Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quỷ hài nhi

Dưới ánh trăng non nhàn nhạt, bóng cây ngô đồng rung nhẹ, tiếng khèn khẹt, ken két gai người phát ra từ vật thể không rõ hình thù đang ẩn nấp trong những tán cây, đi cùng với một luồng ma khí khi có khi không.

Đột ngột, từ đằng xa, một mũi tên với đầu mũi tên được đốt cháy bởi linh lực nồng đậm lao xé gió đến ngọn cây ngô đồng. Ngay khoảnh khắc đầu hỏa tiễn sắp cắm phập vào mục tiêu, thứ đang ẩn nấp bên trong kêu rít lên một tiếng, lập tức lách người tránh sang một bên. Hỏa tiễn không bắn trúng nó nhưng thành công khiến nó bị cháy mất một mảng da thịt.

Thứ này chưa kịp có hành động tiếp theo, một bóng người đã vụt đến, năm ngón tay hữu lực mở ra như một gọng kìm, siết chặt cổ nó lôi thẳng xuống đất. Thân thể nó bị người này đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố nho nhỏ. Một tay hắn bóp chặt cổ nó, tay còn lại đưa lên, hai ngón tay chụm lại, linh lực tụ trên đầu ngón tay, muốn giết chết nó bằng một nhát.

Mắt thấy chính mình sắp không xong, nó bất ngờ há to miệng như một cái chậu máu. Mặc dù cổ bị bóp chặt, nó vẫn có thể rống lên bằng thứ âm thanh cao độ đầy chết chóc, cực kỳ khó nghe, tựa như một con thú đang giãy chết, đục thủng vào màng nhĩ đối phương. Vì cả hai tay đều đang bận, người kia không phản ứng kịp, để thứ âm thanh ghê rợn ấy tấn công thô bạo, hành động nhất thời chậm lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, ngay sau đó hắn tụ linh lực ngay hai bên tai, bảo vệ chính mình. Chỉ có điều, chẳng biết tại sao hắn lại không ra tay ngay lập tức, bàn tay đang bóp cổ nó hơi thả lỏng, tựa như muốn thả nó ra.

Một nguồn linh lực khác đang tiến đến, gần như cùng một dạng tồn tại như cái kẻ đang bắt giữ nó. Ngay khi cảm nhận được đối phương, bàn tay đang thả lỏng đột ngột siết chặt, tay kia hạ xuống điểm ngay trán nó, đọc pháp quyết. Trong một nỗ lực cuối cùng, từ nốt chu sa trên trán nó, những sợi hắc khí kỳ dị bất ngờ bung ra, muốn quấn lấy hắn. Thế nhưng cũng chỉ được như thế, thân thể của con quỷ mang hình hài đứa trẻ bắt đầu vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, tan biến dần dần vào không trung.

Người thanh niên đứng dậy, phủi phủi y phục, thở ra một hơi. Hắn vừa định kiểm tra xem thứ hắc khí lúc con quỷ tung ra phút cuối có gây nên ảnh hưởng gì không, thì một tiếng gọi sau lưng khiến hắn quay lại.

"Xong chưa..."

Người kia đang hỏi hắn, đột ngột khựng lại, trợn trừng mắt. Miệng người kia há to, mấp ma mấp mấy nhưng lại không thốt ra được tiếng nào. Hắn chẳng hiểu ra làm sao, nghiêng đầu đầy nghi hoặc. Có một điều lạ là, đột nhiên đối phương sao lại... cao thế? Giống như trong một cái chớp mắt đã hóa thành người khổng lồ vậy, đến nỗi hắn phải ngước lên nhìn... Khoan đã! Không phải! Không phải y hóa to, mà là chính hắn đã hóa nhỏ mới đúng!

Phong Tín kinh hãi cúi đầu nhìn chính bản thân mình, đôi tay nhỏ bé trước mặt gập qua gập lại trong vô thức. Lần này là chính hắn trợn trừng mắt, ngẩng phắt lên hoảng hốt nhìn Mộ Tình, tầm nhìn của hắn chỉ tới bụng y, phải ngước lên mới thấy được mặt.

