Phiên Ngoại 10
[ Liên quan tới Chử Doanh ]
Liên quan tới thân phận thật sự của Chử Doanh, Thời Quang cùng Hồng Hà đã nghiêm túc mà cẩn thận thương lượng một phen. Hồng Hà tuy rằng bình thường miệng rộng, thế nhưng ở những việc quan trọng vẫn là tương đối đáng tin.
Sau khi thảo luận qua, bọn họ đều cho rằng việc này không nên cho quá nhiều người biết. Người khác có tin hay không là một chuyện, vạn nhất bị người hữu tâm lợi dụng, cố ý nắm Chử Doanh lẫn lộn sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức không tất yếu.
Sau đó, Thời Quang lại trái lo phải nghĩ một phen, cảm thấy chuyện này, trời biết, mình biết, Hồng Hà biết, tính thế nào vẫn là thiếu một người....
Vậy thì là Du Lượng.
Tuổi thơ Du Lượng khổ sở truy tìm bóng lưng của Chử Doanh, bất luận trả giá thế nào, nỗ lực thế nào cũng chỉ nhìn được bàn tay giấu ở trong bóng tối kia. Bây giờ Chử Doanh trở lại thế giới thực, có thể vì người khác nhìn thấy, thật sự không nên lừa gạt đối phương.
Chử Doanh cũng cảm thấy, mình nên lấy thân phận thực sự đối mặt với Tiểu Lượng để xứng đáng với những năm này hắn chấp nhất cùng truy tìm.
Sau khi quyết định, Thời Quang liền đem Du Lượng hẹn tới lầu các nhà ông nội mình, hai thiếu niên quay về tấm bàn cờ cổ, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một chút, lẫn nhau đều có chút sốt sắng.
"...cậu không phải vẫn muốn biết bí mật của tớ sao, ngày hôm nay, tớ sẽ cho cậu biết tất cả".
"Được". Du Lượng ngồi thẳng người, mặt đầy trịnh trọng.
"Nói ra có chút ly kỳ..." Thời Quang gãi gãi đầu.
"Ừm".
"Còn có chút không thể tin được... " Cậu lại trừng mắt nhìn.
"...được".
"Đại khái sẽ nghe giống như đầm rồng hang hổ, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt..." Đối phương sờ sờ cằm tròn.
"...Cậu đến cùng có nói hay không!". Du Lượng hít sâu một hơi, miễn cưỡng kìm chế lại tức giận.
"Tớ đã chuẩn bị tốt tâm lý, coi như cậu nói có người ngoài hành tinh giúp cậu chơi cờ, tớ cũng sẽ không kinh ngạc".
"...Không, không phải người ngoài hành tinh."
Thời Quang nói :"Là Chử Doanh".
"Chử Doanh?". Du Lượng sửng sốt một chút, chần chờ hỏi lại, "cậu là nói, Chử Doanh ở trên Vi Đạt internet?"
Thời Quang gật gù lại lắc đầu, cậu nhìn vào mắt Du Lượng, chăm chú bổ sung :"...Cũng là Nam Lương cờ vây đệ nhất cái kia Chử Doanh ".
"Cố sự chính là như vậy, tớ cái gì cũng đã nói hết cho cậu, có tin hay không là ở cậu". Thời Quang nói đến miệng lưỡi đều khô, Du Lượng đối diện thế nhưng không có gì gợn sóng, từ đầu đến cuối đều là một mặt nghiêm túc.
"Ha, anh em, cậu đang nghe sao?". Thời Quang quơ quơ tay.
"Vẫn là choáng váng? Chết máy rồi?".
Du Lượng bất đắc dĩ đẩy ra móng vuốt của người đối diện :" Vẫn đang nghe, chỉ là đang suy tư".
"Vậy cậu có kết luận rồi sao?". Thời Quang nuốt ngụm nước bọt, ngón tay vô thức xoa xoa vào nhau, cảm giác so với Du Lượng còn sốt sắng hơn.
".... Tuy rằng vượt quá nhận thức của tớ, nhưng, hẳn là không có đáp án nào hợp lý hơn".
