì mỗi con một tên vào sọ là xong.

Mộ Tình ở cạnh liếc mắt, lạnh lùng nói:

-Ngươi bớt kiêu căng đi, nếu mà dính phải nước dãi của chúng nó, tới ta cũng không kịp cứu lấy cái đầu não gỗ như ngươi đâu.

"Đã hơn 1000 năm rồi, ngươi nghĩ giờ Nam Dương tướng quân ta là ai đây hả? "

Vuốt sói đầu đàn vồ đến, ánh mắt của gã thần tướng càng nuốt tươi nó không còn vụn,âm thanh tựa như hổ vang gầm xé xác dã lang ra:

-Là phu quân của ngươi đấy!

-Ngươi-...!??

Mũi tên lao xé gió, bay một đạo cắm xuyên qua giữa sọ quái thú. Một tiếng gầm rống động cả một vùng ré lên đầy kinh dị, rồi lại im bặt khi huyết tươi nhuốm đầy mặt đất.

_____

Tbc

Gáy cho đã đi, mốt tới ải của yêu nữ là tắt đài liền nha Tín Lang:)))

(Đẹp trai như này mà não gỗ vãi:)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com