Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đồ-ngốc đấu với Đồ-khốn-kiếp

"Ta không tin." Mộ tình ngay lập tức đáp lại. "Vì lo lắng bộ dạng trẻ con đó sẽ khiến ngươi gặp bất lợi, ta hết lần này đến lần khác lao ra chắn trước ngươi. Chắc trong mắt ngươi lúc đó ta trông nực cười lắm phải không?"

Mộ Tình còn muốn tiếp tục nói, thế nhưng nhìn đến Phong Tín, lại thấy hắn bày ra vẻ mặt kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc chuyển dần thành buồn rầu. Mộ Tình không rõ hắn phiền lòng vì điều gì, nhưng y biết rõ tại sao hắn kinh ngạc. Sao y lại tự dưng quên mất được chứ? Phong Tín chưa bao giờ tin vào bất cứ điều tốt nào mà y làm. Trong mắt hắn, cái tên "Mộ Tình" và "lòng tốt" hoàn toàn chẳng dính dáng gì với nhau cả.

Mộ Tình không muốn nói thêm nữa, chỉ cười tự giễu.

Phong Tín chưa từng nghĩ đến điều này. Hắn chợt nhớ lại, ngay từ lúc gặp thiếu niên quỷ hồn, Mộ Tình đã đứng chắn phía trước hắn. Sau đó, năm lần bảy lượt tìm cách bảo vệ hắn lại luôn miệng trách hắn ngáng đường. Với tính cách của Mộ Tình, có lẽ thực sự cho rằng hắn ngáng đường, thế nhưng việc y muốn bảo vệ hắn có lẽ cũng là thật. Khi mà y lao thân vào vòng chiến mặc kệ bản thân vừa tiêu tốn một lượng lớn pháp lực, để rồi trúng ma thuật của quỷ hài nhi. Sao Phong Tín lại không nhận ra chứ?

Thế nhưng mà, người được y bảo vệ, là hắn, mà cũng không phải hắn.

"Đó không phải là ta!" Phong Tín vô cớ nổi giận, gằn giọng.

"...Hả?!"

"Người ngươi bảo vệ, là thằng nhóc mà ngươi thích ôm ấp vỗ về, không phải ta! Nếu kẻ đi cùng với ngươi là ta, cái thân xác to đùng thô kệch này, ngươi sẽ đứng lên bảo vệ hắn sao?"

"Cái gì cơ?" Mộ Tình dường như không tin nổi vào tai mình, điên tiết gào lại. "Ngươi có tỉnh táo không vậy Phong Tín? Ngươi cho rằng ta sẽ cứ thế xả thân vì một thằng nhóc vô danh tiểu tốt nào đó mà ta không hề quen biết sao? Đúng, có lẽ ta sẽ bảo vệ nó, nhưng sẽ không dùng cách ấy. Ôm ấp? Vỗ về? Người ta ôm ấp vỗ về chẳng phải là tên ngốc nhà ngươi hay sao? Dù ngươi có biến thành bộ dạng nào đi nữa, dù ngay bây giờ, ngươi có biến thành đống phân ngay trước mặt ta thì đó cũng là đống phân mang tên Phong Tín chứ chẳng phải ai khác cả! Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ mặc ngươi ư? Ngươi cho rằng ta là cái dạng người gì..."

Mộ Tình nghẹn giọng, bao lời muốn nói cứ ứ đọng trong lồng ngực. Nước mắt không kiềm nén được, chảy tràn trên mặt. Y nào phải kẻ mau nước mắt, cũng chẳng thật sự muốn khóc. Chỉ là, bản thân thật lòng đối đãi với người ta, dù biết chính tính cách kiêu ngạo, ngoài lạnh trong nóng của mình là nguyên nhân chủ yếu khiến người ta hiểu nhầm, thế nhưng vẫn không tài nào ngăn được cảm giác bất lực vô bờ bến này. Đây cũng chẳng phải lần một, lần hai y giải thích cho bản thân. Lúc này Mộ Tình mới càng ý thức được, Tạ Liên tinh tế đến chừng nào. Tại sao y lại điên điên khùng khùng mà phải lòng cái đồ ngốc tử đầu óc chứa toàn cỏ dại này cơ chứ!

