Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đứa trẻ cất tiếng gọi

Mộ Tình dù đang đứng trên đất bằng cũng suýt nữa té lộn nhào, kinh hãi quay phắt lại nhìn tiểu Phong Tín nhưng chỉ thấy được đỉnh đầu của y. Tiểu Phong Tín lúc này đã cúi gằm mặt, nhưng những ngón tay bé xíu với làn da mịn màng không tì vết khác với bàn tay đầy vết chai của một tướng quân trường kỳ chinh chiến, vẫn kiên trì nắm chặt góc áo Mộ Tình.

Chợt hắn nhớ ra Phong Tín hiện giờ đang mang đầu óc của một đứa trẻ chưa tới mười tuổi. Thần quan thì không cần ngủ, khi muốn nghỉ ngơi chỉ cần ngồi đả tọa, còn Phong Tín lúc này chỉ là đứa trẻ, đối với hắn "ngủ" chỉ đơn thuần là "ngủ" theo nghĩa đen thôi chứ chẳng thể có gì hơn. Bất giác, đầu óc bị tiểu Phong Tín làm cho bối rối của Mộ Tình chợt hiện ra hình ảnh Phong Tín trưởng thành bò lên giường mình, vai kề vai, đồng sàng cộng chẩm.... Thôi ngừng!

Mộ Tình lắc lư chụp vội tách trà trên bàn, rót đầy, một hơi uống cạn, ý định thổi bay mấy ý nghĩ kỳ quái vừa hiện lên trong đầu.

"Ta nói rồi, ngươi không thực sự là đứa con nít. Ăn nói cẩn thận kẻo sau này quay về lại như cũ thì hối hận cũng đã muộn. Lúc đó đừng có chạy qua đây gây nhau với ta. Ta không quản đâu."

Tuy cứng miệng là thế, nhưng vừa nói xong chính hắn cũng tự nhận ra mình kỳ cục. Nói chuyện này với một đứa nhóc trí nhớ thiếu hụt, còn không biết bản thân là con nhà ai hay chui ra từ cái lỗ nẻ nào, thì có khác gì bắt nạt nó đâu. Cũng không thể trách Mộ Tình được. Dĩ nhiên hắn không thể đơn giản ngay lập tức xem Phong Tín như một đứa trẻ mà đối đãi được.

Mộ Tình xoay xoay tách trà trong tay, hương trà lắng đọng nơi đáy tách phảng phất quanh đầu mũi, khiến hắn thanh tỉnh hơn một chút. Hắn thở dài, bước về phía tiểu Phong Tín, ngồi xổm xuống trước mặt y, tay hắn ngập ngừng một chút mới đưa lên, vỗ vỗ đầu y, tựa như đang vỗ về một chú cún nhỏ.

"Nghe này. Ta là thần quan, không cần ngủ, ngươi cũng là thần quan, không phải nhóc con phàm nhân nào cả, đáng ra cũng không cần ngủ, nhưng muốn thì cứ việc. Không ai làm gì ngươi, ngay cả ta cũng không, nên không phải sợ. Ta không bỉ ổi đến mức lợi dụng lúc người ta khó khăn. Dù sao ngươi cũng là... ừm... người mà ta... quen biết mấy trăm năm rồi. Nghe hiểu chứ? Giờ thì về phòng ngươi đi. Ta sẽ tìm cách giải chú thuật cho ngươi, để ngươi quay về như cũ. Đợi chút thôi, nhé?"

Mộ Tình kết thúc câu nói bằng giọng điệu như đang dỗ trẻ con, lấy hết kiên nhẫn mà hắn chưa bao giờ dùng với Phong Tín để khuyên nhủ tiểu Phong Tín. Chuyện không lợi dụng y là hắn nói thật lòng. Mộ Tình biết Phong Tín luôn cho rằng hắn là phường gian xảo, xấu xa đủ để tìm mọi cơ hội cười vào mặt y, nhưng y lầm. Mộ Tình cũng lười giải thích, dù sao đã bao nhiêu năm nay, không phải hắn chưa từng thử thay đổi cách nhìn ấy, nhưng chưa bao giờ thành công, nên hắn không muốn phí công vô ích với kẻ đó nữa. Thế nhưng "đứa trẻ" này thì khác, vừa là kẻ đó, mà cũng không hẳn, Mộ Tình không ngăn được bản thân muốn giải thích cho y hiểu.

Tiểu Phong Tín im lặng một lúc, cơ thể dường như hơi run lên, thế rồi cũng gật nhẹ đầu, hơi miễn cưỡng thả góc áo hắn ra, quay người đi ra ngoài. Mộ Tình không nhìn được biểu cảm của y, nhưng vẫn kịp nhìn thấy vành tai y đỏ lên. Hắn nhướng mày nghi hoặc, tự hỏi trong cái đầu nhỏ bé ấy nghĩ cái quái gì mà từ khi bị teo nhỏ cứ ngại ngùng liên tục.


