Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 5

[ liên quan tới Ván cờ ]

" Thời Quang lão sư, đừng nhúc nhích, phủ phấn bên này, bên này cũng bù lại một chút".

Thời Quang ngẩng lên viên viên cằm, tùy ý đối phương ở trên mặt mình vỗ vỗ đánh đánh, một hồi lâu sau mới được 'buông tha'.

"Còn bao lâu nữa mới bắt đầu quay hình..." Cậu theo bản năng muốn gãi gãi đầu một cái, nhưng chỉ vừa muốn đưa tay lên đã bị công nhân viên nhắc nhở. Thật vất vả mới làm xong kiểu tóc, không thể để lại bị loạn lên.

Gần đây, 'Thiên hạ cờ vây' hợp tác cùng 'Lịch sử lộng lẫy' , tiết mục được thu để chiếu lên TV cũng làm đến đặc biệt cẩn thận, mời hắn những vị kỳ thủ làm khách mời, lại lấy những ván cờ nổi danh để giảng giải, cùng nỗ lực giảng giải cho mọi người cố sự trong những ván cờ.

Sau khi ổn định xong, các vị khách mời rất nhân đã được xác định. Du Lượng tam đoạn của Vi đạt G.C , Hồng Hà nhị đoạn của Viện cờ Hán Đông , Thời Quang nhị đoạn của Phương Viên kiến đầu đội, Trương Rộng tứ đoạn của Đông Hồ chứng khoán cùng Tằng Chí Minh thất đoạn của Lạn Kha sơn lữ nghiệp.

Trước khi quay hình, bọn họ đã tiến hành rút thăm. Thời Quang bốc vài chính là Thanh Triều Phạm Tây Bình, thi tương hạ " Mười cán đối đầu người Hồ". Du Lượng giảng chính là Đường triều Vương Tích Tân " Đặng Ngải mở thục thế". Trương Rộng giảng huyền huyền kỳ kinh trung " Tứ hạo hạ sơn thế". Nghiêm túc mà nói, đây cũng không tính là ván cờ mà là một sống chết đề kinh điển. Hồng Hà tuyển chọn là " Vong Ưu thanh nhạc tập" trung " Tôn Sách chiếu Lữ Phạm đánh cờ vây". Mà Tằng Chí Minh giảng chính là " Hoài Chân tọa ẩn lục".

Y như kịch bản, ngày quay hình hôm đó, bọn họ thay phiên nhau lên giảng dưới sự hướng dẫn của người chủ trì, lại đơn giản bình thuật lại những cố sự, sau đó sẽ ghép lại với một số hình ảnh tương quan. 

Tính toán đâu ra đấy, mỗi người ở trên đài giảng mười mấy phút, nhưng mà, vì thời gian lên hình ngăn ngắn này mà Thời Quang đã đợi gần nửa ngày. Hóa trang, đổi trang phục, làm cho choáng váng cả đầu.... Ánh sáng đèn vàng ở trường quay còn đặc biệt nhiều, làm cho hắn càng thêm buồn ngủ. 

Thật giống như vừa ngủ được một giấc dài, khi tỉnh dậy đã quên mình vừa mơ thấy cái gì đó. 

"... Thời Quang, người anh em, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi thần." Hồng Hà quơ quơ cậu, " Bắt đầu rồi, đừng mơ màng nữa". 

Cậu nỗ lực dụi dụi con mắt, lau đi nước mắt vì buồn ngủ mà chảy xuống. Thật may không làm lem phấn, đúng dịp vừa thấy Du Lượng đi lên đài, khách khí cùng người chủ chì bắt tay.

" Rốt cục có thể bắt đầu... Mấy giờ rồi?" 

Thời Quang có chút mơ hồ, hỏi xong mới phản ứng được là mình có mang đồng hồ đeo tay, liếc mắt nhìn, đã 8 giờ rồi. 

" Có vẻ như quy trình có vấn đề, sau đó lại kéo dài thời gian. Anh lát nữa còn cùng Xán Xán đi xem phim đây, mong là không muộn". Hồng Hà cũng có chút đau đầu. 

" Tương truyền, 'Đặng Ngải mở thục thế' tổng có ba mươi sáu chiêu, thế nhưng cuối cùng chỉ còn lưu lại có bốn vị trí đầu tay, trực tiếp 'lên đông ngũ nam chín tử'...." 

