72. Lư hương (1)
72.
Có một cái lư hương, không phải giống mấy cái lư hai mươi đồng ở ngoài chợ đâu, mà là vật được lưu truyền từ thời xa xưa đến bây giờ. Thân giống như gấu, mũi tựa như voi, tai giống tê giác, đuôi lại giống trâu, chân lại tựa như hổ, lấy bụng làm lò, khi châm hương sẽ thả ra một làn khói nhẹ, có thể đưa người ta vào mộng ảo, những gì ta thấy trong mơ chính là ước mơ bấy lâu nay của chúng ta, đều hoá thành sự thật.
Nhưng lư hương này hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tích lũy từng ngày từng ngày, sinh ra hồn phách, khi lôi kéo con người vào mộng cảnh, tại nơi này tạo ra những thứ mà họ mong muốn nhất, những việc mà họ cầu còn không được, rồi khiến họ mê muội, không muốn tỉnh lại, qua một thời gian, sẽ có biểu hiện thần chí không rõ, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nó vốn là pháp bảo của tiên nhân, nhưng lại thường xuyên quấy phá, tà khí cũng dần lộ ra.
Kiếp trước Nam Dương đi dạo nhân gian vô tình gặp phải cái lư hương này, không cẩn thận trúng chiêu, đợi đến khi hắn tỉnh lại, tức giận vô cùng mà phá luôn cái lư.
Lúc này, trong căn nhà có ghi "Tâm tại đào nguyên" ngoài cửa, phòng ngủ của Nam Dương tướng quân, Huyền Chân với Nam Dương đang ngồi đối diện nhau, mà ở giữa bọn họ là một cái lư hương.
"Nãy ta có hỏi Minh Quang rồi, hắn nói là các tu sĩ ngày xưa hay dùng nó đi vào mộng cảnh, du xuân hưởng ngoại ở trong đó.", Huyền Chân nói.
Nam Dương nhìn chằm chằm cái lư, im lặng nghe hắn nói, đáp một tiếng.
Huyền Chân lại nói tiếp: "Hai ngày trước ngươi dẫn ta đi dạo chợ quỷ, lúc đó ta thấy cái thứ hiếm lạ này này, nghe nói là vào mộng cảnh rồi, muốn gì sẽ có đó, ngươi cùng ta vào đó nhé, được không?"
Nam Dương nhìn lư hương, trên mặt lộ ra vài tia cảnh giác, không rõ lắm, thế nhưng qua mắt Huyền Chân lại trở thành Nam Dương không muốn cùng hắn đi vào trong mộng cảnh.
Cùng nằm trên một chiếc giường, cùng mơ một giấc mơ, vừa nghe thôi đã cảm thấy lãng mạn vô cùng, nhưng sợ chỉ có mình hắn thấy thế, đồ ngốc Nam Dương kia căn bản không hề nghĩ như vậy. A, cái tên Nam Dương chết tiệt này, cái gì mà ta yêu ngươi cơ chứ, khua môi múa mép là giỏi, mới chỉ có như vậy mà hắn đã mềm lòng tin tưởng, thật không ra sao cả.
Nghĩ đến đây. Huyền Chân nhướng mày, hỏi: "Ngươi không muốn?"
Hai ngươi bọn họ ở cùng nhau hơn 800 năm cũng hiếm khi giữ những chuyện nhỏ nhặt trong lòng, nhưng ở kiếp trước Nam Dương bị cái lư này làm cho một vố khá đau, nay gặp lại không tránh khỏi ghét bỏ, thái độ có chút thay đổi cũng không có gì sai, chưa đập nát cái lư đó cũng là may rồi. Thấy Huyền Chân có vẻ đang chuẩn bị cãi nhau với hắn, vội vàng trả lời: "Không có! Ngươi đừng có mà nghi ngờ ta như thế!"
Huyền Chân không đáp.
“Tạch, tạch, tạch.”
Từ hôm đầu tiên mà hai người bọn họ làm gì đó ở trong căn phòng này, Nam Dương vẫn luôn liều mạng đặt trong đây tận 3 cái giường đơn, làm thành một cái giường lớn, điều này khiến căn phòng chật đến độ không có chỗ đi, mà trên đầu giường có đặt một cái tủ nhỏ, trên mặt tủ được Nam Dương để một cái đồng hồ, dùng để báo thức, lúc này trong phòng yên tĩnh, tiếng đồng hồ kêu lên quả thật đinh tai nhức óc. Huyền Chân liền cầm thứ đồ ầm ĩ này lên mà nghịch, không thèm để ý tới cái lư hương mình vừa mang tới, lại càng chẳng thèm nhìn Nam Dương, Nam Dương cũng không biết nói gì cho tốt, thế này ngồi một cục đó yên lặng nhìn Huyền Chân đang nghiên cứu kĩ càng cái đồng hồ.
Sau một lúc lâu, Huyền Chân mới ngừng táy máy cái đồng hồ, nói: "Bây giờ ta đốt nhang, ngươi nằm lên giường đi."
Nói rồi lấy từ trong ngực ra một đoạn nhang hình vòng, đặt vào trong bụng lư, đưa tay làm pháp quyết, búng tay ra một đoạn lửa nhỏ, đốt lên rồi đóng nắp lại, rất nhanh, khói đã từ từ tràn ra từ bụng lư.
Nam Dương thấy hắn không ầm ĩ không ồn ào, cũng bình tĩnh lại, cầm lấy tay Huyền Chân, nói: "Kiếp trước ta từng gặp qua cái lư hương này một lần, cũng từng vì nó mà ăn đau, không nghĩ tới ở thế giới này cũng có thứ đồ này, ta sợ nó sinh ra linh trí, nuốt luôn người ở trong mộng cảnh, nên mới có chút do dự, thật sự không phải là không muốn cùng ngươi mơ một giấc mơ đâu."
Huyền Chân liếc mắt nhìn cái tay đang bị nắm lấy của mình, cười lên mấy tiếng, "Sợ ta dùng cái thứ này để hại ngươi? Cự Dương tướng quân sợ ta sao?"
"Không! Không phải! Ta thao, ai nói ta sợ ngươi cơ? Ta là đang ăn ngay nói thật, thứ này kiếp trước tự sinh ra linh trí, nói cho ngươi là vì muốn ngươi đề phòng nó một chút, ta cũng đâu có không cho dùng nó đâu. Sao lúc nào ngươi cũng suy nghĩ vớ vẩn vậy hả?", Nam Dương kéo Huyền Chân một cái, ném lên giường, nằm đè lên người hắn, vừa nói vừa hôn tán loạn lên mặt, lên môi hắn.
"Ha ha, không phải trước giờ ta vẫn vậy sao, Cự Dương tướng quân tha cho ta đi.", Huyền Chân bị hắn cắn môi, cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com