Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80. Mộng (5)

80.

Trên chiếc giường nhỏ của Mộ Tình, người đàn ông có làn da mật ong đem Mộ Tình đặt dưới thân hắn, nhìn từ trên xuống chỉ lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn, người đàn ông dùng một tay khoá chặt hai tay Mộ Tình lại, một tay dính ít thuốc cao, đưa xuống phía dưới Mộ Tình.

"A, a, a.", Mộ Tình còn nhỏ nên thân thể cực kì mẫn cảm, dưới thân bị nhét một ngón tay vào nên có cảm giác cực kì khó tả, khiến hắn cảm thấy vừa thẹn vừa sợ.

Nam Dương thấy hắn ngoan ngoãn, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, nhưng lại nhớ đến ngày xưa Huyền Chân ở trên giường mà diễu võ dương oai, quyết định vẫn là nên dùng cơ hội này mà trả thủ hắn.

"Em đừng sợ, ta hứa sẽ nhẹ nhàng mà.", Nam Dương cuối người hôn lên cái trán lấm tấm mồ hôi của Mộ Tình, nhìn vẻ mặt đáng thương này của hắn, không hiểu sao cảm thấy rất buồn cười.

Mộ Tình nhìn thoáng qua khuôn mặt đang cười cười vui vẻ của hắn, rất muốn mắng nhưng lại sợ không gánh nổi hậu quả, huống chi động tác trên tay của người này cũng không dừng lại, ngón tay ở địa phương kia ra ra vào vào, cảm giác thật sự khó chịu.

"A... Xin ngài, tha cho ta đi, thà ngài bắt ta đi kết tội, chứ đừng làm như vậy nữa, nó lạ lắm... Cầu ngài, tha cho ta..."

Nam Dương rút ngón tay ra, lấy thêm ít cao, lần này dùng hai ngón tay đưa vào trong huyện đạo, "Cố nhịn một chút, ta sẽ kiên nhẫn khuếch trương cho em."

Để cho ngươi khuếch trương cho tốt, sau đó đem ta ra mà nhục nhã sao! Mộ Tình vừa xấu hổ vừa giận dữ, con thỏ nóng nãy muốn cắn người rồi.

Nghĩ là làm, hắn mở miệng hung hăng cắn lên mặt Nam Dương, cắn xong cũng không thả ra mà ngậm chặt đó.

"A! Đau!", Nam Dương ăn đau, Mộ Tình ở trong mộng chỉ là phàm nhân, dùng răng người cắn căn bản không gây tổn thương cho hắn, nhưng cũng không thể tránh khỏi nổi đau thể xác, Nam Dương ngẩng đầu né xa hắn ra, nhìn cái thứ nhanh mồm nhanh miệng này một chút. Nam Dương biết trêu chọc người ta thế này thì cũng không ổn lắm, nhưng hắn đã quyết định thì chín con trâu cũng không kéo lại nổi, "Ây dà, bỏ đi, bây giờ cho em nếm tí ngon ngọt, cũng không nên ép người quá đáng."

Nam Dương chỉ vừa thổi nhẹ một hơi, hai tay Mộ Tình lập tức bị pháp lực vô hình trói chặt lại, Mộ Tình ngẩng đầu nhìn hai tay của mình, phát hiện nơi đó chẳng bị thứ gì rằng buộc cả, thế mà giãy cả nửa ngày cũng không ra. Ban đầu Mộ Tình còn cho rằng người này chắc cũng chỉ là một người bình thường, không nghĩ tới hắn thế mà lại là một tiên nhân có thể sử dụng pháp thuật.

Toang rồi, lần này thì toang thật rồi, chỉ vì một bộ đồ không biết chui từ xó nào ra, mà ta lại bị một kẻ không rõ lai lịch, không đúng, lại bị Phong Tín ca ca đoạt thân sao?

Mộ Tình hít vào mấy hơi, dùng sức khép hai chân lại, không cho Nam Dương đụng vào phía dưới của mình nữa, nhưng lại bị hắn dùng hai bàn tay to lớn bẻ chân ra, chỗ kia vẫn là ngoan ngoãn dâng tới bên miệng hắn.

"A!", Mộ Tình sợ hãi kêu lên một tiếng, tên khốn kia còn dám thổi một cái vào phía dưới của hắn!

Nam Dương ngẩng đầu lên nhìn hắn, vui vẻ nói: "Thân đồng tử này của em hôm nay giao cho ta đi, ta đảm bảo sẽ không làm em thất vọng."

Mộ Tình nghĩ thầm: Ngươi làm mấy việc kiểu này mà dám bảo ta sẽ không thất vọng hả! Van xin ngươi đừng có làm gì hết thì ta mới an tâm được đó biết không!