Trên đài âm thanh của Du Lượng xa xa truyền đến, Thời Quang một tay nghe Hồng Hà nói chuyện, một tai nghe Du Lượng giảng kỳ, trong đầu cũng không biết đang nghĩ cái gì. Thời Quang như thường ngày thái độ hoạt bát, lắc lư chân cúi đầu ngồi trên ghế, tràn đầy mất tập trung.

" Thời Quang, làm sao vậy, căng thẳng à?" Hồng Hà tâm tư nhạy cảm, ân cần hỏi. 

" Không có gì phải căng thẳng, cậu chỉ cần đi lên chiếu bản thảo xoạt xoạt một cái liền xong việc". 

" Chung quy vẫn là người mới, chưa từng va chặm xã hội". Một bên truyền đến lành lạnh châm chọc âm thanh. 

Thời Quang theo âm thanh nhìn sang, phát hiện người lên tiếng lại là một vị 'người quen cũ'. Cậu có chút tức giận vì ngái ngủ, giờ này tâm tình rất nguy, liền đáp lễ nói :"Không từng va chạm xã hội cũng tốt hơn so với một số người giả bộ hồ đồ, già đầu rồi còn bán bàn cờ giả".

" Ngươi..." Tằng Chí Minh bị Thời Quang cứ thế đâm một cái, tức giận đến muốn đứng dậy lại bị Hồng Hà trực tiếp ngăn lại :" Làm gì nha người anh em, còn có người xung quanh đó".

Hắn lúc này mới coi như thôi, phẫn nộ lật lật bản thảo trong tay. Thời Quang cũng không thèm để ý đến hắn, cúi đầu mở điện thoại di động gửi tin nhắn cho Chử Doanh. 

" Ghi hình quá phiền, kéo dài thật lâu. Em có khả năng đến tối mới có thể trở về". Theo đó còn đính kèm một icon mặt khóc. 

Một lúc sau, Du Lượng xuống đài. Mới đi được hai bước liền nhận điện thoại, một lát sau hắn đi tới bên cạnh Thời Quang cùng Hồng Hà. 

" Bên ngoài mưa rồi". Hắn nói," Các cậu mang ô không? Chờ một chút sư huynh tới đón tôi, tôi để anh ấy đưa các cậu về?" 

" Không sao, một lúc nữa Xán Xán sẽ tới tìm tôi đi xem phim." Hồng Hà nói, " Cậu đưa Thời Quang về là được". 

Thời Quang vung vung tay , " Cậu để Tự ca cho tớ mượn ô là được, tớ cùng Hồng Hà nhà trọ cách nơi này gần, mưa không lớn lắm tớ tự về cũng được rồi".  

Ba người câu được câu không trò chuyện, lần lượt Hồng Hà và Thời Quang cũng lần lượt lên đài giảng. Thời Quang ở dưới có thể nghịch loạn, nhưng khi vừa lên đài đã trở nên rất chuyên nghiệp, đem 'Mười ván đối đầu người Hồ' giảng đến vừa căng thẳng lại kích thích, lại nói giống như trên đài giảng chuyện xưa như vậy, làm một bên các nhân viên từng trận ngạc nhiên thốt lên. 

" Thời Quang lão sư, thật sự nha, giảng cũng quá tốt rồi." Biên đạo không nhịn được giơ giơ ngón cái với cậu. 

Tằng Chí Minh ở dưới đài nhìn, trong mắt tràn ngập khinh bỉ cùng xem thường, chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa, làm sao biết được tiết mục này cần cái gì? Giảng văng cả nước miếng thì làm sao? 

Thời Quang cũng không có tâm tình để ý tới hắn, cậu từ đâu lấy ra điện thoại di dộng, nhìn lướt qua không thấy tin nhắn mới mới nhét vào trở lại. 

" Mọi người xem, cờ đen đem bốn viên cờ trắng này vây nhốt, cờ trắng nhất định sẽ nghĩ biện pháp mà phá vòng vây... Nơi này sẽ dùng điển cố, là thương sơn tứ hạo xuống núi phụ tá Lưu doanh xưng đế cố sự..." 

Âm thanh vừa rộng lại có nề nếp, tốc độ nói còn đặc biệt chậm, Thời Quang nghe đến cũng buồn bực mất tập trung. Cậu xoắn xuýt một chút, không đầu không đuôi gọi tên Hồng Hà :" Hồng Hà, anh biết..." 

" Này, Thời trưởng lão." Hồng Hà đáp một tiếng, thấy đối phương không có tiếp tục nói, lại đưa tay lên trán cậu sờ sờ, " Buồn ngủ sao? Cũng không bị sốt mà?" 

