Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84. Phiên ngoại - Mẫu thân.

84. Mẫu thân.

Mộ Tần nằm trên giường gấm, sắc mặt hồng hào hiếm thấy, trước mắt là Mộ Tình đang ngồi cạnh giường, rũ mắt nắm lấy tay bà.

Mộ Tần hơi nghiêng đầu, nhìn con trai mình, cả giận nói: "Việc này, là do con tự làm tự chịu thôi."

Mộ Tình chớp chớp mắt, mặt không biểu cảm, không biết là đang nghĩ gì.

Mộ Tần lại nói tiếp: "Lúc gả cho cha con thì ta vẫn chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, chưa rõ sự đời."

"Ta vốn dĩ cũng là một người có tri thức hiểu lễ nghi, cũng từng đọc qua một vài sách dành cho các tiểu thư khuê các nơi đài cao, khi ấy ta được bà mai giới thiệu cho một thương nhân, là cha của con đấy."

"Ở nhà chồng phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, chỉ cần không vui một chút thôi là bà nội con lại đem ta ra chửi mắng tứ tung, một lát sau cũng chửi luôn cha mẹ ta, ông bà ngoại của con, khi đó tuổi ta còn chưa lớn nên không chịu suy nghĩ cẩn thận, cũng không nói lại chuyện này với cha mẹ, một mình chịu đựng cả thảy."

"Chắc con cũng biết cha con là một tên nhát gan, cả cuộc đời hắn chỉ mắc đúng một sai lầm, đó là buôn muối lậu, sau lại còn chịu tội thay người khác, thôi, không nhắc tới ông ta nữa, không nhắc tới nữa..."

"Ta có chuyện buồn muốn nói cho hắn nghe, hắn à, nếu không phải lấy cớ đi làm, thì chính là ngồi nghe một lúc, sau lại nói ta phiền, rồi lại đi nói với người trong nhà rằng ta kể khổ, rồi tất cả mọi người trong nhà lại mắng chửi bảo ta như vậy là không đúng, không cho ta và cha con nói chuyện với nhau nữa..."

"Rồi khi ta mang thai con, những việc nặng nhọc dơ bẩn trong nhà vẫn là do ta làm hết, bà nội con còn không thèm để ý đến ta, cũng vì vậy mà ta đã sinh con sớm nửa tháng so với dự định..."

"Lúc sinh con, ta đau chịu không nổi, cố gắng dựa đầu vào tường để sự lạnh lẽo của nó thấm đẫm vào tim thì ta mới tiếp tục cố gắng được, sau khi sinh con xong, chẳng hiểu sao bà đỡ đẻ lại chạy ra ngoài nói vì đau đến chịu không nổi nên ta đập đầu vào tường muốn chết! Con nói xem có buồn cười không?"

Mộ Tình ngẩng đầu lên nhìn bà, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước, hắn cầm tay Mộ thị lên mà áp vào mặt mình.

Mộ Tần cử động tay một chút, lau đi những giọt nước đang chảy dài trên mặt con trai bà, tiếp tục nói: "Tội nghiệp con trai ta..."

"Khi vừa mới sinh ra con cũng chỉ có năm sáu cân..."

"Mẹ không có đủ sữa, bà nội lại cứ nhất định đúng giờ mới cho con ăn, khiến cho con suýt thì chết đói..."

"Cũng may, mẹ đã lén luộc mấy quả táo, con mới có thể không vì đói mà chết. Nhìn đi, con của ta lớn lên xinh đẹp thế này, lại còn là thần quan nữa, trở về hiếu thuận mẹ, mẹ thật sự rất vui!"

Mộ Tần vừa nói, nước mắt cũng từng giọt từng giọt rơi xuống, thần sắc trở nên nghiêm nghị: "Cha mẹ ta mất sớm, em trai ở nhà không có chí tiến, ta chính là chị cả, ở nhà chồng bị khinh bỉ, các nàng dâu gần nhà xúm còn vào xỉa xói, móc mỉa, giễu cợt ta, còn bảo ta ít đọc sách lại đi..."

"Bình thường ta cũng hay thêu mấy món đồ nhỏ như khăn tay hay đai lưng rồi đem bán, có khi còn có thể đi giặt đồ cho người ta kiếm chút tiền, dịp Trung Thu cũng có thể làm mấy cái đèn bán cho người ta thả. Tiên Nhạc quốc cho nữ tử cái quyền ly hôn chồng, cuộc sống của ta lúc đó khổ cực như vậy, tại sao ta lại vẫn phải sống với cha con mà không bỏ đi nơi khác?"

Mộ Tình lau nước mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mẹ.

Mộ Tần ngừng một chút, lại nói tiếp: "Ta đương nhiên có thể rời đi, nhưng sau khi đi rồi, lỡ như gặp người đàn ông khác, gặp nhà chồng khác còn khốn nạn hơn thì sao, cho nên ta lựa chọn nhẫn nại chịu đựng."

