Phiên Ngoại 8
[ Liên quan tới Sinh nhật ]
Cuối tháng chín, chính là cuối thu, thời tiết đang trong giai đoạn đẹp nhất.
Trong đình viện nước chảy róc rách, thỉnh thoảng bay xuống vài mảnh lá phong, càng có tiếng chim tiếng làm bạn tả hữu, có thể nói là hứng thú dào dạt.
"Cậu có tâm sự?"
Du Hiểu Dương từ bàn cờ dịch chuyển mấy quân đen cầm vào lòng bàn tay, đem chúng cho vào hộp đựng cờ, từ từ nói :" Bước đi này có chút mất tập trung ".
Thanh niên đối diện như bị câu này đánh thức, áy náy mà gật đầu :" Thực xin lỗi, vừa nãy có chút thất thần".
"Đang suy nghĩ gì?"
Du Hiểu Dương cũng không tức giận, hắn quơ quơ quạt giấy, nhìn kỹ người bạn vong niên này, cười nói :" Nếu như nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên ta thấy cậu chơi cờ mà thất thần".
"Em đang suy nghĩ... " Chử Doanh do dự chốc lát, vẫn là không quyết định được.
"Hiện tại hài tử sinh nhật, không biết thích dạng quà gì?".
Hắn lời còn chưa dứt, lại tiếp tục hỏi.
"Em muốn thỉnh giáo ngài, năm qua khi sinh nhật Du Lượng, ngài đưa hắn gì vậy?"
Quân cờ trong tay Du Hiểu Dương cũng chậm lại, tựa hồ rơi vào trầm tư.
Lúc trước khi Du Lượng vẫn còn là hài tử, quà sinh nhật cũng liền như cờ giống nhau, bàn cờ, quân cờ, kỳ phổ.... Mà sau khi hắn dần dần lớn lên, mình lại bao nhiêu năm chưa cho hắn hảo hảo cái sinh nhật.
Trong viện vẫn quanh quẩn nước chảy cầu nhỏ, Hồng Phong lạc diệp, thỉnh thoảng còn nghe được lanh lảnh tiếng vang của quân cờ đặt xuống.
-- chỉ là hiện tại, mất tập trung đã biến thành hai người.
___
"Quà sinh nhật cho học sinh?"
Đại lão sư nhấp một miếng rượu, ha một tiếng, trên mặt lập tức nổi lên một vệt ửng hồng. Hắn thích ý mà nheo mắt lại, "Đứa nhóc nào sinh nhật , tôi liền cho hắn một bộ bài thi, đợi làm xong lại níu qua đứng trước mặt mà chữa bài, ách, cậu nói một chút, quà sinh nhật này có phải độc nhất vô nhị?"
Chử Doanh tưởng tượng lại tình cảnh, chợt cảm thấy quanh thân phát lạnh, vội vã đưa ánh mắt đến Ban Lão sư.
"Cái này...." Ban Hành nở nụ cười.
"Sinh nhật học sinh, tôi liền dặn căng tin làm thêm một bát mì sợi, bất quá chúng nó cũng không ăn, đều là chạy ra ngoài mở tiệc... Đối với việc này tôi cũng mắt nhắm mắt mở, coi như quà sinh nhật đi."
"Sách". Đại lão sư gắp một miếng rau, lại uống thêm nửa chén rượu, dùng tay điểm điểm Ban Hành," Anh quản bọn họ như vậy, quản đến bọn chúng một thân đều tật xấu..."
"..." Ban Hành không nói gì, đưa tay ngăn lại chén rượu của Đại lão sư.
"Tôi xem người tôi không nên quản chính là anh, chén bao nhiêu rồi? Còn thân thể thì sao? Nên nhớ hợp đồng còn gia hạn thêm một năm".
Hai người họ nhao nhao ồn ào, Chử Doanh nở nụ cười, nâng chén trà, trầm tư tâm sự của chính mình.