Thượng thiên đình mây trắng lửng lơ, không có ngày đêm, được linh khí dồi dào bao phủ, thỉnh thoảng chỗ này chỗ kia lại mọc lên đền đài ánh vàng ánh bạc của những thần quan nơi đây. Phong cách cũng tùy vào chủ nhân của chúng, không ai giống ai. Có nơi còn chơi trội bằng việc phủ lên tầng tầng kết giới lấp la lấp lánh, mang tính khoe mẽ là chính, chứ ở nơi đây chẳng ai rảnh rỗi mà tấn công họ, những kẻ bên ngoài thì càng không thể xâm phạm. Chỉ có hai vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương là ngoại lệ, nhưng một thì chỉ lo hihihaha với người thương, nào có quan tâm nơi này, vị kia thì mất tăm mất tích. Mà giả dụ hai vị Quỷ vương có rãnh rỗi tới thăm, thì mấy tầng kết giới lố lăng ấy cũng không ngăn cản được họ.

Điện Huyền Chân cũng không phải dạng nhún nhường gì ai, nhưng căn phòng nơi đây phá lệ đơn giản, vật dụng cũng không có gì đáng kể, mâu thuẫn, như chính con người chủ nhân chúng vậy. Tựa hồ một góc trầm lắng trong nơi đáy lòng mỗi người, một nơi chốn nhỏ bé để thu mình vào trốn tránh khỏi những rối rắm ngoài kia. Như thể sợ rằng sẽ làm phiền đến khách ghé thăm, một tầng bóng tối được thả ra phủ mờ nơi đây, che lấp ánh sáng bên ngoài, yên tĩnh và độc lập.

Vị khách ghé thăm lại chẳng được sự tinh tế ấy ban phước, trái lại như bị làm phiền hơn, ngồi xếp bằng đả tọa trên giường nhưng chẳng thể tịnh tâm, đầu lông mày nhíu chặt một lúc rồi mở bừng mắt.

"Aaaa......"

Cùi chỏ đặt trên gối, hai tay chụm lại bóp trán, thở dài thườn thượt, dáng vẻ tiểu Phong Tín lúc này chẳng khác nào ông cụ non.

Hắn thế mà rủ rê Mộ Tình ngủ chung với mình! Hắn! Phong-Tín! Rủ! Mộ-Tình! Ngủ-chung! Lại còn để người ta dỗ mình như dỗ con nít nữa! Khi nãy hắn thất vọng, không được Mộ Tình chấp thuận, hắn vậy mà thất vọng! Đủ điên! Phong Tín thực sự nghĩ mình biến thành đứa trẻ thì trí óc cũng bị teo lại, bị biến ngu luôn rồi.

Tiểu Phong Tín nằm vật xuống giường, giang hai tay hai chân thành hình chữ đại, đạp đá chăn gối bùm bụp như thể làm vậy sẽ giảm bớt sức nóng trên mặt. Nằm một lúc, lại nhớ đến cái cách mà bàn tay Mộ Tình nhè nhẹ vỗ lên đầu hắn, ánh mắt dù có xen lẫn chút bối rối nhưng lại dịu dàng đến bất ngờ, đến cả thái tử còn chưa từng được y nhìn như vậy.

Mộ Tình lúc nào cũng đối xử với con nít như vậy sao? Y dịu dàng với hắn, nhưng lại không thực sự là hắn. Trong con mắt của Mộ Tình lúc đó, tiểu Phong Tín không hề mang nhận thức của Phong Tín trưởng thành, nên chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mất trí nhớ thôi, giống như nhặt được một đứa trẻ lạc vậy, nên có lẽ y mới có thể biểu lộ sự dịu dàng nhường ấy.

Phong Tín không biết cảm giác này là gì, nhưng hắn thấy khó chịu. Lòng tốt dành cho mình, lại không thực sự dành cho mình, chính mình được hưởng thụ, nhưng lại giống như kẻ đâm bang không biết xấu hổ ngang nhiên giật lấy sự yêu quý của người khác, mà người kia nếu nhận ra đối phương thực sự là hắn, ánh mắt dịu dàng ấy chắc hẳn sẽ không còn một chút dấu vết nào.

Lồng ngực Phong Tín nhói lên từng hồi. Hắn đang tức giận sao, với ai cơ chứ? Với Mộ Tình, hay với chính hắn? Chính hắn muốn ở trong bộ dáng này để nhận được sự dịu dàng hiếm có khó tìm từ Mộ Tình, rồi cũng chính hắn cảm thấy không thỏa mãn. Chiếc bánh ngon là không đủ, mà chiếc bánh ấy phải do chính tay người làm ra dành tặng riêng cho mình.

