Phiên Ngoại 16
[ Liên quan tới Cảm mạo ]
Sau khi một lần nữa quay về hiện đại, sinh hoạt của Chử Doanh cũng có biến hóa long trời lở đất.
Ngày xưa chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Thời Quang đi làm việc, bây giờ hắn đã có thực thể , cái gì cũng đều có thể tự mình trải nghiệm.
Có một lần, Thời Quang vô tình hỏi hắn, có thực thể vui vẻ nhất chính là gì. Vừa hỏi xong chưa kịp để hắn trả lời Thời Quang đã tự mình lên tiếng : hẳn là chơi cờ đi.
Chử Doanh ngược lại không nói gì, vấn đề này đúng là làm khó hắn. Thanh niên dùng cây quạt che mặt, rơi vào trầm tư.
--- Chơi cờ đương nhiên vĩnh viễn xếp thứ nhất, nhưng vấn đề là, hắn ở Nam Lương đã mười hai năm, từ lâu đã cảm nhận được sự sung sướng khi có thể một lần nữa cầm lên quân cờ, đến khi trở về hiện đại, đối với việc này đã cảm thấy qua quýt bình bình.
" Vậy còn những việc khác? Ăn đồ ngon? Đi xe đạp? Cùng Tà Dương Hồng tụ họp? Đến Dịch Giang Hồ dạy học?" Thời Quang thấy thế liền nói ra mấy cái lựa chọn.
Chử Doanh mặt lộ ra khổ não vô cùng, hắn cảm thấy những thứ này đều rất tốt, có điều để nói là hài lòng nhất, nhất thời làm sao cũng không nghĩ được.
" Ai nha, anh sầu cái gì, em sẽ đợi mà. Khi nào anh nghĩ tốt rồi thì nói cho em được chứ?" Thời Quang nhìn thấy Chử Doanh mặt đầy nghiêm túc mà cau mày vội vã đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn. Chử đại nhân có lúc cũng có chút lâu, khi mà hắn nghiêm túc suy nghĩ, có thể muốn mất cả buổi trưa.
Vậy việc này trước hết không đề cập tới đi.
_________________
Đạo trường Dịch Giang hồ, phòng học tổ một.
Lý Tự Phi lấy ra bài tập, chuẩn bị kỳ càng muốn giao cho tiểu lão sư, không nghĩ tới, người hôm nay đi dạy không phải là Chử Doanh.
Đại lão sư đem Tiểu Trư Miệng thả trên bàn giáo viên, nhìn chung quanh một lượt bên dưới cả đám học sinh không ai dám thở mạnh, vắn tắt nói :" Chử Doanh lão sư hôm nay xin nghỉ, ta đến dạy thay hắn. Mau đem bài tập giao ra đây, ai chưa làm xong tự giác một chút cút ra ngoài đứng, chớ để ta tra được lại mất mặt".
....
" Tiểu lão sư làm sao?" Thừa dịp Đại lão sư đi quanh quanh kiểm tra bài tập, Lý Tự Phi lén lút hỏi A Phúc, " Sẽ không phải bị bệnh đi?"
A Phúc liếc nhìn Đại lão sư một chút, xác định hắn sẽ không quay người mới giống như một tiểu Mễ Mễ nói :" Không phải Tiểu lão sư bị bệnh, là Thời Quang bị bệnh".
" Thời Quang?" Lý Tự Phi trong đầu hiện ra thiếu niên ngày đó mặc áo vàng cười hì hì, vội vã ân cần hỏi :"Cậu ấy không có chuyện gì chứ?"
".... Không có chuyện gì, chỉ là cảm mạo". Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm.
Lý Tự Phi cùng A Phúc đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng nháy mắt lại thấy sau lưng mát lạnh, sợ hãi run rẩy mà rúi đầu vào trong sách.
" Nói thêm câu nữa, ta xem hai người các cậu chính là muốn có việc". Đại lão sư lạnh lùng lên tiếng " Coi lớp học là nơi tán gẫu sao? Xem chính mình đề!".
________
Thời Quang hai đoạn cảm mạo, đây chính là một chuyện nhỏ - cái này là cậu tự nhận xét.