" Không sao." Thời Quang lắc đầu một cái, lau mặt, giọng ồm ồm hỏi :" Sắp xong chưa?" 

" Gần xong rồi, còn một người cuối cùng nữa". Hồng Hà cười nói. 

" Được rồi, phấn chấn lên. Tằng Chí Minh giảng chính là Chử đại thần kỳ nha". 

Có lẽ 'Chử đại thần" ba chữ hữu dụng, Thời Quang con mắt bỗng nhiên sáng lên. Cậu đứng phắt dậy, rất không nghĩa khí mà đem Hồng Hà bỏ lại phía sau, chính mình thì lại nhanh chân đi lên thính phòng hàng thứ nhất, có chút sốt sắng mà nhìn chằm chằm màn hình. 

Người chủ trì mời Tằng Chí Minh lên giữa đài, ưu nhã mà mỉm cười :" Tiếp đó, tiếp theo chúng ta sẽ đến với 'Hoài Chân tọa ẩn lục' ".

"Chúng ta đều biết, Chử Doanh được hậu thế gọi là cờ vây số một của Nam Lương. Hắn ba tuổi học cờ, thiên tư trác tuyệt, sau đó cùng Vũ Đế đánh cờ vây. Nhưng tiệc vui chóng tàn, hắn say mê kỳ đạo, không ngờ lại có người hãm hại, làm quân vương tức giận, lại càng gánh vác oan khuất bêu danh". 

Người chủ trì nói :" Nhưng Chử Doanh không vì vậy mà sa sút, hắn lựa chọn ẩn nhẫn ngủ đông, cuối cùng ở lần thứ hai cơ hội cùng Dương Huyền Bảo đánh cờ, cũng thành công tự rửa oan khuất, theo đó cũng đặt vững tên mình ở Nam Lương đệ nhất kỳ thủ." 

Người chủ trì nói xong kịch bản, liền đem sân giao cho Tằng Chí Minh. Nhưng khiến mọi người không ngờ tới là, Tằng Chí Minh chỉ dùng năm phút đồng hồ giảng kỳ phổ qua loa, sau đó hắn đem kịch bản gập lại, kiêu ngạo nói :" Kỳ thực dưới cái nhìn của tôi, mọi người đối với hắn đánh giá chính là nói quá". 

Mấy vị kỳ thủ trong khán phòng đều sững sờ, dồn dập thả xuống việc đang mất tập trung, đồng loạt mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu. 

Hắn thấy vậy, tự đắc vô cùng. Bắt đầu lưu loát nói cái không để yên , nhất thời giảng đến quân trắng liền hụt hơi, mù quáng chọn dùng Đại Phi thủ giác, có thể đắc thắng dự cả vào quân đen trên đường tự loạn trận cước ; nhất thời lại giảng ván này có chút kỳ lạ, trung gian quân đen con đường đột nhiên thay đổi, không biết có biến cố gì, trong lời nói cũng ám chỉ đây là âm mưu bàn ngoài. 

" Hoài Chân tọa ẩn lục chỉ ghi chép ván cờ này, không lẽ không kỳ quái sao? Vì lẽ đó, tôi cho rằng..." 

Hồng Hà nghe vậy liền nhảy lên mí mắt, thầm nghĩ gay to, vừa định đi tới đè lại Thời Quang, liền thấy cậu nhóc đã một bước nhảy lên đài, cũng không cần microphone mà trực tiếp nói một câu :" Anh cho rằng cái gì?" 

Xong đó cậu nhóc còn lễ phép hướng về nhân viên cúi chào, vẻ mặt thành thật mà nói :" Xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhưng chúng ta không phải đang phát sóng trực tiếp, có thể cho tôi mấy phút được không, phi thường cảm tạ". 

Du Lượng đúng lúc này cũng đi tới, cách đó mấy chỗ liền cùng Hồng Hà liếc mắt nhìn nhau rồi thở dài, trong lòng mắng thầm Tằng Chí Minh -- tên này chọc giận Thời Quang làm gì? 

