Phiên Ngoại 9
[ Liên quan tới công việc mới tại Dịch Giang Hồ ]
Lý Tự Phi bị đèn ở ký túc xá sáng đến tỉnh.
Một mảnh bên trong đen kịt đột nhiên sáng như ban ngày, theo bản năng mở mắt nhưng sờ soạng nửa ngày cũng không tìm được kính, chỉ có thể ở trên giường dò ra nửa người, híp mắt mờ mịt nhìn xung quanh.
"Cho cậu, ở chỗ này này". Một cái tay từ mép giường đưa qua, ngón tay này bụ bẫm, đem gọng mắt kính màu đen thả trước mắt hắn :"Hôm qua cậu làm xong đề đã trực tiếp để ở trên bàn".
Lý Tự Phi vội vàng đeo lên kính, thế giới lúc này mới trở nên rõ ràng. Hắn cảm kích nhìn bạn cùng phòng cười cười , người bạn cùng phòng đáng yêu này tên là A Phúc, là người bạn đầu tiên của hắn khi tới Dịch Giang Hồ.
"Khách khí cái gì, đều là người một nhà". A Phúc tựa hồ như là mới từ bên ngoài trở về, mang theo một thân hàn khí, trong tay còn cầm một cái khăn lông.
Ngoài cửa sổ vẫn đen kịt, không có nửa điểm ánh sáng. Lý Tự Phi giơ tay lên nhìn nhìn một chút, mê man nói :"A Phúc ca, mới sáu giờ, chúng ta tổ hai không phải bảy giờ rưỡi à..."
Kỳ thực Dịch Giang Hồ đạo trường bình thường đều là bảy rưỡi bắt đầu, có điều tổ một Đại lão sư tọa trấn, mọi người cũng đều ngầm thừa nhận ngồi vào phòng học sớm hơn nửa giờ. A Phúc luôn tri kỷ, mỗi ngày dậy sớm cũng sẽ không quấy rối Lý Tự Phi, thế nhưng ngày hôm nay lại là ngoại lệ.
"Còn chưa tỉnh ngủ sao?". A Phúc ha ha cười ,"Tiểu Phi, ngày hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ở tổ một, cậu phải theo chúng tớ cùng đi học rồi".
Lý Tự Phi năm nay mười lắm tuổi, vừa mới vào Dịch Giang Hồ học tập không bao lâu. Hắn tính cách ngại ngùng, còn có chút sợ giao tiếp, nhưng mà chơi cờ lại rất có thiên phú, lại đặc biệt nỗ lực, rất nhanh liền trở thành học sinh tổ một.
"Chớ sốt sắng". A Phúc vô cùng tri kỷ mà đem sách vở cùng tập sách vào ba lô, khuôn mặt mập mạp lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, "Ngày hôm nay Đại Lão sư phải đi bệnh viện kiểm tra, cậu xem, thật may mắn".
Lý Tự Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn tuy rằng theo Ban lão sư học ở tổ hai, nhưng đối với tổ một hai vị lão sư cũng có nghe nói. Đại lão sư tự không cần đề, là xưng tên nghiêm khắc, mỗi lần nhìn thấy hắn, mình tựa hồ giống như chim cút, cách thật xa quay đầu liền chạy ; còn tiểu lão sư...
Có người nói sau khi Đại lão sư bị bệnh, thân thể không tốt lắm, tuy rằng khôi phục xuất viện, nhưng đến đâu cũng không thể giảm bớt mệt nhọc. Vì làm giảm áp lực, đạo trường đặc biệt mời thêm một vị lão sư mới, để cho hai người làm thành một tổ mà dạy.
Một ngày kia, Lý Tự Phi đang vùi đầu đánh cờ, chợt nghe ngoài hành lang có tiếng người hô hoán, đồng học bên cạnh cũng ào ào chạy ra xem. Hắn không rõ vì sao, cũng không thích náo nhiệt, liền không hề nhúc nhích.
"Cậu làm sao còn ngồi ngốc ở đây?" Có đồng học tốt bụng kéo hắn đứng lên, hướng về bên cửa mà đẩy, "Mau đi, lão sư mới đến rồi, ra xem rồi lại về học đánh cờ".
"Lão sư mới... Không phải sớm muộn đều có thể thấy sao?" Hắn nhớ tới mấy lần cùng Đại lão sư ngẫu nhiên gặp qua, không hỏi hơi co lại ,"Mọi người tại sao đều kích động như vậy?"
"... Lão sư mới chính là Chử Doanh ". Đối phương một bộ không thể tin tưởng dáng vẻ, kích động khua tay múa chân.