Phong Tín nào còn giữ được thái độ nóng giận nữa khi nhìn thấy Mộ Tình khóc tưng bừng như vậy. Chà... hắn khiến Mộ Tình khóc rồi... Hắn... làm... y... khóc... Làm! Mộ Tình! Khóc! Phong Tín bị kích động một cách khó hiểu, tim nhảy nhót như muốn xé toang lồng ngực, hắn há miệng muốn nói gì đó, thì Mộ Tình đã quay lưng lại với hắn.

"Cút đi. Người khôn nói với người ngu bực mình!"

"Mộ Tình... ta..."

"Ta bảo ngươi cút!"

"Nhưng... đây là phòng ta mà..."

Phong Tín ngơ ngác đáp lại, cảm giác nong nóng lạ thường phía dưới vẫn không hề giảm bớt.

Mộ Tình có hơi quê. Sự quê xệ ngay lập tức khiến nước mắt bốc hơi. Khách tới chơi lại đuổi chủ nhà khỏi cửa, Mộ Tình cũng không thiếu đạo lý đến mức ấy. Y bưng mặt rầu rĩ, không quay nhìn Phong Tín, cố vớt vát lại chút mặt mũi mà từ nãy giờ đã rơi rụng đầy đất.

"Cút... ra ngoài mang y phục vào đây giúp ta, ta sẽ quay về điện của mình."

Phong Tín ấy thế mà vẫn cứ đứng tồng ngồng ra đó.

"Làm sao?" Mộ Tình liếc xéo, chỉ cho Phong Tín nhìn thấy sườn mặt hơi ửng đỏ. "Chuyện cỏn con như vậy, ít ra Nam Dương tướng quân uy phong lẫm liệt cũng có thể thành toàn cho tại hạ chứ?"

Mạch suy nghĩ của Phong Tín đã chệch đi xa lắm lắm, không tìm thấy đường về, lời Mộ Tình nói chỉ nghe được chữ còn chữ mất. Mộ Tình thì vừa xấu hổ vừa tức tối, cũng không nói thêm gì nữa. Hai người không bị ai phù phép vẫn hóa thành bức tượng cứ thế dính cứng tại chỗ.

Một lát sau, Phong Tín mới ngớ người ra, nhận thức được rằng thế giới quan của bản thân dường như vừa được đập đi xây lại.

"Đợi một chút. Ta đi rồi về."

Phong Tín hoảng hốt chạy ra ngoài, tay chân lóng ngóng vướng phải bậc cửa thấp tè, suýt nữa cắm đầu xuống đất, quýnh quáng đứng vững lại, co giò chạy đi. Nếu không chạy đi, hắn sợ rằng bản thân sẽ lại làm chuyện gì đó không ra hồn người nữa.

-o-

Chờ đến khi Phong Tín chậm rì quay trở lại, Mộ Tình cũng đã bình tĩnh hơn, vẻ dửng dưng khinh khỉnh lại đeo lên mặt. Y đứng khoanh tay, tựa vào bàn trà, chẳng bận tâm một chân trần trụi đang lộ ra khỏi lớp áo mỏng manh, bình thản nhướng mày nhìn Phong Tín ôm y phục tiến vào.

Phong Tín vừa bước vào, nhìn thấy bộ dạng lúc này của Mộ Tình, thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất lần thứ hai. Hắn tự hỏi mình có nên quăng y phục vào mặt cái kẻ không có tí tẹo ý thức bảo vệ bản thân này không, nhưng hắn rốt cuộc cũng không làm thế, động viên bản thân tiến đến.