-- Ngày sinh nhật Thời Quang có thể nói là tràn đầy bận rộn, buổi trưa về nhà cùng mẹ và ông nội chúc mừng, buổi tối lại ra quán cùng bạn bè hội họp, này hai trác cơm từ trên xuống dưới đều có người sắp xếp, Chử Doanh muốn giúp cũng không còn việc gì.
"Anh nha, anh cái gì cũng không cần phải để ý đến. Ngược lại buổi trưa buổi tối đều là người quen, nên ha ha mà uống , làm sao cao hứng làm sao đến". Thời Quang nói với Chử Doanh như vậy.
Hắn tất nhiên hết sức cảm động, thế nhưng cũng không thật sự bởi vậy mà từ bỏ.
"Nếu không mình cũng nên cho Tiểu Quang một bộ đề...' năm năm nghê nghiệp ba năm thăng đoạn' loại đó...?" Chử Doanh suy nghĩ, cảm thấy đây hẳn là một lựa chọn dự bị không sai.
____
"Hồng thiếu hiệp, Thời trưởng lão thân ái nhất của anh sinh nhật lập tức đến, anh chuẩn bị quà sinh nhật gì nhỉ?"
Thời Quang ngồi trên ghế sô pha, cùng Hồng Hà xem TV, trên màn ảnh một vàng một xanh hai xe tăng đang điên cuồng đánh gạch.
"Kỳ thực cũng không có cái gì to lớn, tuần sau trận đấu của Phương Tự và Tang lão, ghi chép viên...." Thời Quang hì hì cười.
"Đi nha, nghĩ rất hay". Hồng Hà nhấn chuôi điều khiển, xe tăng màu xanh lục quay đầu thịch thịch mấy cái, trực tiếp loại bỏ xe màu vàng, nghênh ngang rời đi.
"Tôi nghĩ được rồi, buổi tối hôm đó sẽ hát cho cậu nghe mấy bài, coi như mặt trăng đại biểu trái tim ha".
"Đây cũng quá không có thành ý!"
Thời Quang mếu máo vài cái, bộ dáng đầy ủy khuất.
"Vậy, em liền đề xuất cái khác. Nghe nói lần này nghiên cứu hội thảo của Lâm lão sư liên quan đến Bạch Tử Cầu, anh có thể nể tình, để em cùng Chử Doanh đi vào nghe một chút ?"
"Tiểu tử này, ở nơi này chờ tôi". Hồng Hà một bên đánh xe tăng của địch, một bên phun tào.
"Được được được, thọ tinh là to lớn nhất, lần sau nghiên cứu hội thảo sẽ gọi hai người. Mẹ nó, Quang Minh đỉnh đều bị đánh đến không còn gì, ngài đúng là động động".
"Gấp cái gì, còn không phải bị anh ổn định à?". Thời Quang qua loa nói, nghiên đầu xem Chử Doanh đang yên lặng mà đọc sách, nhìn hắn chớp chớp vài cái : thế nào? Em lợi hại không? Giúp anh tiến vào nghiên cứu hội thảo của Tiểu Bạch Long rồi!
Chử Doanh không có tiếp thu được ánh mắt cầu mong được khen ngợi, chỉ vô thức mà gật gù, lòng tràn đầy tạp vu mà cúi đầu lật sách.
___
"Gần đây anh làm sao vậy? Luôn là một bộ dáng suy nghĩ tầng tầng"
Vào buổi tối, Thời Quang vùi mình trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt tròn, ánh mắt tìm kiếm mà hướng về thanh niên đang ngồi trên bàn làm việc.
Chử Doanh dừng bút, dưới ánh đèn ấm áp, khuôn mặt hắn nhu hòa lại rõ ràng, toàn không nửa điểm dấu vết trong suốt.
"Không có gì, em ngủ sớm một chút, ngày mai còn không phải có việc bận sao?"
Thời Quang ừ một tiếng, trở mình, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, lại quanh co nói :"Anh nếu có cái gì không vui, nhất định phải nói cho em..."
