Chương 2: "Ta muốn ngủ với ngươi!"
Mộ Tình chẳng thèm ngoái nhìn cũng biết tiểu Phong Tín đang hớt ha hớt hải chạy theo mình. Chân y ngắn ngủn, nếu không chạy thì không thể theo kịp hắn.
"Theo ta làm gì? Về điện Nam Dương của ngươi đi!"
"Ta... không biết!" Phong Tín nhỏ giọng, vẫn kiên trì đuổi theo Mộ Tình.
Trông có vẻ như không dễ chịu gì, thế mà Mộ Tình vẫn vô thức bước chậm lại, chỉ một chút ngập ngừng thôi, đã để Phong Tín đuổi kịp hắn, vừa thở gấp vừa dính phía sau như một cái đuôi.
"Đừng có léo nha léo nhéo nữa. Nói to lên xem nào! Ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng không thực sự là đứa con nít. Chỉ là tên nam nhân to đùng già mấy trăm tuổi thôi. Đừng có nghĩ mình con nít thật mà nũng nịu với ai!"
"Ta nũng nịu khi nào!?"
"Hóa ra hồi nhỏ bằng cái móng tay thì tính tình đã khó ưa thế này rồi? Còn chưa đứng tới bụng ta nữa đấy. Gọi ca ca đi!"
"Không gọi!"
"Ta cũng đếch muốn ngươi gọi ta là ca ca! Nổi da gà rần rần! Muốn đi đâu thì đi. Quanh quẩn tiên kinh này cũng chẳng ai dám làm gì ngươi, cũng chẳng chết đói được."
Mộ Tình dừng bước, quay người, đứng khoanh tay từ trên nhìn xuống. Tiểu Phong Tín cũng không vừa, trừng mắt nhìn lên. Mới nãy còn trông như cún con lạc mẹ, giờ lại xù lông đấu lại hắn, quả nhiên dù lớn hay nhỏ thì Phong Tín vẫn là Phong Tín mà thôi.
Trừng qua trừng lại hết nửa ngày, tiểu Phong Tín mới hừ một tiếng trong họng, rồi quay người bỏ chạy. Trên thân thể nhỏ xíu của y vẫn đang quấn tạm bợ một lớp trung y mỏng manh, mái tóc bù xù rung rung theo từng bước chạy.
Lần đầu Mộ Tình gặp Phong Tín là lúc cả hai đang ở tuổi thiếu niên, y là hộ vệ của thái tử, lúc nào cũng ở bên cạnh thái tử, dáng vẻ đường hoàng, bóng lưng thẳng tắp, khác xa Mộ Tình. Mộ Tình lúc ấy chỉ là thiếu niên nhà nghèo, chân ướt chân ráo vào chốn cung điện xa hoa, luôn mang vẻ u ám, như một cái bóng theo sau hai người họ, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới của hai người.
Thế nhưng bóng lưng Phong Tín lúc này mới nhỏ bé làm sao, tự dưng lại khiến Mộ Tình nhớ đến bản thân hắn lúc tầm tuổi y.
Thôi, căng thẳng với hắn làm gì, chỉ là một đứa nhóc mà thôi, Mộ Tình nghĩ, chậm bước đi theo hướng mà tiểu Phong Tín vừa chạy đi. Chẳng mấy chốc, đã tìm thấy y ngồi bó gối một nơi. Giữa những đền đài muôn hình vạn trạng, "đứa trẻ" ăn bận không tử tế, khóe mắt cụp xuống, hai tay bấu lấy đầu gối co cụm tại một góc, lạc loài như chú sói nhỏ lạc bầy.
Mộ Tình rảo bước về phía tiểu Phong Tín, so với vóc dáng nhỏ bé của y lúc này, hắn trông thật cao lớn, giống như một điểm tựa vững chắc vậy. Tiểu Phong Tín ngước lên, trong đôi mắt tròn xoe ấy ánh lên một niềm hân hoan khó giấu được. Bị ánh mắt ấy đâm một nhát, Mộ Tình đột ngột cảm thấy đáy lòng xôn xao một cách kỳ lạ, phải hít thở sâu một hơi.
"Ngươi thật sự không nhớ gì?" Mộ Tình ngồi thụp xuống, hạ thấp tầm nhìn cho vừa tầm với tiểu Phong Tín.
Nếu Phong Tín thực sự không nhớ gì, hiện tại chỉ mang nhận thức của một đứa trẻ, giữa nơi chốn lạ lẫm thế này, sợ hãi là điều dễ hiểu. Con nít tầm tuổi này, gặp chuyện tương tự, không khóc ré lên đã là dũng cảm lắm rồi. Có lẽ người đầu tiên y nhìn thấy khi biến thành đứa con nít là Mộ Tình, nên tự dưng sẽ nảy sinh cảm giác lệ thuộc vào hắn.
"Được rồi, lỗi do ta. Dù sao lúc này ngươi chỉ là đứa con nít, ta không nên nặng lời với ngươi như vậy."