Du Lượng ngữ khí không chút kinh sợ, nhàn nhạt hồi ức :"Tớ từ trước thật lâu liềm cảm thấy, cậu là một người vô cùng mâu thuẫn, rõ ràng có thể hạ ra bàn cờ kinh diễm như vậy, nhưng đảo mắt lại là một dáng vẻ cái gì cũng không biết. Tớ càng truy đuổi cái bóng của cậu, liền cảm cảm thấy mờ mịt, cậu là ai, Chử Doanh là ai, hai người đến cùng có phải một người..."
Hắn cúi đầu, lặng lặng nhìn bàn cờ cổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng tìm tới ngang dọc kỳ đường, cảm thụ truyện cũ ngàn năm mà Thời Quang nói :"Kỳ thưc, nhiều năm như vậy, cũng không phải là không bỏ xuống được, chỉ có điều... Vẫn có chút tiếc nuối".
"-- nhiều năm trước thất bại qua đối thủ, kiếp này có phải không có cơ hội gặp lại người ấy một lần? Lại như một bức tranh thất lạc qua một mãnh mãi mãi cũng không hoàn chỉnh được".
Du Lượng tự thuật thật vững vàng, không mang theo tâm tình dư thừa nào nhưng mà Thời Quang vẫn có thể nghe ra một tiếng thở dài không tiếng động.
Không ai có thể rõ ràng Du Lượng tâm tình hơn Thời Quang. Đó là tự mình hoài nghi, đấu tranh, nghi hoặc thậm chí là thả xuống, từ đầu đến cuối đều viết hai chữ tiếc nuối. Hay là, đáp án này thật sự đến quá muộn, lại hay là, hiện tại mới chính là thời cơ hoàn mĩ nhất.
"Như vậy... Ngày hôm nay liền đem bức tranh đó chắp vá hoàn chỉnh lại đi".
Thời Quang thật dài ừ một tiếng, từ kỳ hộp lấy ra một quân đen, trịnh trọng mà đặt trước mặt Du Lượng.
"Người đó, liền ở ngay đây!"
"Ở ngay đây?". Du Lượng trong mắt rốt cục lộ ra một tia bất an, hướng về xung quanh mà nhìn, nỗ lực tìm kiếm 'Chử Doanh' bóng người. Hắn không thấy bất kì tình huống gì khác thường, đã thấy Thời Quang đứng lên, đẩy ra cửa sổ, trực tiếp thò đầu ra ngoài.
"Chử Doanh.... " Thiếu niên nhìn xung quanh một phen, vỗ tay cái độp, ung dung nói.
"Em nói cho Tiểu Du lão sư rồi, anh nhanh lên một chút!".
Du Lượng chần chờ nhìn Thời Quang, đi tới bên cạnh. Đối phương tri kỷ mà nhường vị trí cho hắn, ở một bên ngây ngô cười.
Dưới lầu có một người đang đứng, tóc ngắn, mạc áo lông, đi giày thề thao, nhìn thế nào cũng giống như một thiếu niên hiện đại. Đối phương tựa như cảm nhận được ánh mắt của Du Lượng, đúng thời khắc này ngẩng đầu lên.
Giữa ánh mặt trời có chút chói mắt, Du Lượng không khỏi đưa tay cản hạ, lại lần nữa từ chỉ gian nhìn thấy, ánh sáng đang không ngừng nhảy nhót.
--đây không phải lần thứ nhất bọn họ gặp mặt, nhưng cũng là lần thứ nhất bọn họ gặp mặt.
Bốn mắt nhìn nhau lúc đó, tất cả giống như không cần giải thích, không thể nghi ngờ.
Từ bàn cờ cổ xưa hạ xuống một quân đen, từ đây tất cả có họ tên.
Cái đối thủ kia, gọi Chử Doanh.
_______
Bên trong văn phòng của Du Gia.
Du Hiểu Dương nàn kính mắt, mắt nghiêm túc nhìn vào mags tính, thỉnh thoảng động đậy chuột.
