63. Dạy dỗ (4)
Warning: Song Tình.
.
63.
Trong phòng ngủ, Phong Tín dựa đầu vào giường, Mộ - không một mảnh vải - Tình bị ép nằm trong ngực Phong Tín, Huyền Chân quỳ ở trước, Nam Dương ngồi cách đó không xa, đầu dựa tường nhìn chằm chằm Huyền Chân.
"Huyền Chân...", Mộ Tình ngước mặt lên nhìn Huyền Chân, nhẹ giọng kêu một cái.
Huyền Chân cởi áo giáp bên ngoài, tay cầm lọ bôi trơn bôi vào phía dưới Mộ Tình, làm như không nghe thấy tiếng rên của Mộ Tình, "Sẽ không làm ngươi đau đâu, thả lòng một chút, tí nữa sẽ đỡ thôi."
"A...", Mộ Tình bất an vặn vẹo thân thể, cảm giác lành lạnh từ phía sau truyền tới, sau đó một ngón tay của Huyền Chân đi vào. Huyền Chân ngựa quen đường cũ tìm được điểm G của Mộ Tình, nhẹ nhàng chà xát chổ đó làm cho Mộ Tình run rẩy không thôi.
Hai tay Mộ Tình đang bấu chặt lấy bắp tay Phong Tín lại đột nhiên thả lỏng, thấy Mộ Tình mới đó mà đã mềm nhũn cả người, lòng đố kị bùng phát, bên dưới còn có cây gậy kia cũng đứng thẳng lên, chọc thẳng lên người Mộ Tình.
Mộ Tình cảm thấy có gì đó cộm cộm phía sau, cũng biết được là vì sao, vừa xấu hổ vừa giận dữ, oán trách mà kêu tên hắn: "Phong Tín, anh bình tĩnh một chút đi được không..."
Huyền Chân nghe thấy Mộ Tình nói vậy, liếc mắt nhìn Phong Tín, cũng hiểu được là vì người trẻ tuổi nên hạ thân dễ xúc động, lạnh lùng "hừ" một tiếng, tiếp tục động tác trên tay.
"A......"
Phía dưới Mộ Tình đã bị nhét vào ngón tay thứ hai, áo trên người cũng bị kéo lên, lộ ra một bên ngực, trên tay Huyền Chân dính ít thuốc cao, vươn tay lên, cách một lớp băng cá nhân mà xoa nắn nhũ viên kia, lâu lâu lại đột nhiên nhấn mạnh mấy cái khiến cho Mộ Tình bật ra vài tiếng nức nở.
"Ư ưm... A....."
Thời gian gần đây Mộ Tình bị Phong Tín làm nhiều đến mẫn cảm cực kì, lâu rồi cũng không cùng Huyền Chân làm thế này, với cả lúc trước là do bản thân đang nằm sấp trên giường mà tự an ủi, lúc ấy bị khoái cảm đánh cho tay chân rã rời, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã bị Huyền Chân từ phía sau áp tới, nhưng mà khi đó là hắn quay lưng về phía Huyền Chân, giờ là mặt đối mặt nè! Làm như thế này có khác gì công khai xử tội hắn đâu chứ! Mộ Tình bị khoái cảm dập cho choáng váng đầu óc, vô thức ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn lấp lánh trên trần nhà.
"Huyền Chân... A... Đủ rồi đó..."
Huyền Chân quỳ trên người Mộ Tình, không trêu chọc nhũ viên đang yêu trước ngực Mộ Tình nữa, mà là nắm lấy người anh em tốt ở bên dưới, hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, khi thì tuốt lộng trên trụ thịt, lâu lâu bóp mạnh trên đỉnh đầu mấy cái.
"Chịu đựng tí đi...", chính bản thân Huyền Chân còn không chịu nổi, hắn dù gì cũng là đàn ông đàn ang, cảnh xuân tươi đẹp trước mắt thế này, bảo không có cảm giác gì thì chắc chắn là liệt dương rồi!