"Phong... Tín?! Ngươi..." Mộ Tình nhếch miệng, vừa ngạc nhiên, vừa thảng thốt, lại vừa như tỉnh ra, có chút ý tứ giễu cợt.

Phong Tín thực sự muốn khóc lắm rồi, đường đường nam nhân đại trượng phu nay chỉ muốn bưng mặt khóc mà thôi. Hắn gục đầu xuống, hai tay nhỏ nhắn nắm chặt gấu áo, cố gắng lôi kéo mớ vải vóc như mớ bùi nhùi mới nãy còn được mặc trên người, nay đã tuột thẳng xuống, nếu không được hắn cuống quít giữ lại thì chắc hắn đã trần như nhộng rồi.

"Hahahahaha!"

Mộ Tình không nể mặt Phong Tín một chút nào. Tiếng cười của y giòn tan, như thể vừa được một kinh hỉ gì đấy, cười đến mức chỉ thiếu chút là lăn lộn dưới đất.

"Chạy cho lẹ vào! Bỏ ta ở lại. Tưởng mình uy vũ lắm rồi đấy! Giờ thì đẹp mặt chưa? Tiểu Phong Tín! Hahahaha!"

Mộ Tình làm sao bỏ qua cơ hội giễu cợt Phong Tín. Phong Tín bị Mộ Tình cười vào mặt, cũng không thể phản bác lại, chỉ biết cắn răng, cúi gằm mặt.

Công vụ lần này cả hai hợp tác để diệt trừ quỷ hài nhi. Vốn đã sắp bắt được nó rồi, nhưng vì một sơ suất của Phong Tín đã để nó chạy thoát, thành ra cứ bị Mộ Tình càu nhàu điếc cả tai. Sau đó Phong Tín lại phát hiện nơi ẩn nấp của con quỷ trước, cũng không màng đến chuyện báo cho Mộ Tình, vì hắn không muốn tốn thời gian để con quỷ chạy thoát, với lại bị cằn nhằn mãi đâm ra bực bội, thế là chọn tấn công một mình. Tuy chưa chắc đi cùng Mộ Tình sẽ không bị biến thành thế này, nhưng nếu có Mộ Tình ở đây trợ giúp, hắn đã không bị phân tâm rồi.

Cười đủ rồi, Mộ Tình mới vớt vát lại được chút lương tâm vừa bị vứt đi của mình.

"Về tiên kinh thôi, biết đâu Linh Văn giải quyết được."

Nói rồi, hắn định đọc pháp quyết đi về, thế nhưng Phong Tín thì cứ mãi đứng đực ra ở đó.

"Lại làm sao? Hoảng quá lạc mất hồn luôn rồi?"

Mộ Tình cau mày, vẫn không quên buông lời trêu chọc. Hắn tiến lại gần tiểu Phong Tín, chống nạnh, nghiêng đầu nhìn nhìn cái đỉnh đầu xõa tung của y. Cơ thể bé lại, đầu cũng vậy nên phát quan của Phong Tín đã rơi mất, chỉ còn lại mái đầu bù xù.

Nghĩ nghĩ, Mộ Tình ngồi xổm xuống, muốn xem thử đối phương đang bị làm sao. Lúc này Phong Tín mang hình hài của đứa trẻ chưa tới mười tuổi, mặt mũi bụ bẫm, mắt mũi miệng đều nhỏ xíu. Làn da cũng trắng hồng chứ không ngăm ngăm như Phong Tín trưởng thành. Điều duy nhất có thể liên hệ với Phong Tín trưởng thành có lẽ là đầu lông mày nhíu chặt, vẻ mặt xám xịt kia. Phong Tín không nhìn Mộ Tình, chỉ im lặng cúi đầu.

Chẳng hiểu sao nhìn Phong Tín thế này, Mộ Tình không tìm ra điểm để trêu chọc nữa. Tim hắn vừa nhói lên một cái. Hắn như ma xui quỷ khiến mà đưa tay nhặt lấy mớ y phục nằm một đống dưới chân "đứa trẻ", kéo trung y lên miễn cưỡng quấn quanh người y, cột chặt, đống đồ còn lại thì ôm vào tay. Xong xuôi Mộ Tình đứng dậy, cũng không nói gì nữa, chỉ đặt tay lên vai tiểu Phong Tín. Cả hai cùng nhau biến mất.


