Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Tứ

" Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Tiêu Diễn trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, đập cái bàn trả giận tím mặt. Làm sao đây? Ngài ngẫm lại, làm Hoàng Đế, lại bị thần tử dối trên gạt dưới, suýt nữa thành hôn quân sủng tín gian nịnh, hân trong lòng là tư vị gì--"

Máy thu thanh bên trong đứt quãng bày đặt bình thư, khả năng tín hiệu có chút không ổn, thỉnh thoảng dừng lại rồi vang vọng một trận.

Hồng Hà đang nằm ở trên ghế, một tay chống đầu, một tay đặt ở Bán Đạo Thể thượng, mỗi khi bị điện lưu thanh sảo đến thời điểm, liền vô ý thức đập thượng vỗ một cái -- đợi khi khôi phục, lại thoải mái phân biệt rõ miệng, đánh tới liên tiếp khò khè.

" Răng rắc --"

Khi sắp tiến vào mộng đẹp, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng chuyển động của chìa khóa vang vang, tuy rằng vô cùng nhỏ, nhưng nghĩ đến khả năng là Thời Quang trở về vẫn là cứng rắn chống đỡ mà mở mắt ra nhìn về hướng cửa.

" Nhanh nhanh, Hồng Hà ngủ rồi, chúng ta mau mau vài nhà --"

Cửa lặng lẽ mở ra một cái khe, Thời Quang rón ra rón rén, như không từ khe cửa chui vào, như cái đốt pháo đốt tự , trực tiếp hướng phòng ngủ đi tới.

Ừ, trở về rồi , trở về là được...

Hồng Hà mơ màng nghĩ, cả ngươi thanh tĩnh lại, trong mộng Xán Xán ngoắc ngoắc tay, ngọt ngào cười đem hắn kéo trở về.

Ngay khi ánh mắt hắn lần nữa mờ mịt, chợt thấy một đạo bóng người màu xang lục cẩn thận từng ly từng tý né qua.

Ai vậy... Hắn lao lực suy nghĩ một chút, tám phần mười là Thời Quang thằng nhỏ ngốc này phiêu dương quá hải đem người đoạt về rồi? Lúc này có thể yên tâm đi....

Một câu nói nghĩ đến nửa đoạn, cuối cùng không chịu được nữa, Hồng Hà cái đầu lệch xuống, một lần nữa ngủ say như chết.

Đến khi Hồng thiếu hiệp triệt để tỉnh táo, mặt trời đã lên cao.

Hắn vừa nghĩ tới sự tình phát sinh lúc đang nửa mê nửa tỉnh, liền mau chóng đóng lại máy thu thanh, vểnh tai lên lặng lẽ nghe.

Hồng Hà cười cợt, lôi ra điện thoại di động, bùm bùm nhắn tin cho Thời Quang.

" Làm sao, Thời trưởng lão, đem người đoạt về rồi? Có dùng mưu kế anh em cho cậu không? Cậu tốt nhất nên cùng người ta trò chuyện, đừng tiếp tục làm cho người ta tức giận mà bỏ đi".

Trong phòng tiếng nói im bặt đi, một hồi lâu, Hồng Hà mới nhận được tin nhắn trả lời của Thời Quang.

" Hồng Hà, anh đến phòng em một chuyến đi. Em có chuyện muốn nói cho anh".

Hắn nhíu nhíu mày, đây là sao, an ủi không tốt còn muốn mời đồng bọn? Muốn trả lời đã thấy cửa phòng Thời Quang cọt kẹt một tiếng, ló ra một tiểu mặt tròn .

Tiểu mặt tròn nhìn hắn bĩu môi.

" Ai nha, anh đến đây đi, mau mau --"

Hồng Hà lúc này mới đi đến, hắn đứng ở ngoài cửa, đánh giá Thời Quang từ trên xuống dưới.

" Hoắc, con thỏ nhỏ nhà ai nha, chạy làm sao đến nơi này? Nhìn mắt đỏ này, làm sao sưng lên thành như vậy?"

Thời Quang không để ý hắn trêu gẹo, mà là do dự, ấp a ấp úng mở miệng :" Hồng Hà, trong phòng còn có một người khác, anh nhìn thấy tuyệt đối đừng sợ, trước tiên giới thiệu một chút rồi nói".

" Nói gì vậy, người sống sờ sờ có cái gì để sợ?". Hồng Hà đưa tay vỗ vỗ đầu Thời Quang, người đằng sau bất đắc dĩ lùi một bước , cửa phòng toàn bộ mở ra-- lộ ra ở trên giường Chử Doanh đang tao nhã ngồi.

".....?"

Hồng Hà ngẩn ngơ, tầm mắt dừng lại trên người Chử Doanh chốc lát, lại nói :" Thời , Thời Quang, này -- vị này chính là bằng hữu ở Hoành Điếm của cậu sao?".

Hắn tựa hồ tìm lời giải thích hợp lý, thái độ cũng thân thiện lên :" Hại-- Tôi biết rồi. Là diễn viên sao? Mới từ trường quay về hả? Thời tiết này mà phải xuyên cổ trang đội khăn trùm đầu, không phải rất nóng nha, thật khổ cực".

Chử Doanh cùng Thời Quang đều không lên tiếng, một cúi đầu cười không nói, một giật giật khóe miệng, đầy mặt viết :" Anh em của mình thật ngưu bài ".