Nhưng nói cái gì thì nói, tiểu Mộ Tình bé bé xinh xinh trắng trẻo mềm mại vẫn sẽ rơi vào mồm sói thôi.

Nam Dương thử thăm dò liếm cán một cái, sau đó lại đem toàn bộ ngậm vào trong miệng, tinh tế dùng đầu lưỡi trấn an người ta, một tay xoa nắn hai tiểu long châu đáng thương bên dưới, tay còn lại nhét hẳn ba ngón vào trong nội bích, cái đó của Mộ Tình vốn dĩ chỉ là bán cương, nhưng mới được chăm sóc chưa bao lâu, bắt đầu rỉ dịch chậm rãi đứng thẳng lên.

"Ưm, không...", Mộ Tình vặn vẹo hông, chỉ muốn tránh cái cảm giác bị khoái cảm chết người đang bủa vây lấy mình, từng đợt từng đợt truyền từ dưới hạ thân truyền thẳng lên tới từng tế bào não, từng dây thần kinh của hắn, hắn vội dùng hai tay bị trói đẩy đầu Nam Dương ra, nắm lấy tóc Nam Dương.

Nam Dương tốt tính để cho hắn nắm, không để ý tới da đầu có chút nhoi nhói, chuyên tâm phục vụ thân hình trắng tuyết trước mắt mình.

"Phong Tín ca ca, Phong Tín ca ca, ta và Phong Tín là đồng liêu, hãy coi như là vì Phong Tín, a, xin ngài, làm ơn dừng lại đi, ta, a!"

Nam Dương nghe hắn gọi ca ca, nhất thời kích động, dùng lực đạo có hơi mạnh hơn lúc nãy, hung hăng ấn vào điểm mẫn cảm trong thân thể Mộ Tình, khiến cho Mộ Tình bật cả người lên, sau đó lại ngã về giường.

"Em gọi ta là gì? Gọi lại lần nữa đi.", Nam Dương hưng phấn không thôi, hỏi lại lần nữa.

Mộ Tình nằm liệt trên giường, thấy hắn chịu dừng lại, còn tưởng rằng đối phương cuối cùng cũng nghe lọt lời của mình, vội nói: "Phong Tín ca ca! Phong Tín ca ca!"

Nam Dương nhướng mày, càng nghe càng thấy thích, nhìn người này khó có dịp chịu ngoan ngoãn nghe lời thế này, hận không thể đem hắn ăn sạch sẽ, nuốt hết vào trong bụng!

Hắn hôn hôn miệng Mộ Tình, "Nếu em gọi ta thêm vài tiếng ca ca, ta khẳng định sẽ rất vui đó..."

Mộ Tình bị hôn đến cứng cả người, đến khi bị người ta cạy miệng ra mới mơ hồ kêu ra vài tiếng "Ca ca! Ca ca!" liên tục, nhưng lập tức lại bị lấp kín miệng, đầu lưỡi dây dưa khiến cho lời nói thoát ra cũng không được rõ ràng, Nam Dương biết rõ hắn đang gọi cái gì, lập tức mở cờ trong bụng, một tay ở trên tiểu Mộ Tình luật động cũng nhanh hơn, tay còn lại theo tiết tấu bên trên cũng đâm đâm rút rút. Mộ Tình không ngừng bị khoái cảm đánh vào từng sợi thần kinh, giống như một đợt bão đang cố gắng tẩy rửa não hắn vậy.

"A! A!", Mộ Tình không nhịn được mà rên rỉ, không thể chịu đựng được khoái cảm mà Nam Dương đem tới cho hắn, eo hông cũng run rẩy dữ dội, hai chân thon dài đều gác trên vai Nam Dương, vài ngón chân đã cong hết lên rồi.

Động tác trên tay Nam Dương càng lúc càng nhanh, cứ thế mà chọc thẳng vào điểm mẫn cảm bên dưới của thiếu niên, cuối người liếm lên môi Mộ Tình, môi lưỡi dây dưa, Mộ Tình không cách nào khép miệng lại, cũng không còn tâm trạng để ý, cứ thế mặc cho nước bọt theo khoé môi mà chảy ra, cùng với nước mắt và mồ hôi hoà lần vào nhau, cuối cùng không thể phân biệt đâu là nước bọt, mồ hôi và nước mắt.

Rất nhanh, Mộ Tình liền nức nở bắn ra trong tay hắn.