Trên màn hình, quân đen cùng quân trắng ác chiến, hầu như mỗi bước đi đều sẽ gặp phải dưới góc phải quần chúng vây xem từng trận kinh ngạc.
"Thằng nhóc ngốc nghếch : tình huống thế nào, bọn họ mỗi ngày muốn hạ một bàn sao, mỗi ngày đều có kỳ xem, đây cũng quá hạnh phúc rồi!".
"Thủy tinh chim cánh cụt : một bàn? Ngày hôm trước Du Hiểu Dương cùng Chử Doanh là hạ hạ bàn nha".
"Long Ngạn: Đừng ầm ĩ. Chử Doanh một nước Tiễn Tam điêu, không biết Du Hiểu Dương ứng đối thế nào".
"Kinh Vũ Phi Dương :... Có phải ta xem đến choáng váng rồi, Du lão sư kỳ phong có chút không giống , lại không tuân thủ phản công?"
"Bột Huỳnh Quang : sau khi Du lão sư xuất ngũ, kỳ phong biến hóa rất lớn".
"Tiểu Hồ Đồ: Chử Doanh đến cùng là thần thánh phương nào? Vi Đạt đều có chứng nhận, cho nên tìm tới người rồi đi".
"Em gái xinh : này cục quá tinh xảo. Còn muốn tiếp tục".
"Love Tiêu Dao :... Du lão sư xem ra không hiểu hỏa tinh văn đi, nhớ tới thiết đưa vào pháp".
Bình luận nhiều đến khí thế ngất trời, thế nhưng Du Hiểu Dương không thể nào quan tâm. Hắn hạ xuống nhất tử, đem kính mắt bỏ xuống, chậm rãi xoa xoa huyệt Thái Dương, một mặt lần nữa xem lại ván cờ.
Quân đen thắng một phần tư tử.
Hắn cũng không có giống như trước đây nặng nề thắng thua, trái lại cảm thấy vô cùng sung sướng. Có thể dứt bỏ thắng bại, hết sức chăm chú hạ một ván cờ, dĩ nhiên làm người ta cảm thấy hưởng thụ.
Một lát sau, hắn lại đeo lên kính mắt. Nghiêm túc phân biệt chữ cái, dùng ngón tay trỏ gõ phím, chậm rãi đánh ra một câu.
"Du Hiểu Dương : lại thêm một ván?"
Tốc độ viết chữ của đối phương cũng không nhanh hơn hắn bao nhiêu, qua một hồi lâu mới có hồi đáp.
"Chử Doanh : Ngày hôm nay trước tiên châm dứt tại đây :-D. Một chút có phát lại Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện, em không thể lại tiếp tục, Du lão sư, ngày mai gặp".
"Du Hiểu Dương : được, ngày mai gặp".
Du Hiểu Dương hồi đáp xong, không tự chủ mà nhìn chằm chằm khung nói chuyện thật mẫu hắn trầm tư một lúc, cuối cùng ngẩng đầu hướng đến Du Lượng đang ngồi đọc sách một bên.
"Tiểu Lượng, con có biết không, cái gì là... Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện?".
Du Lượng :"...."
Hắn nháy mắt kinh ngạc, nhìn cha với ánh mắt đầy nghi hoặc, vội vã giải thích :" Đó là một bộ kịch truyền hình, hiện tại thật giống như khá nổi tiếng, rất nhiều người trẻ tuổi đều xem... Cha là muốn...."
Du Lượng châm chước mà tìm từ ngữ phù hợp, thực sự không biết vì sao cha lại quan tâm tới chuyện này.
"Há, không chuyện gì, ta tùy tiện hỏi một chút".
Du Hiểu Dương lắc đầu, xúc động than thở. "Đúng là đã quên, Chử Doanh cũng là cái người trẻ tuổi,... Hậu sinh khả úy, không nhận mình già không được rồi".
Du Lượng một lần nữa " ..... "
Không phải, cha, kỳ thực.... Hắn cúi đầu vân vê áo, tâm tình phức tạp... Ở trong mắt đối phương, ngài mới là cái tuổi trẻ người....
___
Bọn họ cuối cùng đem bí mật của Chử Doanh dừng lại ở Du Lượng.