" Cờ trắng tinh vị, chiếm giác, thủ giác... Phải, bây giờ nhìn lên có vẻ đang ở thế nhược, dễ dàng bị cờ đen điểm ba ba, có bị nguy hiểm". Theo lời nói, tay của Thời Quang cũng đồng thời đem quân cờ đặt xuống, cả thính phòng đều vang vọng âm thanh lanh lảnh của lạc tử, "--- Thế nhưng! " 

" Tri kỷ chi hại mà đồ đối phương chi lợi giả, thắng. Biết có thể chiến không thể chiến giả, thắng". Tốc độ nói cũng Thời Quang ngày càng nhanh, nhưng mỗi lời nói ra đều vô cùng rõ ràng, " Chử Doanh phi thường rõ ràng hạ như vậy nhược điểm ở chỗ này, hắn cũng nhìn được rõ ràng Dương Huyền Bảo mệnh môn ở nơi nào, từ vừa mới bắt đầu đã tính toán mấy chục nước đi sau. Anh cho rằng nước đi này là có thể đào, có điều là phạm vào giống như cờ đen sai lầm thôi'. 

Tằng Chí Minh bị hắn nghẹn đến không nói thành lời, bây giờ mới lấy lại tinh thần, hắn cường ngạnh đi tới một bên bàn cờ, cầm lên quân đen phục lấy trung bàn, phô trương thanh thế mà nói :" Vậy cậu giải thích như thế nào việc đến trung bàn thế cuộc thay đổi? Bàn cờ nàu hắn đến cùng có phải hay không dùng bàn ngoài chiêu, không phải không có tranh luận". 

Thời Quang liếc hắn một cái, cầm trong tay quân trắng hướng về bàn cờ đặt một cái, nghiêm mặt nói :" Chẳng phải biết 'đi xa mà chính giả cát, cơ thiển mà trá giả hung'? Chử Doanh luôn đoan đoan chính chính, mỗi một ván cờ đều bẳng phẳng ; trái lại Dương Huyền Bảo lại lần nữa dùng thủ đoạn tiểu nhân, làm lại không được Chử Doanh, đến cuối cùng tâm thái vỡ nát cũng là đáng đời". 

Thời Quang vừa nói vừa hoàn thành phục bàn, cuối cùng nhất tử hạ xuống, nói năng có khí phách, quét qua trong lòng tích tụ. Thời Quang cũng không thèm nhìn đến Tằng Chí Minh mà trực tiếp xuống đài, chạy đến bên Hồng Hà và Du Lượng. 

Phảng phất rơi vào bất động khán phòng lúc này mới một lần nữa chuyển động, nhân viên chạy tới chạy lui thương lượng nên làm thế nào tiếp theo. 

" Được nha Thời trưởng lão. Tiểu tử này văn ngôn văn không bạch bối". Hồng Hà vỗ vỗ vai cậu, " Nghe được anh đây thật sững sờ sững sờ". 

Du Lượng không lên tiếng mà chỉ kẽ mỉm cười, quăng cho Thời Quang một ánh mắt khen ngợi. 

Thời Quang mới từ trên đài đi xuống, này cỗ trùng ráng sức quá khứ, chỉ cảm thấy phía sau từng trận lạnh cả người, hư đến không được, bị hai người câu trước câu sau khen ngợi lại có chút ngại ngùng.

" Ai bảo hắn nói xấu Chử Doanh, tớ đầu óc nóng lên liền chạy đến, hiện tại chân cũng như muốn nhũn ra rồi... Cũng may mà họ không đuổi xuống". 

" Thôi đi, bọn họ đâu dám đuổi cậu xuống " Có thể cho tôi mấy phút được không, phi thường cảm tạ" , khách khí như vậy làm sao nỡ đuổi nha.' Hồng Hà nhại lại Thời Quang, còn lớn tiếng vô cùng. 

...

Dù như thế nào, đoạn ngăn ngắn này cũng không thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiết mục. Bọn họ cuối cùng chụp một cái ảnh, quay hình xong, lại tiếp tục rời đài truyền hình. 

Trước khi đi, Tằng Chí Minh lạnh lùng nhìn Thời Quang một chút. Đây là lần thứ hai thẳng nhóc này hãm hại hắn, có điều không liên quan, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ đòi lại. 

Thời Quang bị hắn nhìn như thế, trong lòng hỏa cũng bừng bừng bốc lên. Cố ý chạy lại đối phương nhỏ giọng, " Anh hôm nay ở trên đài nói, cảm thấy " Hoài Chân tọa ẩn lục" chỉ có một ván cờ, vô cùng kỳ quái... Kỳ thực, đó là bởi vì Chử Doanh chí muốn bảo đảm ván cờ này có thể lưu truyền tới ngày hôm nay... Anh biết tại sao không?" 

Tằng Chí Minh chế nhạo nói :" Lẽ nào cậu biết?" 

