Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MẮT CỦA KẺ Ở LẠI

Tuyết không ngủ được.

Trong đầu cô lặp đi lặp lại cái tên: Ngọc Mai. Khuôn mặt người con gái trong ảnh, ánh mắt buồn, cái nắm tay giữa hành lang – từng chi tiết như cứa vào trí nhớ Tuyết. Không còn nghi ngờ gì nữa: Hưng đã nói dối. Hắn che giấu quá khứ của mình, và giấu cả... một cái chết.

Đêm đó, cô bật lại đoạn ghi âm điện thoại.

3:12 AM. Vẫn là khoảng thời gian quen thuộc. Lần này, giọng thì thầm vang lên rõ hơn:

"Chị không đáng bị như vậy... Em hãy tìm trong tủ gỗ..."

Tuyết run rẩy mở chiếc tủ cũ mà cô vẫn để sách vở. Phía dưới ngăn kéo có một lớp ván gỗ lỏng lẻo – trước giờ cô chưa để ý. Gỡ nó ra, bên trong là một quyển sổ da, cũ kỹ, đã ố màu.

Ghi chép của Ngọc Mai.

Dòng chữ nguệch ngoạc, mực loang, những đoạn nhật ký rời rạc:

"Hưng càng lúc càng khác. Sau khi em từ chối chuyển đi với anh ấy... anh bắt đầu kiểm soát em."
"Có ai đó theo dõi em trong phòng, anh ta nói đó là 'vì yêu'..."
"Hắn luôn mỉm cười. Mỉm cười khi em khóc."
"Nếu em biến mất, làm ơn, đừng tin anh ta. Đừng... tin vào người hay mỉm cười."

Tuyết đọc đến đó thì buông tay. Quyển sổ rơi xuống nền gạch lạnh ngắt.

Cô bước đến lỗ hổng sau bức tranh. Gió từ đâu thổi qua khe, lạnh như có ai thở bên kia. Và rồi, như một phản xạ từ nơi sâu nhất trong tiềm thức, Tuyết lên tiếng:

"Ngọc Mai... nếu chị còn ở đây. Làm ơn, cho em biết – hắn đã làm gì chị?"

Im lặng.

Rồi tiếng bước chân. Từ... bên trong bức tường.

Là không gian sau lớp tường đó. Là nơi căn phòng bí mật nối liền giữa hai căn – nơi không có trên bản vẽ hiện tại. Một kiểu lối đi bí mật, chỉ người từng sống ở đây – như Hưng – mới biết cách mở.

Tuyết bước lùi. Tim đập loạn. Cô lấy điện thoại, mở camera.

3:12 AM.

Khe hở chuyển động.

Một ánh mắt xuất hiện – lần này không phải nhìn ra nữa, mà là nhìn vào Tuyết. Không còn trốn tránh. Không còn úp mở.

Và giọng Hưng vang lên từ sau bức tường, thì thầm như nhắn nhủ:

"Em biết rồi à? Cô ấy cũng biết. Nhưng chẳng ai tin cô ấy cả..."

"Lúc đó, chị ấy la hét. Cũng vào 3:12 sáng. Giống như em bây giờ."

------

Tuyết biến mất.

Không ai tìm thấy cô. Người cuối cùng xác nhận gặp cô – là một hàng xóm trong khu trọ – kể rằng cô gầy hơn, tiều tuỵ, đi lại trong đêm như bị mộng du. Cảnh sát kiểm tra phòng, không có dấu hiệu xâm nhập. Nhưng chiếc điện thoại Tuyết để lại ghi âm một giọng nói cuối cùng:

"Em là người thay thế, đúng không? Chị ấy... cũng từng hỏi điều này..."

Một tháng sau, căn trọ lại được rao cho thuê.

Cô sinh viên mới – người từ tỉnh lẻ, vừa nhập học – vui mừng vì tìm được phòng giá rẻ. Nội thất đầy đủ. Sạch sẽ. Có bàn học cạnh cửa sổ, bức tranh hoa cúc cũ kỹ treo ngay trên đầu.

Đêm đầu tiên, cô ngủ chập chờn. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình.

Cô không biết, từ sau bức tường, một cặp mắt đã mở ra.

Và buổi sáng, khi mở cửa đi đổ rác, cô gặp một chàng trai đứng trước phòng bên, mỉm cười dịu dàng:

"Chào em. Mới chuyển đến à? Anh tên là Hưng. Nếu cần gì, cứ gọi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi