Thập Nhị
Xe tải dừng trước tiểu khu một lát, thả hai người xuống rồi dẫm chân ga, một mạch biến mất trong màn đêm.
Lúc này đã là ba giờ sáng, trên đường phố không một bóng người, tình cờ truyền đến tiếng mèo hoang gào thét.
Thời Quang đi sau lưng Chử Doanh, chậm rì rì tiến về phía trước, Chử Doanh muốn đi bên cạnh cậu, nhưg sau đó thiếu niên lại nổi lên tính bướng bỉnh, nhất định phải làm Chử Doanh đi đằng trước.
Chử Doanh cũng không kiên trì, thuận theo cậu mà đi đằng trước. Nơi này là nhà của Thời Quang từ nhỏ đến lớn, hắn đi qua rất nhiều lần, sẽ không lạc đường.
Cứ như vậy, một người đi trước, một người theo sau. Đến khi sắp đến nhà, Chử Doanh bỗng nhiên dừng bước, nhẹ giọng mở miệng nói.
" Tiểu Quang..."
"..."
Thời Quang cũng dừng bước lại, nhưng không lên tiếng, liền như vậy cúi đầu, tầm mắt mênh mông rơi vào cái bóng của Chử Doanh.
Mặt trăng đã lên cao, đem cái bóng kéo thật dài, thân ảnh hai người chồng lên nhau, phân không ra ai với ai.
" Em đây"
Rõ ràng là không có gió, nhưng cái bóng dưới đất lại hơi lung lay. Một hồi lâu, Thời Quang rầu rĩ gật gù, bước nhanh tới bên Chử Doanh.
Chử Doanh ôn nhu nở nụ cười, hướng về thiếu niên đưa tay ra. Đó là bàn tay mà Thời Quang đã xem qua vô số lần, đốt ngón tay thon dài tinh tế, phảng phất là trời sinh để chơi cờ.
Có điều, lần này có chút không giống. Cái tay này không phát ra bạch quang, không phải hư vô hồn phách, mà giống như hết thảy người bình thường...
Thời Quang cũng lấy tay mình, chậm rãi che ở lòng bàn tay Chử Doanh.
Bàn tay lạnh lẽo dần dần chạm phải một chút ấm áp, cậu từ từ ngẩng đầu, nhìn kỹ Chử Doanh, như muốn xác nhận lại người này ở ngay bên cạnh mình mà không phải là suy đoán.
" Chử Doanh, em dẫn anh đi xe đạp". Một lát, thiếu niên không đầu không đuôi mở miệng.
" Được".
" Tuần trước Tiên Kiếm phát lại đại kết cục, có điều không ảnh hưởng, em giúp anh quay lại rồi, anh muốn xem lúc nào cũng được".
"... Tốt"
" Em... Em hai ngày nay không luyện cờ -- anh tuyệt đối đừng sinh khí, trở lại em liền mỗi ngày đều học đánh cờ, bày cờ, phục bàn, làm khác cái gì cũng không được! Trò chơi gì đó đều chán, em cũng không tiếp tục chơi".
" Tiểu Quang..."
" Cái anh dạy cho em, cái kia trương nghĩ 'Kỳ kinh mười ba thiên' em đã thuộc làu làu! Anh nghe em đọc cho anh xem ' phi đánh cờ vây bố thế, vụ đụng vào nhau liền. Từ đầu đến cuối, cầu trước tiên. Lâm cục ly tranh, thư hùng chưa quyết, chút xíu không thể kém yên--" cậu đi nhanh về phía trước, lo lắng mở miệng, tốc độ nói cũng càng ngày càng nhanh.
" Thời Quang !"
Chử Doanh bỗng nhiên tăng lên âm lượng, Thời Quang nghe tiếng hét mới lẳng lặng dừng lại. Cậu nhìn về phía Chử Doanh, trong đôi mắt to tròn đã là một mảnh lấp lánh.
" Chử Doanh ". Thiếu niên nhỏ giọng gọi, mang theo khẩn cầu không bị phát hiện.
" Em cái gì cũng đều nghe anh. Em nghĩ kỹ rồi, anh yêu thích chơi cờ, sau đó em cũng không hạ nữa, tất cả đều để anh hạ. "
" Nói cái gì ngốc như vậy". Chử Doanh trong lòng chấn động, dùng cây quạt gõ gõ đầu hắn, lên tiếng :" Tiểu tổ tông của anh, sao lại không đánh cờ? Em nếu thật sự không đánh cờ, không phải tức chết anh, chính là đau lòng chết anh".
Thời Quang cụp mắt, khóe mắt đã tràn đầy nước, không chịu nói.
" Còn nữa, hiện tại anh là một người sống sờ sờ, ai cũng có thể thấy. Muốn chơi cờ còn không đơn giản sao? Hai chân đi bộ liền có thể tìm Du Hiểu Dương đánh cờ."
"... Vậy anh sau đó đều không cần em sao?". Cậu bỗng mở miệng.
Chử Doanh quả thực bị tiểu nghiệp chướng của mình đánh bại rồi, trong lòng vừa tức giận lại chua xót, chăm chú trả lời :" Sao? Cờ vây là chuyện của hai người, người anh muốn đánh cờ với nhất, vẫn luôn ở trước mặt anh!".
Chử Doanh cúi người, nhìn thẳng vào con mắt đã ướt nhẹp của Thời Quang nói :" Tiểu Quang, nếu em nói cái gì cũng nghe anh, anh hiện nay có một việc, em có đáp ứng không?".
" Anh, anh nói! Em cái gì cũng đáp ứng!". Thời Quang nhanh chóng lau lau nước mắt, vội vội vã vã đáp.
" Về nhà, đem ván cờ chúng ta chưa hạ xong, tiếp tục hạ có được không?" Chử Doanh ôn thanh nói, " Sau đó đồng thời nghênh tiếp một ngày mới".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com