Vì lẽ đó, khi thấy mũi có chút nhảy nhảy hắt hơi, cậu vẫn là cậy mạnh, đeo khẩu trang xong liền toàn lực ứng phó thi đấu.
Kết quả là trận đánh đó còn có chút gian nan.
Đối thủ thực lực rất mạnh, không thể khinh thường, Thời Quang không thể không toàn lực mà đánh địch, mỗi một bước đều hết sức tập trung, không có nửa điểm dám thả lỏng. Trận đấu bắt đầu từ 11 giờ sáng, đến 4 giờ chiều mới có thể kết thúc. Mấy tiếng hạ cờ một ngụm nước cũng không uống, liền ngay cả nghỉ trưa cũng quên luôn phải uống thuốc.
Đợi đến khi tối đến rồi mới thấy có chút không đúng, âm thanh nói chuyện bắt đầu khàn khàn, ăn cơm uống nước thì trong cổ họng lại nộn nộn đau.
Chử Doanh vô cùng lo lắng, đem tất cả thuốc liên quan trong nhà lôi ra cho Thời Quang, đến khi thấy cậu uống hết mới yên tâm một chút.
"Không có chuyện gì, tuổi trẻ, sức đề kháng tốt mà! Ngày mai ngủ dậy liền khỏi rồi". Thiếu niên không coi chuyện là đáng kể, uống hết một hơi thuốc, cao hứng chạy ra phòng khách mà đánh bán túc du hí. Ván cờ hôm nay cuối cùng vẫn thắng, làm sao có thể không ăn mừng một hồi?
Kết quả là sáng hôm sau tỉnh dậy, sự tình trở nên không tốt lắm.
Thời Quang ngủ đến mắt sưng lên, chỉ ngồi xuống đứng lên cũng thấy đau đầu, nhức mắt, ngẩng dậy uống mấy ngụm nước lại cảm thấy thứ mình uống không phải nước mà lại như Pha lê tra, uống một ngụm cổ họng liền đau đớn.
Chử Doanh từ phòng khách đi vào, đập vào mắt chính là dáng vẻ rơi vào bệnh tật liên miên của Thời Quang, chạy nhanh tới sờ trán cậu, phát hiện nhiệt độ bình thường mới yên lòng :" Cũng còn tốt, không có bị sốt".
"..."
Thời Quang như muốn nói gì, há miệng, nhưng lại phát hiện ra mình không phát ra được âm thanh, cậu dùng sức ho khan hai tiếng lại hắng giọng mấy phát, nhưng vẫn không nói nên lời.
" Tại sao đột nhiên lại ngiêm trọng như vậy?" Chử Doanh chính là bị dọa rồi, vội hỏi :" Lát sau em có muốn đi bệnh viện không?"
Thiếu niên vung vung tay, một lần nữa nỗ lực muốn cất tiếng, lúc này đã có thể phát ra chút âm thanh nho nhỏ, khó khăn mà nói :" Không cần...."
Không dễ dàng mà nói ra được hai chữ này, nói được rồi cổ họng lại đau rát, cậu phiền muộn lấy ra giấy bút viết cho Chử Doanh xem :" Khả năng là nhiễm trùng amidan, thỉnh thoảng sẽ như vậy, uống thuốc hết một ngày là được".
Chử Doanh cũng không ép thiếu niên, không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lo lắng nơi đáy lòng. Đầu tiên là nhét tiểu trư đang ngất ngất ngây ngây gói kỹ vào trong chăn, sau đó là lấy điện thoại di động ra lần lượt gọi cho từng người từng người một. Giúp Thời Quang xin nghỉ, lại xin nghỉ cho chính mình, còn có gọi điện xác nhận tình huống với mẹ của Thời Quang.
Nếu như mẹ của Thời Quang cho rằng cần phải đi bệnh viện, coi như Thời Quang có không muốn, hắn cũng phải đem tiểu trư tha đến bệnh viện.
" Ừm, được... Cháu biết rồi, mấy loại thuốc này trong nhà đều có sẵn, còn khổ cam trùng tề... có vẻ chưa từng thấy qua, một lát nữa cháu sẽ đi hiệu thuốc mua về. Được, không quan trọng lắm, Tiểu Quang bên này có cháu, dì yên tâm".
