Một chương duy nhất
Rất OOC...
-----------------------------------------------------------------------
Ngày thứ 330.395...
Hôm nay cũng như thường lệ, ta thức dậy rất sớm, sau đó vùi đầu vào công vụ suốt một ngày. Hình như hôm nay hắn hạ phàm diệt trừ yêu ma, không đến tìm ta gây sự....
Ngày thứ 330.396...
Hôm nay ta đã xử lý hầu hết công vụ, vài ngày tới sẽ có chút ít thời gian rảnh, nhưng tên đó không cho ta rảnh, hắn lại bất cẩn bị thương nữa rồi.
Phong Tín hắn luôn ngốc như vậy, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, thật tâm ta rất lo lắng cho hắn, nhưng liệu tên ngốc đó có biết hay không?
Ngày thứ 330.397...
Phong Tín hắn là thần quan cơ mà, hồi phục cũng rất nhanh, mới đó hắn đã to tiếng gây sự, kết quả ta và hắn đã cãi nhau một trận, thật may vì hắn còn chút thương tình cho cái điện của mình, không vun tay đánh sập.
Hắn vẫn luôn như vậy, luôn dùng những lời lẻ cay độc mắng ta, dù sao đây cũng là cách để hắn nói chuyện với ta, chú ý đến ta. Lại thêm một ngày ta không ngừng nghĩ đến hắn.
Ngày thứ 330.398...
Đế Quân giao cho ta nhiệm vụ diệt trừ Lệ quỷ phía Tây Nam, ta phải chấp hành, trong vài ngày tới ta sẽ không được gặp hắn.
Ngày thứ 330.400...
Ta một thân thương tích trở về Thượng Thiên đình, ta thấy hắn nhíu mày nhìn ta, dường như rất lo lắng, cũng rất tức giận, hắn kéo ta về điện xử lý vết thương, còn cẩn thận bôi thuốc cho ta, lúc ấy...hắn đã làm trái tim ta hẫng đi một nhịp, ta rất vui, dù cho đó chỉ là sự để ý dư thừa.
Ngày thứ 330.412...
Ta và hắn lại đánh nhau một trận long trời lở đất, kết quả làm sập một phần điện Nam Dương, hắn mắng ta là cái đồ phản bội, vong ân phụ nghĩa, dù sao thì những lời này ta cũng đã nghe hơn tám trăm năm, thành quen, nhưng ta vẫn quát lại để che giấu đi cái cảm giác đau xé lòng của mình.
Thà rằng ngươi đừng gieo cho ta một chút hi vọng nào hết, ta cảm thấy...như ta đang đuổi theo một ngôi sao vậy, nó cứ xa mãi, có thể dùng tay che lấy, nhưng thực chất nắm không được. Ta và hắn quá khác biệt, khoảng cách quá lớn, dù bản thân ta thừa nhận chúng ta sẽ mãi mãi chẳng có một kết thúc tốt đẹp.
Lại thêm một ngày ta tương tư hắn!
Ngày thứ 330.635...
Cả thế giới của ta dường như sụp đổ, Phong Tín...hắn có một người thương, bọn họ còn có với nhau một hài tử. Ta suy nghĩ đến cảnh gia đình ba người bọn họ quây quần bên nhau, còn ta chẳng là cái thá gì trong cuộc đời hắn.
Ta thật sự thông suốt rồi, có lẽ ta nên buông bỏ chấp niệm thì hơn, vừa tốt cho ta, vừa tốt cho hắn. Đoạn tình cảm này chỉ nên một mình ta biết, còn hắn mãi mãi cũng đừng nên biết, và sẽ không bao giờ biết được ta đã yêu hắn đến nhường nào.
Hơm tám trăm năm đã quá đủ rồi, cảm ơn ngươi đã tặng ta một gáo nước lạnh, để ta thành công tỉnh ngộ khỏi cơn mê, thật tâm mong ngươi hạnh phúc, nhật ký này ta sẽ không viết nữa, vì nó đã chấm dứt chuỗi ngày mơ mộng của ta...