Nhưng Nam Dương vẫn không cho hắn nghỉ ngơi, lại tiếp tục dùng tay ra vào phía dưới, lần này Nam Dương dùng bốn ngón để mà đâm rút vào cơ thể chỉ vừa mới đạt cao trào của Mộ Tình, không còn chỗ trốn, Mộ Tình hơi nâng cao hông, theo động tác mà vặn vẹo, trước mắt chỉ là một mảng trắng xoá, không phân biệt được đâu vào đâu.

“A...... A....... Ưm a......”

Mộ Tình bất lực nắm lấy vạt áo Nam Dương, đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều lại bị tình dục tiêm nhiễm vào mà trở nên ngơ ngác, trong vô thức mà kêu lên vài tiếng, âm thanh mềm mại như mèo con vậy.

"Ngoan, gọi thêm vài lần nữa đi." Nam Dương nhìn hắn như vậy lại càng muốn chiếm tiện nghi hơn, nâng người Mộ Tình lên, hôn xuống cánh môi ướt át của hắn.

Mộ Tình ngoang ngoãn nghe lời, hai mắt mê mang nhìn hắn, thở dốc nói: "A... Ca ca... Ca ca..."

Bình thường Huyền Chân nào có ngoan ngoãn hiền lành thế này? Lần này quả thực nghe lời khiến cho tim gan của Nam Dương run rẩy cả lên. Thôi cứ coi như đây là "lần đầu tiên" của hắn đi, bây giờ ta phải cố gắng hầu hạ hắn cho tốt, đỡ sau này cứ mỗi lần lăn giường lại chê ta kỹ thuật tệ hại.

"Em thả lỏng người ra đi, ta muốn đi vào.", Nam Dương đỡ cái cột nhà kia, đặt trước miệng nhỏ, chậm rãi đẩy vào.

"A! Không cần! A...", Mộ Tình bị cây côn thịt vừa to vừa nóng chen vào, huyệt khẩu như muốn nổ tung, hắn sợ tới mức thít chặt hậu huyệt lại, vì chặt quá nên không thể đi tới được nữa, cũng rất đau nữa, khuôn mặt vừa tỉnh táo hơn chút lại tiếp tục đỏ thêm vài phần.

"Ư!", Nam Dương cũng không chịu nổi, bị kẹp đến nổi cả gân xanh, "Thả lỏng, không sao đâu, nếu em không chịu thả lỏng, phía dưới của em sẽ rách toát ra đấy."

"Ưm, không cần... Ư..."

Mộ Tình ngoài miệng thì nói không cần, nhưng cũng vì không muốn chịu đau nữa mà tận lực thả lỏng, nhưng hắn khống chế không tốt, thả lỏng rồi lại thít chặt, giống như miệng nhỏ đang từ từ nhấm nháp côn thịt của Nam Dương vậy.

Nam Dương hít vào một hơi, hắn bị tiểu yêu tinh này kẹp đến không chịu nổi, chỉ đành phải dùng hai tay nâng lấy mông hắn, tiếp tục động tác.

Một lúc lâu sau, ruốt cuộc cũng đi vào được một nửa.

Nam Dương ngồi dậy, nhìn Mộ Tình nằm bất động như bị đóng đinh trong lòng, nhẹ thở dài một hơi.

"Thôi, cứ từ từ vậy."

Đợi Mộ Tình thích ứng được, Nam Dương mới bắt đầu chậm rãi động.

"Ư! A! A!", thiếu niên bị đâm đến thở cũng không thông, từ tràng đạo đâm thẳng lên bụng dưới, mắt hơi cay cay, rất muốn khóc nữa, đường đi bên dưới gắt gao bao bọc lấy côn thịt, bên trong tràng đạo không ngừng bị tra tấn dồn dập, như là bị người khác vuốt ve nội tạng, vừa dễ chịu vừa sợ hãi.

Nam Dương hôn loạn lên mặt Mộ Tình, nếm được vì nước mắt nhàn nhạt, sau lại vùi đầu ở cần cổ thiếu niên, rồi lại tiếp tục gặm cắn vành tai của hắn.

"Đừng động, a, khó chịu..."

Mộ Tình cảm thấy bản thân ngày càng không ổn lắm, sao lại có cảm giác thích thích thế này...

Nam Dương vuốt ve lên xuống sống lưng của Mộ Tình, nhỏ nhẹ nói ở bên tai hắn, "Đừng sợ, một lát sẽ quen ngay, chúng ta còn nhiều thời gian lắm."

Dứt lời còn hôn lên tai hắn một cái.

Không biết thiếu niên nghe có rõ không, nhưng Nam Dương bắt đầu gia tăng lực độ, đâm mạnh đến độ thiếu niên không chịu nổi nữa mà bật khóc, từng tiếng nấc đứt quãng, nghe sao thật đáng thương quá.

Ở bên ngoài, trời càng lúc càng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com