Phiên Ngoại 6
[ Liên quan tới Chốn cũ ]
Xe lửa xanh loảng xoảng loảng xoảng chạy vào ga, chậm rãi giảm tốc độ.
" Đã tới Nam Kinh, mong mọi người xem xét lại hành lý..." tiếp viên đi lại vội vã, sát bên thùng xe mà nhắc nhở.
"Tiểu Quang, đến nơi rồi!"
Chử Doanh vỗ vỗ thiếu niên đang tựa vào vai mình mà ngủ, nhẹ giọng nhắc nhở. Thời Quang đang ngủ đến mê man liền có chút tỉnh táo, trong miệng còn lầm bầm " xuống xe, xuống xe" , nhưng đầu vẫn cứ hướng về vai Chử Doanh mà dụi dụi.
Chử Doanh cũng không đốc thúc cậu, từ trong túi lôi ra mũ len cùng khăn quàng cổ quàng lên người Thời Quang. Sợi lông mũ xù xù vô ý trượt đến mũi thiếu niên, cậu giật giật mũi, không nhịn được mà hắt hơi một cái.
"... Đến Nam Kinh rồi?"
Thời Quang bỗng nhiên tỉnh lại, một mặt mờ mịt nhìn từng người đang chờ xuống xe trong lối đi, lau lau nước miếng, tay chân luống cuống thu thập đồ để vào trong ba lô.
" Đừng gấp, tiếp viên nói rồi, nửa tiếng đỗ xe."
Chử Doanh đồng thời mở ra bình giữ nhiệt, đưa tới trước mặt thiếu niên ," Vừa mới tỉnh ngủ, trước tiên uống một ngụm nước ấm".
Thời Quang cúi đầu xuống, uống sùng sục hai ngụm mới cảm giác hết khát. Định uống cho hết thì bị Chử Doanh đem chén đi xa.
"Vừa mới tỉnh lại không thể uống quá nhiều, nhuận nhuận hầu là được." Hắn cực kỳ nghiêm túc nói.
"..." Thời Quang nhìn thấy trong ly nước còn có mấy hạt màu vỏ quýt cẩu kỷ, giật giật khóe miệng, "Lại là Du Hiểu Dương nói cho anh đúng không?"
Du lão sư từ sau khi xuất ngũ liền yêu thích nghiên cứu đạo dưỡng sinh, Chử Doanh mỗi lần hạ xong một ván cờ với hắn đều sẽ học được "dưỡng sinh tiểu thưởng thức" mới, sau đó dùng trên người Thời Quang.
"Sai, là Tang Nguyên nói cho anh". Chử Doanh nghiêm túc nói.
"... Nhà chúng ta diện mạo tiêu sái anh tuấn bất phàm Chử đại nhân, tại sao lại gia nhập câu lạc bộ Tà Dương Hồng?"
Thời Quang ô mặt ca thán, một bộ không đành lòng dáng vẻ. Thiếu niên nhanh chóng đeo ba lô trên lưng, ba chân bốn cẳng chạy xuống xe lửa.
Đêm qua vừa mới có mưa, mặt đất có chút ướt nhẹp, khắp nơi đều tràn ngập nước mưa thanh tân khí tức. Bụi mịn trong không khí bị quét sạch sành sanh, có vẻ đặc biệt thoải mái.
"Đây chính là Nam Kinh sao?"
Chử Doanh đi tới bên người Thời Quang, nét mặt không chỉ có hiếu kỳ mà còn lặng lẽ cất giấu một điểm hoài niệm.
"Nơi này chính là Nam Kinh!"
Thời Quang khẳng định nói, "Có điều...."
Thiếu niên không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách nhỏ. Chử Doanh thị lực rất tốt, thoáng chốc liền có thể nhìn thấy hàng chữ trên cao nhất, chính là - "Kiến Khang một ngày du".
"....1500 trước, nơi đây cũng là Kiến Khang."
Thời Quang nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười với Chử Doanh.
"Chử đại nhân, ngày hôm nay em mang anh tới Nam Kinh, anh đưa em đi du Kiến Khang, được chứ?"
Chử Doanh trong lòng nổi lên một trận ấm áp, so với khăn quàng cổ cùng quần áo đang mặc còn ấm hơn. Hắn khẽ vuốt cằm, mỉm cười nói :" Chịu không nổi vinh hạnh, tình nguyện cực kỳ".
____
Thời Quang vì muốn ra ngoài chơi, đã khổ công suy nghĩ thật lâu.