Mộ Tình bất đắc dĩ thở dài, đưa tay xoa đầu y. Tiểu Phong Tín mở to mắt, dường như không tin nổi vào tai mình. Ngón tay thuôn dài gầy guộc của hắn luồn vào tóc đứa trẻ, khiến da đầu y tê dại, nhột nhột, thiếu chút nữa là rụt cổ lại, muốn tránh đi, nhưng y kiềm lại được, tim cũng đánh thịch một cái trong ngực.
Thế là, Mộ Tình mang tiểu Phong Tín về điện của mình.
"Vào đây." Mộ Tình bước vào phòng, ngoắc tiểu Phong Tín vào cùng. Hắn bước đến cái bàn nhỏ cạnh giường, chẳng biết từ lúc nào mà bên trên đã đặt một bộ y phục trẻ con. Mộ Tình cầm lấy, bước về phía tiểu Phong Tín đang đứng ngây ngốc một chỗ.
"Tự mặc được không?", Mộ Tình hỏi, rồi chẳng để cho ai cơ hội trả lời, quỳ một gối, vươn tay muốn lột mớ vải quấn trên người đối phương xuống.
Ngay khi đầu ngón tay Mộ Tình chạm vào làn da trần trên vai tiểu Phong Tín, lúc này y mới giật mình, mặt hơi đỏ lên, vội giật lấy bộ y phục đang đặt trên đùi hắn, lúng búng: "Ta... tự mặc được!"
Mộ Tình nhướng mày như đang giễu cợt đứa nhóc cậy mạnh, nhưng rồi cũng chỉ nhún vai, lịch sự quay người đi chứ không nhìn, lại nói: "Không có khố đâu, mấy cái đặc biệt ấy nhất thời chưa tìm được, mặc tạm đi."
Tiểu Phong Tín ngớ người, vội lục tung đống đồ, quả thật không đầy đủ. Tuy hơi miễn cưỡng, nhưng hắn cũng chỉ biết cắn răng, lẹ tay lẹ chân mặc y phục lên người. Trái ngược với trang phục Phong Tín hay mặc khi trưởng thành, thường thường chỉ đơn giản toàn màu tối như màu xám, đen, xanh thẫm,..., bộ y phục trẻ con này có màu xanh nhàn nhạt, kiểu cách đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ ngây thơ của một đứa bé, không ngờ lại hợp với tiểu Phong Tín lúc này.
"Xong chưa?", Mộ Tình quay lại đúng lúc tiểu Phong Tín vừa thắt xong đai lưng. Hắn nhìn nhìn, rồi lại lôi từ trong vạt áo ra một thứ gì đó, xoay lưng tiểu Phong Tín về phía mình.
Ngay sau đó, tiểu Phong Tín giật mình, lưng không tự chủ được cũng thẳng lên. Đứa trẻ cảm nhận được rõ ràng ngón tay nam nhân kia đang luồn vào tóc y, nhẹ nhàng chải chuốt, tóm gọn lên. Chẳng bao lâu, mái tóc rối bù của y được người này buộc gọn bằng một sợi dây buộc tóc màu đỏ, có lẽ chính là đồ dùng của hắn, nay được cột trên người mình.
Tiểu Phong Tín mơ màng sờ lên nút buộc, tai cũng đỏ lên. Mộ Tình lúc nào cũng tinh ý, làm sao bỏ qua phản ứng rõ ràng như vậy, tính xấu nổi lên. Dù sao thì trước mặt hắn, dù có trong bộ dạng một đứa trẻ, thì cũng chính là tên oan gia Phong Tín.
Từ đằng sau, Mộ Tình vươn tay, đè lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Phong Tín, quay người nó về phía mình, mặt cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, đủ để cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương.
"Làm sao?", Mộ Tình thì thầm vào tai tiểu Phong Tín, "Khi ngươi là người lớn, còn suýt cao hơn cả ta, cũng không thấy ngươi ngại ngùng với ta như vậy đâu, Phong Tín?"
Phong Tín rợn sống lưng, vội bịt tai lại, giật lùi về phía sau, trợn mắt nhìn Mộ Tình, lúc này đã đứng lên, cười ngặt nghẽo.
Từ xưa rất xưa, đã từng có lần Phong Tín và thái tử Tạ Liên đến thăm nhà Mộ Tình. Chuyến thăm ấy chẳng kéo dài được bao lâu vì có chuyện bất trắc xảy ra, nhưng cũng đủ để hai người chứng kiến một mặt khác của Mộ Tình. Mộ Tình luôn mặt mày âm u khó lường, tỏ vẻ đối chọi với Phong Tín, thế nhưng với những đứa trẻ chân lấm tay bùn kia, tuy vẫn mang vỏ bọc lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng ẩn trong ánh nhìn dành cho những đứa trẻ ấy là sự dịu dàng, nhường nhịn rõ ràng, giống như một ca ca thực thụ.