"Chử Doanh! Cậu biết không, chính là Vi Đại võng tỷ lệ thắng số một, còn đánh bại Du Hiểu Dương. Hắn đến đạo trường chúng ta làm giáo sư rồi."
Lý Tự Phi con mắt đều trợn to. Phàm là người yêu quý cờ vây, ai có thể không biết tên Chử Doanh. Hắn ngốc một lát, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, kéo vị đồng học kia chạy thật nhanh.
Mấy chục người đem phòng học tổ một đều vây kín, Lý Tự Phi không chen vào được, chỉ có thể nhón chân nỗ lực nhìn vào bên trong. Trên bục giảng, một thanh niên nở nụ cười ôn hòa, cầm phấn viết lên bảng đen tên của mình - Chử Doanh.
Đúng là hắn! Lý Tự Phi mím chặt môi, chỉ cảm thấy trái tim ở trong lồng ngực thình thịch đập, như muốn nhảy ra ngoài.
"Trời ạ, Chử Doanh thật trẻ tuổi! Xem ra còn chưa tới ba mươi."
"Đúng vậy, tớ còn tưởng hắn phải là lão nhân gia, ít nhất cũng giống như Du Hiểu Dương... "
"Hồng Hà còn nói Chử Doanh là ông nội của Thời Quang, người này miệng lưỡi trơn tru, tý nữa tớ sẽ gọi điện mắng hắn một trận".
"Thật ước ao tổ một... Cậu xem! Xem mặt của đám người kia, từng cái từng cái thật đắc ý".
Trong đám người truyền đến trâu đầu ghé tai bình luận, các bạn học sấn tới sấn lui, suýt nữa đem cửa phòng học đánh đổ. Cuối cùng vẫn là Ban lão sư vừa hống vừa khuyên, mọi người mới lưu luyến mà trở lại.
"Lập tức đến cuộc thi phân cấp, nếu muốn tới tổ một nghe Chử Doanh lão sư, cuối cùng còn phải dựa vào bảng thành tích mà nói chuyện. "
-- lời của Ban lão sư vẫn còn văng vẳng trên tai, mình ngày hôm nay thế nhưng thật sự vào được tổ một.
"..."
Lý Tự Phi ôm cặp sách, đứng ở cửa tổ một mà nhìn xung quanh. Đây là một hoàn cảnh hoàn toàn mới, lão sư nới, đồng học mới, chương trình mới, mỗi một cái mới đều làn cho hắn cảm thấy khiếp đảm, không dám nói dễ dàng.
"Em là... Tự Phi?"
Một đạo âm thanh ôn nhu vang lên ở phía sau, hắn bị sợ hết hồn, lảo đảo lùi lại mấy bước, trực tiếp bước vào phòng học tổ một.
Người trước mắt mặc một áo lông cao cổ màu trắng, trong tay cầm một xấp bài thi, chỉ cười khẽ mà nhìn hắn.
"Tiểu, tiểu lão sư". Hắn nâng lên kính mắt, lẩm bẩm nói, lại bỗng dưng hoàn hồn lại, đứng thẳng người vái mình cúi chào "Lão sư hảo, em là, em là Lý Tự Phi, vừa chuyển đến tổ một".
"Ừm, ta biết". Chử Doanh mỉm cười, thuận lợi sắp xếp chỗ ngồi cho hắn, xấp đề thi thả trên bàn, đầu ngón tay chỉ trỏ.
"Khoảng thời gian này em tiến bộ rất lớn, tuy rằng có một chút vấn đề, có điều có thể chậm rãi mà giải quyết, không cần lo lắng".
Nói xong, hắn đi về bục giảng, bắt đầu bài giảng hôm nay. Bạn học xung quanh thấy Chử Doanh đến cũng bắt đầu nghiêm chỉnh lên, tiểu lão sư của bọn họ xem ra rất ôn nhu, đối xử với cờ vây đặc biệt chăm chú, trình độ nào đó so với Đại lão sư còn nghiêm khắc hơn.
Lý Tự Phi ngồi vào chỗ, cầm lấy mấy bài thi Chử Doanh đặt xuống lật xem. Đây là tất cả bài thi của hắn từ khi tiến vào Dịch Giang Hồ... Mỗi một bài đều viết nhất châm kiến huyết lời bình luận, hiển nhiên là được tỉ mỉ nghiên cứu qua.
-- liền hắn cũng không phát hiện, khoảng thời gian này tiến bộ nhiều như vậy, lại tồn tại nhiều vấn đề như vậy.
"Các bạn học, ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một đạo sống chết đề, tên là 'mười chín không đủ thế' ".
