68. Dạy dỗ (9)
68.
Nam Dương biết nếu hắn tự nhiên nói mấy lời buồn nôn này, Huyền Chân sẽ không tin, thế là lại lặp lại mấy lần.
"Ta yêu ngươi."
"Nếu ngươi không tin thì từ giờ trở đi, ngày nào ta cũng sẽ nói với ngươi, gặp ngươi một lần ta nói một lần, được không?"
"Rồi một ngày nào đó ngươi cũng sẽ tin vào lời ta nói thôi, rằng ta yêu ngươi, yêu rất nhiều."
Nam Dương nắm lấy tay Huyền Chân, nói ra tâm tư của bản thân, nói xong liền cuối xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn, cánh môi mềm mại dừng một lúc lâu trên tay, nâng niu nó, như cách mà Nam Dương đặt hắn ở trong lòng vậy.
Huyền Chân đỏ hết cả mặt, trước giờ hắn chưa từng được ai tỏ tình, cảm thấy xấu hổ cực kì, nghiêng đầu không dám nhìn Nam Dương, "Ngươi còn muốn làm nữa không, không làm nữa thì cút, lời ngon tiếng ngọt như vậy, chắc cũng vì muốn thượng ta nên mới nói mấy lời này chứ gì?"
Nam Dương ở cạnh Huyền Chân nhiều năm như vậy, xem như cũng hiểu rõ cái tính mạnh miệng là giỏi này, cũng biết muốn để Huyền Chân thừa nhận cũng như chấp nhận việc này quả thật không dễ dàng gì, thôi thì cứ từ từ, hắn với Huyền Chân cãi nhau cũng ngót ngét gần một nghìn năm rồi, hắn không tin mình không thể cạy được lời nào từ miệng Huyền Chân.
"Được, nghe lời ngươi, bây giờ chúng ta tiếp tục, cũng không thể bại dưới tay của hai đứa nhỏ kia được đúng không?"
Huyền Chân nghe vậy liền nhìn về phía Phong Tín Mộ Tình ở bên kia, tụi nó đã bắt đầu đợt đưa đẩy mới, trong lòng phỉ nhổ, lại nhìn Nam Dương, "Vậy sao ngươi còn lề mề vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com