...
" Mộ Tình, đệ sao vậy" – Tạ Liên thấy y thất thần liền gọi.
Mộ Tình giật mình quay về thực tại, y mới nhìn Tạ Liên chậm rãi lắc đầu.
Hôm nay không biết là nhân ngày đặc biệt gì, Tạ Liên lại trổ tài nấu ăn, liền thông linh mời Mộ Tình đến nếm thử, y đương nhiên là chẳng cam tâm tình nguyện chút nào, nhưng trong tâm đang rất loạn, ra ngoài dạo một chút chắc là đỡ hơn, y còn nghĩ rằng bất đắc dĩ quá thì thử qua một chút, dù sao chút đồ ăn đó không làm thần quan chết được.
Tạ Liên mỉm cười nhìn y, lại nhìn đống thức ăn " sặc sỡ" trên bàn, nói: " Đệ thử xem, Tam Lang đệ ấy nói tài nấu nướng của ta đã tiến bộ hơn trước rồi nha."
Mộ Tình thừ người trong giây lát, lấy đũa chọt chọt vào thức ăn, khóe miệng giật giật, nói: " Cái này...có thể ăn sao?"
Y liếc nhìn qua bên cạnh, bắt gặp ánh mắt thập phần ghét bỏ, như muốn ăn tươi nuốt sống mình của vị hồng y quỷ vương nào đó đành câm nín.
Hoa Thành quay sang Tạ Liên, với một vẻ mặt hết sức ngoan ngoãn, nói: " Ca ca, mặc kệ hắn, chỗ thức ăn này cứ thưởng cho đệ, được không?"
Tạ Liên phì cười, nói: " Được rồi, đệ muốn ăn bao nhiêu cũng có."
Mộ Tình nhìn hai người họ vui cười với nhau, bất giác buông đũa thở dài, sau đó nói: " Điện hạ, ta ở đây có lẽ không thích hợp, hôm khác lại gặp huynh."
Mộ Tình đứng dậy rời khỏi Bồ Tề quán, y bước đi, nhưng cứ thả hồn cho nó bay đi đâu ấy. Tạ Liên ở phía sau gọi hai ba tiếng, y mới phát giác quay đầu.
Hai người họ đi dạo đến bờ sông, Tạ Liên đành lên tiếng hỏi: " Dạo gần đây có phải đệ làm việc rất nhiều không? Dù có ra sao cũng nên bảo trọng thân thể, là thần quan nhưng cũng biết mệt đấy."
Mộ Tình đứng nhìn xa xăm, trông về con sông đang chảy siết, y nói: " Sau vụ việc của Quân Ngô, Thượng Thiên đình loạn hết, khó khăn lắm mới ổn định chút ít, quả thật công vụ rất nhiều."
Tạ Liên cũng nhìn theo dòng nước chảy mạnh, nói: " Xin lỗi nhé, ta cũng không giúp được gì nhiều cho mọi người. Mà Mộ Tình này, gần đây đệ có gặp Phong Tín không?"
Vừa nghe thấy hai chữ Phong Tín, tròng mắt Mộ Tình đảo loạn, trong lòng gợn sóng không ngừng, Tạ Liên nhìn thấy sự bất thường này, nói: " Hai đệ lại cãi nhau à?"
Mộ Tình mệt mỏi nhắm mắt thở dài, nói: " Xin huynh đừng nhắc tên của hắn trước mặt ta nữa."
Tạ Liên khó hiểu: " Vì sao thế?"
Mộ Tình xoay lưng bước đi, nói: " Ta và hắn chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa đâu, ta đi đường ta, hắn đi đường hắn, chung quy lại chúng ta chẳng còn quan hệ gì, cũng chẳng là bằng hữu gì, thật tâm ta đang cố gắng quên đi mình đã từng có một người bạn như hắn, xin huynh đừng nhắc nữa."