Phong Tín đưa hai bàn tay nhỏ bé ra trước mặt mà nhìn ngắm. Kết quả của cái bộ dạng dối trá này chỉ là một sự thỏa mãn dối lòng. Thế nhưng nói dối đủ lâu, thì lời nói dối cũng sẽ thành sự thật.

Trôi theo mớ suy nghĩ lùng bùng trong đầu chẳng biết bao lâu, đôi mắt hắn mờ dần, như thể xung quanh bị bao phủ bởi một tầng kết giới kỳ dị. Ý thức Phong Tín trở nên mông lung, cả cơ thể lơ lửng như vừa bước hụt chân, bị một lực hút vô hình nào đó điên cuồng kéo xuống, rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Phong Tín thở dốc, nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy ngực. Hắn muốn tỉnh táo, muốn đứng dậy nhưng không động đậy nổi, như bị chuốc thuốc mê liều cao vậy.


Dưới ánh sáng nhờ nhờ như ánh trăng, đứa trẻ nằm yên trên giường đột nhiên mở bừng mắt, ánh nhìn mờ đục rồi dần dần thanh tỉnh, lại chuyển thành hoảng loạn. Đứa trẻ ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, túm lấy gối trên giường ôm vào ngực, cuộn thành một cục nhỏ tí thu mình vào trong góc giường. Ngồi một lát, khóe mắt nó cũng đỏ lên như sắp khóc. Thế rồi, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, đứa trẻ bừng tỉnh. Nó ôm lấy gối, lẹ chân lẹ tay chạy vụt ra khỏi phòng.

".... Ca..."

Mộ Tình đang ngồi đả tọa trong phòng mình, tuy không cần ngủ nhưng để cho cơ thể thoải mái, hắn đã cởi bỏ giáp phục và áo ngoài, chỉ mặc trung y, tóc cũng xõa tung, trượt dài trên xương bướm, chảy xuống thắt lưng, vừa đúng chạm vào lớp chăn ngăn nắp trên giường.

"...Ca ca..."

Có muốn giả bộ điếc cũng không được, tiếng gọi trong vắt của tiểu Phong Tín thỉnh thoảng lại đập vào tai hắn, giọng nói có chút ngập ngừng, run rẩy sợ hãi, bị phóng đại lên trong không gian bốn bề tĩnh lặng.

Mộ Tình hít sâu, chẳng biết sao lại phải lấy dũng khí một chút, mới quyết định đi ra mở cửa.

"Lại làm sao?"

Nam nhân cao cao một thân y phục trắng mỏng, lỏng lẻo trên vai đứng chắn ở cửa, lạnh lùng nhìn xuống đứa trẻ đang ôm chặt cái gối trong lòng, cũng đang ngước nhìn hắn.

"Mộ Tình ca ca!"

Mộ Tình nổi da gà đầy người, đáng lẽ ra hắn không cảm thấy lạnh, nhưng sao chỉ nghe tiếng gọi nũng nịu này lại khiến hắn lạnh cả sống lưng.

"Gọi 'Mộ Tình', bỏ 'ca ca' đi."

Khóe mắt đứa trẻ hơi ửng đỏ, khóe mi còn đọng nước, hé miệng ngập ngừng.

"... Mộ Tình..."

"Ừm?"

"... ca ca!"

"Mộ Tình!"

"Mộ Tình ca ca!"

Trán Mộ Tình thiếu điều muốn nổi cả gân xanh. Hắn nhắm mắt, miễn cưỡng giữ bình tĩnh. Phong Tín à, đây là ngươi tự đào hố chôn mình, ta đây không có làm gì nhá!

"Gọi Huyền Chân tướng quân thì thế nào?" Mộ Tình chưa bỏ cuộc.

"Nghe xa lạ lắm." Đứa trẻ vô tội nhìn hắn, tỏ vẻ không đồng tình.

"Ta thân với ngươi khi nào?!" Mộ Tình trợn mắt.

"Không phải huynh nói huynh quen biết đệ mấy trăm năm còn gì!" Đứa trẻ cau mày trách mắng hắn.

Huyền Chân tướng quân muốn bốc khói rồi, bàn tay cũng nắm chặt lại, muốn đấm bay ai đó, nhưng không nỡ ra tay. Lại còn "huynh" với chả "đệ" cơ đấy!

"Thôi sao cũng được. Ngươi là nhất. Ngươi nói gì cũng đúng". Mộ Tình hoàn toàn bỏ cuộc. "Thế tự nhiên không ngủ mà chạy sang đây làm gì?"

"Đệ sợ."