"Này... Gần nhất em có thiếu gì không? Hoặc có thích cái gì không?"
Thời Quang chăm chú nghĩ một hồi, lăn lăn mình trong chăn. "Anh hỏi đột ngột như vậy, tự nhiên em cũng không nghĩ đến... Những ngày gần đây đều rất vui vẻ, cũng không thiếu cái gì."
"Biết rồi". Chử Doanh cười cười, hắn đem đèn chiếu dịch sang một bên, bảo đảm hoàn toàn không ảnh hưởng đến Thời Quang, lại thúc giục "đắp kín chăn, ngủ nhanh một chút".
"Ngủ ngon". Thời Quang xoa xoa mắt, đem chăn dịch dịch sang bên cạnh, lưu lại nửa phía giường cho Chử Doanh, chỉ chốc lát sau liền nặng nề tiến vào mộng.
Chử Doanh lặng lặng mà nhìn thiếu niên, hồi lâu sau mới thu lại tân tư, một lần nữa chắp bút viết lên giáo án.
Chỉ là trong đầu vẫn trước sau như một ngập tràn thanh âm - rốt cuộc nên đưa Tiểu Quang cái gì đây?
Hắn chưa từng vì quà tặng mà phát sầu như vậy bao giờ.
Trước kia khi ở Kiến Khang, trong tộc có lễ đội mũ của thiếu niên, hắn liền dặn dò quản gia mở kho hàng, tùy ý chọn một món thích hợp rồi đưa đi tặng. Nếu như đối phương có chút trình độ cờ vây, hắn sẽ càng hùng hồn thêm một chút, gom một ít bàn cờ và quân cờ đem tặng.
Nhưng Thời Quang cùng bọn họ không giống nhau.
Chử Doanh muốn tặng cho đứa nhỏ này một món quà độc nhất vô nhị, vừa được cậu nhóc yêu thích, mà cũng phải là đồ vật cần thiết.
"Ai, nếu em vẫn còn là tiểu hài tử thì tốt rồi, một chiếc xe liền có thể hết thảy giải quyết".
Chử Doanh đi tới bên giường , lấy tay nhẹ nhàng chọt chọt má Thời Quang, đối phương mất hứng mà lẩm bẩm vài câu rồi lại đem mặt vùi vào trong gối.
Chử Doanh bật cười, cúi người chỉnh chỉnh tư thế cho thiếu niên, vừa ngẩng đầu liền thấy ánh trăng trong sáng bên cửa sổ.
Ánh trăng lưu luyến, như lụa ẩn lại như khinh lung song án, lẳng lặng xua tan màn đêm u ám.
Ánh mắt của hắn theo nguyệt quang rơi xuống, bỗng nhiên rơi vào một vật.
...
Chử Doanh đứng dậy đi tới bên cửa sổ, tay cầm lên vật kia. Đó là hắn trong lúc lơ đãng mà tiện tay đặt lên cửa sổ, kim dạ tâm sự nặng chút, nhất thời quên cầm lại.
Dựa theo man mát nguyệt quang, ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa phiến cốt, một tấc một tấc triển khai nó, đăm chiêu tỉ mỉ.
-- nói cũng kỳ quái, ở Lan Nhân Tự nhìn một ngàn năm kỳ, nó thế nhưng không có nửa điểm biến hóa. Vương chất lưỡi búa đều mục nát không còn, mình quạt giấy nhưng như thường ngày.
Hắn trầm ngâm, trong lòng tinh tế mà suy nghĩ, lại quay đầu nhìn Thời Quang, đối phương còn ở trong mơ, nói mớ vài câu, huyên thuyên nói ai nghe cũng không hiểu, đúng là dáng vẻ chân chính ngủ say.
Chử Doanh khẽ mỉm cười, thu hồi lại cây quạt, một lần nữa trở lại bàn đọc sách viết giáo án. Lần này, hạ bút như có thẫn không cần thiết chốc chốc lại dừng.