Đáng tiếc từ sau khi Chử Doanh vào Dịch Giang Hồ giảng dạy, thời gian của bọn họ lại khác biệt hoàn toàn. Hoặc là Chử Doanh nghỉ, cậu phải cần cần khẩn khẩn đi thi đấu ; hoặc là cậu nghỉ, Chử Doanh ở đạo trường lao lao lực lực giảng dạy.
Chử Doanh lại là người một khi đã làm gì đều vô cùng thật lòng, muốn trách hắn nói dối nghỉ bệnh một lần cũng không được.
Thời Quang chọn chọn, lại chờ chờ, rốt cục Tết Nguyên đán ngày đó cũng có thời gian rảnh. Tuy rằng thời gian nghỉ không dài, thế nhưng tùy tiện đi dạo vẫn có thể.
Thời gian đã xong, vậy đến nơi nào chơi đây?
Đối với Chử Doanh mà nói, nợ nào phong cảnh cũng mới mẻ, cho dù ở tiểu khu sân chơi của khu tập thể hắn cũng có thể chơi cả ngày.
Nhưng Thời Quang chính là muốn cho hắn một cái bất ngờ. Hơn nữa, cậu cũng muốn bù đắp Tết Đoan Ngọ đầy tiếc nuối của năm ngoái.
"Ai, thật chán..."
Thời Quang tắm xong, lau tóc đi vào phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ còn bật một chiếc đèn dạ quang, Chử Doanh đã yên lặng ngủ say.
Bên bàn cạnh giường còn đặt một xấp sống chết đề, mỗi một bài thi đều tràn ngập chú giải, tỉ mỉ nói cho học sinh sai ở nơi nào, nhược điểm là gì, nên làm gì để tiến bộ.
"... Dịch Giang Hồ mời được anh vào, thực sự là lời to". Thời Quang thở dài, đem khăn mặt vắt trên vai, tiện tay giúp hắn thu dọn lại đồ trên bàn.
Cậu đem từng bài thi gấp kỹ, để gọn sang một bên, vừa muốn xoay người bỗng nhìn thấy một quyển sách.
"Đây là..."
Trang bìa có ghi "Mưa bụi Nam Lương " bốn chữ, bút pháp khá tiêu sái.
Thời Quang cẩn thận từng li từng tý cầm lên, lật lật vài tờ, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một đạo tiêu đề " Lục triều cố đô, Kiến Khang cựu mộng".
Chương này chỉ qua loa giới thiệu Nam Kinh ở Lục triều lịch sử, cũng không có gì đặc biệt.
"Kiến Khang? Đây không phải Chử Doanh cố hương sao?"
Thiếu niên đăm chiêu đóng sách lại, nhìn người đang ngủ say trên giường , trong lòng bỗng nhiên nổi lên một ý định.
____
"Ông chủ, cho thuê một chiếc xe đạp đôi, ầy, thẻ căn cước đây".
Vừa xuống khỏi xe lửa, đi chưa được mấy nước liền thấy quầy hàng cho thuê xe đạp, Thời Quang hưng phấn cực kỳ, lôi kéo Chử Doanh hướng về nơi đó chạy.
Mặc dù nghỉ lễ, nhưng hiện tại mới chỉ hơn tám giờ, du khách rất ít, chỉ cần đợi mấy phút liền đến bọn họ.
"Không cần thẻ căn cước, đưa tiền là được". Ông chủ cười ha hả nói :"Du khách nơi khác sao? Có muốn bản đồ không? Cảnh điểm đều được đánh dấu rõ rồi, đảm bảo không lạc đường".
"Không có chuyện gì. Cháu đã có bản đồ rồi. Nên sẽ không lạc đường " Thời Quang tràn đầy tự tin nói.
Tuy có hơi chột dạ, nhưng thiếu niên vẫn lấy xem đạp đẩy đẩy ra. Nam Kinh nơi này xe đạp toàn màu hồng nhạt, trong thời tiết rét đậm như vậy còn lộ ra một chút ấm áp.
"Ai nha, tinh bột, ngày hôm nay phải dựa vào mày bồi tiếp chúng ta rồi, phải biểu hiện thật tốt, đừng hỏng xích giữa đường nha".
Thời Quang xoa xoa đầu xe bị sương rơi ướt sũng, quay đầu lại nhìn về phía Chử Doanh liền có thể thấy được đối phương không giấu được chờ mong, trong lòng tràn đầy đắc ý.
-- Ngày hôm nay sẽ là một ngày vô cùng vui!
"Tiểu Quang, chúng ta lên đường thôi!"
"Được!"
