Chương 28: Thời gian không đợi ai
4 năm sau. Khách sạn Tower.
Trời đã vào mùa đông, thành phố Busan đón đợt tuyết đầu mùa. Nàng rảo bước vào tòa nhà sừng sững hơn trăm tầng trước mắt, nhiệt độ trong sảnh chính ấm áp hoàn toàn đối lập với nhiệt độ ngoài trời.
Nàng thở ra một làn hơi trắng, vào phòng thay đồ dành cho nhân viên, lấy bộ đồng phục khách sạn từ trong túi xách ra, chậm rãi thay đồ.
Từ buồng bên cạnh phát ra mấy tiếng lạch cạch, một lát sau có một cô gái đi ra, thấy nàng cũng cùng lúc ra ngoài, cười một tiếng.
"Đến ca trực của cậu rồi sao?"
Nàng nhìn vào gương, chỉnh chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo, khẽ ừ một tiếng. Lee Yeoreum đứng bên cạnh chải chuốt lại mái tóc, thuận miệng nói: "Chắc cậu cũng biết rồi, khách sạn chúng ta sắp bị thu mua rồi đó, không biết nhân sự có bị cắt giảm không, dù sao thì chúng ta cũng đã làm đây gần 4 năm rồi."
"Ừ, mình cũng vừa biết thôi."
Yeoreum bên cạnh cứ lải nhải, nàng nhìn đồng hồ trên tay, đã đến giờ thay ca rồi, không chần chừ thêm, nàng bước ra ngoài.
Thành phố Busan gần biển, là thành phố du lịch chủ chốt của cả nước, khách sạn 5 sao Tower từ lâu đã trở thành một đế chế, không chỉ ở thành phố Busan, cả chuỗi khách sạn tư nhân này trải rộng trên toàn quốc. Vậy mà nói thu mua là thu mua, chỉ là lần thu mua này, vô tình xuất hiện cái tên khiến con nai ngoan ngoãn trong lòng nàng mấy năm nay bỗng chốc cựa quậy muốn thức giấc.
Tập đoàn La thị.
4 năm trôi qua, dường như nàng đã không còn liên quan gì nữa, nhưng mỗi lần nhắc đến, trái tim lại không nhịn được co rút từng hồi.
Nàng là nhân viên toàn thời gian tại khách sạn, năm đó vì được sắp xếp nên mới có thể vào làm tại đây. Sau hơn gần 4 năm làm việc, cuối cùng nàng cũng có thể từ nhân viên thực tập trở thành quản lí phòng tổng thống rồi.
Phòng tổng thống khách sạn Tower giá trên trời, lúc cao điểm có thể lên đến 75000$ một đêm với dịch vụ cao cấp bậc nhất cả nước. Nàng làm trên tầng cao nhất, không phải chưa từng gặp hạng người lắm tiền đê tiện, dùng mọi cách để hòng đưa nàng lên giường. Tuy nhiên, chế độ bảo vệ quyền lợi nhân viên của Tower cũng thuộc hàng bậc nhất. Khách hàng là Thượng Đế nhưng Thượng Đế không phải là tất cả.
Ngày hôm qua có một phu nhân đến công tác tại thành phố này, đang tạm nghỉ trên phòng tổng thống. Nàng quẹt thẻ thang máy, cảnh vật bên ngoài dần thu nhỏ, đến tầng 105, "đing" một tiếng, cửa mở.
Hành lang trải thảm nhung đỏ, trên trần nhà là đèn chùm theo phong cách châu Âu sang trọng. Không khí yên tĩnh bao trùm, chỉ có tiếng cao gót của nàng nện xuống lớp thảm.
Đồng phục tiếp viên của khách sạn cũng cực kì tinh tế. Sơ mi màu rượu vang phối với thắt nơ đen trên cổ áo, bên dưới là chân váy dài đến đầu gối, đôi cao gót 5 phân vừa phải. Nàng vuốt vuốt mái tóc xoăn dài ngang lưng của mình, đứng trước phòng tổng thống, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi." Giọng nói của vị phu nhân này cũng thật có thiện cảm.
Nàng quẹt thẻ tiến vào, phu nhân kia đang ngồi trên sofa phòng khách, trên tay cầm li rượu vang nhập khẩu từ Pháp, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, yên tĩnh nhấm nháp.