Mộ Tình đã đi khỏi, trong đầu y lúc này như sắp nổ tung, rõ ràng là y chưa từng thổ lộ tình cảm với Phong Tín thì có tư cách gì giận dỗi người ta, quá mất mặt, điện hạ liệu có phát giác ra được gì trong lời nói của y hay không? Tạ Liên thật sự chẳng biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng khiến Mộ Tình muốn chối bỏ quan hệ giữa bọn họ.
...
" Huynh nói sao, Mộ Tình nói hắn và ta chẳng còn liên quan, chẳng là bằng hữu? Nhưng mấy hôm nay ta đâu có gặp hắn, cũng đâu đụng chạm gì hắn."
Phong Tín hình như có chút tức giận quát ầm ĩ trong thông linh. Tạ Liên nói: " Có vẻ như đệ ấy đã gặp chút chuyện phiền lòng, hay đệ đến tìm xem."
Phong Tín đáp lại: " Cái tên đó hắn luôn âm dương quái khí như vậy, huynh cứ mặc kệ hắn đi, với lại mấy hôm nay ta còn đang bận chuẩn bị thành thân, thôi vậy, ngày mai ta đến đưa thiệp mời sẽ hỏi thăm hắn thử."
Tạ Liên nói: " Cũng được, dù sao thì chúng ta cũng là bằng hữu, quan tâm nhiều chút càng tốt, haizz...Mộ Tình đệ ấy cứ độc lai độc vãng, không biết khi nào mới tìm cho mình một hạnh phúc riêng."
...
" Nam Dương tướng quân, ngài đừng có tự ý xông vào a" – Các tiểu thần quan Huyền Chân điện nắm nắm kéo kéo, ngăn Phong Tín đi vào trong.
Phong Tín một chưởng đánh bay cả đám, quát ầm ĩ: " Ta thao, bổn tướng quân đây có lòng tốt đến hỏi thăm hắn, hắn lại không ra đón, còn cho người chặn ta".
Phong Tín tức giận, giậm chân đùng đùng đi tìm Mộ Tình. Hắn đích thực là con người thô lỗ, chẳng ý tứ gì mà ngang nhiên đẩy cửa tẩm điện của Mộ Tình xông vào.
" Tiểu tử Mộ Tình, nhà ngươi đâu rồi?"
Phong Tín nhìn thấy Mộ Tình đang ngồi trên án thư, tay cầm một quyển sách dày cộm, vừa nhìn thấy hắn đã giật mình giấu đi. Mộ Tình đen mặt bước về phía hắn
" Ai cho phép ngươi vào đây?"
Phong Tín trừng mắt nhìn y, nói: " Ha, ta muốn vào thì vào đấy, ngươi quản được ta chắc".
Mộ Tình mặt lạnh tanh, khoanh tay trước ngực, nói: " Nếu ngươi đến tìm ta đánh nhau thì mời cút về cho, bổn tướng quân đây không rảnh tiếp ngươi."
Phong Tín giận dữ bước lên đẩy Mộ Tình một cái làm y mất thăng bằng ngã xuống, hắn càng kinh ngạc hơn khi thấy y ngồi đấy thẫn thờ, không có nổi giận triệu đao chém hắn như mọi khi.
" Ngươi đúng là có bệnh rồi, mới đẩy nhẹ một cái đã ngã xuống...Nào, đứng lên..."
Phong Tín chìa tay trước mặt Mộ Tình, y không cầm lấy tay hắn mà tự mình đứng dậy. Mộ Tình phủi phủi y phục, nói
" Rốt cuộc ngươi tới tìm ta có chuyện gì?"
Phong Tín cũng bình ổn mà nói chuyện: " Điện hạ bảo ta tới xem ngươi thế nào, thấy ngươi vẫn ổn, chắc là không có gì đáng ngại, ha?"
Mộ Tình ngưng đọng một chút, trong lòng sinh ra một cảm giác kì lạ, có một chút đau đớn, lại có một chút vui mừng.