___
Sau cơn mưa, mặt trời cũng dần ló dạng, sóng nước ở Hồ Huyền Vũ lấp loáng, vàng rực một mảnh, đặc biệt khiến người ta chú ý.
Thời Quang cùng Chử Doanh chậm dãi đạp xe dọc theo hồ, cũng không có vội vã, nhàn nhã mà thưởng thức phong cảnh ven hồ.
"Em xem trong sách viết, Hồ Huyền Vũ này có lịch sử vô cùng lâu đời, có phải từ Nam Lương đã có nó không?"
"Đâu phải chỉ Nam Lương". Chử Doanh nhớ lại nói, "Từ trước, nó gọi là hồ Mạt Lăng, sau đó lại đổi tên thành hồ Tương Lăng... ngoài ra còn có rất nhiều tên khác, đến thời Nam Tống, truyền thuyết có người còn thấy trong hồ có Hắc Long, sau đó liền gọi nó là Hồ Huyền Vũ".
Hắn phóng tầm mắt tới mặt hồ, trên môi mang theo một vệt ý cười :" Hồ Huyền Vũ ở thành Bắc của Kiến Khang, theo hướng Nam dọc theo hồ, có một dòng sông tên Thanh Khê. Nhà của anh chính là ở Đô thành, bên trái Thanh Khê. Khi còn bé học chơi cờ, mỗi khi xuất hiện thời gian rảnh, anh đều tới Hồ Huyền Vũ ngồi lẳng lặng nửa ngày ... Quay về mênh mông khói sóng, vô ngần thủy thiên mà suy tư, nhiều vấn đề liền có thề tự nhiên mà hiểu ra".
"Ai nha". Thời Quang nói :" Thật nhàm chán. Nếu em ở bên hồ, vậy khẳng định là sẽ mỗi ngày xuống hồ bắt cá, leo cây bắt điểu... Nghĩ đến đã thấy yêu thích cực kỳ".
"Khi đó lòng anh chỉ có cờ vây". Chử Doanh có chút thất vọng, " Chơi cờ, chính là thứ anh thích nhất, cũng là quan trọng nhất khi đó".
"Được..." Thời Quang kéo dài âm cuối, thiếu niên hơi hướng về phía sau mà chếch lên gò má, cố làm ra vẻ bí ấn nói, " Đây là ngày trước, anh biết thứ hiện tại anh thích nhất, quan trọng nhất là gì không ".
"Là cái gì?" Chử Doanh cũng rất phối hợp mà hỏi.
"Đương nhiên là.... Cùng em đồng thời chơi cờ rồi!". Thời Quang dương dương đắc ý mà nói.
"... Em đó"
Chử Doanh quả thực bị cậu đánh bại, một chút thẫn thờ tình sớm không biết lạc đi nơi nào, than thở nở nụ cười. " Vâng vâng vâng, anh thích nhất cùng Tiểu Quang chơi cờ".
"Phải rồi... A, còn có cùng em đi chơi". Thời Quang bổ xung nói.
"Hừm, còn có cùng Tiểu Quang đi chơi." Chử Doanh rất cho thiếu niên mặt mũi, phối hợp cường điệu một lần.
"Còn có còn có....."
Ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây mỏng manh, lộ ra một cột sáng phóng qua nơi hồ nước, không hề có tiếng động mà đáp xuống gương mặt Thời Quang, phác họa ra một đại màu vàng nhạt đường viền.
Chử Doanh nhìn gò má thiếu niên dưới ánh mặt trời, không khỏi phì cười.
Ân.... Nếu như thời điểm mình lặng lặng trầm tư bên hồ, bên người đột nhiên xuất hiện một "Tiểu tổ tông" từ trên cây xuống hô to, kỳ thực, cũng rất thú vị.
___
"Không phải chứ, đều đi hơn một tiếng rồi, làm sao một chút bóng dáng của Cố đô cũng không thấy? Hồ này phía trước chính là phổ thông nội thành... Phải, chỉ so Phương Viên thị to hơn một chút, thế nhưng cái khác cái gì cũng không giống".
Thời Quang ngồi trên ghế dài ven đường, lăn qua lộn lại bản đồ, tờ giấy kia đã biến nhăn nhúm, đều sắp bị thiếu niên nhìn đến thủng.
"Đường tuyến này cũng không có sai.... Đi về phía Tây là Kê Minh Tự, đi sang phía Nam là Đại sự cung... Đến đây hẳn phải là cung thành nha".
Chử Doanh nghe hắn lầm bẩm nửa ngày, một hồi lâu mới rõ ràng thiếu niên muốn tìm cái gì, nhất thời bật cười.