Phong Tín cố hướng ánh mắt lên trên, thấy Mộ Tình đang nhìn hắn chằm chằm, sợ rằng y sẽ đọc được điều gì đó khó nói từ đáy mắt hắn, đành cúi xuống, nhưng làn da trần trắng trẻo từ đùi đến cổ chân y lại đập vào mắt, khiến mắt hắn nhức nhối, thực sự không biết phải nhìn đi đâu.

Bực mình! Phong Tín bước nhanh đến, cầm y phục, dụi thẳng vào cái bản mặt dửng dưng khó ở của Mộ Tình.

"Mặc vô đi đồ khốn kiếp!"

Mộ Tình bị đập vào mặt, thiếu chút nữa là vung chân đá bay Phong Tín. Có điều, chân chưa kịp vung lên đã khựng lại. Y vẫn còn ý thức được ngoại trừ lớp vải mỏng manh quấn trên người, phía dưới y chẳng mặc bất cứ thứ gì.

Mộ Tình bực bội kéo y phục xuống khỏi mặt, ngước nhìn Phong Tín, thấy hắn đang nhìn xa xăm như đang chiêm nghiệm chân lý cuộc đời, tự dưng lại cảm thấy thú vị. Nếu không đánh được thì tìm cách khác "chơi" hắn ta vậy. Y vẫn chưa tha thứ cho việc hắn suýt nữa cưỡng ép y lên giường, nhưng mà hiện tại y tò mò nhiều hơn.

"Ngươi... giúp ta thay?" Chưa nằm vào quan tài không thèm đổ lệ, Mộ Tình thử dò hỏi.

Phong Tín trợn trừng mắt trong khi vẫn tiếp tục nhìn xa xăm, nghiến răng đáp lại. "Tự làm."

"Tay run không làm nổi."

Phong Tín tức tối quay phắt lại, trừng mắt nhìn Mộ Tình. Hắn không từ chối nữa, đưa tay nắm lấy thắt lưng y, toan cởi ra. Những ngón tay đầy vết chai của vị tướng quân qua bao năm chinh chiến, chẳng mấy khi có dịp thoát y phục cho người khác, lúc này đây cũng không hề vụng về, nhanh chóng mở bung nút buộc, vạt áo không còn gì giữ lại, tách ra hai bên, nơi được che chắn cứ thế bị phô bày.

Lúc nãy, hắn thậm chí còn dùng đến thân thể mình để cảm nhận đối phương, thân cận còn hơn thế này nhiều, nhưng lúc đó hoàn toàn là hành vi thuộc về bản năng, tâm trí không tỉnh táo, vốn dĩ cũng không đọng lại gì nhiều. Giờ thì khác hẳn.

Lập tức nhắm chặt mắt, Phong Tín mới ngước lên, lại mở mắt nhưng tránh nhìn thẳng vào mắt y, đưa tay kéo vạt áo xuống khỏi vai Mộ Tình. Mộ Tình vẫn đang khoanh tay, thế là vạt áo được cởi ra một nửa phải dừng giữa chừng.

"Ngươi!... Bỏ-tay-ra!"

Phong Tín nghiến răng nghiến lợi, chỉ để nhận được cái nghiêng đầu đầy khiêu khích của Mộ Tình.

Da mặt Mộ Tình cũng không dày đến thế, nhất là khi nơi nhạy cảm bị phô bày trước mặt người khác, dù người đó có là ai đi nữa thì cũng không thể nào xem như không có gì. Chỉ có điều, Mộ Tình vốn dĩ không bao giờ nghĩ rằng Phong Tín sẽ có ý gì với y, vả lại cả hai đều là nam nhân, vẫn còn trong giới hạn chịu đựng được. Y đơn phương dựng lên một trận đấu vô hình, và quyết định rằng ai đỏ mặt trước sẽ là kẻ thua cuộc.

Giằng co trong chốc lát, làn da nâu của Phong Tín thực sự đỏ lựng lên rồi. Mộ Tình cảm nhận được vinh quang chiến thắng, vội kéo kín vạt áo, bật cười tỏ vẻ thích thú.