" Ta thì có làm sao, các ngươi lo thừa rồi."
Phong Tín bật cười, nói: " Vậy thì không sao rồi."
Hắn lấy từ trong ngực áo ra một tấm giấy đỏ, đưa cho y.
Mộ Tình bất ngờ, hỏi: " Đây là?"
Phong Tín vẻ mặt rạng rỡ nói với y: " Đây là thiệp mời, mong ngươi sắp xếp công vụ, ba ngày tới đến dự lễ thành thân của chúng ta".
Mộ Tình cứng người, cái cảm giác đau xé lòng đó lại dâng lên, từng nhịp tay y đưa lên để nhận lấy tấm thiệp, trái tim y lại bóp nghẹn theo nhịp điệu ấy. Mộ Tình đón nhận tấm thiệp, tai y ù đi, hình như không còn nghe thấy hắn nói gì, khoảnh khắc ấy, y nghĩ rằng thời gian đã ngưng đọng, nó trôi qua thật chậm, cũng thật nhanh.
Phong Tín thấy y bất động, hắn cũng không nghĩ nhiều, nói: " Nhớ đến đó nha, vì ngoài điện hạ ra, ngươi chính là bằng hữu thân thiết nhất của ta, rất mong ngươi đến chúc phúc cho ta, ta còn nhiều việc cần xử lý, cáo từ!"
Mộ Tình không để ý đến lời hắn nói, hai bàn tay y run run mở tấm thiệp, bên ngoài chữ viết khéo léo, thật đẹp đẽ " kính mời Huyền Chân tướng quân, Mộ Tình", mở ra bên trong, tên của tân lang và tân nương viết cạnh nhau, là tên của Phong Tín và Kiếm Lan. Thiệp giấy đỏ xinh đẹp hoa lệ, chỉ tiếc nó không phải của hai ta, tân lang chính là ngươi, còn tân nương là người mà ngươi yêu sâu đậm, ngươi chẳng hề biết, có một người yêu ngươi sâm đậm, ước ao sẽ có ngày cùng tên của ngươi viết trên thiệp cưới đỏ thắm.
Phong Tín hắn sẽ không biết, trên tấm thiệp đỏ, có một vài giọt nước tràn ly...
...
" Chúc mừng chúc mừng."
" Chúc mừng Nam Dương tướng quân."
" Bách niên hảo hợp nha."
" Chúc mừng hảo huynh đệ lấy được thê tử."
...
Tiếng pháo rộn ràng nổ, xác pháo rơi, cùng với đó là hàng loạt các lời chúc giành cho đôi tân nhân. Lễ thành thân của Phong Tín được tổ chức tại Nam Dương điện, để đảm bảo diện tích đủ lớn, rất nhiều khách mời, đa số là thần quan.
Tạ Liên, Hoa Thành, theo sau đó là Mộ Tình rãi bước vào trong. Bùi Minh vừa thấy bọn họ, đã xách bình rượu với hai cái chung chạy tới
" Thái tử điện hạ, kính ngài một chung..."
Tạ Liên nhận chung rượu đáp lễ: " Bùi tướng quân, mời".
Sau khi kính rượu, Bùi Minh nhìn thấy ánh mắt Hoa Thành có chút không ổn, đành biết ý lượn sang Mộ Tình.
" Huyền Chân, nào, ta cũng kính ngươi..."
Mộ Tình lãnh đạm, nói: " Thứ lỗi, ta không thể uống."
Bùi Minh đưa ly rượu về phía y, nói: " Uống một chút cũng có sao đâu, dù sao hôm nay cũng không có công vụ gì, với lại là rượu mừng của Nam Dương, ngươi nên nể mặt một chút..."
Mộ Tình giật ly rượu cạn sạch. Bùi Minh thầm thán phục, cười ha ha, ra hiệu cho tiểu thần quan đến mang rượu đi, đứng đó nói chuyện với Mộ Tình.