"Thằng nhỏ ngốc, nơi này đương nhiên sẽ không có dấu vết của Kiến Khang đô thành".
"Sau khi tiêu diệt Trần Triều, Kiến Khang thành tròn một ngày đã bị hủy hoại, ngay cả Hồ Huyền Vũ đều bị san phẳng, món đồ gì cũng không để lại."
"Là, là thật sao?"
Thời Quang trợn tròn mắt, đầy cảm giác bài tập không làm được. Sau giây lát mới lúng túng sờ sờ cằm, lầm bầm nói :"Anh làm sao so với em còn biết rõ hơn".
"Sau khi tỉnh lại ở Thanh Triều, chuyện thứ nhất là thỉnh Tiểu Bạch Long thay anh tìm tới nước đi thần thánh, chuyện thứ hai chính là để hắn nói Nam Lương đến cùng phát sinh chuyện gì. Nhất thời biết được Tống Tề Lương Trần, vị hoàng đế thứ hai mươi bốn, nguyên có điều là hơn trăm năm mấy khói thôi ." .
Chử Doanh dùng cây quạt điểm điểm vai của Thời Quang, nhân cơ hội mà tiến hành giáo dục cậu nhóc, "Em xem một chút , đây đều là Tiểu Bạch Long hỏi một phát liền có thể nói được, cho nên mới nói, Tiểu Quang, đọc nhiều sách một chút!".
Thời Quang ngạo kiều hừ một phát, trực tiếp loại bỏ 'Tiểu Bạch Long' ba chữ. Cậu đến cùng là có chút không tin, nhón chân lên, dùng sức nhìn về quảng trường xa xa, chỉ nhìn thấy xe cộ người người tới lui đi lại, lúc này mới triệt để hết hi vọng, tiếc hận nói :" Em còn tưởng rằng có thể như Cố cung cùng Trường Thành vậy, lưu lại kiến trúc cái gì đó. Tùy Triều thật là tàn nhẫn...."
Chử Doanh đối với việc này cũng vô cùng thản nhiên :" 'Thế sự như cờ, một tranh đến thiên thu nghiệp, nhu tình như nước, khi nào trôi hết lục triều xuân' , mấy ngàn năm, thời đại nào thay đổi cũng chính là như vậy, anh ở đoạn ngắn lịch sử này cũng chỉ là muối bỏ biển thôi. Giống như em năm đó nói, trước đây Kiến Khang rộn rộn ràng ràng biến hóa làm hôm nay Nam Kinh ngựa xe như nước, cũng rất tốt".
" .... Cũng đúng, hơn nữa ở Nam Lương còn không có kịch truyền hình mà anh thích xem, vẫn là ở hiện đại tốt hơn ".
Thời Quang bướng bỉnh nhìn Chử Doanh nháy mắt mấy cái, đối phương cũng thẹn thùng nở nụ cười, đưa cho cậu một ánh mắt 'vẫn là em hiểu anh' ".
Trêu chọc xong, Thời Quang lại lần nữa lôi bản đồ ra hăng say mà so sánh, ánh mắt đều dao động một trận, rơi vào ba chữ 'Kê Minh Tự' .
"Được rồi, tuy răng 'trở về chốn cũ' thất bại, có điều vẫn còn các địa điểm du lịch khác có thể đi!".
"Có phải hay không lại được đi xe đạp?" Chử Doanh thấy thế lập tức hỏi.
"Đại ca, đều đã đạp hơn một giờ, anh còn chưa đã nghiền sao?"
Thời Quang đem bản đồ hướng về phía trước , hoài nghi có phải chỉ cần cả ngày đi xe đạp, Chử đại nhân liền có thể cho chuyến lữ hành này mấy phần khen ngợi.
___
Ở ngoài Kê Minh Tự du khách như dệt cửi, khách hành hương như mây. Từ đằng xa nhìn tới, chỉ thấy người người nhốn nháo, có lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy hoàng tường thanh ngói.
Thời Quang không dễ dàng mà mua được hai tấm vé, bò ra đoàn người tầng tầng lớp lớp mà đi tìm Chử Doanh. Khi nhìn thấy, lại phát hiện hắn đang đứng ngốc tại chỗ, ánh mắt lẳng lặng rơi vào bên trong tháp cao của Kê Minh Tự, không biết nghĩ cái gì.
" Chử Doanh, em mua xong vé rồi, chúng ta đi thôi". Thời Quang thấy hắn không nhúc nhích, tò mò lần theo ánh mắt đối phương mà nhìn , " Nhìn gì vậy? Xuất thần như thế?"