"Phu nhân cần phục vụ gì không ạ?"
"Không đâu, nốt tối nay nữa là ta sẽ phải về Bắc Kinh rồi, cảm ơn cô nhé."
Nàng mỉm cười, tỏ ý không có gì, lui ra ngoài. Hiếm lắm mới gặp được một vị khách dễ mến, nhưng thời gian ở lại lại cực kì ngắn ngủi, nàng có chút tiếc nuối.
Tối hôm đó, nàng chỉ vào phòng tổng thống lần cuối cùng để giúp vị phu nhân kia dọn dẹp hành lí và đem thay mới gia giường rồi tranh thủ nghỉ ngơi.
Lúc đem ga giường xuống phòng giặt, đám người Yeoreum cũng đúng lúc ở đấy, họ đang xì xào bán tán về việc khách sạn sắp bị thu mua.
"Này, nghe nói ngày mai CEO mới sẽ về đây ở vài ngày đấy. Hình như là để nắm bắt tình hình hoạt động của khách sạn. Lần này nhìn nghiêm trọng quá, liệu nhân sự có bị cắt giảm không nhỉ?"
Bước chân Chaeyoung khẽ khựng lại. CEO mới? Sẽ không phải là cô chứ? Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu nàng đã bị gạt phăng ra. Cô đường đường là Tổng giám của tập đoàn bất động sản hàng đầu Moscow, tại sao lại phải về thành phố nhỏ này chứ?
-------------------------------------
Đã rất lâu rồi nàng không mơ về người đó.
Có lẽ cũng vì thế mà giấc mơ đêm nay đặc biệt dài.
Vẫn là người bóng dáng người con gái trong kí ức đó, cô nắm tay nàng chạy dọc theo con đường đầy lá phong đỏ vào mùa thu ở Canada, cô lặng lẽ đứng từ xa cầm chiếc máy ảnh chụp lại lúc nàng đang nghịch ngợm nằm nhoài trên đường lớn.
Đột nhiên, mọi thứ đều tan biến, nụ hôn của hai người trên ngọn đồi trở nên méo mó, tất cả quay cuồng, cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt cô, không còn ý cười đầy dịu dàng, cũng không còn cưng chiều sủng nịnh nữa. Đôi mắt đỏ ngầu, hằn lên từng tia máu, cô nhìn chằm chằm vào nàng, nước mắt từng giọt trào ra từ khóe mắt. Nàng nghe thấy cô gào lên trong đau đớn: "Tại sao? Tại sao em không cần chị nữa?"
Yeoreum mệt mỏi tiến vào phỏng nghỉ dành cho nhân viên, liền thấy nàng đang ngủ. Hình như cô gái này lại mơ thấy ác mộng rồi, mồ hôi không ngừng túa ra trên vầng trán, tóc mai ướt nhẹp, hai cánh môi nhọt nhạt không ngừng khép mở, mơ hồ nói gì đó cô ấy không nghe rõ.
"Chaeyoung, Chaeyoung..."
Nàng mở mắt, trước mắt là trần nhà quen thuộc, bên cạnh còn có Yeoreum đang lo lắng cho mình. Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Nhưng ngày đó, bộ dáng cô lúc không tìm thấy nàng, lúc phát hiện ra nàng đã buông bỏ sẽ như thế nào? Chỉ cần nghĩ đến thôi là tim nàng đã đau đến không thở nổi.
"Tiểu Chaeng, có chuyện gì cậu có thể tâm sự với mình được không?"
"Cảm ơn cậu, mọi chuyện đều đã qua rồi."
Đúng vậy, tất cả đã là chuyện của quá khứ, thời gian không chờ đợi ai, cũng không bỏ qua ai, hai người đều đã có cuộc sống mới, nàng cũng đã không còn là Chaeyoung năm đó bướng bỉnh hoạt bát thích nhào vào lòng cô nũng nịu nữa. Nàng bây giờ đã là người phụ nữ 26 tuổi, từng trải, biết nhẫn, biết nhịn, biết trân trọng cuộc sống. Chuyện đã qua có chăng cũng chỉ là vết sẹo không thể xóa mờ mà thôi.