Nói xong điện thoại, hắn quay đầu lại xem Thời Quang. Đối phương một bên ho khan, một bên hướng về hắn điên cuồng chớp mắt, một bộ 'xem đi, mẹ em cũng cảm thấy không cần phải đi bệnh viện' trông đến là buồn cười.
"Mẹ còn nói, để em ở bên giường nằm nguyên một ngày, ngày mai nếu vẫn chuyển biến không tốt, nàng sẽ tự đến bắt em đi bệnh viện".
Chử Doanh từ tủ quần áo lấy ra áo khoác, lại chăm chú đối chiếu những tên thuốc mà mẹ Thời Quang căn dặn.
"Biết rồi mà! Em đói, muốn ăn chút đồ ngọt, xin ra khỏi phòng". Thời Quang xoạt xoạt vài nét bút, bên cạnh còn vẽ thêm khuôn mặt đang khóc nhè với mái tóc rối tùm la tùm lum.
Thời Quang tuy không nói nhưng Chử Doanh vẫn có thể nghe thấy thanh âm oan ức pha lẫn với chút nũng nịu đang văng vẳng bên tai.
" Em nha, nằm trên giường đi, anh mang lại đây cho em". Chử Doanh không chút lưu tình mà cự tuyệt nói :" Ăn xong còn phải uống thuốc nữa".
Thời Quang trong nháy mắt đã có vẻ mặt giống y hệt khuôn mặt đang khóc trên giấy.
Ngày đó, Thời Quang trải qua vừa dài vừa ngắn.
Nói ngắn, là bởi vì bệnh tình không khá lên, phần lớn thời gian đều là mơ mơ màng màng, buổi sáng vừa uống thuốc xong đã ngủ mất, ngủ một phát đến tận trưa, vẫn là bị Chử Doanh lay tỉnh ; buổi chiều lại buồn ngủ, vừa thức dậy trời liền đã tối.
Mà nói dài, là bởi vì Chử Doanh đều ở bên bảo vệ cậu, nghiêm ngặt chấp hành chỉ thị của mẹ cậu, nắm chặt không chịu buông lỏng một giây một phút.
Ngủ ròng rã cả một ngày, lại thêm thuốc, bệnh tình liền trở nên tốt lên. Cậu cảm giác cả người đều đặc biệt thoải mái, cổ họng cũng không đau như lúc sáng, ngay cả tinh thần cũng tỉnh táo, không muốn lại nằm trên giường nữa.
"Anh nghe xem, em có thể nói chuyện rồi". Thời Quang bị Chử Doanh đút cho một cốc nước lớn liền nỗ lực hướng về đối phương biểu diễn mình đã khỏe lại.
"Ừm, nhưng tốt nhất vẫn là không nên lớn tiếng như vậy, vẫn là viết chữ nói chuyện đi, anh rất quen thuộc". Chử Doanh thấy Thời Quang khỏe lên cũng rất vui vẻ, không chút khó khăn mà đem giấy bút nhét lại vào tay thiếu niên.
"Nhưng mà, em không quen a đại ca..." Thời Quang lầm bầm, cậu không nhụt chí, lại nói :" Nếu không anh đi dạy học ở Dịch Giang Hồ đi, em thấy anh vừa mới nhận điện thoại".
"Đó là Đại lão sư cùng A Phúc gọi tới hỏi thăm em, em xem, mọi người đều rất quan tâm em". Chử Doanh cười cười, đem những viên thuốc cần uống chuẩn bị kỹ càng, lại đi lấy chén nước ấm :" Anh ngày mai, ngày kia cũng đã xin nghỉ rồi, Dịch Giang Hồ không có chuyện gì, Đại lão sư bảo anh yên tâm chăm sóc em".
"...Anh xin nghỉ tận 3 ngày?" Thời Quang có chút không thể tin được, nâng cao âm lượng, lập tức bị đối phương trừng mắt, lại ngoan ngoãn đổi thành giọng nói nhỏ nhẹ :" Đây vẫn là tiểu lão sư của chúng ta sao? Năm ngoái anh còn không xin nghỉ buổi nào... Chính mình ốm còn đi dạy đây".
