Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Người thông minh không đáng sợ, kẻ đáng sợ là kẻ không biết gì

Nửa đêm gà gáy canh ba. Mặt trăng treo cao bị mây che khuất vẫn cố sức chiếu rọi ánh sáng mờ nhạt của nó xuống mặt đất, thế nhưng lại không thể chiếu sáng được tồn tại bất thường đang chậm rãi bước từng bước trên con đường mòn giữa rừng tối.

Chuông nhỏ trên chiếc lắc bạc nơi cổ chân khẽ ngân vang theo từng nhịp bước của bàn chân trần, tựa như một lời thì thầm cầu nguyện, hay những lời thở than không dứt.

Đứa trẻ mặc quần thụng mềm mỏng như lụa, áo cộc không cài nút, để lộ thân trần gầy nhẳng, trắng bệch không giống làn da con người. Y phục màu trắng nổi bật trong đêm, toàn thân nó tựa hồ đang tỏa ra thứ ánh sáng lung linh kỳ dị, bước đi chậm rãi mà uyển chuyển, dường như có thể vụt cánh bay lên bất cứ lúc nào.

Cổng trấn tan hoang đầy mùi tử khí yên lặng đón chào đứa trẻ. Những hốc mắt tối tăm từ sâu bên trong trấn nhận ra dao động từ cổng trấn, bắt đầu xôn xao. Thế rồi, những tiếng kêu khèn khẹt ngày càng lớn dần, vui mừng như đám trẻ chờ được phụ mẫu trở về nhà, reo vang phấn khích, rủ rê đứa trẻ tiến vào.

Đứa trẻ dừng chân, quay đầu nhìn quỷ hồn vừa lặng lẽ xuất hiện từ sau lưng nó. Quỷ hồn ôm chặt chiếc trống bỏi cũ kĩ trong lòng, cúi đầu ủ dột.

"Tại sao huynh lại dẫn bọn thần quan đó vào?" Đứa trẻ cất tiếng hỏi. Nếu không phải thanh niên quỷ hồn dẫn đường, bọn họ không thể dễ dàng tìm ra đường vào trấn như vậy.

Quỷ hồn bị gặng hỏi, biết bản thân đã làm sai, nhưng lại không tài nào tìm được lý do để biện minh cho chính mình, cúi đầu càng thấp hơn, lông mày nhíu lại, đôi tay ôm trống bắt đầu run lẩy bẩy.

Đứa trẻ lẳng lặng nhìn, thế rồi trái ngược với lo lắng của quỷ hồn, nó chỉ bật tiếng thở dài. Nó tiến về phía hắn, ngẩng đầu nhìn.

"Thật đáng thương, đến cả giải thích cho mình huynh cũng không làm được."

Đứa trẻ chưa cao tới ngực thanh niên quỷ hồn, nhưng cách họ cư xử với nhau lại trái ngược với lẽ thường.

"Huynh cao quá. Cúi xuống một chút."

Quỷ hồn ngẩn ra, rồi quỳ một gối trên đất, tròn mắt nhìn nó. Đứa trẻ nâng bàn tay nhỏ nhắn lên, xoa đầu thanh niên quỷ hồn.

"Huynh không giống như ta, không giống bọn trẻ này, huynh còn cơ hội. Từ bỏ đi, giành lấy một cơ hội đi đầu thai. Lang thang nơi trần thế, lại còn ngơ ngác như vậy, sẽ bị bọn xấu lợi dụng mà thôi. Không nói bọn thần quan kia, không thiếu gì lũ quỷ chuyên hấp thụ những linh hồn lang thang như huynh, rồi một ngày nào đó huynh sẽ bị bắt đi mất."

Thanh niên quỷ hồn cụp mắt, ngón tay mân mê chiếc trống bỏi, mở miệng thì thầm:

"Đệ... đệ đệ..."

"Ta không phải đệ đệ của huynh, bọn trẻ nơi đây cũng không phải."

Quỷ hồn cương quyết lắc đầu.

"Ta... muốn... tìm... đệ đệ... Đệ ấy... ngoan... lắm... Chắc hẳn... đang... đang đợi ta..."

Đứa trẻ thở dài, tiếng chuông lại ngân vang khi nó dùng cả hai tay ôm lấy mặt thanh niên, lau đi dòng nước mắt chẳng biết lại chảy ra từ khi nào. Thật ra, nó chỉ nói dối thôi. Nó vốn dĩ chẳng biết được đệ đệ của y trông như thế nào, nhưng bọn trẻ nơi đây đã hoàn toàn đọa quỷ, thay hình đổi dạng, không còn nhìn ra dáng vẻ khi còn sống nữa. Dù có tìm được, thì cũng có nghĩa lý gì nữa đâu.