---------------------------------
Tối hôm đó, nàng không ngủ thêm được nữa, trong lòng bỗng nhiên thấp thỏm lo âu, chỉ biết ngẩn ngơ đi đi lại lại dưới sảnh mà không có mục đích.
Đã hơn một giờ sáng nhưng thành phố Busan vẫn tráng lệ và tấp nập người qua kẻ lại. Sảnh chính Tower đèn sáng trưng, cánh cửa kính không ngừng mở ra rồi đóng lại. Ngoài trời, tuyết vẫn chưa ngừng, đâu đó có bóng dáng kẻ tha thương buồn rầu.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới mẹ. Năm ngoái mẹ nàng đã sang nước ngoài sinh sống, đây là ước nguyện của bà, Chaeyoung cũng không can thiệp, mỗi tuần đều đều đặn gọi điện hỏi thăm bà. Ngoài trừ không thể yêu thêm một ai thì cuộc sống vẫn ổn.
Sáng hôm sau, nàng thay bộ đồng phục mới, từ 4 giờ sáng đã bắt đầu lên phòng tổng thống trải lại ga giường để đón vị CEO mới nhậm chức.
Khoảng 7h sáng, giám đốc khách sạn gọi điện cho nàng, yêu cầu ra cửa chính để đón CEO mới. Nàng cùng đám người Yeoreum vội vàng chạy ra, xếp thành hai hàng và trải thảm giữa lối đi.
Một lát sau, một chiếc Maybach đỗ phịch xuống, tim nàng chợt thắt lại, lí do chỉ có mình nàng biết.
Cửa xe mở ra, một đôi cao gót hơn 10 phân chạm đất, khoảnh khắc đó, nàng nhìn đến gương mặt của người kia, nàng thiếu chút nữa đã đổ ập xuống. Chân tay thoáng chốc đã không còn sức lực.
Là Anna.
Suốt quãng đường đi lên phòng, cô ta đều chăm chú trao đổi với giám đốc, không hề để ý đến nàng, hoặc cũng có thể là không hề nghĩ rằng sẽ gặp lại nàng.
Giám Đốc quẹt cửa phòng, mời cô ta vào, lúc này nàng mới nghe thấy ông hỏi Anna một câu: "Tổng giám đốc đâu ạ?"
"Chị ấy vừa xuống máy bay đã đi có một cuộc hẹn của khách hàng rồi, chắc lát nữa sẽ về ngay, phiền ngài chuẩn bị một cốc trà nhé, mấy ngày nay chị ấy làm việc hơi quá sức."
Giám Đốc lập tức quay sang nàng vẫn đang đứng thẩn thờ phía sau: "Tiểu Chaeng, em mau đi chuẩn bị một cốc trà, lát nữa mang lên, nhớ để nóng nhé."
"Dạ."
Ánh mắt nàng khẽ lướt qua Anna đang mải xem xét căn phòng một cái rồi quay người rời đi. Trên đường không ngừng nghĩ ra lí do để xin nghỉ việc. Là Anna, vậy thì gần như chắc chắn người đến hôm nay sẽ là Lisa rồi. Nhìn nụ cười hạnh phúc và giọng điệu khi nhắc đến cô của cô ta, trong lòng nàng vẫn bất giác khó chịu.
Lập tức nàng liền tự khinh bỉ bản thân. Chaeyoung, mày còn đủ tư cách để ghen tị sao? Dù cho sau này chị ấy quan hệ với tất cả phụ nữ trên thế giới, cũng không bao giờ đến lượt mày ghen tị.
Nàng đã từng nghĩ đến cảnh hai người gặp nhau, đã từng nghĩ rằng cô sẽ hận nàng, từng nghĩ rằng cô sẽ chán ghét nàng, từng nghĩ rằng cô sẽ coi nàng như người xa lạ, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ rằng, cô vẫn còn yêu nàng. Đúng vậy, cô làm sao có thể còn yêu một kẻ không tim không phổi như nàng.
Cốc trà đã sắp nguội mà nàng vẫn đang chần chừ không biết có nên đối mặt hay không. Bởi nàng là một kẻ nhát gan, chỉ dám làm nhưng lại không dám đối mặt với hậu quả.
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com