Ngay cả Du Hiểu Dương cũng không biết chuyện này.
Ở Chử Doanh trận đấu cờ này, Du Hiểu Dương phi thường hi vọng có thể nhìn thấy Chử Doanh.
Nhân sinh hiếm thấy không chỉ là tri kỷ, còn có 'đối thủ'. Chử Doanh là kỳ sĩ lợi hại nhất mà hắn từng gặp, không chỉ có cùng mình hạ ra một ván cờ trong cuộc đời chưa từng có, càng mở ra nhiều năm khúc mắc của chính mình... Nếu có thể gặp lại , chăc chắn là một vận may lớn trong quãng đời còn lại.
Nhưng Chử Doanh từ đầu đến cuối duy trì thân phận thần bí, thời gian trước mặc dù từng cùng Phương Tự đấu qua cờ, cũng cố chấp không chịu xuất hiện.
--- hay là vị cao nhân nào mà thôi. Du Hiểu Dương nghĩ như vậy, cũng không lại chấp nhất với việc cùng Chử Doanh gặp lại, chỉ là suy nghĩ tìm một cơ hội thích hợp, sẽ cùng hắn đấu cờ trên mạng.
Có điều, hắn còn chưa kịp liên hệ với Thời Quang, đối phương đã đến nhà bái phỏng.
Đó là một ngày cuối tháng sáu, Du Hiểu Dương đang đọc sách, cảm thấy có chút mệt mỏi mới nhắm mắt dựa vào ghế dưỡng thần.
Ngoài thư phòng nhẹ nhàng truyền đến một tiếng gõ cửa.
Hắn cho là Du Lượng, vẫn nhắm mắt, chỉ điểm thanh cho đối phương đi vào.
Kết quả chờ thật lâu cũng không thấy Du Lượng lên tiếng, Du Hiểu Dương xoa mi tâm, từ từ mở mắt, nhìn ta cửa lại thấy một đạo bóng hình màu vàng. Người kia co quắp đứng, khắp người đều lộ ra căng thẳng.
"...Thời Quang?"
Hắn thẳng tắp sống lưng, đánh giá thiếu niên trước mặt, ôn thanh nói :"Em đến tìm ta sao?"
Thời Quang thấy hắn tỉnh rồi, lúc này mới dám tiếp tục đi vào trong. Cách khoảng nửa mét lại quy củ cúi mình vái chào, hướng về Du Hiểu Dương hành lễ thăm hỏi.
"Không cần giữ lễ như vậy". Du Hiểu Dương cười cười, mời Thời Quang ngồi xuống, lại từ ngăn tủ lấy ra trà cụ vì đối phương pha một chén trà. Đối phương thế nhưng càng khẩn trương, cũng mặc kệ trà nóng hay không nóng, nâng chén trà lên trực tiếp uống một ngụm lớn.
"Du, Du lão sư". Thiếu niên hít sâu một hơi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cực kỳ thành khẩn mà hỏi, "Ngài, ngài còn muốn thấy Chử Doanh sao?"
Lời nói này quá mức đi thẳng vào vấn đề, Du Hiểu Dương cầm chén trà động tác cũng dừng lại một chút, tựa hồ không chắc chắn Thời Quang muốn nói cái gì, không khỏi lặp lại :"Cùng Chử Doanh gặp mặt".
"Vâng!" Thời Quang vội vàng gật đầu.
"Là chân chính cùng Chử Doanh gặp mặt, không phải ở trên mạng".
"Nếu có thể nhìn thấy hắn, ta tự nhiên rất vinh hạnh". Du Hiểu Dương đặt chén trà xuống bàn, trên mặt bình tĩnh, trong lòng nhưng nổi lên sóng lớn.
"Có điều, Chử Doanh vì sao đột nhiên đồng ý....."
Hắn không nói hết câu, chỉ trầm ngâm mà nhìn Thời Quang.
"Cái này... đại khái Chử Doanh lão sư đột nhiên nghĩ thông suốt, cảm thấy ngài nói rất có lý. Mặc dù là đại mơ hồ với thị, cũng có thể dùng chân chính thân phận mà chơi cờ, hơn nữa, Chử Doanh lão sư cũng rất quý trọng đối thủ như ngài".
