Chương 11: Những Khoảnh Khắc Kỳ Lạ
Sau buổi sáng hôm đó, Masami và Matteo vẫn giữ một khoảng cách lạ lùng, nhưng giữa họ lại có cái gì đó lơ lửng, như thể cả hai đều không thể tránh khỏi sự kéo dài của sự chú ý lẫn nhau. Masami vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ, nhưng cơ thể cô không dễ dàng chịu đựng được khi cơn sốt vẫn còn trong người.
Một chiều, khi đang ngồi vào bàn học, cảm giác chóng mặt lại ập đến. Masami cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của cô bắt gặp Matteo đứng dựa vào cửa phòng, một tay cầm chiếc điều khiển game, mắt không rời khỏi màn hình. Cái nhìn của anh có phần nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường thấy. Đột nhiên, Masami cảm thấy như mình bị cuốn hút vào ánh mắt đó, tim đập loạn nhịp, và cô không thể không rời mắt.
"Vẫn còn làm việc à?" Matteo lên tiếng, nhưng giọng nói anh hơi khàn, như thể đã bị ảnh hưởng bởi một số điều gì đó không thể giải thích được.
Masami cười khẽ, cố gắng giữ lại sự bình thản trong lòng. "Ừ, tôi vẫn phải học bài mà."
"Nhưng cô trông có vẻ không ổn lắm," Matteo nói, tiến lại gần hơn. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, đôi mắt anh không thể không để ý đến làn da nhợt nhạt và vẻ mệt mỏi của Masami. "Cô chắc chắn không nên tiếp tục như thế này. Nếu không, tôi sẽ phải gọi bác sĩ cho cô."
Masami hơi bối rối, nhưng vẫn cười nhẹ. "Không cần đâu, tôi ổn mà." Nhưng ngay sau đó, cô đứng lên và lảo đảo một chút, khiến Matteo phải giơ tay ra đỡ.
"Masami..." Anh nói tên cô nhẹ nhàng, nhưng có sự kiên quyết trong giọng điệu, khiến cô không thể không nhìn anh.
Vì đôi mắt của anh nhìn thẳng vào cô, Masami chợt cảm thấy một chút ngại ngùng, nhưng không thể chối cãi được rằng cô cảm thấy có điều gì đó ấm áp trong lòng. Matteo kéo cô lại gần giường, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống, rồi lấy chăn phủ lên người cô.
"Cô cần nghỉ ngơi, không phải làm việc nữa," Matteo nói, nhìn cô một cách nghiêm túc. "Nếu cô không ngủ, tôi sẽ lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đấy."
Masami lắc đầu, cảm thấy hơi xấu hổ khi nhận được sự chăm sóc từ anh. Nhưng một phần trong cô cũng cảm thấy khó khăn để từ chối. Đôi tay của Matteo vẫn vững vàng giữ lấy cô, như thể anh không muốn để cô ngã. Masami cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh gần bên, khiến cho cô càng trở nên khó chịu trong lòng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy an toàn và dễ chịu.
"Cảm ơn," Masami nói nhỏ, nhưng có lẽ vì thân thể cô hơi yếu nên giọng nói của cô nghe có chút lạc đi.
Matteo nhìn cô với ánh mắt dịu dàng hơn bình thường. "Cô không cần phải cảm ơn tôi," anh nói, ngồi xuống ghế cạnh giường và nhìn cô chằm chằm. "Tôi chỉ muốn chắc chắn là cô ổn thôi."
Khoảng không gian yên tĩnh giữa hai người chỉ có tiếng thở đều đặn của Masami và âm thanh nhẹ nhàng từ chiếc điều khiển game trong tay Matteo. Anh không tiếp tục trò chuyện nữa, mà chỉ lặng lẽ ngồi đó, thỉnh thoảng đưa mắt về phía Masami, như thể anh không muốn rời xa cô dù chỉ một phút.
Cảm giác này, sự gần gũi không lời nói, càng khiến Masami cảm thấy mình có chút yếu đuối, nhưng cũng vô cùng muốn được dựa dẫm. Cô không thể phủ nhận rằng một phần trong mình muốn giữ lấy khoảnh khắc này, không muốn sự ấm áp này biến mất. Và lần đầu tiên kể từ khi đến Ý, Masami cảm thấy có lẽ việc dựa vào một người không phải là điều gì quá tồi tệ.
Chỉ trong vài giây im lặng, tay của Matteo bất ngờ chạm nhẹ vào mái tóc cô, vuốt nhẹ một cách dịu dàng. Masami không phản ứng ngay lập tức, nhưng khi cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, cô khẽ rùng mình.
"Masami..." Matteo thì thầm, giọng anh ấm và thấp. "Cảm thấy thế nào rồi?"
Masami quay sang nhìn anh, thấy ánh mắt anh tràn đầy sự quan tâm và... một chút gì đó khác biệt mà cô không thể lý giải. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không thể mở lời. Những từ ngữ dường như mắc kẹt trong cổ họng, chỉ có thể gật đầu nhẹ như một lời cảm ơn.
Cả hai lại rơi vào một khoảng lặng dài, nhưng lần này không còn sự ngượng ngùng, mà là sự hòa hợp lạ kỳ mà cả hai đều chưa từng nghĩ đến. Dù không nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết mơ hồ, từ một cái chạm nhẹ đến những khoảng không im lặng đầy ý nghĩa.
Thời gian dường như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy, và dù không ai nói gì thêm, họ vẫn biết, có những điều không cần phải diễn đạt thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com