" Nơi này..." Chử Doanh trầm ngâm một phen, hắn nhìn bốn phía xung quanh, không tự chủ mà nhấc nhấc bước chân, " Thật giống như Cùng Thái tự?"
Cùng thái tự? Thời Quang nghi hoặc mà nhìn Chử Doanh, vừa hỏi :" Anh nói Kê Minh Tự ở Nam Lương chính là Cùng Thái tự?"
Xuyên qua sơn môn, thốc thốc lá bạch quả theo gió bay xuống, uy nghiêm Bảo Điện bị thấp thoáng ở xán lạn ngời ngời vàng óng ánh bên trong, có vẻ đặc biệt cổ điển trang trọng. Điện bên trong hương hỏa lượn lờ, ngoài điện cũng phi thường náo nhiệt, không ít người nghỉ chân ở đây, thưởng thức mỹ cảnh của cổ tháp.
" Cùng Thái tự chính là Chí Tôn -- cũng chính là Lương Vũ Đế thành lập chùa miếu". Chử Doanh nói, " Khi anh còn chưa bị Dương Huyền Bảo mưu hại, từng theo hắn tới nơi này".
Cùng lúc nói chuyện, hắn đã chuyển qua tầng tầng lầu các đài tạ, trực tiếp đi tới tòa tháp cao phía trước --- nàu chính là Kê Minh Tự trung dược sư Phật tháp, bảy tầng tám diện, thần thánh mà lại đồ sộ.
" Từ trước nơi này là cấp chín Phù đồ". Hắn ngẩng đầu lên, một tầng tế nhìn thật kỹ, " Khi đó anh cùng Chí Tôn đi lên chỗ cao nhất, dịch sang bên cửa sổ, bên tai ngoại trừ tiếng gió chính là từ bốn phương tám hướng truyền về tiếng tụng kinh, dõi mắt viễn vọng có thể đem Kiến Khang thành liếc mắt một cái là rõ mồn một... Trải qua lần đó đánh cờ, xác thực làm người ta khó quên".
" Chí Tôn say mê Phật đạo, khi anh trở về Nam Lương thì hai độ ở Cùng Thái Tự liều mình xuất gia... Kỳ thực khi đó, Chí Tôn có chút cố chấp, không chịu nghe người khác nói, mặc keeh bách tính khó khăn. Mặc dù hắn kiến nhiều chùa chiền, học bao nhiêu Phật pháp, chung quy khó thoát khỏi cái chết thê thảm".
Chử Doanh cảm giái :" Không nghĩ đến ngàn năm sau, ngôi cửu ngũ không còn tồn tại nữa, sững sững cung điện đều đã làm thổ, chỉ còn ngôi chùa miếu này vẫn y như cũ".
" Anh không hận hắn sao?"
Hắn nhìn bảo tháp, Thời Quang lại nhìn hắn.
Chử Doanh lắc đầu một cái, cười cợt :" Bất kể là Chí Tôn hay là Dương Huyền Bảo, hay bất kỳ người nào ở Nam Lương... ván cờ của anh và họ cũng đã xong, mọi việc trong quá khứ, sủng nhục giai quên , làm sao còn phân biệt hận hay không hận."
" Em cùng anh chính là không giống nhau". Thời Quang liếc hắn một cái, chỉ tiếc mài sắt không thành thép.
"Lương Vũ Đế này tâm nhỏ như vậy, cố ý để Dương Huyền Bảo hại anh thảm như vậy, toàn bộ nhi một bộ quân, theo em thấy kết cục của hắn rất tốt --- vượt qua ẩn, rất giải tức giận! Em cho anh biết, hắn chính là đáng ghét nhất Hoàng Đế, không có chọn lựa!"
"..." Chử Doanh nhìn hắn một bộ dáng dấp lẽ thẳng khí hùng, nhất thời không biết nói gì, không nhịn được đưa tay nhéo nhéo cặp má phúng phính của Thời Quang, đổi lấy đối phương một trận rầm rì.
____
" Em xem Billboard nói rằng mua thêm một tấm vé nữa là có thể vào tháp, anh muốn đi lên xem một chút không? Hồi ức lại mỹ cảnh chơi cờ năm đó?" Thời Quang hướng về trong tháp nhìn xung quanh, không ít du khách đều lựa chọn lên tháp xem thành Nam Kinh, chỗ bán vé chính đang còn một hàng dài người chờ.