Chử Doanh âm thanh từ phía trước truyền đến, Lý Tự Phi cũng thả xuống bài thi, ánh mắt không sai mà nhìn chằm chằm thanh niên phía trước, chỉ lo mất đi một câu nói.
Mà ánh mắt của đối phương cũng như cố ý mà qua tâm hắn, thỉnh thoảng lại quăng đến một điểm khẳng định cổ vũ.
Dần dần hắn bị bài giảng của Chử Doanh hấp dẫn, toàn bộ tinh thần chỉ tập trung vào hai quân trắng đen thế giới, trong đầu nhanh chóng tính toán mỗi một bước... Mới vào môi trường mới, lớp học mới căng thẳng gì đó đều bị ném ra sau, không biết tiêu tan nơi nào.
"Như thế nào, nghe tiểu lão sư dạy sẽ không sốt sắng như vậy chứ?"
Đến bữa trưa, A Phúc cố ý ngồi bên cạnh Lý Tự Phi, "Chỉ cần chăm chú nghe giảng, liền vĩnh viễn không thấy được hắn tức giận".
"Thế nhưng lúc tiểu lão sư tức giận cũng vô cùng tuấn tú". Một vị đồng học khác nói.
"Cậu không cảm thấy ngày đó dáng vẻ hắn giáo Hứa Dược đặc biệt khốc sao? Cũng không gọi là tức giận, chỉ là giảng đạo lý... Quả thực là không giận tự uy, đem Hứa Dược á khẩu không trả lời được. Liền như vậy một lần, chúng ta vị 'Hứa thiên tài' này cũng không dám tiếp tục nổ đâm có ngọn".
Lý Tự Phi yên lặng cắn chiếc đũa. Hắn biết người Hứa Dược này. Hai người bọn họ từ nhỏ đã đồng thời học cờ, bái cùng lão sư, học cùng một khóa. Thế nhưng, Hứa Dược thiên phú hơn hắn trăm ngàn lần, cho tới nay mới thôi. Mỗi khi cùng hắn đấu cờ, mình vẫn chưa từng thắng qua một lần... Sau khi vào đạo trường, Hứa Dược càng tự phụ, hắn không dám gây sự trong lớp của Đại lão sư, nhưng không lọt mắt Chử Doanh trẻ tuổi, đi học đặc biệt thích tranh cãi, nhiều lần muốn làm đối phương mất mặt.
... Có điều, từ sau khi bị tiểu lão sư giáo dục một lần, hắn liền thu liễn hơn nhiều, ít nhất bên ngoài cũng không còn xem thường người khác nữa.
"Cậu khỏi nói đi". A Phúc gắp một quả trứng, trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi.
"Ngày đó Thời Quang ít nhất gọi cho tớ hơn mười cuộc điện thoại, hung hăng hỏi đến cùng sảy ra chuyện gì, điện thoại di động đều bị cậu ấy gọi đến hết pin".
"Ai bảo cậu nói cho hắn". Lương Lạc tròn miệng còn ngậm bánh bao, cười trên sự đau khổ của người khác. "Tớ vừa nghe cậu nói việc này với Thời Quang liền trực tiếp tắt điện thoại, không biết cũng bớt lo".
Thời Quang? Lý Tự Phi cảm thấy cái tên này có chút quen tai, đang muốn hỏi đây là ai, nhưng vừa vặn mọi người lại ăn cơm xong, dồn dập đứng dậy đi ra ngoài. Hắn yên lặng mà nuốt xuống vấn đề này, cũng theo mọi người rời khỏi căng tin.
__
Xuân khốn thu phạp hạ ngủ gật. Ngủ không tỉnh đông tháng ba... Buổi chiều ngày đông tối tăm thường làm cho mọi người thấy uể oải.
Chử Doanh xem mọi người bộ dáng đều phờ phạc, cũng không có tiếp tục giảng bài, mà đề hai người một đội luyện tập với nhau. Tròn lúc nhất thời, trong phòng học dồn dập nổi lên lanh lảnh tiếng vang, xua tan đi không khí buồn ngủ.
Mãi đến khi đồng học xung quanh đã đi qua đi lại, Lý Tự Phi mới hậu tri hậu giác mà phát hiện, số người trong lớp là lẻ, mà mình không có ai ngồi cùng bàn, nên đành hạ xuống một người.
Giữa lúc hắn xoắn xuýt không biết làm như thế nào, mkktn đạo tuấn tú bóng người ngồi trước mặt hắn.
Chử Doanh vô cùng tự nhiên mà cầm lên cờ đen, đối với hắn cười cười :"Tiểu Phi, ván này ta cùng em chơi, không ngại chứ?"