"A... Ưm ư...", Mộ Tình bị ép tới nước mắt cũng chảy ra, chỉ có thể nghe theo Huyền Chân, kiềm chế không được mà bật ra tiếng rên rỉ.
Mộ Tình kêu vài tiếng mà đã thành công làm cho miệng lưỡi Phong Tín khô khốc hết lại, thái dương thấm dẫm mồ hôi, trong lòng vừa ngứa ngáy lại vừa khó chịu, hận không thể đẩy tên Huyền Chân kia ra mà đè Mộ Tình xuống, muốn làm bao nhiêu thì làm. Qua thêm vài phút, cuối cùng Phong Tín cũng chịu không nổi nữa, một tay nắm lấy tay Mộ Tình, mười ngón đan xen, tay còn lại mò xuống dưới lén sờ sờ hai quả trứng của Mộ Tình.
Tất nhiên là bị Huyền Chân thấy ngay, đang định chửi cho mấy câu, đột nhiên quần áo của mình bị cởi ra, quay đầu nhìn lại, đù má tên Cự Dương chết tiệt kia không phải ngươi nói là không can thiệp vào hả!!
"Nam Dương! Ngươi đang làm cái đếch gì đó hả?!"
Nam Dương một bên cởi đai lưng của Huyền Chân, một bên ha ha cười nói: "Ngươi cứ tiếp tục đi, ta đâu có làm phiền ngươi đâu, ta làm phần ta, ngươi nhanh làm cho xong việc của mình đi."
Huyền Chân bị Nam Dương nói cho mấy câu mà máu cả người dồn hết lên não, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng bên dưới Mộ Tình sắp lên đỉnh rồi, Phong Tín lại như hổ rình mồi, lơ là một tí là nó nhét tay vào miệng nhỏ của Mộ Tình ngay, nếu từ đầu đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, động tác trên tay cũng nhanh hơn, nhanh lên chút, xong chuyện rồi nhất định phải đánh chết cái tên não úng nước phía sau.
Mộ Tình bị hai người Phong Tín và Huyền Chân liên thủ khi dễ, bỗng nhiên tốc độ đâm rút trên tay Huyền Chân nhanh lên rất nhiều, mỗi lần đâm vào đều ấn thẳng vào điểm G, khoái cảm mãnh liệt từ dưới thân truyền đến, dập đến thần trí mơ hồ, trên mặt toàn là nước mắt.
"A! Huyền Chân! A ưm..."
Huyền Chân cau mày, cắn chặt răng, da mặt bình thường trắng nõn bây giờ lại nổi lên một tầng ửng đỏ, chóp mũi đổ mồ hôi. Không phải chỉ là vì tay dùng lực hơi mạnh nên mất sức, mà phía sau còn có Nam Dương đang làm càn. Nam Dương ngựa quen đường cũ thao tác rất nhanh, một chút nương tay cũng không có, lấy ít bôi trơn xong là dùng hai ngón tay đi vào bên trong Huyền Chân luôn, đâm đâm đâm, lâu lâu còn dùng tay kéo dãn cả miệng nhỏ ra, làm chổ đó phát ra những âm thanh có thể khiến người ta nghe mà mặt đỏ tim đập.
"Ư...", Mộ Tình nức nở một tiếng rồi bắn ra, dính hết lên người mình, màu trắng của tinh dịch lại vươn trên nền áo phông đen, trông cực kì chói mắt, Phong Tín nhìn nhìn, tự nhiên thấy đau mắt dữ dội.
"A!"
Huyền Chân thở phào, đẩy Mộ Tình một cái, Phong Tín ở phía sau chưa kịp phòng bị đã bị Mộ Tình đè lên, lưng đập vào thành giường phát ra tiếng vang nhỏ.
"Nam Dương!", Huyền Chân quay lại, tức giận mà gầm lên, ánh mắt sắc bén, tựa như một thanh đao muốn đem Nam Dương băm thành nhiều mảnh nhỏ.
Nguyên nhân đơn giản là vì Nam Dương vừa nhét cái cột nhà kia của mình vào người hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com