__
Sinh nhật mười bảy tuổi của Thời Quang vô cùng náo nhiệt, cùng với nói là chúc mừng sinh nhật, không bằng nói mượn cơ hội này tụ hội cùng bạn bè đã lâu không gặp.
Bạn bè ở Mười Ba trung, bạn bè trong Dịch Giang Hồ, còn có bạn bè mà Thời Quang nhận thức khi làm kỳ thủ chuyên nghiệp ... Một đám người trẻ tuổi tụ tập một chỗ, luôn có những đề tài nói không hết, sướng muốn bất tận tương lai, những người khi mới bắt đầu còn không quen biết đã rất nhanh mà quen thuộc xưng huynh gọi đệ. Bọn họ cơm nước xong rồi vẫn còn cảm giác thòm thèm, lại chuyến đến KTV, trong phòng khách tràn ngập tiếng ca hát cùng vui cười.
"Cắt cắt, hạ thủ một là ai?" Giang Tuyết Minh hát xong Mèo ba tư, tri kỷ hỗ trợ thiết khi đến một thủ.
"Anh anh anh". Hà Gia Gia cầm mic lên, làm như thật mà hắng giọng một cái, trên màn hình né qua tiêu đề 'thời loạn lạc siêu sao' ".
Ngô Địch cùng A Phúc bên cạnh ồn ào vỗ tay, so với mình hát còn kích động hơn.
"Người anh em này còn rất có phạm nhi". Hồng Hà một bên cắn hạt dưa một bên nghe Hà Gia Gia hát, thấy Thời Quang còn đặt điểm ca đài này phiên đây, không khỏi dùng hạt dưa mà ném ném hắn. " Được rồi Thời trưởng lão, đừng lao lực, anh đều chọn hết cho cậu rồi, tất cả đều phù hợp để hát".
Thời Quang một mặt đần độn mà nhìn hắn :"Thật sự? Ở nơi nào, sao em không phát hiện?"
"Này không phải sao?" Cốc Vũ từ xa đến gần, vẻ mặt thành thật mà chỉ cho thiếu niên 'đại phong xa' , 'Na Tra truyền kỳ' ... Phải , đều là thích hợp với cậu..."
Hắn nói được một nửa, thật sự nhịn không được mà cùng với Hồng Hà cười phá lên.
Thời Quang khí hỏng rồi, sưng mặt lên rồi vồ tới, đưa tay lên nạo nạo thịt trên mặt hai người họ, ba người nháo thành một đoàn.
So với bên này ô ô náo nhiệt, một chỗ khác phong cách liền khác một trời một vực.
Du Lượng nâng chén rượu lên, nhìn Thời Quang đang đánh nhau một bên, mỉm cười nhấp một ngụm.
"Thời Quang sinh nhật thật cùng cậu ấy giống nhau, thật sự đủ ầm ĩ".
"Lời tuy nói vậy, nhưng vẫn là rất yêu thích đúng chứ? Nếu không phải vậy em sẽ không tham dự đến hiện tại." Chử Doanh trêu ghẹo nói. Hắn cũng không quá quen thuộc KTV nhỏ như vậy lại huyên thượng hoàn cảnh, có điều nhìn đám hài tử này sức sống mười phần dáng vẻ tràn đầy tự tin, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên, hoàn toàn quên mất điểm này không khỏe.
Du Lượng cúi đầu cười, rất nhanh lại nghiêm nghị mà ngồi thẳng. "Còn nói đến, anh có phải cùng cha em nói đến chuyện sinh nhật?"
"... Có sao?" Chử Doanh nháy mắt mấy cái, dáng vẻ tràn đầy vô tội.
"Không có sao?" Du Lượng cực hoài nghi mà nói, yên lặng thở dài. "Sinh nhật em còn cách bây giờ rất xa, cha em đã bắt đầu bóng gió hỏi em có muốn thứ gì không..."
Hắn lại như nhớ đến cái gì, môi nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện. "Nói thật, cha em phương thức tìm hiểu thật sự không cao minh, em còn phải giả vờ như không biết".