"Cha con, sai thì có sai, mỗi lần như vậy, ta sẽ lại càm ràm hắn, nhất quyết phải bắt hắn nghe ta khuyên bảo rồi mới bỏ qua, tên ấy, hắn ở bên ngoài nhát cáy đi được, về nhà lại xả hết lên người ta, ta đã tha thứ cho hắn rất nhiều lần..."

"Đã bỏ qua cho hắn rất nhiều lần..."

"Ta chỉ muốn một gia đình hoàn chỉnh thôi, chỉ cần yêu thương nâng đỡ nhau trong cuộc sống là đủ, dù cha ngươi có hay giận dỗi vớ vẩn thật, nhưng hắn thật sự là một người biết lo nghĩ cho gia đình, thế là ta liền bỏ qua cho hắn rất nhiều lần, im lặng nhẫn nhịn."

"Sau này khi cha con mất, nhà chồng cũng đuổi hai mẹ con chúng ta ra đường, ta một thân nữ tử yếu đuối, cái gì cũng không biết không hiểu, bên nhà mẹ đẻ cũng không thể trông cậy vào, không một ai giúp đỡ chúng ta, nhưng qua nhiều năm như vậy, con càng ngày càng khôn lớn, lên núi tu hành, làm chút việc vặt cũng lo được chi phí trong nhà, chúng ta, đã sống tạm bợ như vậy không biết bao nhiêu rồi nữa."

"Những đắng cay, những tuyệt vọng, khổ sở ngày ngày vây lấy chúng ta, nhưng nếu chúng ta không chịu phấn đấu, thì không phải sẽ càng hỏng bét hơn sao?"

"Nếu thật sự càng ngày càng không ổn, vậy con có nghĩ sẽ có thêm những điều tồi tệ nữa sẽ ụp lên đầu chúng ta không?"

"Dù sao cũng đã là khổ sở, con lại tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, cầu cứu không cửa, không có một ai để chia sẽ nổi niềm, tự mình gánh vác hết tất cả..."

"Nhưng khi tất cả đều đã xong, kết thúc rồi, mọi chuyện đều ổn cả rồi, con xem, đâu có chuyện gì mà ta không làm được."

"Con nhìn đi, mẹ mấy năm nay bệnh tật liên miên, năm đó khi còn ở nhà cũ, mấy bà hàng xóm chua ngoa lắm chuyện kia, có ai dám vô lễ với ta, có ai dám gặp ta mà lại không gọi một tiếng đại tỷ? Rồi khi cuộc sống gặp khó khăn, bà con lối xóm vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng ta..."

"Bây giờ con đã làm thần quan rồi... Nhớ kỹ, tay làm hàm nhai, không cần phải nhìn sắc mặt người ta mà sống."

"Con hãy sống bằng chính bản lĩnh của mình, Tình Nhi, con còn trẻ, mẹ biết con luôn cẩn thận và nghiêm túc, chăm chỉ học tập, ta biết những chuyện này trong lòng con đều hiểu rõ, nhưng đây là kinh nghiệm của chính ta, trước đây khi còn chưa hiểu chuyện, ta may mắn gặp được một quý nhân trẻ tuổi, người ấy đã chỉ bảo ta rất nhiều, cái gì cũng giỏi, chúng ta có được ngày hôm nay, phần lớn là nhờ hắn..."

"Ta hôm nay nói cho con những điều này, mong rằng con sẽ nhớ nó thật kỹ, sau này sẽ không gặp phải những điều đáng tiếc."

"Con nhớ rõ người ấy, hắn chính là người bảo con lên núi tu hành, cũng đã cho con một vài lời khuyên hữu ích.", Mộ Tình cũng biết vị ân nhân này, hơi cao giọng, thoáng thả lỏng cả người.

Mộ Tần cười, "Ha ha đúng vậy, không biết hiện tại quý nhân đã ngao du tới chân trời nào nữa, mẹ vẫn luôn cho rằng đây chắc chắn là một thần tiên trên trời, lâu lâu lại nhớ tới lời mà hắn nói, nói không chừng còn có thể phù hộ cho chúng ta đấy."

Bà cười xong, hơi thở dốc một chút, nói tiếp: "Con của ta ơi, bây giờ con làm việc ở trong thần điện, làm việc gì cũng phải thiết thực, không có gì có thể so độ quan trọng với những việc thiết thực mà con làm được, kết quả vẫn là chuyện phải đặt lên hàng đầu."