"Không, không ngại..." Lý Tự Phi lăng lăng trả lời, nhìn tiểu lão sư trong tay cầm quân đen, theo bản năng cũng cần lấy quân trắng, đầu ngón tay còn có chút mồ hôi, thậm chí còn run run.
"Em sợ thua ván này sao?"
Hai người ngươi tới ta đi mấy bước, Chử Doanh bỗng nhiên mở miệng, lại như thuận tiện tán gẫu, ngữ khí còn mang theo chút trêu chọc :" Cùng ta chơi cờ, thua mới là bình thường... Nói như vậy, có phải có chút 'tự yêu mình' "
Lý Tự Phi không nhịn được nở nụ cười, lại rất nhanh lắc đầu một cái, tựa hồ làm tốt một phen đấu tranh tâm lý, ngập ngừng nói :" em rất thích chơi cờ, lạu rất sợ chơi cờ..."
Chử Doanh ừ một tiếng, cũng không tiếp tục nói, chỉ chăm chú vào bàn cờ, nghiêm túc cẩn thận đánh cờ.
Mãi đến khi ván cờ kết thúc, Lý Tự Phi mới như trút được gánh nặng, tỉ mủ xem kỹ ván cờ. Quân trắng thua đến rối tinh rối mù, nhưng trong lòng hắn vẫn không có khổ sở, trái lại mơ hồ thấy mừng rỡ có thể cùng tiểu lão sư đáng có đến có về, mình giống như còn rất lợi hại?
"Ta cùng Ban Lão sư và Đại lão sư cảm thấy em chơi cờ rất tốt". Chử Doanh khích lệ nói, chỉ chỉ mấy chỗ trên bàn cờ, "mấy bước đi này đều rất có ý nghĩ, không chỉ nhìn ra ý đồ công kích của ta, còn né tráng được cạm bẫy, đem quân trắng làm sống... Chỉ là, nếu như có thể to gan một chút, thừa thắng xông lên, mặt sau thế cuộc có lẽ sẽ khác".
Ở Chử Doanh ôn nhu cổ vũ, Lý Tự Phi ngẩng đầu lên, lấy dũng khí nhìn thẳng vào mắt của Tiểu lão sư, nhỏ giọng nói :"em biết, em rất.. Rất nhát gan. Cùng với nói sợ thua, không bằng lại nói em sợ đố mặt với những cái mới chưa biết kết quả. Em cũng muốn thay đổi, muốn trở thành một người không sợ trời không sợ đất, thế nhưng thật khó..."
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Không cần ép mình trở thành người khác". Chử Doanh lắc đầu
"Trên sàn đấu cờ vây vốn có đủ loại màu sắc, hình dạng người. Có người tùy tiện, có người khiêm tốn, có người kiên quyết, có người cẩn thận.... Em nói mình nhát gan, thế nhưng phản ứng trên bàn cờ lại là 'mưu giả mưu với chưa triệu, thận của thận với chưa thành' , là một trạng thái vô cùng tốt".
"Đương nhiên... Mọi việc đều có sai lầm. Có thề hết sức cẩn thận, cũng sẽ mất đi ba phần quả cảm. Bằng vào chúng ta học kỳ, phải làm bác thải chúng trưởng, thông qua người khác đánh cờ, không ngừng lấy sở trường bù sở đoản, cuối cùng tìm cho mình một con đường thích hợp. Em nếu thích chơi cờ vây, liền không cần sợ sệt nó... Không ngại đem phần này căng thẳng biến thành chờ mong."
"Chờ mong..." Lý Tự Phi yên lặng lặp lại.
"Mỗi một ván cờ đều là không biết, cất giấu thua, cũng cất giấu thắng, cất giấu ác tay, cũng cất giấu diệu thủ. Nếu muốn làm, không cần phải lo lắng đến thắng bại, mà là dùng toàn sức mình đào móc nó... Đáng đề mong chờ, không chỉ là tổng thể, còn có ở trong thắng bại mà không ngừng tiến bộ".
Chử Doanh khẽ cười, đem quân cờ quy về một chỗ, cách tay thon dài lần nữa cầm lên quân trắng, đưa tới trước mặt thiếu niên.
"Muốn cùng ta trở lại một ván không? "
Lý Tự Phi sững sờ chốc lát, tâm hắn lại lần nữa sốt sắng nhảy lên, ngay cả ngón tay đều nắm quá chặt... Nhưng mà rất kỳ quái, không phải là sợ sệt, mà là kích động.