"Ngươi thực sự dục cầu bất mãn đến thế này sao? Không sao, dù đạo tu của ta khiến ta không hiểu được cảm giác của ngươi, nhưng quen biết bao lâu nay, chỉ cần ngươi lên tiếng, ta cũng không đến nỗi bỏ mặc. Ít ra cũng tìm được một nữ nhân xinh đẹp cho ngươi chứ nhỉ?"

Mộ Tình cười trong chiến thắng chẳng được bao lâu. Bất ngờ, hông y bị đôi tay thô bạo nắm lấy, tiếp theo đó, mông y bị đặt hẳn lên bàn trà, hai đùi bị tách ra, chèn vào giữa là Phong Tín, lúc này vừa đấm thẳng vào bức tường sau lưng y.

Bên tai dường như có thể nghe rõ âm thanh tường nứt gãy, Mộ Tình hoảng hốt nhìn Phong Tín, lúng túng đưa tay xuống che thân dưới hớ hênh, ngay sau đó lại bị Phong Tín bắt lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đè mạnh lên bàn. Một tay khác vẫn còn rảnh rỗi, thế nhưng lúc này y mơ hồ nhận thấy, có lẽ bản thân không nên làm thêm bất cứ một hành động ngu ngốc nào nữa.

Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ đối phương. Phong Tín thực sự bị y chọc giận.

"Không phải ai cũng được! Ta không động tình với bất kỳ kẻ nào khác! Đồ khốn kiếp nhà ngươi có hiểu không?"

Bị chửi, Mộ Tình hẳn nhiên muốn tranh cãi, thế nhưng Phong Tín tiến lại ngày càng gần, nhịp tim y đập nhanh như trống liên thanh, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời.

"... Ta... hiểu."

Y rụt cổ, chỉ sợ rằng một cử động nhẹ cũng đủ làm môi y vô tình chạm vào môi ai kia.

"Tốt."

Khi chỉ cần chút xíu nữa là bọn họ sẽ hôn nhau, Phong Tín lại không tiến thêm nữa, lùi ra, đường hoàng kéo kín vạt áo cho y. Lần này, mắt hắn mở ra nhìn kỹ, chẳng thèm nhắm lại hay chuyển ánh nhìn đi nơi khác, nhưng hắn không đỏ mặt xấu hổ nữa, dù rằng ánh mắt không hề thiếu đi sự nóng bỏng. Mộ Tình không hề mở miệng cằn nhằn, có lẽ thực sự bị dọa bay mất hồn vía luôn rồi.

"Bản thân ngươi cũng là nam nhân, nhưng có lẽ vì quá ngây thơ trong mấy việc này nên không biết, vậy để ta nói rõ cho ngươi biết. Đừng bao giờ quyến rũ một tên nam nhân bằng cách này. Ngươi sẽ không tưởng tượng được những việc gã sẽ làm với ngươi đâu.

Phong Tín cúi người, nhặt mớ y phục bị quăng tứ tung dưới đất, đặt vào lòng Mộ Tình vẫn đang bần thần ngồi trên bàn.

"Mặc vào. Xong rồi gọi ta, ta sẽ đích thân tiễn ngươi về."


—-----------------

Rốt cuộc là ai thắng?

Đánh nhau đi! Đánh nhau tới trên giường luôn đi! =)))) *insert meme người tà dâm có quỷ theo sau*

Klq lắm, mình không thích quan điểm, "nhược thụ mới khóc, đàn ông thì không khóc, yếu đuối mới khóc", vân vân mây mây. Mình thích quan niệm sống là phải thẳng thắn với cảm xúc của bản thân. Đàn gì thì cũng là người, có vui có buồn, có lúc yếu đuối có khi mạnh mẽ. Khi vui thì cười, khi buồn thì khóc, sau đó gạt nước mắt đứng dậy là được. Vì bi lụy quá cũng không phải chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com