"Nếu có người chửi mắng con, xa lánh ghét bỏ con, hãy mặc kệ hắn. Sau đó, nếu hắn vẫn cứ bám lấy con không chịu buông bỏ, cứ nhất quyết bêu xấu con trước mặt người khác, thì qua một thời gian thôi, người có cảm tình với con, tự nhiên sẽ cảm thấy con không giống với lời đồn đãi bậy bạ ấy, mà người không thích con, cũng sẽ cảm thấy mấy lời nói bậy đó sao cứ lặp đi lặp lại mãi vậy, sẽ cảm thấy tên kia không có trình độ, ngay cả bêu xấu cũng không làm nổi, sẽ phỉ nhổ coi thường hắn, rõ ràng là ngươi muốn kéo người khác xuống bùn, sao lại thành kẻ bị người khác ghét bỏ mất rồi?"

"Nói chuyện ngàn vạn lần phải chú ý chừng mực, hiểu chưa, đôi khi chỉ một câu nói vu vơ của ta thôi cũng có thể khiến người ta hận cả đời đấy. Bị người ta đâm cho một nhát cũng chưa chắc có thể nhận ra ngay đâu."

"Con bây giờ đã là thần quan, nhưng vị trí thấp, mẹ sợ con bị người ta coi như vũ khí mà đem ra sử dụng, cuối cùng lại giống như cha con, bị hắc nước bẩn, thay người gánh tội, chết không minh bạch."

Mộ Tình rũ mắt xuống, hơi nhíu mày, nói: "Mẹ, người biết con không hề muốn trở thành người như cha mà, nhưng, nhưng hiện giờ con vẫn còn đang luyện võ tu hành, Tiên Nhạc quốc diệt vong rồi, con lại còn bỏ Thái tử điện hạ lại mà đi làm cấp dưới của thần quan khác, con đem gạo đem thuốc tới cho Thái tử, muốn giúp đỡ Thái tử, nhưng mất bò mới lo làm chuồng, quá muộn rồi, mẹ ơi, đây có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời con, Thái tử tuyệt đối sẽ không tha thứ cho con... Con giống hệt cha vậy, thất tín bội nghĩa, chẳng làm nên trò trống gì."

Mộ Tần đau lòng nhìn hắn, nắm lấy tay hắn, "Con không phải, con trai của ta ơi, con không hề giống cha của con, nghĩ mà xem, con so với chúng ta đều giỏi hơn rất nhiều! Mẹ tự hào vì con!"

"Bây giờ Thái tử không tha thứ cho con là điều dễ hiểu, con phải luôn giúp đỡ hắn, hắn nhận hay không là chuyện của hắn, con đưa gạo đưa thuốc cho hắn, mẹ biết, nhưng con lúc ấy cũng chỉ có thể làm như vậy, chuyện qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, Thái tử điện hạ có ân với con, hôm sau con phải lập tức báo đáp, nước chảy đá mòn, rồi một ngày nào đó, Thái tử sẽ hiểu được tấm lòng của con thôi... Khụ khụ..."

"Mẹ!", nước mắt Mộ Tình lại rơi xuống, nhìn mẫu thân ho khan, lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rất rõ, hôm nay sắc mặt mẫu thân tốt như vậy, vì đây là hồi quang phản chiếu, cùng bà nói xong những lời này, có lẽ sinh mệnh cũng đi tới hồi kết rồi.

"... Khụ khụ, ta không sao, xem con bị doạ thành cái dạng gì kìa.", Mộ thị oán trách nói, hiện ra vài phần thiếu nữ nghịch ngợm, "Mẹ không nỡ bỏ lại con, sau này con phải tu hành cho thật nghiêm túc, những điều mẹ nói nãy giờ, có lẽ khi học ở Hoàng Cực quán con đều đã biết cả rồi, giữ vững bản tâm, phải biết thận trọng, tri thư đạt lý, biết chừng mực, mẹ biết con là đứa trẻ nhạy cảm, cho nên bất cứ vấn đề gì cũng đừng nên đặt nặng trong lòng, đừng để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt, đợi khi nó qua rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi... Sẽ ổn cả thôi... Khụ... Được rồi..."

"Con trai ta lớn thật rồi..."

"Con trai ta đẹp ghê đó, nếu con mà là con gái, ta nhất định sẽ dạy con trang điểm chải chuốt..."

"Tình Nhi, mẹ vui lắm."

"Cả đời này của mẹ có chút tiếc nuối duy nhất mà con, nhưng rất nhanh liền sẽ kết thúc thôi, đợi đến kiếp sau, những chuyện trước đây đều sẽ quên hết."

"Với tiền đồ của con, ta tin con có thể làm nên đại sự."

"Phi thăng không phải là điều dễ dàng gì... Nếu thật sự cố gắng mà không được, chịu được khó khăn, thì hãy cứ là một phàm nhân bình thường đi con ạ, cuộc đời tuy ngắn ngủi trăm năm, nhưng không có gì là không tốt cả..."