Hắn muốn cùng Chử Doanh đấu lại một lần, muốn thử một chút thừa thắng xông lên, một nhìn một chút sau khi như vậy, bàn cờ sẽ là phong cảnh như thế nào.
Nhất định, sẽ là so với hiện tại càng xuất sắc.
"Đúng rồi, Đại lão sư để ta nói cho em biết, lần sau đến gặp hắn mà quay đầu rời đi, hắn liền đem em xách về văn phòng mà dạy dỗ".
"A, em, em biết rồi..."
"Đại lão sư còn nói, đứa nhỏ này..."
"Tiểu lão sư, Đại lão sư còn nói , nói em cái gì..?"
"Muốn biết? Bước đi này nếu có thể ở tối ưu, ta nói cho biết"
__
Thời gian yên lặng mà trốn trong tấm lịch, trong lúc vô tình, năm 2005 chỉ còn mỏng manh vài tờ cuối cùng.
Lý Tự Phi cơm nước xong, ôm cặp sách chuẩn bị đi về. Trưa hôm nay Đại lão sư phát ra đáp án của sống chết đề, hắn sai mất hai đạo, muốn thừa dịp nghỉ trưa mà hảo hảo sửa chữa.
Khoảng cách đến tổ một còn hai đoạn, xa xa liền thấy cửa ầm một phát bị mở, một bóng người tức giận đùng đùng đi ra.
"Hứa Dược?" hắn giật mình hạ kính mắt, không khỏi thân thiết "Cậu làm sao..."
Hứa Dược tức giận dừng lại :"Làm sao không đi ăn cơm? Tôi vốn là muốn đi, hiện tại ngược lại tốt rồi, ăn khoing trôi rồi". Hắn một mặt buồn chán, quay đầu lại nhìn phòng học, trừng mắt nhìn Lý Tự Phi :"Nếu tôi là cậu, tôi hiện tại liền quay đầu về ký túc xá".
"...."
Lý Tự Phi đầu tràn đầy chấm hỏi, hắn chần chờ đi về phía trước,nhẹ nhàng mở cửa phòng học. Trong phòng không có bóng người, các bạn học hoặc là đang ăn cơm, hoặc là đang ở ký túc xá. Ạch, vì lẽ đó, chỗ ngồi bên cạnh hắn là ai?
Từ khi hắn tiến vào tổ một, vẫn chính là mấy vị trí kia trước sau không có người. Nhưng hiện tại không giống, cái ghế kia có người ngồi. Người kia mặc một bộ áo vãng tựa hồ có hơi buồn ngủ, nằm dài trên bàn ngủ.
Lý Tự Phi cẩn thận từng ly từng tý tiến lại chỗ mình, bất ngờ nhìn thấy trên bàn bày một ván cờ, tình trạng rất là khốc liệt. Quân đen quân lính tan rã, quân trắng hoàn toàn thắng lợi.
"Đây là..." hắn thả xuống bài thi, chăm chú suy tư ván cờ, nhất thời quên mất chính mình cũng có chuyện cần làm.
"Tại sao cờ trắng lại có thể giết được cờ đen... Bước đi này quá xinh đẹp".
Tĩnh tư một lúc lâu, Lý Tự Phi nặng nề hô xả giận, trong lòng tràn đầy chấn động. Nếu trực tiếp ở bàn cờ xem được một bước này, tự nhiên cảm thấy thuận lý thành chương ; mà khi nước này bị chôn ở nhưng chưa hoàn thành ván cờ trung thì.... Đến cùng làm sao mới có thể phát hiện đây?
"Cái này gọi là 'vô vi mà tri' , càng là lơ đãng địa phương, càng không thể lơ là thư giãn."
Một giọng nói còn mang theo chút buồn ngủ vang lên, đem Lý Tự Phi sợ đến run một cái... Nguyên lai người kia chẳng biết từ khi nào đã tỉnh lại, chính còn buồn ngủ mà ngáp dài.
Mặt người đó tròn vo, trên mặt còn có vài vệt hồng vì ngủ mà có, xem ra tuổi không lớn lắm, hẳn là học sinh cấp ba.
"Các cậu không phải đang học 'mười chín không đủ thế' sao? Cái này cũng gần như vậy mà".
Thiếu niên còn tiện tay mà chỉ chỉ hắn, "Ầy, điểm ở chỗ này, phòng ngừa cờ đen đảo nhào, còn có thể phá mắt của nó, tuy rằng chỉ rơi xuống một bước, nhưng bằng với đi vài bước".
"... Này, đây cũng quá diệu đi". Lý Tự Phi cảm xúc dâng trào, trong nháy mắt đối với thiếu niên tràn nhập kính phục.