" Quên đi". Chử Doanh vung vung tay, " Nhiều người như vậy, chen lên không biết là đi xem cảnh hay đi chịu tội. Cùng với số tiền này, không bằng ở đáy tháp hoài niệm là được. "
" Huống hồ, mặc dù là cùng Chí Tôn đánh cờ trên tháp cao, cũng không sánh được khi cùng Tiểu Quang tùy tiện tìm một chỗ chơi ván kế tiếp đến hài lòng".
" Đó là đương nhiên, hắn làm sao có thể so sánh với em?" Thời Quang một bộ đương nhiên dáng vẻ. Cậu ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng chính là đang nở hoa, lôi kéo Chử Doanh đi ra ngoài.
" Đi thôi, nhìn xem nên đi tiếp chỗ nào? Có còn hay không địa phương mà anh quen thuộc... Kỳ thực, nếu có cơ hội, em còn rất muốn xem nhà của anh ..."
Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Này một " Nhà " tự, bỗng nhiên làm Chử Doanh nhớ tới một chuyện, nhất thời kéo kéo tay Thời Quang.
" Tiểu Quang! Nghĩ xem, nếu như nơi này chính là Cùng Thái tự, vậy có thể anh sẽ tìm được nhà của anh ở Kiến Khang. Dọc theo con đường này đi thẳng, qua Huyền Vũ môn, Thừa Minh môn, đi đường Vòng Uyển thị, sau đó Trều câu đi phía đông, Thanh Khê đi phiá tây..." Hắn có chút sốt sắng, nỗ lực nhớ lại một chút hồi ức.
" Hay lắm, em cùng anh đi tìm". Thời Quang cũng rất phấn khích, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nhắc nhở, " Chính là anh nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, toàn bộ Kiến Khang đều đã bị san bằng, nhà của anh có lẽ cũng không dư thừa gì, khẳng định không có di chỉ chỗ ở cũ loại hình".
Chử Doanh gật gù, không nói gì. Kỳ thực, hắn muốn nhìn không phải nhà của mình, mà là...
Mái hiên ngói xá, giường cột chạm trổ có thể từ lâu đã dập tắt, nhưng, cây cối có thể hay không giống như chùa miếu, ở ngàn năm bấp bênh vẫn có thể tồn tại đến ngày nay?
____
Xe đạp đôi màu hồng nhạt lần nữa xuất hiện ở trên đường phố, bất quá lần này tốc độ chuyển nhanh hơn nhiều.
Thật hiếm thấy Chử Doanh tỏ ý 'muốn đi nơi nào đó' , Thời Quang cũng vô cùng phấn khích, một lòng giúp hắn tìm về chỗ cũ. Đừng đùa, cái cây lúc trước hắn cùng Tiểu Bạch long trồng đều có thể bị tìm thấy, huống hồ là nơi Chử Doanh quen thuộc như vậy đây?
Bọn họ dựa theo ký ức của Chử Doanh, một lần nữa lại như lạc đường, mãi đến tận cùng con hẻm, trước mắt đột nhiên mở ra một cái công viên.
Nơi này không lớn lắm, lối vào viết 'Cổ Mộc công viên' bốn chữ lớn, bên trong vườn không nhìn thấy khách du lịch, đúng là vô cùng yên tĩnh.
" Ây, Chử Doanh... Đây là nhà của anh trước đây sao?"
" Hừm... có vẻ chính là chỗ này". Chử Doanh khá có lòng tin nói, " Sẽ không nhận sai".
Bên trong công viên không thể đạp xe, Thời Quang đem xe đạp dựng ở một bên, lần này đến lượt hắn tràn ngập hiếu kỳ, chung quanh nhìn đông ngó tây.... Rõ ràng là một cái công viên nhỏ, nhưng nếu thêm vào chử 'Trử trạch' , giả thiết như vậy, hết thảy đều trở nên không giống.
" Nhà của anh... lớn như vậy?"
" Cũng không hẳn". Chử Doanh có chút không tiện, " Chính là bình thường phủ đệ, chỉ có thểm một ít lăng viện hoa viên, giả sơn nước chảy gì đó, hơi hơi muốn to một chút".
" Có hoa viên, còn có giả sơn, nước chảy?" Thời Quang trong đầu hiện ra trạch viện của phim cổ trang, không ngừng cảm khái ," Vậy lúc này anh đến hiện đại, coi như tan hết gia sản?"
"Vốn là đã tan hết". Chử Doanh cười cười.
"Trước khi anh rời đi, khế ước phòng khế gì đó đều đã phân chia ra ngoài. Ốc xá cũng được, sản nghiệp cũng được, từ lâu đã không thuộc về anh. Nếu bàn về đến... Danh nghĩa của anh cũng chỉ còn lại một thứ".