Thời Quang một bên bịa truyện, thấy Du Hiểu Dương cũng không có hoài nghi, một viên thấp thỏm tâm tình mới lần nữa nuốt xuống trong bụng.
"Vậy, Du lão sư? Chiều nay em với Chử Doanh lão sư lại đến bái phỏng ngài?" Thời Quang thăm dò mở miệng.
Du Hiểu Dương cũng không hỏi nhiều, hơi gật đầu, lấy đó đồng ý.
Thời Quang trên mặt lập tức hiện ta vui mừng, hắn lên tục cúc cung, nói mấy tiếng cảm ơn, có chút không thể chờ đợi được mà cáo từ. Nhưng mà, ngay khi đứa nhỏ này sắp sửa bước ra khỏi thư phòng, lại do dự chốc lát, xoay người vòng trở lại.
"Du lão sư, em còn có một yêu cầu quá đáng, không biết ngài có thể đáp ứng hay không..."
Thiếu niên hạ quyết tâm lớn, mãnh liệt khim người chào, quay về người trước mặt đưa ra thỉnh cầu.
"...."
Du Hiểu Dương nghe xong Thời Quang nói, vẫn không kinh ngạc, trái lại vuốt cằm mà nói :" Đây vốn là chuyện đương nhiên".
__
Buổi tối hôm đó. Mẹ Du Lượng vừa vào phòng ngủ liền bị cảnh tượng trước mặt làm kinh ngạc. Nàng đi đến trước mặt trượng phu, nhìn hắn một mặt nghiêm túc quay về gương mà mặc âu phục, không hiểu nói :" Đây không phải bộ âu phục quý giá nhất của mình hay sao? Chỉ có dịp quan trọng nhất thi đấu mới lấy ra mặc, bình thường đều không có chạm vào".
Du Hiểu Dương a một tiếng, cũng không giải thích nhiều, chỉ cẩn thận từng li từng tý thu dọn cổ áo. Hắn nhìn mình trong gương, một hồi lâu mới lắc đầu cười :" Làm sao cảm giác mới lấy ra quần áo lập tức liền có chút không vừa vặn, nhìn như thế xa lạ... chung quy vẫn là già rồi".
Thê tử xì xì cười, đi tới trước mặt trượng phu, đưa tay thắt hộ hắn cà vạt, lại đè lại vai Du Hiểu Dương, nhíu mày :" Ai nói mình già rồi? Em nhìn mình mặc một thân quần áo này rõ ràng giống như năm đó nắm chức vô địch thế giới, vẫn là hăng hái như vậy".
"Mình đó". Du Hiểu Dương cầm tay thê tử, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
"Ngày mai ta sẽ đi gặp một đối thủ rất quan trọng, ván cờ kế tiếp so với vô địch thế giới còn quan trọng hơn, bộ quần áo này cũng nên chính thức đi".
"Chính thức, so với lúc chúng ta kết hôn còn chính thức hơn". Thê tử giận một câu, lại rất ân cần nói. "Mình ngày mai ở nhà chơi cờ sao, có cần em chuẩn bị một chút trước, đãi khách trong sân sao? Dùng cái nào kỳ cụ?"
"Không ở trong nhà hạ, ta cùng Phương Tự đã liên hệ định được địa điểm rồi, đến lúc đó hắn sẽ hỗ trợ sắp xếp". Du Hiểu Dương ra hiệu thê tử không cần gấp, mình đã chuẩn bị sẵn sàng.
__
Buổi chiều ngày kế tiếp.
"..."
Du Hiểu Dương đã tưởng tượng qua Chử Doanh rất nhiều hình dạng, có râu dài, tiên phong đạo cốt, có một mặt nghiêm túc thận trọng, còn có giống như Lão Ngoan Đồng, bất cần đời...
Nhưng không thể nghĩ tới, Chử Doanh lại trẻ tuổi như vậy.
