Phiên Ngoại 14
[ Liên quan tới Ăn cơm ]
Sinh hoạt kỳ thực rất đơn giản, đơn giản là 'ăn, mặc, đi, ở " bốn chữ mà thôi.
Đối với người thuê ngoài mà nói, mặc, đi, ở căn bản không khó. Duy nhất 'ăn' lại là chút phiền toái.
Từ lúc Thời Quang dọn ra phòng trọ, thường cùng Hồng Hà ăn mỳ, cơ hồ đem hết thảy khẩu vị đều bình thường. Bình thường thì một hao diện bên trong là một quả trứng. Nếu muốn ăn ngon một chút... Liền thêm một quả .
Sau đó Hồng Hà khổ luyện kỹ thuật nấu nướng một phen, còn tới Lan Nhân Tự học tập trù nghệ của sư phụ nấu bếp. Bọn họ rốt cục có thể ăn được cơm nóng. Không thể không nói, nâng chính bát cơm mình nấu ra, quả thực làm người lệ nóng doanh tròng!.
-- đáng tiếc chính là, chuỗi ngày thật tốt như vậy không bao lâu liền kết thúc.
Hồng Hà thực sự quá bận. Một tuần thì ba ngày ở chỗ cha anh ấy, hai ngày ăn cơm cùng Xán Xán, còn phải chừa một ngày đến chỗ Lâm lão sư nghe giảng. Tính toán đâu đấy thật sự không còn thời gian.
Thời Quang cũng từng nghĩ tới tự lực cánh sinh. Nhưng mà sau khi làm hỏng hai cái chảo, cháo biến thành cơm khô, rau xào thành than đen... Cậu triệt để biết được, thiên phú mà mình có được ở cờ vây đều từ nấu ăn mà truyền sang.
Một ngày ba bữa, buổi sáng dưới nhà có bán, buổi trưa câu lạc bộ có thể giải quyết, nhưng làm người đau đầu phải nói đến bữa tối.... Cậu có thể tàm tạm, nhưng cậu không muốn để cho Chử Doanh tàm tạm.
"Nếu không, chúng ta tìm một quán mùi vị lẫn vệ sinh không tệ lắm rồi định vị ở chỗ đấy đi".
Thời Quang nhíu chặt lông mày, nỗ lực suy nghĩ hướng giải quyết. "Tuy rằng khẳng định tốn nhiều tiền, nhưng dù sao cũng hơn mỗi ngày ăn mì, em hiện tại nghĩ đến gia vị đã thấy ngán...."
Chử Doanh nhìn tiểu mặt tròn vì lo lắng mà nhăn lại, cũng chăm chú suy nghĩ một phen, đưa ra chính mình biện pháp.
"Tại sao nhất định phải ra ngoài ăn? Buổi tối cứ để anh nấu cơm đi!"
"..." Đại ca, nhân thiết vỡ.
Thời Quang trên mặt biểu hiện vô cùng phức tạp. Đưa tay sờ sờ chán Chử Doanh, tự nhủ : "... Cũng không bị sốt, như thế nào lại giống như mê sảng vậy?"
Chử Doanh đùng một cái gõ quạt gào tay thiếu niên, rụt rè nhưng cũng mang vài phần tự tin mà mở miệng :"Nếu nói là trước đây... Tất nhiên sẽ không. Quân tử xa nhà bếp mà, anh hầu như chưa bao giờ bước vào nhà bếp".
"Nhưng mà, sau lần đó trở về Nam Lương, anh có ý nghĩ muốn vân du chốn xa, liền bắt đầu theo gia trù học làm một ít đồ ăn... Tuy rằng học nghệ không tinh, nhưng ít nhất vẫn có thể giải quyết vấn đề no ấm. Sau đó anh rời đi Kiến Khang, trấn nhật bên trong nếu không phải là dã ngoại ở ngoài trời thì chính là ở nhờ hông gia. Vào lúc ấy anh từ lâu đã không còn là Trử đại nhân, Trử công tử, cũng là muốn mượn kệ bếp tự mình nhóm lửa. Mấy năm trời cũng theo trong thôn ảo ấu học được không ít bản lĩnh nấu cơm".