Đứa trẻ vừa trả lời, vừa bước lên vài bước, đưa tay ra như thể muốn ôm chầm lấy chân hắn. Mộ Tình hơi giật mình, vô thức rụt chân về sau, tránh đi. Đứa trẻ khựng lại, bàn tay bé nhỏ chỉ kịp lướt nhẹ trên lớp vải mịn màng như lụa trên y phục trắng tinh của hắn, hụt hẫng ngước nhìn lên, hình như khóe mắt lại đỏ hơn rồi. Ánh mắt y khiến Mộ Tình chột dạ, phải nghiêng mặt tránh đi.

"Ta nói rồi, không ai làm gì ngươi mà phải sợ."

"Đệ chỉ có một mình. Vẫn sợ." Đứa trẻ lí nhí, ôm gối càng chặt hơn. "Đệ muốn ngủ chung với huynh."

"Không được!"

Đứa trẻ nghe thấy Mộ Tình từ chối thẳng thừng cũng không nói nữa, chỉ cúi mặt, rồi lẳng lặng quay người bỏ đi. Mộ Tình thở phào, tính đóng cửa lại, nhưng vẫn thấy không yên tâm, quyết định thò đầu ra xem thử thế nào.

Quả nhiên. Tên này mà biết nghe lời thì chốn thiên đình này đang yên ổn cũng sụp xuống cho mà xem.

Mộ Tình bất đắc dĩ, lên tiếng gọi cái cục không ngừng tỏa ra mùi cô đơn bất tận đang ngồi thu lu một góc tường không xa cửa phòng hắn.

"Vào đây."

Thằng nhóc kiêu ngạo ra phết. Hình như vừa nãy bị Mộ Tình chọc giận rồi, cố tình bước thật chậm để hắn đợi, lững thững bước vào phòng, chẳng nhìn hắn lấy một lần. Thế rồi ngang nhiên trèo thẳng lên giường, tự nhiên nằm xuống như nhà mình.

Mộ Tình đóng cửa, bước về phía giường, lại chẳng biết tiếp theo phải làm gì, cứ đứng đực ra đó nhìn cái cục đang cuộn tròn trên giường mình.

Đứa nhỏ nằm một lát, chưa ngủ, mở mắt ra liếc xéo hắn. Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm. Ta sợ ngươi chắc! Mộ Tình tự dưng nổi máu ăn thua, với một đứa con nít. Đúng, nhìn sao cũng là đứa con nít không hơn, nào còn chút xíu bóng dáng võ thần uy vũ nào đâu.

Mộ Tình ngồi lên giường, tay khoanh trước ngực, cúi người nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang trừng trừng nhìn hắn. Mái tóc hơi ngả nâu của hắn xõa tung như thác nước, trượt khỏi bờ vai, một vài sợi tinh nghịch len vào bên dưới lớp y phục mỏng manh, vờn nơi xương quai xanh thanh thoát. Dường như cảm thấy chúng hơi vướng víu, Mộ Tình đưa tay vén một bên ra sau tai, để lộ sườn mặt thanh tú được vẽ nên nhờ ánh sáng mờ nhạt như ánh trăng chiếu vào. Từ lúc đứa trẻ bước vào trong, Mộ Tình dù tỏ vẻ không tình nguyện nhưng đã giảm bớt ánh sáng trong phòng, tránh làm chói mắt đứa nhỏ.

"Ta vốn không ngủ, cũng không muốn trông ngươi ngủ. Nhưng đã vào rồi, thì xem như ta cho ngươi một nguyện vọng cuối cùng. Nói đi, muốn ta làm gì?"

Đuôi tóc nam nhân vờn nhẹ khi có khi không trên má đứa trẻ, khiến nó không nhịn được rùng mình. Khuôn mặt bình thường hay tỏ thái độ gay gắt kia, dưới ánh sáng mờ nhạt dường như mềm mại hơn hẳn, toát ra nét đẹp mà bình thường được giấu giếm rất kỹ. Dáng vẻ đối phương lúc này chẳng biết sao lại khiến nó hồi hộp, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Y nói với nó họ là thần quan, nó không hiểu lắm, nhưng "thần", có lẽ chính là sự tồn tại cao quý mà diễm lệ như thế này. Đứa trẻ bối rối lắm, nó hoang mang trước mọi thứ, nhưng nó rõ ràng một chuyện, nó muốn thân cận hơn với người này.

"Ôm."

Đứa trẻ vừa dứt lời, như ma xui quỷ khiến, hoặc là đầu óc bị đình trệ không nghĩ được gì, nam nhân ăn mặc mỏng manh kia cũng nằm hẳn xuống, vươn tay ôm chầm lấy đứa trẻ, vùi vào trong ngực. Cả hai đồng thời nhắm mắt, hưởng thụ hơi ấm từ đối phương.

Một đêm không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com