65. Dạy dỗ (6)
Warning: 4P!!!
.
65.
Trong phòng ngủ là những hình ảnh kiều diễm mà con nít không nên nhìn, Huyền Chân bị ấn trên người Mộ Tình, phía sau bị Nam Dương nhét cái cột nhà của hắn vào, không ngừng nghỉ mà đâm vào rút ra liên tục. Phong Tín ở dưới dùng hai ngón tay kéo dãn miệng nhỏ của Mộ Tình, sau đó cũng nhét người anh em thiện lành to không kém gì cái cột nhà trong người Huyền Chân vào, Mộ Tình vừa mới bắn xong nhảy cảm vô cùng, lúc này lại bị nhồi một cục thịt vào phía dưới, hữu khí vô lực mà kêu nhẹ hai tiếng, khó khăn lắm mới giữ được tỉnh táo mà không ngất đi.
"A... Nam Dương, não ngươi bị chó gặm rồi đúng không... Bình thường nói ngươi cự dương, ngươi tự cho mình là cự dương thật đấy hả... Ư... Không biết xấu hổ!"
Huyền Chân mắng thì mắng, nhưng mà cũng không có chống cự, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, khích cho Nam Dương máu tràn lên não, kịch liệt đâm rút mới chịu im. Đây là chuyện hoàn toàn bình thường giữa bọn họ, nếu Huyền Chân không đâm chọt mỉa mai hắn thì chính là bày ra bộ dạng quyến rũ, câu dẫn người ta, đây toàn bộ đều là chuyện trên giường, nên là cứ mặc hắn nói, làm chết hắn rồi tính sau.
Nam Dương vừa nghe thấy người này lại mắng mình cự dương, từ đằng sau vương tay nhéo nhéo eo hắn, lại bép cho cái mông trăng trắng kia một cái rõ đau.
"Ta thao, đã nói bao nhiêu lần đừng có gọi ta cự dương rồi, đây là tự ngươi tìm chết!"
Dứt lời liền đem Huyền Chân kéo dậy, ôm chặt trong ngực mình, để hắn đối diện với hai đứa nhỏ kia.
Huyền Chân đương nhiên trở tay không kịp, cũng không biết cái tên khốn này muốn làm gì, chỉ tưởng là hắn chỉ muốn đổi tư thế, nhưng hành động tiếp theo của hắn trực tiếp dập nát cái suy nghĩ ngây thơ này của Huyền Chân, giống như lần trước, Nam Dương lại nhét ngón tay vào phía sau của hắn, hơn nữa lại là ngón trỏ, càng ngày càng sâu, ngón tay cũng không chịu để yên mà cọt xát tứ phía, kéo cho cái miệng nhỏ bên dưới của Huyền Chân càng càng giãn ra.
"Nam Dương, con mẹ nó bộ ngươi mới tìm được sở thích mới hay gì? Tại sao... A... Tại sao có một kiểu mà làm quài vậy hả?", Huyền Chân chống tay lên tay Nam Dương, bĩu môi cười nói.
"Huyền Chân, ngươi rất thích cự dương đúng không?", Nam Dương không hề để ý tới lời khiêu khích của hắn, còn hỏi ngược lại một câu.
Mặt Huyền Chân cứng lại, một lâu sau Nam Dương vẫn không nghe thấy hắn trả lời, bèn quay qua nhìn, phát hiện Huyền Chân đã đỏ hết cả mặt, tới tai và cổ cũng có sắc hồng, à thế à, Nam Dương nghĩ.
Lúc này đột nhiên Phong Tín ngẩng đầu lên, ánh mắt cổ quái hướng về phía Nam Dương, hai người nhìn nhau hết sức thâm thúy, trao đổi một phen, sau đó Phong Tín nhìn thoáng qua Mộ Tình, giống như đang chuẩn bị làm gì đó rất nguy hiểm, gật đầu một cái rồi nhẹ giọng nói vào tai Mộ Tình: "Mộ Tình, em ôm lấy anh một chút được không?"
Mộ Tình bị hắn làm đến thần chí mơ hồ, theo bản năng mà nghe theo lời hắn, một tay nắm lấy bắp tay Phong Tín, một tay giơ ra sau vòng qua cổ hắn.
Phong Tín thả hai tay đang giữ lấy Mộ Tình ra, nắm lấy bạn nhỏ Mộ phía dưới, vuốt vài cái rồi dựng thẳng lên.
Nam Dương khẽ hôn bên sườn mặt của Huyền Chân, dùng một tay nâng lên rồi nhanh chóng đặt Huyền Chân lên người Mộ Tình.
"!!!"
Huyền Chân bị ép nằm trên người Mộ Tình, hoang mang không hiểu ruốt cuộc là Nam Dương muốn làm cái vẹo gì, dùng tay nhéo mạnh đùi Nam Dương một cái, "Nếu ngươi dám làm gì quá đáng, ta nhất định sẽ giết chết ngươi!!"
Chắc ta sợ, Nam Dương nghĩ. Hắn cười cười, bên dưới không ngừng đâm rút, liếm liếm khoé miệng Huyền Chân nhằm lấy lòng người ta.