"Là cái gì?" Thời Quang bị hắn nói làm nổi lên lòng hiếu kỳ, lắc lư tay áo của hắn liên tục truy hỏi, " Ai nha, mau nói mà! Nói một nửa rồi lại giữ lại một nửa, thật chán".
" ---- Chính là nó!"
Chử Doanh dừng bước lại, đứng thẳng trước bảng hướng dẫn ở công viên, trên đó còn có bảng thượng dùng phim hoạt hình chữ viết " Cổ thụ ngàn năm còn có 200 mễ".
Cách đó không xa, một gốc cây xanh ngắt kiên cường che trời đang lặng lặng đứng, tựa như đang chờ ai, cùng ai cửu biệt gặp lại.
___
" Đây là... cây anh vì em trồng?"
Thời Quang quả thực không thể tin được, cậu sờ sờ thân cây thô ráp, lại nhìn lên cành lá xum xuê, luôn mãi xác nhận.
" Ừm". Chử Doanh cũng vô cùng cảm khái, lúc đầu trồng xuống chỉ là một gốc nho nhỏ cây lê, bây giờ không ngờ đã thành cành lá xum xuê như vậy, từ biệt mấy năm, lần nữa gặp lại, thật làm người ta dâng lên vô hạn vui mừng.
" Anh lúc đó đã thật nghiêm túc mà suy nghĩ, ngoại trừ 'Chử Doanh' danh tự này, ngoại trừ ván cờ của anh, còn có thể cho em nơi ngàn năm sau lưu lại gì đó.... Sau đó liền quyết định trồng xuống cây này".
Hắn nhớ lại chuyện cũ, biểu tình tràn đầy ôn nhu. " Nếu như ngày trước đồng thời cùng Tiểu Bạch Long trồng cây có thể để em nhìn thấy, như vậy cây này, đồng thời cũng có thể".
" Người sinh mệnh rất ngắn, cây thế nhưng sinh mệnh rất dài. Giả sử có thể tồn tại ngàn năm, dù cho không thể vì em che nắng che mưa, dù cho có thể bị xem đứng xa xa nhìn thấy một chút, anh cũng cảm thấy đủ".
Gió nhẹ nhàng phất qua ngọn cây, phát sinh một chút âm thanh, nước sương không hề có tiếng động rơi xuống--
" Anh tại sao không nói cho em sớm một chút?"
Một hồi lâu sau, Thời Quang mới rầu rĩ nói, có chút không ép được tâm tình của chính mình. " Anh nói cho em sớm một chút, em liền có thể chuẩn bị tâm lý. Làm sao lại giống như bây giờ, nước mắt đều không nhịn được, mất mặt nha".
Chử Doanh trong lòng cũng tràn đầy chua xót, hắn giang tay, nhẹ nhàng ôm Thời Quang vào ngực. Thiếu niên hít hít cái mũi, đem đầu chôn đến lồng ngực đối phương, ở trong áo lông lau lau nước mắt.
" Hiện tại chúng ta tìm được nó, đợi năm nay mùa hè cũng có thể tới một lần nữa, không biết cây lê này có thể ra quả hay không... Ngày hè chói chang, nếu như có thể ở quả lớn đầy rẫy cây này đánh cờ vây, khẳng định thú vị." Chử Doanh nhẹ giọng an ủi.
"..." Thời Quang bỗng nhiên ngưng lại hô hấp, đem đầu từ trong lồng ngực Chử Doanh lui ra, sững sờ nói, " Chờ đã, anh trồng cây lê sao?"
Chử Doanh gật gù, nghi hoặc mà nhìn về phía thiếu niên.
" Nếu anh trồng cây lê... vậy tại sao?" Thời Quang trong mắt còn lộ ra lệ quang, mông lung mà nhìn về phía ngọn câu - nơi đó chính là đang mọc ra một nụ hoa trắng tuyết, là một ngũ biện nho nhỏ đóa hoa.
" Ở tháng một nở hoa, chính là hoa mai đi..." Cậu nghẹn ngào nấc một cái, " Đây, đây rõ ràng chính là cây mai?!"
"...."
"...."
Hai người nhất thời không biết nói gì, trong một trận gió lạnh thổi qua, có vài đóa hoa còn rơi xuống vai bọn họ.
___
Tà dương ánh chiều hạ xuống, hai người cùng một chiếc xe đạp, dọc theo Huyền Vũ hồ chậm rãi mà đi tới.