Nếu so sánh với những đứa trẻ ấy thì thật ngốc, nhưng Phong Tín chưa từng được Mộ Tình đối xử dịu dàng như thế bao giờ, chưa từng nhận lỗi với hắn, như vừa nãy khi y tìm được hắn đang ngồi bó gối một xó. Quen biết Mộ Tình lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nghe y nhận lỗi một cách tử tế, mà đối phương lại còn là hắn, Phong Tín! Hắn là Phong Tín đấy! Chứ không phải ai khác! Không phải thái tử điện hạ!
Sau đó, Mộ Tình lại xoa đầu hắn, buộc tóc cho hắn, buộc lên người hắn thứ vật dụng cá nhân vốn dĩ là của mình.
Phong Tín không biết cảm giác hiện tại là gì, hắn chỉ biết mình đang rất bối rối. Từ sau vụ việc với Quân Ngô kết thúc, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Cách nghĩ, cách nhìn nhận của mọi người chứ không chỉ riêng hắn, đều ít nhiều có sự biến chuyển rõ rệt. Dù Phong Tín có hơi đầu gỗ, cũng đủ trí óc để nhận ra mình cũng nhìn nhận Mộ Tình khác đi nhiều.
Phong Tín thực sự cảm thấy đối phương không còn đáng ghét như khi xưa nữa, cũng dễ hiểu hơn nhiều, bộc lộ nhiều hơn. Thế nhưng, hắn thấy hụt hẫng. Hắn đã đợi chờ, mong mỏi một lời bày tỏ gì đó. Thái tử điện hạ được nghe rồi, còn hắn thì sao, sao lại bỏ hắn ra khỏi phạm vi của cả hai như vậy?
Bằng hữu, hay cái gì đó cũng được, Phong Tín muốn nghe cảm nghĩ của Mộ Tình về mình. Thế nhưng, y một chữ cũng không nói.
Bị quỷ hài nhi hại khiến hắn biến thành đứa trẻ, nhất thời chưa có biến đổi gì quá tệ, chỉ là cơ thể nhỏ đi, nhưng vì xấu hổ, nhục nhã hay cái gì cũng được, tóm lại trước mắt hắn muốn giả vờ mất trí, ít nhất là tạm thời tránh khỏi việc bị Mộ Tình đem ra làm trò cười cho cả Tiên Kinh.
Ý thức vẫn còn, pháp lực cũng y nguyên. Thế nhưng dường như bị chú thuật còn sót lại của quỷ hài nhi ảnh hưởng, đôi khi trí óc đột ngột trở nên mơ hồ, như khi nãy Phong Tín thực sự quên mất bản thân là ai, quên mất nhà mình ở đâu, như con cừu hoang lạc bầy, bơ vơ lạc lõng giữa chốn xa hoa lộng lẫy nơi thiên đình rộng lớn, chẳng biết đi đâu về đâu, thế nên khi thấy bóng dáng cao lớn của Mộ Tình bước về phía mình, đứa trẻ lúc ấy cảm thấy bản thân như được cứu rỗi.
Sau đó, hắn lại nhớ ra mình là ai. Cứ thế, lúc mơ lúc tỉnh, vô thức bám theo bóng hình duy nhất rõ ràng trong ý thức của mình lúc này, là nam nhân cao cao được người ta gọi là Huyền Chân tướng quân, là Mộ Tình, theo y về.
Nếu quay về làm Phong Tín trưởng thành, chắc hẳn hai người không sớm thì muộn lại cãi nhau ỏm tỏi, những cử chỉ dịu dàng thế này, đừng mong có được một chút. Vậy thì chi bằng, tranh thủ lúc này, chiếm lợi từ y.
Chính bản thân Phong Tín cũng không thực sự hiểu nổi chính mình, giống như việc hắn từng hiểu sai rất nhiều thứ về con người Mộ Tình, vừa hiểu lại vừa không hiểu, biết y là loại người gì, nhưng đôi khi lại có thể bắt gặp những hành động và thái độ mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ tồn tại trên loại người như y. Lúc này, Phong Tín không biết ý thức chính mình có thực sự thanh tỉnh không hay đã bị chú thuật của quỷ hài nhi làm cho ngu ngốc, chỉ biết rằng hắn không muốn Mộ Tình bỏ hắn ra khỏi phạm vi quan tâm của y. Mộ Tình thích con nít? Vậy được, hắn sẽ là đứa con nít cho y.
"Ngươi ra ngoài đi. Tiểu quan bên ngoài sẽ dẫn ngươi về phòng." Mộ Tình hờ hững phẩy tay.
Tiểu Phong Tín nhìn chằm chằm y, đôi mắt ánh lên vẻ quyết liệt nhưng nhất thời không biết phải làm sao. Thế rồi, đứa trẻ đưa tay, hành động đi trước suy nghĩ, bất ngờ nắm lấy góc áo của nam nhân trước mặt, khuôn miệng nhỏ nhắn thốt lên:
"Ta muốn ngủ với ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com