"... Thật sự?" Thời Quang bán tính bán nghi, kéo tay của hắn qua lăn lộn nghiên cứu, thấy thế nào cũng không giống dáng vẻ của người biết làm cơm.
"Anh có phải đang trêu em không?"
Chử Doanh tốt tính mặc kệ cậu lật lật ngón tay, cười nói :"Nếu em không tin, thử một lần liền biết".
__
Bảy rưỡi tối, ở câu lạc bộ Phương Viên kiến đầu đội.
Hứa Hậu tổng kết ngày hôm nay xong liền ha ha vỗ tay :"được rồi, hôm nau liền đến nơi này đi, mọi người khổ cực rồi, về nghỉ ngơi sáng mai chúng ta lại gặp!"
Mọi người dồn dập đứng dậy thu dọn đồ đạc. Âm thanh nói tạm biệt, nói chuyện phiếm cùng với tiếng ghế di chuyển vang lên một mảnh, trong phòng nhất thời cực kỳ náo nhiệt.
"Thời Quang, ăn cơm tối không? Chúng ta cùng đi nơi nào đó ăn? Anh thấy cửa hàng đồ nướng kia giảm 20℅ đó".
Lưu Hiểu Minh đi đến bên cạnh Thời Quang, kề vai sát cánh giựt dây nói :"Đi thôi đi thôi, thắng thi đấu đều không có hảo hảo ăn mừng một trận đây. Đêm nah ca mời khách!"
"Các anh em, thật xin lỗi, em có hẹn trước rồi . Nhà em hôn bay có người làm cơm, còn đang chờ em trở về". Thời Quang hai tay chắp lại, áy náy từ chối.
"Đã tám giờ rồi, em cần phải đi nhanh , lần tới, lần tới em sẽ mời ".
Nhìn bóng lưng Thời Quang vui vẻ chạy ra bên ngoài, Gừng Chí Xa cùng đội đi tới, hả hê nói :" Ai nha, không nghe người ta nói, chịu thiệt ở trước mặt rồi. Tôi nói cho cậu, Thời Quang người ta là người sẽ kiên trì về ăn tối, nếu muốn ăn cơm phải hẹn trước hai ngày, hiện tại há hốc mồm đi".
Lưu Hiểu Minh gãi đầu một cái :"Không đúng, em nhớ cậu ấy giống em đều ra ngoài trọ ... Ai sẽ mỗi ngày nấu cơm cho?"
__
Thời Quang cũng không biết đội hữu trong lòng nghĩ gì, chỉ có vội vội vàng vàng chạy về nhà. Vừa mới mở cửa ra đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn.
-- tuy rằng đã có thời gian chuẩn bị trước nhưng mỗi lần nghĩ đến 'Chử Doanh nấu cơm' chuyện này đều sẽ làm người ta phi thường khó tin.
Cậu cởi bỏ âu phục, áo sơ mi, rũ bỏ một thân hàn ý, đổi sang quần áo ấm ạc mặc ở nhà cùng dép lông, không thể chờ được nữa mà xông thẳng vào phòng bếp.
Chử Doanh đứng trước bếp, một tay xốc lên nắp nồi, một tay cầm thìa nhẹ khuấy cái gì. Hắn mặc một bộ áo lông bạc, bên hông đeo tạp dề, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm dáng vẻ của cổ nhân, quanh thân tất cả đều là khói lửa tức.
"Ngày hôm nay Hậu ca thật quá thề, mạnh mẽ từ sáu rưỡi nói sến tận bảy rưỡi. Bụng của em đều sắp đói đến sôi ùng ục rồi".
Thời Quang một bên oán giận, một bên súc tới bên người Chử Doanh, không nhịn được dùng sức ngửi một cái :"Thơm quá, anh đang nấu cháo sao?"
"Cái này gọi là 'Lễ lạc' ".
Chử Doanh giải thích, nhìn Thời Quang một chút cũng không hiểu, không khỏi cười nói :"Dùng hiện đại nói, chính là 'đường mạnh nha hạnh nhân mạch chúc'. Dùng kẹo mạch nha điều hòa hạnh nhân trấp, lại thêm tiến vào mạnh nhân luộc thành chúc, mùi vị ngọt ngào, tiểu hài tử đều rất thích uống".