" Hai cái mù đường, một dám chỉ, một dám đi". Thời Quang đẩy đẩy xe đạp, lại cảm thấy có chút buồn cười, " Hai chúng ta thật giỏi, ai"
" Nhưng anh cảm thấy đó chính xác là nhà của anh, sẽ không nhận sai đi". Chử Doanh có chút buồn bực, không vui vẻ mà cúi đầu.
" Không biết ai đã đem cây lê của anh đổi thành cây mai vàng.... Trước khi đi anh đã dặn dò tộc huynh, không thể động vào cây đó".
Đã lâu rồi chưa từng thấy Chử đại nhân có dáng vẻ ủy khuất như vậy, Thời Quang có chút ý đồ xấu xa muốn thưởng thức một chút, được nửa phút lại mau mau an ủi :" Đúng vậy đúng vậy, quá không có trách nhiệm rồi! Chiếm hữu gia sản của anh thì thôi, còn đụng đến cây của em".
Thiếu niên nói ra " Cây của em " ba chữ, thành công khiến Chử Doanh loan loan khóe môi :" Em đó, đổi giọng thật nhanh".
" Cười rồi? Cười rồi là tốt. Không có gì nha, không phải chỉ là nhận sai một cái cây thôi sao?"
Thời Quang tiến lên trước mặt hắn nhìn nhìn, lúc này mới yên lòng, vung tay lên nói :" Hiện tại chúng ta ở cùng nhau, muốn trồng bao nhiêu liền trồng bấy nhiêu, sau đó khi có tiền sẽ thầu một vườn trái cây, cái gì lê hạnh táo, muốn chơi cờ lúc nào liền chơi cờ khi đó".
" Em đó, càng ngày càng thái quá". Chử Doanh cuối cùng cũng từ khổ sợ nhận sai cây mà thoát khỏi, khôi phục bộ dáng cũ, có điều âm thanh vẫn còn chút trầm thấp.
" Thái quá... Có không ngoại hạng". Thời Quang làm như có thật, " Chúng ta trên bệ cửa sổ chậu hoa bên trong còn có một cái tiểu miêu miêu cây đây, tối hôm qua em đã ra ngoài nhìn, dáng dấp thực không tệ. Tiền đề là ngài có thể đừng một ngày đều tưới tận ba lần không, biết là thương nó, nhưng nó đều sắp ngạt chết rồi đại ca!"
Chử Doanh không nhịn được mà cười ra tiếng, Thời Quang luôn có thể ở dăm ba câu liền làm hắn thoải mái. Trong trần thế rõ ràng cùng tồn tại vui sướng cùng đau buồn, bia hoan ly hợp, khỏe như chỉ cần có đứa nhỏ này bên người, liền mãi mãi cũng không có thống khổ cùng bàng hoàng thời khắc.
" Biết sai rồi? Vậy được, đợi chúng ta về nhà, đem khối tiểu miêu miêu đó chăm sóc thật tốt. Tuy rằng già không được dương chặn không được mưa, thế nhưng để bày lèm một người tiểu vật còn rất tốt đẹp". Thời Quang một lần nữa dắt xe đạp, nghiêng đầu qua bên Chử Doanh, "... Ngày hôm nay chơi vui vẻ sao? Nếu không vui, đi một chút xe ngựa liền hài lòng rồi".
__ Mặt trời chiều ngã về tây, xung quanh tà dương hiện ra cực đẹp đẽ ánh nắng chiều, hồ nước Thâm Lam ngất phía chân trời, gợn sóng tầng tầng hướng về xa xăm bồng bềnh mà đi, đẹp đến say lòng người.
" Hừm, phi thường hài lòng". Chử Doanh nói.
" Vậy là được, xem ra lữ trình Kiến Khang lần này của em vẫn là tương đối ổn nha". Giữa trời chiều, thiếu niên cười đến mặt mày loan loan.
__ Mà nụ cười này, so với trước mắt hết thảy cảnh sắc còn tươi đẹp hơn.
" Ai nha, ngày hôm nay thật sự còn rất mệt, lát nữa khi hai ta đánh cờ buông lỏng một chút chứ? Em cũng cảm thấy, cùng anh chơi cờ so làm gì đều cao hứng".
" Tiểu Quang, em còn mang theo bàn cờ và quân cờ?"
" Không mang không mang, bất quá chúng ta có thể hạ cờ tưởng nha".
" Lần trước cùng em đánh cờ tưởng, đi chưa được mấy bước em đã ngủ rồi..."
" Không phải lần đó mà, anh còn nhớ truyện này bao lâu nữa!"
__ đều càng thêm, đáng giá quý trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com