Chử Doanh khụ khụ vài tiếng, chột dạ né tránh ánh mắt của Du Lượng, cực nhanh chuyển đề tài... "Tiểu Lượng không đi hát sao?"
"Không được không được". Du Lượng nhìn một bên hạt dưa cùng kẹo, rượu cùng bia lại yên lặng di chuyển về trong góc "xem ra vẫn là nên cách xa một chút cho an toàn".
-- nhưng mà lời nói của hắn có chút hơi sớm.
"Này, cậu chuyển sai rồi? Đây là Hàn ngữ mà?!"
Giang Tuyết Minh vừa định cắt nhạc, một bên Thời Quang bỗng dưng ló đầu vào :" đừng cắt! Cậu không biết, chúng ta nới này có người biết Hàn ngữ..."
Thời Quang khà khà nói, đem mic nhét vào tay Du Lượng, nhìn đối phương chớp chớp mắt, bĩu môi một cái :"Tiểu Du lão sư, đến?"
Du Lượng cuối cùng vẫn là không thể cự tuyệt, thành công bị đẩy lên. Thế nhưng không ai nghĩ tới, hắn vừa mới mở miệng liền trực tiếp đem KTV cắt thành thâm tình lãng mạn Hàn kịch hình thức, mọi người đều ngốc ngốc ngồi nghe.
"Chúng ta thật giống, cùng Du Lượng không giống nhau". Một hồi lâu, Thời Quang bình luận.
"Đừng nói vậy". Hồng Hà đau xót mà vỗ vỗ vai thiếu niên, "Ngài cũng đơn độc ở thiếu nhi kênh đây!"
...
Bọn họ liền như vậy nháo nháo một bên, khởi đầu còn khoing phân rõ ai là ai, đến cuối lại toàn thành đại hợp xướng.
"Tinh Tinh đốt đèn, chiếu rọi gia tộc ta...."
"... Nếu như Đại Hải có thể, mang ta đi sầu bi, lại như mang đi mỗi con sông!"
....
Cũng không biết ai là ai, cuối cùng giành giật từng giây điểm một 'thủy thủ' ".
Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, trong mắt hiện lên những vệt sáng lấm tấm, tiếng ca xuyên thấu trần nhà, bay thẳng về xa xa vân tiêu... Bay về phía độc chúc với tương lai của họ.
___
Chín giờ tối,mọi người từ KTV lưu luyến không rời mà tan cuộc, trong tay Hồng Hà cùng Chử Doanh mỗi người đều chất đầy bao lớn bao nhỏ - đều là quà sinh nhật của Thời Quang - khiến cho tiểu thọ tinh nhìn đến chóng mặt mà đem về nhà.
Thời Quang thật sự là mệt mỏi, cậu đổi một thân đồ ngủ, vừa lên giường liền dính vào, hai mắt cũng không tài nào mở lên được. Rõ ràng vẫn nghe được tiếng tán gẫu của Chử Doanh cùng Hồng Hà bên ngoài phòng, nhưng hoàn toàn không biết được họ đang nói gì, liền như thế dần dần mà tiến vào mộng đẹp.
...
Giấc ngủ này cảm giác đặc biệt dài, mơ thấy rất nhiều, có cái thiếu niên muốn mơ thấy, cũng có những cái không muốn mơ thấy.
"A..."
Thời Quang mông lung mà mở mắt, liền cảm thấy bóng hình mình thấy ở trong mộng cỉa mình ngồi bên giường.
Câun nhất thời cũng không nhận thức được đây là thực hay mơ, liền lời nói cũng không nói ra được, chỉ là theo bản năng nắm lấy ông tay áo đối phương, chăm chú nắm lấy.
"Tiểu Quang?" Thân ảnh kia giật giật, đặt quyển sách trên tay xuống, đặt lên bàn tay thiếu niên "Nằm mơ sao?"