Khi Thời Quang dẫn người thanh niên kia đi tới trước mặt mình, giới thiệu 'vị này chính là Chử Doanh lão sư' , hắn thực sự kinh ngạc.
Nhưng mà tác phong của đối phương lại vô cùng vững vàng, không giống như người trẻ hai mươi tuổi. Hắn hiển nhiên mà chân thành tiến lên thi lễ, âm thanh đúng mực :"Chào ngài, Du lão sư. Tại hạ Chử Doanh"
-- đúng như trong rừng trúc thon dài bóng lưng kia, từ từ xoay người, chấp phiến chắp tay, ôn thanh lấy tự.
Du Hiểu Dương trên mặt kinh ngạc dần dần rút đi, hiện ra nhàn nhạt ý cười, phảng phất như cùng bạn cũ cửu biệt gặp lại, gật đầu đáp lễ.
"Đã lâu không gặp".
___
Sau một giờ.
"Bọn họ lại là ở đây chơi cờ..." Du Lượng đứng ở cửa gỗ cổ điển bên ngoài, chợt nói :" Tớ nói hôm qua làm sao cha lại gọi điện thoại cho sư huynh, để sư huynh an bài sân bãi".
Thời Quang lại nghe không vào lời hắn nói, cấp thiết mở cửa lớn, bước nhanh đi vào.
Trong U Huyền kỳ thất, tràn ngập mùi đàn hương thơm phức. Bàn cờ đã dọn xong nhãn, bên trái có tên Du Hiểu Dương, bên phải chính là... Tên của Chử Doanh.
Thiếu niên lặng lẽ đứng trước bàn, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt trên tên, trong lòng tràn ngập sung sướng khó có thể hình dung.
"Du Lượng, cậu xem, đây là Chử Doanh.
"Đúng vậy, là Chử Doanh ". Du Lượng khẽ mỉm cười, hỗ trợ xác nhận.
Rất nhanh, cửa phòng U Huyền kỳ thất lần nữa được mở ra.
Du Hiểu Dương cùng Chử Doanh một đạo đi vào. Hai người bọn họ ai cũng ăn mặc phi thường chính thức, giống như đi thi đấu Thế Giới vậy, chỉ là nơi đây không có đèn flash, không có phóng viên, chỉ có hai thiếu niên đứng trước kỳ bàn.
"Chử Doanh, rất chờ mong lần nữa được đấu cờ cùng cậu". Du Hiểu Dương trịnh trọng nói, đưa tay ra hiệu đối phương vào chỗ.
Chử Doanh nhưng có chút thất thần, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn nhấc mắt lên nhìn Thời Quang, vừa vặn va phải ánh mắt trong trẻo của thiếu niên.
"Anh thi đấu, anh đến ngồi". Thời Quang nhẹ giọng nói, giúp hắn kéo ghế ngồi .
Du Hiểu Dương ngồi ở đối diện, từ từ thổi chén trà, mở miệng cười :" Tùy ý chút, có điều là một nơi chơi cờ".
"Được ". Chử Doanh trầm thấp đáp, rốt cục ngồi vào ghế của mình. Hắn hít sâu mấy lần, ngẩng đầu nhìn lên Du Hiểu Dương, trong mắt tràn ngập kiên định cùng chờ đợi.
"Du lão sư, có thể bắt đầu rồi".
Không cần người chủ trì, hai người đều cùng nhau đứng dậy, hướng về đối phương khom người cúi chào, tiện đáp chấp tử đoán trước tiên. Chử Doanh chấp hắc, Du Hiểu Dương chấp bạch.
-- tháp
"Hữu thượng tinh vị?"
Quân đen vừa đặt xuống, Du Hiểu Dương run lên, tựa hồ nhớ lại một lần nào đó chơi cờ. Hắn chậm chạp chưa hạ quân trẵng bật cười nói :"Tại sao ta cảm giác từ trước cùng cậu đã hạ xuống bàn cờ này?"
"Có đúng không, em cũng có cảm giác giống như đã từng quen biết".
Chử Doanh mỉm cười, " Hay là nước kế tiếp, ngài sẽ đem quân cờ rơi vào...."