"Được rồi, vậy là công vụ này sẽ giao lại cho Bùi Minh đảm nhiệm. Còn có, Huyền Chân tướng quân, Nam Dương tướng quân cùng ngươi thực hiện công vụ mà, sao không thấy hắn về cùng ngươi?"

Trong thông linh trận, Linh Văn không thấy bóng dáng Phong Tín đâu. Mộ Tình thì vừa xuất hiện lúc nàng cùng lão Bùi đang bàn chuyện, cũng không tiện xen vào nhưng mặt mày thì như bị nghẹn cái gì, cực kỳ quái dị.

"Về rồi."

Mộ Tình chỉ đáp gọn lỏn, sau đó tự dưng nhìn xuống dưới chân, lại phì cười.

"Về rồi? Sao không lên tiếng?" Linh Văn lại hỏi.

"Chắc là... xấu hổ?"

"Xấu hổ? Huyền Chân tướng quân à, ngươi có thể nói rõ hơn một chút được không?" Linh Văn nhăn mày. Tính tình Mộ Tình không phải nàng không biết, chắc Phong Tín lại gặp chuyện gì mất mặt nên mới có dịp để hắn trêu chọc thế này.

"Lát gặp sẽ biết. Ta sẽ mang hắn đến chỗ ngươi."

"Được".

Mộ Tình rời khỏi Thông linh trận, cúi đầu nhìn tiểu Phong Tín chỉ đứng chưa tới bụng hắn. Phong Tín chẳng nói một lời, chỉ lẳng lặng đứng đó, hai tay bấu lấy vạt áo, vò đến nhàu nhĩ. Đúng là khi thấy Phong Tín im lặng như mất hồn thế này, không còn là cái kẻ lúc nào cũng hùng hổ chửi nhau với hắn nữa, đặc biệt là khi y mang bộ dạng một đứa trẻ, thì Mộ Tình cũng không nỡ chỉ vào mặt một đứa trẻ mà cười cợt được. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hắn không khiến Phong Tín mất mặt giữa Thông linh trận bao nhiêu thần quan dòm ngó là đã tốt lắm rồi. Nếu đổi ngược là Phong Tín chứng kiến Mộ Tình hóa nhỏ, chắc chắn cũng cười cợt hắn thôi. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, cả hai nhất định sẽ cắn xé nhau ngay khi có cơ hội.


Linh Văn không thấy chuyện này có gì đáng cười, quả thật không buồn cười tí nào cả. Công vụ lúc nào cũng dồn đống, giờ lại đâu đâu lòi ra một đứa trẻ, mất đi một thần quan làm công vụ.

"Ngươi đừng cười hắn nữa, nhìn xem, hắn không bình thường." Linh Văn ngồi quỳ xuống trước tiểu Phong Tín, vì y cứ cúi gằm mặt mãi.

"Ta không có cười."

Quả thật Mộ Tình không cười, nhưng biểu cảm khuôn mặt thì đầy mỉa mai. Tuy vậy, hắn vẫn tiến tới, cùng Linh Văn khụy xuống nhìn xem Phong Tín bị cái gì.

"Nói xem, ta là ai? Ngươi là ai? Mấy ngón tay đây?"

Mộ Tình giơ hai ngón tay ra trước mặt Phong Tín, dò xét một cách không hề nghiêm túc.

"Hắn chỉ bị teo nhỏ, chứ đâu có mù." Linh Văn dở khóc dở cười.

Tiểu Phong Tín giương mắt nhìn Linh Văn, nhìn Mộ Tình, im lặng cắn môi, dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi chỉ lắc đầu. Linh Văn và Mộ Tình lại nhìn nhau.

"Không nói được nữa!?" Mộ Tình trợn mắt.

Tiểu Phong Tín lại im lặng, cắn răng như thể đang đấu tranh tư tưởng gì ghê gớm lắm. Tưởng như y không trả lời nữa, thì từ khuôn miệng be bé kia, một giọng nói trong trẻo như cố bị chủ nhân nó đè xuống thấp, vang lên:

"Nói được."

