GƯƠNG MẶT PHÍA SAU CÁNH CỬA
Sau khi phát hiện lỗ hổng sau bức tranh, Tuyết cố trấn an mình rằng đó chỉ là một phần thiết kế cũ bị bỏ lại. Nhưng trong thâm tâm, cô biết có điều gì đó rất sai.
Càng kỳ lạ hơn khi chỉ vài hôm sau, dãy trọ bất ngờ có người mới chuyển đến.
Đó là căn phòng sát bên – căn phòng từng khóa kín suốt nhiều tháng trời. Tuyết chỉ biết khi thấy bác tổ trưởng dẫn người vào xem, rồi nghe tiếng khuân vác lạch cạch vang lên trong hành lang vắng.
Tối đó, lúc đi đổ rác, cô va phải người vừa dọn đến.
Hưng.
Cậu – người bạn học cũ, người từng khiến trái tim Tuyết rung động, giờ đang đứng ngay cửa phòng bên, tay cầm túi đồ, gương mặt vẫn là nét cười thân thuộc ngày nào:
"Tuyết? Cậu cũng ở đây à?"
Tuyết sững sờ vài giây, rồi gượng cười gật đầu. Hưng kể, chỗ trọ cũ xảy ra mâu thuẫn nên cậu dọn đi. Trùng hợp là chú họ của cậu – người mua lại dãy trọ này – vừa bảo có phòng trống.
Tuyết nghe mà lạnh sống lưng.
Chính cô cũng từng được giới thiệu căn trọ này bởi một "người quen biết chủ". Một chuỗi trùng hợp? Hay đã có ai đó sắp đặt?
Cô không hỏi gì thêm. Nhưng từ hôm đó, đêm đêm, phòng bên cạnh bắt đầu phát ra những tiếng gõ kỳ lạ.
Không lớn. Chỉ là tiếng "cốc... cốc..." vang lên lúc nửa đêm, sát bức tường chung giữa hai phòng. Có hôm, Tuyết gõ lại.
Tiếng bên kia ngưng.
Sáng hôm sau, cô nhắc chuyện với Hưng. Nhưng cậu chỉ cười hiền:
"Tớ ngủ như chết, chắc không phải phòng tớ đâu."
Tuyết mỉm cười theo, nhưng lòng đầy bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com