Mộ Tình vừa mới uống ly rượu không lâu, y đã thấy có hơi choáng váng, quả thật tửu lượng kém cỏi. Lúc sau, bên ngoài khua chiên múa trống inh ỏi, thần quan phụ trách làm lễ hô to
" Phiền chư vị nhường chỗ, tân lang tân nương đang tiến vào lễ đường"
Hai mắt Mộ Tình lúc rõ lúc nhòe, y nhìn lấy Phong Tín nắm tay tân nương đội khăn trùm đầu, y phục họ màu đỏ hoa lệ, cả cách trang trí lễ đường cũng hoa lệ không kém.
Y nhìn thấy hắn bước tới trước mặt Tạ Liên, nói: " Điện hạ, song thân ta không còn, từ xưa đến nay ta xem huynh như huynh trưởng của ta, mong huynh làm chủ hôn, làm chứng mối hôn sự này của chúng ta."
Tạ Liên cười cười, lưỡng lự một chút cũng đồng ý, đi lên ngồi ở bàn giữa điện.
" Nhất bái thiên địa."
Mộ Tình cố gắng mở to mắt, hai người họ tay trong tay bái thiên địa.
" Nhị bái cao đường."
Mộ Tình đột nhiên không đứng vững, Bùi Minh nhanh tay đỡ y dậy.
" Huyền Chân, ngươi không khỏe à?"
Mộ Tình xua tay nói không sao.
" Phu thê giao bái."
Cuối cùng y cũng không cầm nổi nước mắt, nó đã lặng lẽ rơi xuống. Mộ Tình cảm thấy như ai đang bóp trái tim y thật mạnh, thật ngẹn, thật đau. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy y, cũng không biết vì sao, Mộ Tình đột nhiên chạy ra khỏi nơi đó.
Ngoài trời từng đợt gió thổi qua, mang theo những cánh hoa anh đào thật mỏng, thật thơm, thật lãng mạn. Trong lễ đường kia có hai trái tim đang hạnh phúc, ấm áp, còn ở đây có một trái tim đầy vết thương, không ngừng rỉ máu, cô đơn, lạnh lẽo.
Y chật vật bước vào tẩm điện, đóng cửa, ngồi sụp xuống đó, lấy ra quyển nhật ký dày cộm, ôm nó vào lòng mà nước mắt không ngừng rơi. Yêu đơn phương khổ lắm đúng không, là yêu mà không có được, là cầu mà mãi chẳng được đáp ứng.
Hơn tám trăm năm qua, vì sao y lại yêu hắn, vì sao y lại hèn nhát không nói cho hắn biết, cũng thật may, nếu hắn biết rồi thì cả cơ hội làm bạn cũng không còn nữa. Quyển sách rất dày, rất nhiều trang, ngày ngày đều ghi chép lại những chuyện xảy ra, là quãng thời gian y yêu hắn sâu đậm, mãnh liệt.
" Mộ Tình, đệ có trong đó không."
Là giọng của Tạ Liên, nhưng tâm trí Mộ Tình hiện tại nửa tỉnh nửa mơ, không còn ý thức được mình đang làm gì, hai tay ôm khư khư quyển nhật ký.
" Mộ Tình, đệ không mở cửa là ta xông vào đó nha."
Mộ Tình không hồi đáp, Tạ Liên chỉ đành xông vào.
Tạ Liên trông thấy Mộ Tình khuôn mặt đẫm nước, khổ sở ngồi trên sàn, ôm một quyển sách vào ngực. Bước đến ngồi xuống trước mặt Mộ Tình, hỏi
" Đệ sao vậy, sao lại ngồi đây?"
Dừng một chút, Tạ Liên nắm hai vai y, nói: " Có chuyện gì thì nói ta nghe được không, đừng giữ trong lòng, ai làm đệ buồn, hay là...?"