Hắn nói xong, tính toán thời gian luộc đã đủ rồi, liền tắt lửa, thuận lợi xới cho Thời Quang một chén, dùng khăn lót tốt đế bát, sắp tới phòng khách ngồi ăn cơm.
"Cái này là đặc sản Nam Lương sao?"
Thời Quang một chút cũng không nghe lời, phiền phiền nhiễu nhiễu mà dính lên người Chử Doanh, cúi đầu nghiên cứu chén cháo này. Nhìn so với cháo bình thường sệt hơn một chút, màu sắc cùng sữa bò giống nhau, hạt gạo cũng đặc biệt tròn lại trơn bóng, ngửi mùi liền biết có hạnh nhân, lại còn có khí tức ngọt ngào của bạch nha.
"Ừm, có điều ở Nam Lương thì làm cái này phi thường tốn công. Đường mạnh nha cùng hạnh nhân trấp đều phải luộc từ sớm. Vẫn là hiện tại thuận tiện, trong siêu thị cái gì cũng có bán.".
Chử Doanh dọn xong mặt bàn, lại lau khô tay, xoay người tiến về phòng khách. Thời Quang lúc này mới chịu nhúc nhích, đắc ý bưng bát đuổi theo.
Khay trà từ lâu đã dọn xong bát đũa, hai bát cơm tẻ, một đĩa trứng xào cà chua, một đĩa hắc tiêu ngưu liễu, bên cạnh còn đặt một đĩa màu vàng óng ánh xốp giòn lát cắt, khá giống một vòng bích quy phóng to - Thời Quang chung quy không nhớ tên của nó là gì, nhưng đặc biệt thích ăn.
Thời Quang đem chúc bỏ xuống, cầm điều khiển TV mở lên kênh Chử Doanh thường xem, lúc này mới cần lấy bát đũa bổ khuyết bụng đã sớm sôi lột rột.
Một hơi ăn hết cả nửa bát cơm, Thời Quang sờ sờ bụng nhỏ hơi nhô lên của mình, chậm lại tốc độ ăn cơm, nâng hạnh nhân chúc lên uống từng ngụm. Chúc này không giống với lúc vừa ra lò nóng bỏng, hiện tại ấm áp vừa phải, vẽ ra khí tức trong veo, uống xong dạ dày ấm áp dung dung, đặc biệt thoải mái.
"Anh lúc ở Nam Lương, cũng ăn những món này sao?"
Thời Quang vừa ăn no một chút, lập tức có khí lực tán gẫu, dòng rã cả ngày không thấy Chử Doanh, hận không thể thừa dịp ăn cơm mà đem thời gian bù đắp trở lại.
"Vẫn có khác nhau rất lớn". Chử Doanh bỏ bát đũa xuống, uống một hớp. Hắn dùng cơm thì còn giữ thói quen ở Nam Lương, ăn cơm không nói - trừ khi Thời Quang mở miệng mới trả lời. Mặc dù nói chuyện cũng sẽ dừng lại động tác, chờ đối phương kết thúc mới tiếp tục ăn cơm.
"Chí tôn sùng Phật đạo, đề xướng như tố, sĩ tộc người cũng dồn dập noi theo, trong ngày thường thiếu thức ăn mặn. Coi như ăn thịt, cũng sẽ chỉ là một chút thịt bò, nhiều là cá, dương, kê làm nguyên liệu nấu ăn". Hắn chăm chú nhớ lại, lại gắp cho Thời Quang một chút ngưu liễu, nghiêm túc nói.
"Có điều Du Hiểu Dương nói với anh, thịt bò chứ hàm lượng albumin cao, ít mỡ, thiếu niên đang trong tuổi lớn, nên ăn nhiều một chút".
... Du lão sư, ngài sắp thành chuyên gia dinh dưỡng rồi. Thời Quang yên lặng ăn một miếng cơm, thuận thế nuốt xuống lời muốn nói.
"... Đương nhiên, cá dinh dưỡng cũng rất nhiều. Bù não, rất có lợi. Anh cảm thấy rất có đạo lý". Chử Doanh tự mình suy tư.
