60. Dạy dỗ (1)
60.
Bùi Minh nhờ Mộ Tình ra ngoài lấy chút tài liệu, ấy vậy mà lại không đưa lộ phí, Mộ Tình bất đắc dĩ phải đi xe bus.
7 giờ 42 phút sáng, trong xe chật ních người. Chỗ Mộ Tình sắp tới cũng không xa lắm, nhưng lại phải đổi tuyến hai lần, bây giờ mới lẫn trong đám người đi xuống để đổi xe.
Trong xe, có người cầm tập công văn xem điện thoại, có người vừa nghe nhạc vừa nhắm mắt ngủ bù, lại có người đứng thẳng nhìn ra ngoài đăm chiêu suy nghĩ, ai cũng đều làm việc riêng của mình, Mộ Tình đeo cặp trên vai, người hơi cúi, đầu gục xuống, tay nắm chặt tay vịn.
“Ngươi đứng kiểu gì vậy, không sợ gù lưng à?", giọng Huyền Chân vang lên trong đầu hắn, kèm thêm một cái ngáp, vừa nhìn là biết mới tỉnh dậy.
Mộ Tình cau mày, không nói chuyện.
“Khó chịu?”, Huyền Chân thấy sắc mặt của Mộ Tình hơi đỏ hơn bình thường, cảm thấy chắc chắn là có vấn đề.
“Chỗ đó, ngứa.” Mộ Tình trợn trắng mắt, lại nhìn xuống ngực mình, nửa ngày mới lí nhí nói.
Huyền Chân nghe xong lời này lập tức hiện thân, “... Không phải ngươi dán băng cá nhân rồi sao? Làm sao vẫn có cảm giác được?"
Mộ Tình đứng mãi mệt chết đi được, điều chỉnh lại tư thế, sửa lại hai dây cặp trên vai, lại vô tình đụng trúng hai nơi đó.
“Không dùng được, cái đó càng khiến ta khó chịu hơn, quần áo cặp sách cứ cọ lên, khó chịu lắm...”, lúc không dán băng cá nhân, tất nhiên vẫn bị cọ, nhưng quen rồi, trước ngực cũng không có cảm giác gì cả, nhưng khi dán băng cá nhân lên rồi, không hiểu sao đầu ti cứ căng cứng, lỡ đụng vào một chút, khoái cảm lập tức đánh thẳng vào đại não hắn.
"...", Huyền Chân trầm mặc, hắn biết hai đứa nhỏ mấy ngày nay khai trai, củi khô bốc lửa, có thể bám lấy nhau là lập tức không rời, có cơ hội là ném nhau lên giường, có thể làm được bao nhiêu lần thì làm, Huyền Chân cũng biết Phong Tín thích làm mấy chuyện khiến cho Mộ Tình xấu hổ, rất nhiều lần Huyền Chân từ chỗ Nam Dương về hoặc mới tỉnh dậy là lập tức thấy Phong Tín đang bị Mộ Tình cắn, cũng bởi vì bên dưới làm quá tàn nhẫn, Phong Tín toàn là bị Mộ Tình cắn ra lửa luôn, xoay người ấn Mộ Tình xuống, tiếp tục đại chiến 300 hiệp. Huyền Chân phi lễ chớ nhìn cũng lười xem tụi nó đánh nhau, mỗi lần thấy vậy đều chạy trước cho lành.
Nhưng Mộ Tình bị làm đến mềm nhũn cả người, mỗi lần làm xong cả người Mộ Tình "khó chịu" tới mấy ngày, Huyền Chân muốn mặc kệ cũng không mặc kệ được.
Công vụ vào buổi tối của Mộ Tình không nhiều, nhưng mà nếu lỡ như đang đánh nhau lại bị đánh trúng mấy chổ nhạy cảm thế này, không phải sẽ tước vũ khí mà đầu hàng luôn sao? Bùi Minh liếc mắt một cái liền nhận ra Mộ Tình không tập trung, mặt mũi cả ngày đều ửng đỏ, như vừa hít cần xong, đang đi vào cõi thần tiên vậy. Mộ Tình tự cho mình che giấu kĩ lắm, nhưng càng giấu càng lộ, giấu đầu lòi đuôi, đến khi Bùi Minh nhìn không nổi nữa, mới lại trêu vài câu, rồi lại giao việc cho Mộ Tình, nhưng là mấy việc tạp vụ vào buổi sáng chứ không phải mấy nhiệm vụ nguy hiểm vào buổi tối như lúc trước, có thể thấy Bùi Minh đang lo lắng cho sức khoẻ của Mộ Tình.
Huyền Chân thở dài, nhưng mẫn cảm thành cái dạng này, thằng nhóc Phong Tín đó có biết kiềm chế không vậy? Mới đến với nhau chẳng bao lâu, không phải Mộ Tình ngày càng mẫn cảm hơn so với lúc trước rất nhiều sao?
"Bình thường lúc ngươi lăn giường với Phong Tín, bảo nó kiềm chế lại tí đi, nếu cứ tiếp tục mãi như vậy, chổ đó của ngươi còn lâu mới hết ngứa."
Mộ Tình đùng một cái cả mặt đỏ ửng, chớp chớp mắt, rõ là đang nhớ tới mấy chuyện Phong Tín làm với mình, lúng túng gật đầu với Huyền Chân.
Huyền Chân nhìn cái vẻ mặt này, biết ngay là mình nói nó chẳng nghe lọt một câu, lại thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com