" Tôi đương nhiên biết". Thời Quang khoái hoạt mà nhìn hắn làm mặt quỷ, " Nhưng tôi tất nhiên sẽ không nói cho anh, làm anh tức chết". 

Du Lượng cùng Hồng Hà thấy được một màn này, thấy Tằng Chí Minh chốc lát mặt mày tái nhợt, lại một phen bất đắc dĩ mà lắc đầu : cậu nói cậu, chọc giận hắn làm gì.

Mưa thế nhưng còn chưa ngừng, từng hại từng hại rơi xuống. Nếu nhìn thật kỹ, còn có thể phát hiện trong mưa còn có nho nhỏ hạt tuyết lẫn lộn. 

Hồng Hà sợ Xán Xán chờ lâu, rất sớm liền chạy ra ngoài. Thời Quang cùng Du Lượng một mạch đi ra cửa lớn, xa xa liền nhìn thấy ô tô của Phương Tự đang đậu ở chỗ này. 

Du Lượng thế nhưng không có gọi Phương Tự mà ánh mắt lại dừng ở một bóng người đang đứng nơi xa xa, vỗ vỗ vai Thời Quang, cười nói :" Xem ra có người tới đón cậu". 

Thời Quang cũng dùng sức mà gật đầu, hơn nửa ngày trên mặt lần đầu lộ ra vui sướng nụ cười. Cậu không để ý mưa rơi bên ngoài, một mạch hướng tới cao gầy bóng người mà chạy như bay. 

Chử Doanh thấy Thời Quang chạy đến cũng che dù bước tới đón, đưa tay phủi xuống nước mưa trên người cậu, thở dài :" Tiểu tổ tông, chỉ có vài bước đường, gấp như vậy làm gì?"

" Ai nha, em đều mệt muốn chết, anh còn nói em". Thời Quang kéo dài âm điệu, ai oán nói :" Anh tại sao không trả lời tin nhắn của em?" 

Chử Doanh 'a' một tiếng, nói :" Anh thấy bên ngoài mưa, sợ em không về được, đi ra bên ngoài có chút gấp gáp nên quên mang theo điện thoại". 

" Ai, quên đi, xem anh mang ô đến đón em, tha thứ anh lần này". Thiếu niên phất tay một cái, tay xoa xoa bụng :" Thật đói, chúng ta đi ăn đi! Hồng Hà mới tìm thấy một nhà hàng,..." 

Thời Quang vừa nói vừa cằn nhằn, cũng không có hảo hảo mà bước đi, xiêu xiêu vẹo vẹo nhảy qua vũng nước, Chử Doanh đi bên cạnh vội vàng giúp thiếu niên che dù. 

" Quay hình thuận lợi không?" 

" Thuận lợi, đặc biệt thuận lợi." Thiếu niên vừa đi vừa gật đầu, trong âm thanh tràn ngập hài lòng. 

"Cao hứng như vậy? Hồng Hà lúc đi ra còn thần thần bí bí mà nói với anh 'nhà chúng ta Thời Quang còn mặt dài như vậy' "

"Đó là tự nhiên, em là ai, là Chử Doanh tận tay dạy dỗ đồ đệ, nói một chút kỳ phổ thời xưa chỉ là việc nhỏ như còn thỏ". 

...

Trong mưa tuyết lẫn lộn, Thời Quang chợt nhớ mình đã mơ thấy cái gì.

Cậu mơ thấy một mảnh rừng trúc rất đẹp, và thật xa chính là một bóng người.

" Chử Doanh!"

Thời Quang vỗ tay cái độp, cất bước nhảy qua vũng nước, trực tiếp xoay người lại. 

Người trước mặt hướng về cậu lộ ra vẻ nghi hoặc, đem ô đưa về phía trước.

" Ở đây ở đây, đứa nhỏ này, mưa ướt hết người rồi, về nhà nhớ uống thuốc cảm mạo...." 

--- đạo bóng người thật xa kia, giờ đang ở ngay trước mắt.

" Đúng rồi, ngày hôm nay trong lịch sử các kỳ phổ đó, em vẫn cảm thấy " Hoài Chân tọa ẩn lục" của anh là lợi hại nhất". 

" Thật hay giả? Có phải lại đang hống anh?" 

" Đương nhiên là thật! Em không phải là người hay đi khen người khác đâu.

--- Phải, bóng người đó sẽ vẫn luôn ở đây, sẽ không bao giờ rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com