Phong Tín bị đè nặng, tay đỡ Mộ Tình đã có chút run run, nhưng việc này là chủ ý của Nam Dương, trước kia hắn từng tưởng tượng thử xem khi mà Huyền Chân Mộ Tình lăn giường sẽ như thế nào, nhưng mà cũng không có ý muốn họ làm như vậy lắm, thôi thì hôm nay phá lệ một chút, thoã mãn cái ý nghĩ xấu xa này một chút, một chút thôi, dù sao phần lớn là vì Huyền Chân thích cự dương, hắn không đủ "cự" nên tìm cách khác ấy mà, đúng vậy, là vì muốn thoã mãn Huyền Chân thôi.
Đầu Huyền Chân bị Nam Dương bẻ ra đằng sau để hôn môi, lực chú ý bị dời đi, vậy là hạ thân bị Phong Tín chạm vào, cầm bạn nhỏ Mộ từ từ đi vào miệng huyệt vốn đã có cây cột nhà của Nam Dương trong đấy, Huyền Chân ăn đau, nhưng bị Nam Dương cắn đầu lưỡi, không tránh được, chỉ có thể ấm ức mà kêu lên mấy tiếng.
Sau một lúc lâu, bạn nhỏ Mộ đã vào lút cán, Nam Dương mới chịu thả, để lại Huyền Chân cả người mềm nhũn cố gắng hít thở.
Nam Dương thương tiếc mà vén mái tóc dài trên vai Huyền Chân, hôn lên vai hắn, bên dưới chậm rãi nhịp..
Mới đầu biên độ còn rất nhỏ, chờ Huyền Chân thích ứng được là liền bạo phát, đâm rút không ngừng nghỉ lại còn dùng lực không nhỏ.
Người đầu tiên giương cờ đầu hàng vẫn là Mộ Tình, hắn bên dưới bị Phong Tín lấp đầy, phía trước lại bị kẹp chặt trong cái miệng nhỏ xíu của Huyền Chân, phía trước của hắn chưa từng đâm ai, lần đầu tiên ở bên trong người khác vậy mà lại phải chen chúc với cái cột to hơn mình mấy lần, lúc Nam Dương đâm vào rút ra, bản thân cũng chịu nhiều ảnh hưởng, cọ tới cọ lui, ép hắn tới muốn thở cũng không thông, chưa gì đã muốn bắn.
"A a... Phong Tín, Phong Tín... Anh làm gì vậy... Em, em chịu không nổi... Không nổi nữa, ưm..."
“Phong Tín... Em không được nữa rồi..."
Việc này chỉ vừa mới bắt đầu, Mộ Tình làm sao có thể bắn nhanh như vậy được, Phong Tín hạ quyết tâm, thông linh qua cho Nam Dương, muốn hắn làm cho Mộ Tình một cái vòng để kẹp phía trên, tránh làm ảnh hưởng đến sức khoẻ Mộ Tình. Nam Dương liền đưa tay về phía gốc bạn nhỏ Mộ, dùng linh lực làm ra một cái vòng nhỏ, kẹp vào, đảm bảo đến năm sau hắn cũng không bắn được.
Mộ Tình cảm thấy bản thân sắp bị hai tên khốn này ép tới chết luôn rồi!
"Phong Tín! Phong Tín! Em chịu không nổi, em thật sự chịu không nổi nữa! Xin anh! A! Phong Tín!"
Mộ Tình nước mắt lưng tròng, sau đó từng dòng chảy xuống, trộn lẫn với mồ hôi, làm cho cổ áo bên dưới ướt một mảng.
Huyền Chân bên dưới kẹp hai cục thịt, khổ không nói nổi, nếu đây mà là con người bình thường, đã sớm không chịu nổi, chổ kia chỉ sợ vừa vào đã rách toát ra, nhưng hắn lại là thần quan, không, từng là thân quan, hiện tại hắn là Linh, cơ bản là không có thể xác như người phàm, cũng không thể bị thương. Dù là lúc trước hay bây giờ, hắn với Nam Dương mỗi khi lăn giường chưa từng thu liễm, cũng ỷ vào thân thể khoẻ mạnh, nên dù có thế nào vẫn chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng không có chuyện gì không có nghĩa là hắn không biết khó chịu.
Tầm nhìn của Huyền Chân bị nâng lên hạ xuống liên tục, trước mắt là gương mặt dính đầy nước mắt của Mộ Tình khiến hắn càng thêm khó chịu: Không phải ta đây mới là người bị các ngươi thượng nãy giờ sao? Rõ ràng là ngươi còn có thằng nhóc bạn trai kia an ủi, thế mà tại sao lại khóc đến thương tâm như vậy? Bị khùng hả? Ta muốn khóc còn không ra nước mắt đấy này.