"Chử Doanh..." Thời Quang lúc này mới khôi phục lại tinh thần, dùng lòng bàn tay xoa xoa mắt, giẫy giụa muốn ngồi dậy.
Chử Doanh xuống nhà bếp lấy cho cậu cốc sữa bò, Thời Quang nâng chén lên dùng miệng nhỏ uống một ngụm mới cảm thấy cả người dần ấm lên, lúc này mới có sức lực nói chuyện.
"Mấy giờ rồi?"
"Mười một giờ rưỡi". Chử Doanh đem sách đặt tại đầu giường, lấy điện thoại di động cho cậu xem "Em mới ngủ hơn một giờ, anh còn tưởng rằng em sẽ ngủ đến hừng đông đây".
"Mới hơn một giờ?" Thời Quang gãi gãi đầu, "Em có cảm giác trong mộng như là một thế kỷ, còn tưởng đã sáng rồi..."
Thiếu niên nói, ánh mắt tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghi hoặc mà dừng lại trên bệ cửa sổ.
"Đó là... cây quạt của anh sao?"
Chử Doanh lắc đầu cười một cái, hắn lấy ra cây quạt giấy, một lần nữa ngồi lại trước mắt Thời Quang :"Đây là quà sinh nhật anh tặng em".
Điện thoại di động lúc này sáng lên, thời gian đã điểm tới 11:45 , còn chưa đến ngày hôm sau.
"Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Quang". Chử Doanh nhẹ giọng nói, hắn hai tay nâng quạt, trịnh trọng mà đưa tới tay Thời Quang.
Thời Quang tiếp nhận quạt giấy, trong mắt không giấu được kinh hỉ liền nhanh chóng mở cây quạt ra. Trên mặt phiến có chữ viết, tựa như Thảo Long Phi Phượng Vũ, cậu nỗ lực đọc nửa ngày cũng chỉ nhận ra mấy chữ: Như...Thiên...Thiếu?
"Là 'Tuyết nghệ như Quân Thiên Hạ thiếu' ". Chử Doanh cũng kiên trì giải thích, "Ý nói, khắp thiên hạ kỳ thủ lợi hại giống như em, không có mấy người".
Lời nói này làm cho Thời Quang khà khà cười nửa ngày, quả thực vui mừng khôn siết, đem cây quạt từ đầu đến cuối nhìn nhìn ngó ngó nửa ngày.
"Mặt phiến này là anh tự mình viết sao?"
Chử Doanh thẹn thùng gật đầu :" Chữ của anh chỉ được như vậy, không sánh được với thầy viết thư pháp, em tạm tạm xem".
Hắn lấy ra quạt của mình, vuốt nhẹ :" Vốn dĩ muốn đem cây quạt này đưa chi em, nhưng mặt quạt này lại là Chí Tôn viết, em không phải nói ghét nhất hắn sao, anh sợ em không vui, đơn giản lại chọn cho em một cái mới..."
"...em, yêu thích quà sinh nhật này sao?" Cuối cùng, Chử Doanh dò hỏi, trong lòng còn có chút sốt sắng.
"Ừm..." Thời Quang gật gù, đốt ngón tay ở chuôi phiến gõ gõ, chăm chú trả lời :"Đây chính là món quà em thích thứ nhì ".
Chử Doanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng không so đo xếp hạng, chỉ cần Thời Quang yêu thích, cảm thấy hài lòng liền thấy phi thường thoả mãn.
Thời Quang nhìn Chử Doanh, há miệng muốn nói cái gì, lời chưa kịp nói ra lại nuốt xuống.
Cậu đưa tay ra, đem quạt của mình và Chử Doanh cùng đến một chỗ, hai cây quạt nhìn giống nhau như đúc, quả thực thật như cặp đôi giống nhau.
'Được rồi' Thời Quang trong lòng vui sướng mà nghĩ 'Món quà sinh nhật tốt nhất, liền ở ngay đây'
__ ở đây, vào thời khắc này, mỗi một nơi, mỗi một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com