"Cậu thật sự vô cùng lợi hại. Nhưng tớ từ trước đến giờ chưa gặp qua cậu... Cậu là học sinh mới sao?"
"Đúng vậy, tớ là học sinh của Dịch Giang Hồ ". Đối phương một mặt vô cùng tự nhiên mà gật gù, lại vỗ bàn hỏi hắn , "Ai, chỗ này không ai ngồi đúng không?"
"Không có". Lý Tự Phi lắc đầu một cái. "Từ lâu đã không có ai".
"Được rồi ".
Thiếu niên hì hì cười, không biết từ đâu lấy ra một cái mũ đội lên. Hắn ép ép vành nón, thần thần bí bí mà nói với Lý Tự Phi :" Không cần nói cho những người khác là gặp tớ, đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta".
"?"
Lý Tự Phi còn đang mơ màng, đối phương đã trực tiếp vỗ vỗ vai hắn, ném câu cảm tạ rồi lại quay người đi mất.
__
Sau giờ ngọ thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến lúc đi học.
Xế chiều hôm nay tổng cộng có bốn tiết. Hai tiết đầu Tiểu lão sư dạy, hai tiết cuối là của Đại lão sư. Lý Tự Phi mở ra kỳ phổ mà Chử Doanh sớm phát, từng chữ từng câu đọc thầm.
"Ngày hôm nay, chúng ta học 'cờ vây mười quyết' của Vương Tích Tân. Ở thực tế đấu cờ thù chỉ đạo cùng ứng dụng, nó tuy rằng chỉ ngăn ngắn bốn mươi chữ , nhưng lại vừa ý nghĩa mà thiên biến vạn hóa, đủ để bao dung từ cổ chí kim rất nhiều ván cờ".
Chử Doanh xoay người, ở trên bảng đen nhất bút nhất họa viết bảng, chữ của hắn viết đến phiêu dật lại tiêu sái, chuyển thiết đề theo, biểu lộ ra đầu bút lông, chỉ là nhìn đến vui tai vui mắt.
Lý Tự Phi vừa mới từ bảng nhìn xuống liền cảm thấy bên người đột nhiên có một cơn gió thổi qua. Hân định thần nhìn lại, suýt nữa kêu ra tiếng.
-- là thiếu niên buổi trưa mới gặp kia!
Hắn vẫn đem vành nón ép tới thấp, thấy Lý Tự Phi mặt đầy kinh ngạc, mau mau làm cái động tác 'xuỵt' , lặng yên không một tiếng động mà cúi đầu, nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tạm, làm thành dáng vẻ như học sinh bình thường.
"Cậu đến cùng là ai nha".
Nửa giờ trước, Lý Tự Phi rốt cục không nhịn được mà đưa tay chọc chọc cặp má phúng phính của thiếu niên kia, nhỏ giọng hỏi.
"Tớ tới dự giờ". Người kia trịnh trọng trả lời.
Lý Tự Phi nhìn về đối phương, ánh mắt thiếu niên chính là nhìn về Tiểu lão sư, từ bục giảng tả cùng bục giảng hữu, cũng không biết là tới dự giờ hay là tới xem người.
Hắn khổ sở suy nghĩ, khoing ngờ lại bị Chử Doanh điểm danh...
"Bước kế tiếp quân đen nên đi nơi nào? Lý Tự Phi, em đáp".
"....."
Đến Dịch Giang Hồ hơn nửa nặc đây là lần đầu tiên hắn bởi vì đang học thất thần mà không trả lời được bài, quả thực như có gai ở sau lưng. Đứng ngồi không yên!
Ngay ở khi Lý Tự Phi mặt ức đến lúc đỏ lúc trắng, bỗng nhiên nghe được một đạo nho nhỏ như muỗi âm thanh :" chín chi mười ba"
Hắn hơi run run, dùng ánh mắt nhìn về người bên cạnh, thiếu niên dùng sách che mặt, miệng khép mở, cực nhanh lặp lại một lần :"... Chín chi mười ba!"
"...chín, chín chi mười ba". Hắn hầu như theo bản năng mà bật thốt lên.
Chử Doanh trong nháy mắt sững sờ, ánh mắt hướng về bên cạnh hắn, đáp ở người đang đem mặt chôn vào trong sách, chỉ lộ ra một chút cằm tròn.
"..."
Chử Doanh dừng tay một chút, cũng không có lạc tử mà lặp lại lần nữa. "Chín chi mười ba chính là rất tốt, có điều ngoại trừ ở đẫy chính em còn có đáp án nào khác không?"