Huyền Chân không chống tay lên người Nam Dương nữa, mà duỗi tay che miệng Mộ Tình lại chỉ bởi cảm thấy hắn khóc lóc như vậy phiền chết đi được, nhưng thân thể bị đưa đẩy nãy giờ, khiến hắn như con thuyền đi đánh cá gặp bão lớn, tay đang che miệng Mộ Tình cũng dần dần dịch vị trí. Lúc này Mộ Tình đang bị cái vòng kia kẹp, dịch trắng rỉ ra, rất muốn bắn nhưng lại bắn không được, cảm giác thật sự không mấy dễ chịu, chỉ có thể uất ức mà khóc.
Chả có thằng đàn ông nào mà chịu nổi nước mắt của phụ nữ cả, nhưng mà thật ra, dù là ai rơi nước mắt bọn họ cũng chịu không nổi.
Huyền Chân nhìn Mộ Tình khóc đến thương tâm như vậy, cũng không đành lòng, chưa kể trước giờ bản thân vẫn rất luôn thương thằng nhãi này nữa.
Hắn một tay nâng mặt Mộ Tình, một tay lau đi nước mắt, bởi vì phía sau bị Nam Dương đâm rút không ngừng, đâm đến suýt thì ngã lên người Mộ Tình, hắn chỉ có thể cố hết sức chống đỡ thân thể, cố hết sức không đè nặng Mộ Tình, "Đừng khóc, Mộ Tình, ư, đừng khóc..."
Mộ Tình bị ép đến ngu cả mặt, chỉ có thể luôn miệng xin tha, cũng không ngăn được nước mắt, mà xuyên qua lớp nước trên mắt, cùng với ánh sáng từ bóng đèn trong phòng ngủ, hắn thấy mặt Huyền Chân cũng toàn là nước mắt, giống hệt nhau là thế mà hắn còn dám cười nhạo Huyền Chân: Ngươi còn an ủi ta? Bộ ngươi không khóc giống ta chắc?
Huyền Chân Mộ Tình hai người suy nghĩ tương thông, thông linh kêu lên một tiếng, Huyền Chân liền biết thằng nhãi lòng lang dạ sói Mộ Tình này cơ bản không thèm để ý đến ý tốt của hắn, tức đến nghiến răng, nhưng tình cảnh bây giờ cũng là do hắn tự làm tự chịu, nói cách khác, là do hắn tự nguyện.
Phong Tín ôm lấy Mộ Tình, không cho Huyền Chân chạm vào người ta nữa, sờ mặt người ta cả nửa ngày, sờ thêm tí nữa có phải sẽ hôn nhau luôn không hả? Ngày ấy ở bên ngoài hội thảo bắt quả tang hai người bọn họ đè nhau lên tường mà hôn, cũng trực tiếp đấm vào mặt Phong Tín một nỗi lo, lúc nào cũng bất an sợ hãi, nhưng một lát sau lại tức giận đến nổi cả gân xanh, cảm thấy đây tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ!
Đủ rồi, ngươi đem người của ngươi kéo ra xa một chút đi. Nam Dương nghe thấy Phong Tín thông linh cho mình, nhướng mày một cái, cái biểu cảm này giống với Huyền Chân ngày thường đến bảy tám phần, cũng không có trả lời, nhưng vẫn đưa tay kéo Huyền Chân ra.
Huyền Chân bị kéo ra khỏi người Mộ Tình, nhưng bởi vì do trọng lượng ép xuống, Nam Dương lại đâm mạnh một cái tới phía trước, Huyền Chân còn tưởng là mình sắp bị đâm đến lòi ruột ra ngoài luôn rồi.
"Ư á...!"
Đèn phòng ngủ được bật sáng hết cỡ, chiếu lên tấm lưng trắng muốt của Huyền Chân, Nam Dương càng nhìn càng thấy thích, làm hắn muốn chỗ nào cũng lưu lại dấu hôn của hắn, lưu lại dấu răng của hắn. Hắn muốn như vậy, đương nhiên cũng làm như vậy, chỗ nào đi qua cũng hôn một cái, gặm một cái, miệng còn liên tục lải nhải.
"Huyền Chân... Huyền Chân... Ngươi đẹp thật đấy... Cũng thật trắng làm sao..."
Huyền Chân nghe xong mấy lời này thì đắc ý vô cùng, nhưng ngẫm lại, cũng tại Nam Dương mà hắn mới rơi vào tình cảnh như thế này, thế là vẫn trưng ra cái mặt khó ở, chỉ lo tự hưởng thụ trước đã.
Dục vọng bò lên, khoái cảm dồn dập, ư ư a a rên rỉ cũng tiếng thở dốc giao hoà vào nhau trong không khí.
Phong Tín là đứa bại trận đầu tiên, từ trong người Mộ Tình rút cây cột kia ra, Mộ Tình phía dưới đột nhiên trống rỗng, vẫn chưa bắn được, cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tâm trạng của Nam Dương rất tốt, vui vẻ cầm con trai của Huyền Chân mà tuốt dùm, đại phát từ bi mà đâm rút nhanh hơn chút, sau đó bắn vào thành ruột đã bị ép tới chín rục, kích cho Huyền Chân run run rẩy rẩy mà bắn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com