"Được rồi, không khóc. Huynh muốn làm gì thì làm, nhưng đừng đi lang thang quá xa, nếu có việc gì phải quay về trấn ngay. Ta sẽ không để bọn chúng bắt nạt huynh."

Đứa trẻ dỗ dành vị ca ca quỷ hồn to xác mà ngốc nghếch của mình, cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo khi chạm vào hắn. Quỷ hồn như hắn thân thể lạnh lẽo, ngay cả nước mắt cũng không ấm áp được chút nào, mà đứa trẻ cũng thế, lạnh như băng, chỉ có duy nhất trái tim nó lúc nào cũng cuồn cuộn lửa hận. Nỗi hận thù bám dính lấy nó, bám lấy tất cả những đứa bé lang thang nơi thị trấn bỏ hoang này.

-o-

Mặc dù Phong Tín đã nói thẳng không muốn y tham gia vào án quỷ hài nhi nữa, nhưng Mộ Tình cũng không thể đơn giản mà nghe lời hắn như vậy. Từ đầu, là bọn họ cùng nhau điều tra, nếu không tìm được lời giải cho vụ án, y cũng không thể yên lòng. Vả lại, địa bàn hoạt động của bọn quỷ hài nhi còn chưa biết rộng đến đâu, cái trấn kia là nơi ẩn náu của chúng, nhưng ít nhất chúng đã sờ tay đến trấn Minh Quang rồi. Có nhiều vùng đất khó có thể phân rõ là Tây Nam hay Đông Nam, đó cũng là một phần lý do khiến không chỉ hai vị thần quan mà điện thờ, tín đồ của cả hai thường xuyên tranh chấp.

Y muốn tiếp tục tham dự vào chuyện này, nhưng sau khi quay về điện của mình, an tĩnh mà ngẫm lại hành động bồng bột khi đó, lẫn thái độ của Phong Tín với y, chỉ cảm thấy bối rối cùng cực.

Tại sao Phong Tín lại mất kiểm soát đến nỗi suýt nữa làm chuyện không thể tha thứ được, với cả hắn lẫn y. Dù Mộ Tình trong lúc giận dữ có buông lời cay nghiệt với hắn thế nào, y vẫn thật lòng hiểu được, Phong Tín không phải loại người bại hoại như vậy. Và tại sao hắn lại tỏ thái độ giận giữ đến thế khi y đề cập đến việc tìm một nữ nhân khác?

Mộ Tình dường như có thể hiểu được ý nghĩa sau hành động và lời nói của Phong Tín, nhưng đồng thời cũng bị chúng làm cho lạc lối, giống như vừa trải qua một giấc mộng hoang đường vậy, để khi tỉnh giấc từ trong mộng, cả thân thể lẫn tinh thần đều không ngừng run rẩy. Hiện tại, y chỉ muốn trốn tránh chúng mà thôi.

Dừng bước trước điện Linh Văn, Mộ Tình chạm mặt với Quyền Nhất Chân, lúc này đang nghiêng đầu nhìn y. Mộ Tình cảm thấy cái nhìn của hắn hơi khác lạ, tuy không hiểu nguyên do, nhưng hiện giờ cũng không có tâm trạng lắm, chỉ gật đầu chào hỏi, rồi nhanh chóng tiến vào điện.

Quyền Nhất Chân hé miệng như muốn hỏi gì đó, nhưng thấy Mộ Tình đã cất bước vào trong, chỉ có thể cùng đi vào.

Thực tế cho thấy, khi người ta mong đợi một điều gì đó, thì thứ chờ đón họ, luôn là điều ngược lại.

Trong điện Linh Văn, Linh Văn chân quân đang ngồi phía sau bàn với đống công văn chất thành núi như mọi ngày, kế bên là Bùi Minh, thong thả nhấm nháp ly trà trên tay, đứng đối diện với họ, xoay lưng về phía Mộ Tình, không ai khác chính là Phong Tín, kẻ Mộ Tình không muốn gặp nhất lúc này.

Ba người nhận thấy sự hiện diện của Mộ Tình và Quyền Nhất Chân, đồng thời đưa mắt nhìn về phía họ. Phong Tín chỉ hơi nghiêng đầu về phía sau, vừa chạm mắt với Mộ Tình, trước khi y kịp tỏ thái độ gì, hắn chau mày, quay mặt đi, để lại một bóng lưng lạnh lùng.