Mộ Tần tựa như rất mệt mỏi, giọng nói càng ngày càng nhỏ, mí mắt hơi díu lại, "Con ơi, mẹ hơi mệt rồi, mẹ muốn ngủ một lát, con cũng nên đi nghỉ ngơi một tí đi..."

Mộ Tình lệ rơi đầy mặt, nổ lực mở to hai mắt, muốn cho nước mắt không làm mờ tầm nhìn, lắc đầu nói không, cố gắng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, nói: "Con không mệt, con muốn nói chuyện cùng với mẹ, mẹ, người nói chuyện với con tiếp đi, mấy năm nay con trai lên núi tu hành, hay nói chuyện hàng xóm láng giềng đi mẹ, hồi trước con trai vội vàng tập luyện tu hành, chỉ luôn nghỉ tới bản thân, còn luôn phải chạy việc vặt cho Thái tử điện hạ, những điều mẹ muốn nói với con trai, con trai bất hiếu, chưa từng nghe lọt, nhưng bây giờ con trai muốn nghe, người mau nói cho con nghe đi!"

Mộ Tần bị chọc cười, con trai bà với cha của nó giống nhau ghê cơ, da mặt cũng chẳng dày bao nhiêu, hồi trước thế nào mà sao giờ cứ làm nũng thế này, nhưng bà có lòng mà lực lại không đủ, hữu khí vô lực nói: "Nhưng mẹ mệt quá rồi, con đừng phá mẹ nữa... Chờ mẹ ngủ một giấc xong rồi, tỉnh dậy mẹ nói cho con nghe, có được không con?"

Mộ Tình dùng hết sức để ngăn nước mắt lại, cắn chặt răng, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, gật đầu nói, "Được ạ."

Một chữ được này, âm điệu biến đổi bất ngờ, run run rẩy rẩy, nghẹn ngào không thôi.

Mộ Tần nghe không rõ con trai mình vừa nói gì nữa, đôi mắt yếu ớt chớp mấy cái, sau đó im lặng, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

"Mẹ, người ngủ đi, có con ở đây...", Mộ Tình nhịn không nổi, hắn hồi nhỏ từng khóc rất nhiều, sau khi lớn hơn một chút, liền không bao giờ rơi lệ trước mặt người ngoài nữa, hiện tại nằm trước giường bệnh của mẫu thân, lòng đau như cắt, đứt từng đoạn ruột, cố gắng thế nào cũng không ngăn được nước mắt, thống khổ gào lên thành tiếng.

"Mẹ ơi..."

Đêm đó, Mộ thị qua đời, Mộ Tình chôn mẹ, hôm sau, Huyền Chân tướng quân từ trong Hoàng thành cũ đang ngập trong oán linh của Tiên Nhạc quốc, phi thăng.

Hắn nhớ rõ lúc những điều mẹ dạy trước khi mất, cảm, cảm thấy bây giờ mình nên bắt đầu từ tiêu diệt lũ oán linh kia, nhưng lại không nghĩ tới, chỉ sau một đêm chạy trong Hoàng thành sụp đổ kia, hắn phi thăng thành thần.

Phi thăng là chuyện đơn giản như vậy sao? Huyền Chân núp ở chổ tối, trộm quan sát Thái tử điện hạ đang bê gạch.

Ta phải nhìn thử, Thái tử điện hạ kim chi ngọc diệp đã phải chịu qua những cay đắng khổ cực thế nào? Ta không cần biết gì hết á, bây giờ chỉ cần thấy hắn gặp nguy hiểm, ta lập tức ra tay giúp đỡ, nhưng tuyệt đối không được để lộ mặt, phải từ từ trả lại những ân tình cho Thái tử...

A? Thái tử nấu cháo, vậy mà còn nghĩ đến ta với Phong Tín. Cái đồ Phong Tín ngu ngốc kia, đừng tưởng ngươi biến thành chó rồi là ra không nhận ra ngươi nhá, để ta biến thành mèo, xem thử ai dấu giỏi hơn ai!

Huyền Chân làm phép, bùm một cái biến thành một con mèo toàn thân trắng muốt, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, từ trong điện nhảy đến trước cái bát cháo, vẩy vẩy đuôi.

Vãi, sao cháo này giống cháo của Hoàng hậu quá vậy?

Đại miêu cúi người xuống, vươn đầu lưỡi, liếm một ít.

Méo!!

Huyền Chân phi thăng ngày đầu tiên, suýt chút nữa bị cống phẩm của Thái tử làm cho từ thần quan biến thành phật tổ luôn.

Trước khi bất tỉnh nhân sự, hắn thấy ở trong điện Câu Dương đối diện có một con chó ngốc miệng sùi bọt mép đang nằm vật trên đất.

Ha ha ha, đồ ngu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com