Mộ Tình lúc này mới ngước mắt nhìn Tạ Liên, y mệt mỏi gục đầu tựa vào ngực của Tạ Liên, môi mấp máy gọi hai từ " điện hạ". Tạ Liên xoa xoa lưng Mộ Tình, nói
" Có ta ở đây rồi, đệ cứ tâm sự với ta, có phải vì chuyện của Phong Tín không?"
Mộ Tình không đáp, Tạ Liên cảm nhận được y run rẩy dữ dội hơn.
" Đệ thích hắn?"
Ánh mắt Mộ Tình vô hồn, chỉ đáp một chữ " phải."
Tạ Liên thở dài, xoa đầu y, nói: " Sao đệ không nói cho hắn biết?"
Mộ Tình nhắm chặt mắt, hai dòng lệ theo đó tuôn ra ngoài, y nói trong tiếng nấc: " Ta...không dám."
Tạ Liên nhìn thấy Mộ Tình thương tâm như vậy, trong lòng lo lắng không yên: " Tình trạng của đệ....thật là không ổn, dù sao thì đệ cũng nên cho hắn biết, chắc sẽ nhẹ lòng hơn, ta thật khâm phục đệ, có thể cất giấu một bí mật lớn như vậy, lâu như vậy mà không một ai biết."
Mộ Tình mặt hơi phớt hồng, chắc là vì men rượu, cũng là vì nước mắt đau lòng, y nói: " Ta không muốn cho hắn biết đâu, huynh cũng đừng nói hắn biết, đến đây là được rồi, dù sao bây giờ hắn cũng đã có thê tử, ta không nên làm kẻ phá hoại.."
Y đưa quyển sách lên trước mặt Tạ Liên, tiếp lời: " Huynh nhìn thấy không? Đây chính là quyển nhật ký ta ghi chép lại chuỗi ngày tương tư hắn."
Tạ Liên cầm lấy quyển sách, hai mắt Mộ Tình có chút rạng rỡ, sau đó lại vụt tắt, Tạ Liên vỗ vỗ lưng y, nói: " Thôi vậy, ta sẽ tôn trọng quyết định của đệ, sau này có chuyện phiền lòng, cứ đến tìm ta tâm sự, ta lúc nào cũng sẵn sàng."
Mộ Tình cúi đầu, Tạ Liên nhanh chóng đỡ y dậy: " Đa tạ huynh!"
" Đệ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà."
Tạ Liên lắc đầu thở dài, thầm nghĩ " đứa trẻ này cũng thật mạnh mẽ, không biết ngày tháng sau này sẽ ra sao, nhưng người làm huynh này cũng mong đệ vững vàng, yêu một người thật khó quên, càng không thể quên khi mình và người đó không đến được với nhau, mong cuộc sống sẽ dịu dàng hơn với đệ.."
...
" Chỉ trách chúng ta có duyên không nợ, ta và ngươi mãi mãi chẳng thể đến được với nhau, là thần quan thì chẳng có kiếp sau, lỡ duyên rồi...ngàn năm cũng chẳng tái hợp. Nguyện người đời đời bình an, hạnh phúc...ở một nơi nào đó, luôn có trái tim hướng về ngươi, yêu ngươi vô điều kiện, Phong Tín"
Huyền Chân tướng quân mãi chỉ có một chấp niệm, là chấp niệm không thể hoàn thành...
Tín đồ phương Tây Nam truyền miệng nhau một câu chuyện, Huyền Chân tướng quân mà bọn họ thờ phụng từng có một ái nhân, bọn họ tình cảm sâu đậm, nhưng sau đó người ấy vì nguyên nhân nào đó mà không còn nữa, từ đó về sau ngài ấy chỉ độc lai độc vãng, chỉ nhớ đến ái nhân của mình mà không yêu thêm một ai khác, thật thủy chung.
Nhưng bọn họ nào có biết, ái nhân của ngài vẫn còn sống, còn Huyền Chân tướng quân đã chết tâm, chẳng còn tái sinh được nữa...
--Hết--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com