Trước thái độ quái gở của hắn, Mộ Tình chỉ ngẩn ra một chút, giống như bị dội nước lạnh vào mặt khiến y tỉnh hẳn khỏi giấc mộng, chỉ cười tự giễu, rồi ngay lập tức giấu đi cảm xúc trên mặt mà tiến vào trong.

"Sao hôm nay lại đông vui thế này?" Bùi Minh đặt chén trà xuống, lấy tay chống cằm, bày ra bộ dạng hóng chuyện.

"Ta có việc. Còn ngươi thì đến đây làm gì?" Quyền Nhất Chân đáp.

"Trò chuyện phiếm thôi." Bùi Minh nhún vai.

"Kỳ Anh điện hạ, xin thất lễ." Mộ Tình khẽ gật đầu xin phép với Quyền Nhất Chân rồi mới quay sang Linh Văn. "Ta đến đây vì muốn tìm hiểu thêm về trấn quỷ hài nhi. Xem thử ngươi có thông tin gì về nơi đó không."

"Có thì có đó." Linh Văn cầm cuốn trục chỉ về Phong Tín. "Nhưng ta đưa hết cho Nam Dương tướng quân rồi. Ngươi có thể hỏi hắn."

"Ta đang hỏi ngươi." Mộ Tình không hề trao cho Phong Tín một cái liếc mắt.

"Và ta đề nghị ngươi hỏi hắn." Linh Văn không hề chịu thua.

Bùi Minh lại nâng chén trà lên nhấp một ngụm, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, âm thầm đánh giá hai tên tướng quân trước mặt.

Bọn họ lúc nào cũng đánh nhau, nhìn mãi cũng chán, chẳng còn vui nữa, thế nhưng dường như hôm nay có điều gì đó khang khác. Gã có thể ngửi được thứ khí tức lạ lùng lẩn quẩn vây quanh hai người họ. Nam Dương có vẻ bình thản hơn mọi khi, không còn hễ một cái là buông lời chửi rủa, tựa như đứa trẻ bất trị sau một đêm đột nhiên trưởng thành. Còn Huyền Chân, dù cố tỏ ra bình thản, nhưng ẩn sâu vẻ bình thản đó là nỗi giận dữ khó kiềm chế được. Y không muốn cho ai cảm nhận được, chỉ có thể nuốt ngược vào trong, làm bộ không quan tâm. Bùi Minh có kinh nghiệm trong chuyện phán đoán tâm tư người khác lắm, gã hẳn là không sai.

Ngay lúc này, Quyền Nhất Chân vốn luôn chú ý đến Mộ Tình từ khi bước vào điện, rốt cuộc cũng không thể giữ yên trong lòng nữa, quyết định hỏi cho ra nhẽ.

"Huyền Chân, ta thắc mắc mãi, môi ngươi làm sao mà bị trầy thế?"

Hắn vừa lên tiếng, Linh Văn và Bùi Minh đồng thời nhấc mắt nhìn thẳng vào môi Mộ Tình, rặt một bộ dáng, "bọn ta đang lắng tai nghe đây". Thế nhưng, Mộ Tình chẳng thể nào đáp lại câu hỏi thẳng thừng của Quyền Nhất Chân.

Đủ thứ chuyện xảy ra nên y không hề nhận ra môi mình bị trầy, được hỏi đến, mới chợt nhớ đến khi Phong Tín phát điên mà cắn nát môi y, đến giờ còn chưa kịp lành lại. Cảm xúc đụng chạm như vừa mới xảy ra đây thôi, bấy giờ lại hiện lên rõ ràng, khiến Mộ Tình không thể ngăn được vạt ửng đỏ đang hiện lên trên mặt.

Kỳ Anh điện hạ không hề biết mình vừa gây ra chuyện gì, không thấy Mộ Tình trả lời, mới càng tiến gần hơn, gần trong gang tấc, nghiêng đầu nhìn chòng chọc vào mắt y.

"Làm sao lại đỏ mặt rồi? Sao ai cũng giống nhau thế? Có lần ta thấy Tạ Liên cũng bị trầy ngay môi như vậy, mới hỏi y có phải lúc ăn không cẩn thận không, y lại đỏ mặt như ngươi vậy, ấp úng một hồi cũng chả giải thích cho ta lý do tại sao. "

"Cộp" một tiếng, tách trà đặt xuống bàn thành công kéo ánh nhìn của Quyền Nhất Chân về phía mình, Bùi Minh thở dài.

"Kỳ Anh điện hạ, sao ngươi không thể tinh ý một chút chứ?"