Ánh mắt của hắn xa xa một trận, dù chưa chỉ ra vị trí cụ thể, nhiên Du Hiểu Dương đã xong nhiên với tâm.
"Cậu dự đoán vẫn chuẩn xác như vậy". Đối phương gật gù khen ngợi, thật sự đem quân trắng đặt tại nơi Chử Doanh nói :"Có điều tiếp đó, thế cuộc sẽ có chỗ bất đồng".
"Mỗi một ván cờ đều sẽ có lúc thay đổi trong nháy mắt".
Chử Doanh nói :"Duy nhất bất biến, đại khái là ở mỗi lần đấu cờ ôm ấp chờ mong".
"Cậu cũng đang chờ mong, tìm kiếm nước đi thần thánh sao?" Du Hiểu Dương hỏi.
Chử Doanh chưa qua suy nghĩ, nhưng tròn nháy mắt đã có câu trả lời.
"Trước đây chính là như vậy. Có điều, bây giờ, việc em chờ mong, so với nước đi thần thánh còn quan trọng hơn, càng quý giá hơn".
Đáp án này có chút mơ hồ, nhưng mà Du Hiểu Dương giống như hiểu được hàm ý trong lời Chử Doanh nói, tâm tư tiếp tục trở lại trên bàn cờ.
-- trên đời thật sự có đồ vật so với nước đi thần thánh còn quan trọng hơn sao?
Đối với mỗi một kỳ thủ, vấn đề này sẽ có những đáp án không giống nhau.
Chử Doanh không biết đáp án trong lòng Du Hiểu Dương là gì, hắn chỉ có thể xác định là --
Thời Quang đang ngồi ở đối diện, nghiêm túc cẩn thận ngay ở trước mắt làm ghi chép viên, thấy Chử Doanh chuyển chuyển quân cờ trong tay, hướng về mình quăng tới ánh mắt, nhất thời có chút mờ mịt.
'Làm sao?' Thiếu niên không tiếng động mà dùng khẩu hình dò hỏi.
Chử Doanh lắc đầu một cái, cụp mắt nở nụ cười, lại lần nữa cầm ổn quân cờ, đi ra một nước đi mới.
-- hắn chỉ có thể xác định chính là, đáp án của mình liền ở bên người.
Một ván kết thúc, vẫn là Chử Doanh thắng một phần tư tử.
Hắn thở phào, chỉ càm thấy tinh thần thoải mái, bù đắp một hồi tồn lưu ký ức tiếc nuối.
Du Hiểu Dương đứng dậy cùng hắn bắt tay, nói lên tiếng lòng :" Ván này hạ đến thực sự thoải mái, cậu lại giáo hội ta rất nhiều đồ vật mới".
"Nơi nào, Chử Doanh không dám nhận, có thẻ cùng ngài đấu cờ một lần nữa, em đã cảm thấy vô cùng hài lòng".
"...Quả thực như vậy?" Du Hiểu Dương bỗng nhiên mở lời mời.
"Sau đó, nếu có thời gian không ngại tới nhà ta, chúng ta đánh mấy ván cờ, không cầu thắng thua, chỉ là tùy ý bàn luận một chút".
"Lời này nếu từ chối chính là bất kính rồi ".
Khởi đầu, lời mời này chỉ là có hiệu lực với Du Hiểu Dương và Chử Doanh.
Sau đó không biết làm sao mà lại truyền tới tai Tang Nguyên Kỳ Thánh , kỳ ước lại thêm một người nữa.
Lại sau đó, ba người không thể thành cục, liền không hiểu ra sao, Triệu Băng Phong cũng bị kéo tới góp đủ số.
Lại là sau đó....
Mọi người đều nói, sau khi Du lão sư xuất ngũ, ở trong nhà thành lập một câu lạc bộ cờ vây, có thể nói :"Đàm tiếu đều Cửu đoạn, vãng lai không nghề nghiệp dư".
Thời Quang hai đoạn đối với cái này thế nhưng có ý kiến bất đồng.
"Xin nhờ, không phải là tà dương hồng cái lạc bộ mà...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com