Lý Tự Phi nuốt xuống ngụm nước bọt, từ từ tỉnh táo lại, thử phân tích ra sự lựa chọn của chính mình :" Em nghĩ hạ ở, ở chín chi mười lăm..."
Chử Doanh khẽ mỉm cười, lạch cạch một tiếng, đem cờ đen đặt ở chín chi mười lăm.
Lý Tự Phi thở dài nhẹ nhõm, hắn ngồi xuống, chỉ nghe thấy bên cạnh người nọ một trận rầm rì, thiếu niên khi tức giận mặt lại càng tròn, khiến người ta không nhịn được mà muốn véo một cái.
"Kỳ thực, chín chi mười ba càng tốt hơn". Hắn lén lút an ủi, "tớ nghĩ, Tiểu lão sư chỉ là muốn cho tớ tự làm cái đề này".
"Tiểu lão sư các cậu giáo khóa giáo được rồi". Đối phương hiển nhiên cũng không có thật sự tức giận, trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ đáng yêu mà híp mắt cười .
"Ừm". Hắn nhớ lại mấy tháng nay Chử Doanh dạy dỗ, không nhịn được mà cười
"Tiểu lão sư dạy tớ rất nhiều thứ, không chỉ có ở cờ vây mà còn rất nhiều thứ bên ngoài..."
Bài giảng lần này, hắn hiếm khi không có hết sức chăm chú mà là một bên nghe giảng, một bên lén lút cùng 'bạn cùng bàn' tán gẫu, nói thật nhiều cố sự liên quan tới Tiểu lão sư.
"Anh em, quá đạt đến trình độ nào đó".
Trước khi tan học, thiếu niên chân thành nói :" chúc cậu năm nay định đoạn thành công . Cậu có kỳ thủ nào yêu thích không? Tớ sẽ cho cậu một cái ký tên".
"Tớ thích Bạch Tử Cầu!" Lý Tự Phi ngơ ngác mà nói.
"... Vậy có chút khó". Đối phương lúng túng khụ khụ mấy tiếng.
"Cậu nếu như thích Hồng Hà hay Du Lượng tớ còn có thể giúp một chút... Nhưng không thể không nói, cậu rất tinh mắt đó".
Thiếu niên mắt thấy Chử Doanh muốn tới kiếm tra tiến trình luyện tập, nhìn Lý Tự Phi khoát tay một cái, khom người lén lút mà từ cửa sau đi ra.... Giống như chưa từng xuất hiện như thế.
__
Hai tiết sau liền không được thoải mái như thế, lần trước cuộc thi sống chết đề không được 80 điểm, Đại lão sư tức giận đến gào thét, hống đến học sinh kinh hồn bạt vía, chỉ lo đem hắn tức sinh bệnh.
Không dễ dàng mà cầm cự đến khi tan học, các bạn học không dám thở mạnh, chờ Đại lão sư đem gà mái bước ra cửa nới dồn dập mà thở ra.
Lý Tự Phi cũng nhanh nhẹn mà thu lại ba lô, mới vừa hướng về ký túc xá được hai bước liền bị âm thanh mà hắn sợ nhất gọi lại.
"Lý Tự Phi! Ta là con cọp sao, sẽ ăn cậu sao? Tốt được hai tháng, cậu lại phạm cái gì tật xấu, chạy cái gì chạy?"
Đại lão sư đi tới trước mặt hắn, đem gà mái đưa cho hắn :"Ta có chút việc, đem nó trả về văn phòng giúp ta, đóng kỹ cửa lại, đừng làm nó chạy mất"
"Biết, biết rồi". Lý Tự Phi âm thầm thở dài một hơi, áng chừng gà mái thật nhanh liền chạy đến văn phòng.
__
Trong phòng làm việc có ánh sáng, tựa hồ có người.
Hắn vất vả dùng cánh tay giữ lại gà mái, đang định gõ cửa liền nghe thấy bên trong có âm thanh truyền ra.
"Anh nói, nước đi này của em chín chi mười ba thế nào?"
Thanh âm này nghe vô cùng quen tai, Lý Tự Phi hơi hơi nhớ lại, kinh ngạc phát hiện, đó chính là thiếu niên mặt tròn hôm nay mình gặp.
"Vô cùng tốt". Đây là tiếng của Tiểu lão sư, nghe tới lộ ra một chút ý cười. "Không hổ là Tiểu Quang".
"Còn phải nói". Thiếu niên tức giận nói, lấy ngón tay bấu bấu bàn. "Có điều, cái kia gọi là cái gì Phi đứa nhỏ còn rất lợi hại, xuống tới chín chi mười lăm cũng không sai".