Cơ thể bị biến nhỏ như vậy, tức là quay về cái thời chưa thành niên, giọng còn chưa vỡ. Linh Văn cũng đoán được rồi nên không phản ứng gì nhiều. Chỉ có Mộ Tình là khác. Y quay mặt đi, cố làm ra vẻ bình thường, thế nhưng bờ vai rung rung đã bán đứng tất cả. Thật ra Mộ Tình có cười thật, nhưng không hẳn là thấy nực cười, chỉ vì cái giọng trong trẻo ấy của Phong Tín không hiểu sao lại khiến hắn thấy hơi... vui vui.

"Vậy là không nhớ gì về thân thế của ngươi?"

Linh Văn hỏi. Phong Tín không nói tiếp, chỉ gật nhẹ.

"Ngươi còn dùng được pháp lực không? Hay là quên mất chuyện pháp lực luôn rồi?"

Linh Văn lại hỏi, nhưng lần này tiểu Phong Tín tiếp tục im lặng, vẻ mặt đầy mờ mịt.

"Xem nào, để ta kiểm tra một chút... mà không, Huyền Chân tướng quân, ngươi làm đi."

Mộ Tình lúc này cũng đã ngừng cười, nhưng mặt mày vẫn đầy tiếu ý, đang chống tay hai bên má ngồi xem trò hay, nghe Linh Văn gọi hắn mới giật mình.

"Sao lại là ta?"

"Còn phải hỏi sao? Quan hệ giữa ngươi và Nam Dương tướng quân thân cận hơn ta nhiều, ta không thể cứ thế không hỏi mà đưa chân khí vào dò xét pháp lực của hắn được, như vậy là xúc phạm."

"Sao lại không hỏi, cứ hỏi hắn đi?"

"Ngươi nói chuyện có lý chút, giờ ta hỏi hắn cũng đâu có hiểu."

Mộ Tình cụp mắt, tâm trạng đột nhiên chùng xuống, khẽ thở dài, ngay sau đó lại quắc mắt đứng dậy.

"Ta không làm. Hắn không tin tưởng ta."

Linh Văn đang quan sát Phong Tín nên không bỏ qua một biểu cảm nào, rõ ràng khi nghe Mộ Tình vừa nói thế, ánh mắt mờ mịt của y hơi dao động, chân mày nhíu lại, môi hé ra như muốn nói gì đó, thế nhưng không thể thốt ra lời được. Bắt được biểu cảm này, Linh Văn tinh ý nhanh chóng nhìn thấu mọi chuyện. Hai người này cũng thật là, muốn đánh nhau, cãi nhau, đưa đẩy nhau thì cũng đừng có tìm đến nàng làm bình phong chứ. Linh Văn nhìn Phong Tín, rồi lại nhìn Mộ Tình, nàng mới chính là người phải thở dài đây này.

"Vậy thì ta cũng không còn cách nào. Huyền Chân, ngươi mang hắn về đi."

Linh Văn mất sạch kiên nhẫn, đứng dậy bước vào trong, tiếp tục lôi mớ văn thư chất đống ra trước mặt.

"Cứ để hắn ngây ngốc thế này sao?" Mộ Tình trợn mắt.

Hắn không ngây ngốc đâu, Linh Văn nghĩ nghĩ chứ không nói ra miệng, chỉ chống cằm nhìn hai người một lớn một nhỏ.

"Ta muốn giúp mà ngươi lại không chịu hợp tác đấy thôi. Nam Dương tướng quân cùng đi công vụ với ngươi, quay về lại biến thành thế này. Ngươi chịu trách nhiệm đi, Huyền Chân."

"Có phải tại ta đâu!"

Mộ Tình cáu tiết gào lên, thế nhưng Linh Văn chỉ nhún vai, ra dấu tiễn khách. Mộ Tình cúi nhìn mái đầu nhỏ xíu đứng một đống bên cạnh y, tự dưng đâm ra bực mình, quay người đi thẳng, chẳng thèm ngoái lại. Linh Văn nhìn lên, chứng kiến tiểu Phong Tín lộ rõ vẻ bực bội đến nghiến răng nghiến lợi, tay chân hùng hổ lạch bạch chạy theo bóng lưng Mộ Tình, dáng vẻ mờ mịt khi nãy bay sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com