"Trước đó, khi cùng với Tiểu Bạch Long, hắn rất thích ăn cá, đặc biệt là cá ở Tây Hồ thố. Vi Diệp Nhi ngược lại không quá thích ăn cá, nhưng lại thích ăn tôm..."
"Dừng dừng dừng, đợt lát nữa" Thời Quang gõ gõ bàn, kháng nghị nói.
"Trước tiên đừng nói cá với em, vừa mới giải quyết một đống trong tủ lạnh. Thời gian tiếp em thực sự ăn không nổi".
Nói xong, cậu lại nhỏ giọng lầm bầm một trận, cũng không nghe rõ nói gì, hừ hừ đi lấy bánh tráng trong đĩa.
Cái này cũng là đồ ăn vặt Chử Doanh làm, dùng mật ong thêm sữa bò vào, cán thành một lớp bánh mỏng, cho vào nồi nấu thành hình. Làm như vậy có chút giống dâu nổ khô có điều thành phẩm lại giống bánh quy sữa bò, tước lên lại tô lại giòn, mùi sữa thơm mười phần. Thời Quang lúc đầu cảm thấy mới mẻ, kết quả là ăn lên không đủ hoàn toàn xem là hằng ngày Tiểu Linh miệng.
Cậu một bên gặm 'bánh bích quy', dư quang nhìn thấy Chử Doanh vãn đang uống nước, bận bịu quan tâm đến :"Làm sao không ăn cháo? Em xới cho anh một bát nhé?"
Chử Doanh vung vung tay :"Chúc này có hơi ngọt, anh từ trước liền không thích ngọt. Chút nữa anh đem còn lại để vào lọ sánh, mai cho em cùng Hồng Hà làm điểm tâm".
Thời Quang gật đầu, có chút kinh ngạc nói :"Cũng không biết anh nghĩ như thế nào, rõ ràng là không thích ăn ngọt, chúc này uống cũng không quen, vậy tại sao anh ở Nam Lương lại học làm món này, làm sao không học những món mình thích ăn...."
Cậu nói được nửa câu, đột nhiên ý thức được cái gì, đem mình làm sạc, nhỏ như tuyết vụn bánh nuốt xuống cổ họng, gợi ra một hồi lâu ho khan.
Chử Doanh vội vàng rót nước, vỗ vai cho Thời Quang. Khi cúi xuống lại thấy thiếu niên trước mặt trầm khụ vài tiếng còn nhịn được cười, hài lòng như tiểu Hamster, không khỏi ra vẻ thở dài nói :" Ai, không biết ai không có lương tâm, mới vừa rồi mình còn nói thầm đây, cái gì 'em làm sao không nhớ anh thích ăn gì' -- "
"Khụ khụ khụ"
Thời Quang ho đến càng lớn tiếng, che dấu chột dạ, nuốt xuống ngụm nước lớn rồi trách móc nói :"... khẳng định là anh nghe lầm! Em nói đúng lắm 'em cũng nhớ tới anh thích ăn gì'. Khụ, Trử đại nhân nhà chúng ta đây, uống trà Mông Đỉnh Hoàng Nha, không thích ngọt, yêu chuộng thanh đạm, thích ăn cơm tẻ, gần nhất còn thích hướng về đại Miri thêm cây yến mạch hạt đậu... Cũng không biết học từ ai vậy".
"Bởi vì một nửa lương thực phụ, một nửa tinh lương, hữu ích với đồ ăn cân đối". Chử Doanh đúng lúc mà bổ xung một câu.
".... Chính trữ tình đây, đừng đánh xóa".
Thời Quang sách một tiếng, tiếp tục nói :"Em muốn nói cái gì? Phải, hai ngày trước không phải anh nói muốn ăn sủi cảo sao? Em tìm cho anh một cửa hàng mới, đối diện Mười Ba trung, Giang Tuyết Minh mà Cốc Vũ đều nói chỗ này rất ngon".
Thiếu niên cười hì hì, một bộ dáng 'em có phải rất tuyệt? Nhanh khen em!'
"Được ~ chỉ cần nhà chúng ta Tiểu Quang không phải vào bếp làm vằn thắn, luộc sủi cảo, đi chỗ nào ăn đều được". Chử Doanh cố ý trêu trêu cậu, xoa quai hàm suy tư nói.