"Người ta gọi là Lý Tự Phi. Dịch Giang Hồ năm nay tân sinh viên đều rất tốt , khoing chừng cũng có một năm định đoạn thành công. Em nha, có chút nguy cơ".
"Được, cũng không tệ? Em xem cái người gọi là Hứa Dược kia, đối với anh như vậy, em còn nghĩ rằng rất lợi hại đó. Ngày hôm nay còn không phải..." âm thanh bỗng im bặt đi, có chút chột dạ mà đem phía sau nuốt xuống.
"Còn không phải cái gì?" Chử Doanh không rõ mà hỏi lại.
"Còn không phải....ạch..."
Thiếu niên ấp úng , mắt thấy không nói dối được, lại chợt nghe từ đối diện truyền đến "ục ục... Ục ục..." cao vút tiếng kêu.
Thiếu niên như được đại xá, nhanh chóng mở cửa. Nhìn thấy Lý Tự Phi tay chân luống cuống ngoài cửa, đối phương đang dùng sức mà ôm gà mái, chỉ lo nó ngã xuống bên ngoài.
"Tiểu Trư Miệng!" Thiếu niên kích động mà hô lên, từ trong lồng ngực hắn tiếp lấy gà mái, hô nhẹ rồi lại ôm nâng lên cao, tròn miệng liên tục nói :"Thực sự là vật biểu tượng của ta, thật không uổng công ".
Mấy cái lông chậm rãi bay xuống, Lý Tự Phi nhìn trước mặt thiếu niên thân mật mà chuyển động , miệng ngoắc thành chữ O :"Cậu..."
Thiếu niên mặt tròn xoa xoa Tiểu Trư Miệng trong lồng ngực, lại đậu nửa ngày, lúc này mới đem nó thả xuống, xoay đầu lại mà cười tủm tỉm với Lý Tự Phi, đưa tay ra :" Xin chào, ừ... Lần thứ ba gặp mặt, tớ là Thời Quang, năm ngoái từ Dịch Giang Hồ tốt nghiệp".
Lý Tự Phi vội vã đưa tay ra, rốt cục đổ ra trong lòng nghi hoặc mà hỏi :"Vậy hôm nay cậu đến đây... là thăm lại trường học cũ sao?"
"Đương nhiên không phải". Thiếu niên rộng rãi nở nụ cười, hướng về phía sau vỗ tay một cái. "Tớ tới đây đón Tiểu lão sư các cậu về nhà".
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Chử Doanh bên cạnh đã thu thập sẵn sàng. Hắn mặc áo gió, đem khăn quàng cổ gói kỹ, đi tới bên cạnh Thời Quang, mỉm cười tạm biệt Lý Tự Phi.
"Trở về nhớ đem bài tập hôm nay làm xong, có điều cũng đừng thức quá muộn, ta xem hôm nay em đi học cũng không quá tập trung".
"Vâng, vâng, Tiểu lão sư"
"Được rồi Chử đại nhân, đều tan học rồi, làm sao vẫn nói bài tập? Quá không suy nghĩ." Thời Quang đón lấy ba lô trong tay Chử Doanh, nhìn Lý Tự Phi chớp mắt :" Có cơ hội lại gặp".
"Được..." Lý Tự Phi theo bản năng mà nói.
Hắn đứng trước phòng làm việc, nhìn theo hai người vai sóng vai đi xa. Trong hành lang vọng về âm thanh làm nũng của thiếu niên.
"... anh đều rất ít khi bố trí bài tập cho em".
"... anh làm sao bình thường không thấy em có lòng cầu tiến như vậy?"
"Mặc kệ, ngược lại anh cũng phải dạy dỗ em. Lập tức đến Cúp Bắc Đẩu cuộc thi dự tuyển, anh nhẫn tâm nhìn Tiểu Quang anh thương yêu nhất vào tổ thua sao".
"Vâng vâng vâng, Chử Doanh tuân mệnh..."
Hắn chưa từng gặp qua Tiểu lão sư như vậy bao giờ.
Tuy rằng ngày thường Chử Doanh cũng ôn nhu cười. Nhưng... luôn cảm thấy có chút bất đồng với lúc này.
-- là bởi vì thiếu niên tên Thời Quang kia sao?
Đây là lần đầu tiên Lý Tự Phi thấy Thời Quang, cũng là lần đầu tiên nghe đến cúp Bắc Đẩu.
Mà hắn giờ khắc này cũng không biết. Lần sau khi nhìn thấy Thời Quang, vẫn là cùng cúp Bắc Đẩu có quan hệ... đương nhiên, những cái này đều là nói sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com