"Năm ngoái em cũng không có bị bệnh". Chử Doanh bất đắc dĩ nói, đem chén nước cùng thuốc đưa tới thiếu niên, nhìn Thời Quang liều mạng đem tất cả cho vào miệng lại mau mau dặn :" Chậm một chút, không cần một lần liền nuốt xuống... em quan trọng hơn".
Thời Quang ngước đầu, sùng sục uống nước, Chử Doanh nói gì cậu đều nghe thấy không sót một chữ, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
-- Được rồi, thuốc tuy rằng rất đắng, thế nhưng trong lòng vẫn là ngọt ngào.
Dằn vặt cả ngày, rốt cục cũng đến buổi đêm.
Có lẽ ban ngày ngủ quá nhiều, tuy rằng mí mắt đều muốn đánh nhau. trên người cũng không có chút khí lực nào, nhưng đại não vẫn là tỉnh táo, một lúc lại có thể nghe được ca khúc yêu thích, một lúc lại bắt đầu tự động chơi cờ.
Mặc kệ đại não đã nghe xong mười lần 'Vận may đến', rơi xuống mấy chục nước kỳ, Thời Quang rốt cục không nhịn được, cậu nhấc mắt, gọi tên Chử Doanh :" Em không ngủ được, anh kể chuyện xưa cho em nghe được không?"
Tiếng nói của thiếu niên oa oa, mang theo khàn đặc giọng mũi, rầm rì làm nũng khiến hiệu quả như tăng thêm gấp đôi.
"Vẫn là kể chuyện anh cùng Tiểu Bạch Long vào kinh sao?"
"Không được! Chuyện này em đều đã thuộc lòng, đã có sự miễn dịch".
"...Vậy anh kể chuyện ở Phương Nguyên trấn dạy Tử gia huynh đệ chơi cờ?"
"Không được, cái này em chưa từng nghe tới, không chừng vừa nghe liền tỉnh ngủ". Người bệnh mà, có lúc sẽ muốn nũng nịu quấy nhiễu.
"Vậy em muốn nghe chuyện gì?"
"Em nghĩ, nghe..." Thiếu niên nhắm mắt lại, âm thanh bất tri bất giác có hơi buồn ngủ :" Em nghĩ nghe chuyện từ trước của anh, nghe việc anh làm sao học chơi cờ, làm sao từng bước trở thành kỳ thủ số một thiên hạ..."
Chử Doanh nghĩ nghĩ một chút, từ từ mở miệng nói :" Năm ấy anh ba tuổi, lần thứ nhất được tiếp xúc với cờ vây, cha mẹ khá trọng thị, đặc biệt mời tới những sư phụ kỳ tài ngút trời tới dốc lòng giáo dục...."
Hắn nhẹ giọng giảng giải, vừa nói xong mình làm sao hạ được một bàn, bên tai đã chỉ còn một mình tiếng hít thở nặng nề của Thời Quang, vừa cúi đầu nhìn, thiếu niên đã ngủ đến ngon giấc.
"... Trải nghiệm của anh thôi miên như vậy sao?" Chử Doanh bật cười, chọc chọc hai má phúng phính của tiểu trư.
Hắn đứng dậy, thu thập hộp thuốc cùng chén nước, lại chuẩn bị sẵn thuốc cho ngày mai. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, Chử Doanh mới thấy nội tâm căng thẳng một ngày của mình thoải mái lên, trong đầu trống rỗng rốt cục cũng hiện lên chính suy nghĩ của hắn.
Nhưng mà chẳng biết vì sao lại tự nhiên nghĩ tới một chuyện. Đôi mắt thiếu niên ngập tràn hiếu kỳ hỏi hắn, có thân thể ở hiện đại, vui vẻ nhất chính là chuyện gì.
Hắn đưa tay ra, chăm chú nhìn ngón tay của mình, mặt trên vẫn còn lại hơi ấm từ chén nước vừa nãy.
"Tiểu Quang, anh thật giống như đã tìm được đáp án". Chử Doanh đăm chiêu nói.
Không chỉ có vui vẻ nhất, cũng là may mắn nhất, cảm kích nhất.
-- Có điều, tạm thời hắn dự định sẽ không nói cho Thời Quang. Ít nhất, cũng phải để tiểu tổ tông này khỏe lên đã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com