"Hồng Hà nói rồi, trong nhà hiện tại chỉ có một cái nồi cơm thôi, so với em đều bảo bối, lại không chịu nổi hồ để".
Nói xong, hắn đứng lên đi thăm viếng cái bảo bối còn sót lại này, thuận tiện đem chúc trong nồi bỏ vào lọ.
Phía xa xa truyền đến tiếng Thời Quang phiền muộn nói :"Cái gì nha! Em lần trước chỉ là sai lầm thôi, ai biết thủy thả 'thích lượng' , đến cùng là thả bao nhiêu...."
Chử Doanh nghe xong, không nhịn được nở nụ cười.
Chước trung hạnh nhân mạch chúc bạch như mỡ đông, yểu đi ra thì còn mịt mờ nhiệt khí, vẻ ngoài rất tốt. So với lần đầu tiên hắn nấu ăn thật sự tốt hơn rất nhiều.
*
-- còn nhớ tới một ngày, không chỉ có đốt khô táo thượng lọ sành, càng suýt nữa làm cháy.
Trên mặt hắn đen thành một khối, nhìn bình trung tàn dư 'tiêu hạt không rõ vật' , lần đầu cảm nhận được cảm giác lúng túng thất bại.
"Quan nhân, ngài đem mật lễ cho quá nhiều, còn không khuấy, khó tránh khỏi...."
Nữ đầu bếp tay chân nhanh nhẹn mà thu thập tàn cục, cẩn thận từng chút mở miệng :"Lễ lạc này khó làm, ngài bình thường cũng không thích đồ ngọt..."
Đây chính là uyển chuyển mà khuyên hắn nên từ bỏ.
Chử Doanh chỉ ôn hòa nói :"Thử một lần nữa, ta chỉ không quá rõ ràng hàm nghĩa của 'thích lượng' , ngươi giúp ta làm mẫu một lần".
Nữ đầu bếp có chút bất đắc dĩ, nhưng mệnh không thể trái, chỉ có thể lại bồi tiếp đại nhân của mình từ đầu đến cuối. Nàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nghĩ tới nghĩ lui, vừa không hiểu tại sao Chử đại nhân nhất định phải đến học nấu cơm, càng khó hiểu vì sao hắn lại chọn những món ngày thường hắn không thích.
Ngọt, dầu mỡ, cho rất nhiều gia vị... Bằng hữu mà đại nhân kết giao cũng không có yêu thích những món ăn này.
*
Chử Doanh đem cuối cùng một điểm chúc yểu tới, cất vào bên trong lọ thủy tinh, đóng lại thỏa đáng, lúc này mới trở lại phòng khách, ngồi bên cạnh Thời Quang .
Thiếu niên vừa vặn cũng ăn xong bánh tráng, khóe miệng còn mang theo chút vụn bánh, vui cười hớn hở xem kịch truyền hình.
-- kỳ thực sau đó ngẫm lại, chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Vì sai lúc trước lại kiên trì như vậy, giống như làm một việc không có ý nghĩa gì.
"Ầy, còn lại một miếng cuối cùng, anh làm nên phải nếm thử một ít chứ. Kỳ thực cũng không phải đặc biệt ngọt". Thời Quang thấy Chử Doanh ngồi xuống, trực tiếp cầm lấy bánh tráng bẻ một nửa, híp mắt đưa tới trước mặt hắn.
-- đại khái là trong lòng trước sau có một loại yếu ớt hi vọng, không muốn từ bỏ đi.
Chử Doanh tiếp nhận bánh tráng, cắn nhẹ. Răng rắc một tiếng, giữa răng và môi liền tràn ngập xốp giòn mùi thơm.
"Ừm... Vẫn là rất ngọt". Hắn bình luận.
"Lần sau có muốn thả bớt đường không?"
"Đừng đừng" Thiếu niên liền vội vàng lắc đầu.
"Em cảm thấy vừa vặn, chính là độ ngọt em thích ăn nhất!"
"Ừm, làm cho em, đều em nghe em".
Hắn nhìn dáng vẻ cao hứng của Thời Quang, trong lúc vô tình cũng hơi nở nụ cười.
-- hiện nay, nho nhỏ, yếu ớt hi vọng đó đã sôi nổi ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com