Bùi Minh nhìn thái độ của Mộ Tình khi bị hỏi, cùng với nghi hoặc của gã mới vừa nãy, cũng đoán ra được phần nào. Lần này hai tên tướng quân chắc hẳn không chỉ đơn thuần là đánh nhau nữa rồi, động chạm rồi, cái gì cần động nên động thì cũng động rồi. Gã cảm thấy trái tim buồn chán của mình dường như vừa được tiếp thêm lửa.

"Chó - chó cắn!"

Trí thông minh biến thành tên hèn mọn bỏ Mộ Tình mà chạy, y chỉ có thể chọn cách trả lời dối gian quen thuộc, mong rằng tên nhóc trước mặt sẽ không nhìn ra thứ gì. Thần quan chẳng mấy khi ăn uống để mà nhỡ cắn trúng môi, y cũng không có thú giữ lối sống như phàm nhân. Chẳng lẽ vấp ngã đập mặt vào đâu đó? Thần quan mà ngớ ngẩn như thế thì thôi đá khỏi thiên đình luôn cho rồi đi! Y không mong đợi Linh Văn hay Bùi Minh sẽ tin lời nói dối đầy kẽ hở này, nhưng y không nghĩ ra được gì hay hơn cả.

Bùi Minh cố giấu đi tiếng cười khi giấu mặt sau bàn tay đang nâng chén trà, Linh Văn chỉ nhướng mày, ngước mắt nhìn chú chó to xác duy nhất trong phòng, xem hắn có cảm tưởng gì khi đường đường là một tướng quân oai phong lẫm liệt, hết lần này đến lần khác bị ví như loài bốn chân.

Thế rồi, trước ánh nhìn theo dõi của nàng, Nam Dương tướng quân bị dán trên trán cái mác chó lớn không nói một tiếng, đưa tay đẩy vị Kỳ Anh điện hạ chẳng có chút ý thức tôn trọng không gian cá nhân của người khác, rồi chen người vào giữa hắn và Mộ Tình.

"Ai" cắn không quan trọng." Hắn vẫn từ chối không nhìn Mộ Tình. "Nói chuyện công vụ đi."

Từ khi bước vào điện, đến giờ mới nghe được Phong Tín lên tiếng. Nghe giọng hắn, Mộ Tình tỉnh táo lại hẳn, lắc người đứng xa hắn hơn một chút, quay về dáng vẻ bình tĩnh ban đầu.

"Hừ! Công vụ? Nam Dương tướng quân đây chê ta vô dụng, làm sao còn muốn bàn với ta chuyện gì."

"Ta không chê ngươi vô dụng. Ta không muốn vì ta mà ngươi bị thương."

Phong Tín cứ thế mở đập xả lũ, khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngây ra như phỗng, đến cả Kỳ Anh điện hạ cũng ngơ ra, tròn mắt nhìn Phong Tín.

"Ngươi... nói... ngươi.. hả...?" Mộ Tình trợn trừng mắt, không thể tìm được ngôn từ thích hợp.

"Lần trước, chỉ vì ta bị phân tâm mới khiến ngươi, dù bản thân vừa tiêu tốn pháp lực, phải lao vào vòng chiến thay ta, để rồi bị trúng quỷ thật của quỷ hài nhi. Ta không muốn chuyện đó lặp lại nữa."

Phong Tín lúc này mới quay đầu nhìn Mộ Tình.

"Thế nhưng, ta cũng hiểu. Nếu không cho ngươi tham dự vào thì sẽ khiến ngươi ghét ta mất. Ngươi từng nói, ngươi chưa từng ghét ta phải không? Ta tin. Vì vậy, ngươi cũng không được nuốt lời." Nói rồi, Phong Tín đưa tay nắm lấy tay y, kéo đi. "Đi thôi."

Mắt đầy hoảng hốt, miệng hé ra lại không thể thốt lên bất cứ từ nào, Mộ Tình ngơ ngác bị Phong Tín kéo đi khỏi điện Linh Văn, trong phút cuối chỉ còn biết quay đầu nhìn ba người còn lại, điên cuồng bắn tín hiệu cầu cứu, chỉ để nhận được cái vẫy tay tiễn biệt của bọn họ.


====

Bé quỷ đầu chương ăn mặc từa tựa thế này, giống vũ sư, nhưng không có áo bên trong, và màu trắng. Tại sao bé lại mặc kiểu vậy thì sau này sẽ rõ. (Vì không biết artist có cho phép report không, chỉ tìm trên pinterest thôi nên xin phép chụp màn hình vậy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com