" Hồng Hà, đã lâu không gặp". Cuối cùng vẫn là Chử Doanh đánh vỡ trầm mặc, hắn đứng lên, cùng Hồng Hà hơi hành lễ.

" Này, ngài, ngài tốt.." Hồng Hà trưng ra nụ cười, vội vàng đem Thời Quang kéo sang một bên kề tai nói nhỏ :" Không phải, Thời Quang, đây rốt cuộc sảy ra chuyện gì?"

Thời Quang đem Hồng Hà ngồi xuống ghế , lấy tay che mặt khụ hai tiếng, thử dò xét :" Cái kia, anh còn nhớ ' Chử Doanh ' là ai chứ ?"

Hồng Hà mắt to trừng mắt nhỏ với hắn, vui mừng mà nói :" Nhớ, làm sao quên được, ông nội ta mà".

"Không phải , kỳ thực không phải ông nội em.." Thời Quang chột dạ vỗ vỗ mặt " Chính là... Em là---" lừa anh.

Cuối cùng còn chưa kịp nói đã bị Hồng Hà gào một tiếng đánh gãy.

" -- a, không phải ông nội, vậy thì chính là Nam Lương đệ nhất kỳ thủ?"

" Đúng, chính là ---" Thời Quang cao hứng một cái, lại bỗng nhiên sững sờ " Anh, anh vừa nói cái gì?"

" Thời Quang, cậu đến cùng là làm sao? Cậu hỏi tôi còn nhớ Chử Doanh sao? Tôi nhớ, hoặc là người trên internet chơi cờ kia, liền là ông nội ; hoặc là Nam Lương đệ nhất kỳ thủ".

Thời Quang cùng Chử Doanh hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập phức tạp tâm tình. Làm cho Hồng Hà một người không tìm được manh mối, đứng tại chỗ nghi hoặc không thôi.

"... Làm sao, còn có người thứ ba gọi Chử Doanh?"

Quân cờ đặt trên bàn cờ, phát sinh lanh lảnh tiếng động. Nhưng mà tiếng động ấy rất nhanh bị âm thanh của người đang chơi cờ che lại.

" Ý cậu là, từ nhỏ cậu đã nhìn thấy bên người mình có một cái hồn phách, dạy cậu chơi cờ vây, hắn chính là Chử Doanh. Còn Vi Đạt võng tài khoản là cậu đăng ký, thế nhưng đấu cờ đều là hồn phách này hạ... Đột nhiên có một ngày đùng một cái, không gặp được hồn phách này nữa, người ấy xuyên về cổ đại ; lại đột nhiên có một ngày đùng một tiếng, hắn lại xuyên trở về, lúc này không phải hồn phách mà còn có thân thể?"

Chử Doanh tay phẩy phẩy quạt giấy, cười híp mắt, lại tiếp tục đặt quân đen lên bàn cờ :" Vô cùng chính xác!"

" Có thể nha Hồng thiếu hiệp! Năng lực phân tích này, không phí công nghe Bình thư, tiểu thuyết. Làm sao, có phải bỗng nhiên tỉnh ngộ, ' thể hồ quán đỉnh ' , đây chính là bí mật em chôn dấu nhiều năm, hiện tại chỉ nói cho mình anh, đàn ông đầy nghĩa khí chứ?"

" Cậu có nói cho người khác biết họ cũng không tin". Hồng Hà lau mặt, cười khổ mấy tiếng, lại đập Thời Quang một hồi :" Anh cũng tiêu hóa một chút, cậu trải qua những thứ này, lên kịch truyền hình cũng phải ba mươi tập đổ xuống".

Nói xong, hắn lại nhìn kỹ bàn cờ, lộ ra biểu hiện cực kỳ khâm phục, lẩm bẩm :" Trời ạ, cái này thật không phải là người có thể chơi được".

-- Cờ là không lừa được người.

" Khà khà, vì lẽ đó nha, anh không tin cũng phải tin". Thời Quang vẻ mặt lộ ra một mảnh vui cười, đẩy Hồng Hà một cái :" Gần như được rồi, anh đều thua ba bàn, mau mau đầu hàng đi, có thể cùng Chử Doanh hạ đến như vậy, anh đã rất tốt rồi !"

Hồng Hà cảm khái, hướng về bàn cờ đặt hai quân trắng, liền vội vàng đứng dậy hướng về Chử Doanh ôm tay :" Cuối cùng ta cũng được nhìn thấy thần tượng thật -- ta không quan tâm ngài là hồn phách hay là người, chơi cờ lợi hại như vậy, ngài chính là thần trong lòng ta!".

Hắn kích động tới tay chân luống cuống, còn cố ý sửa sang lại cổ áo để mình nhìn chính thức một chút.

" Đừng giằn vặt". Thời Quang hướng về trên giường, cười toe toét ngồi xuống, " Chử Doanh hồn phách mỗi ngày đều theo em cùng ăn cùng ở, anh hình tượng như thế nào hắn đều nhìn thấy rồi".

Chử Doanh cười cợt, hướng về Hồng Hà đáp lễ :" Tiểu Quang chính là ngoài miệng nghịch ngợm. Hồng Hà, em là một người vô cùng ưu tú, khá có thiên phú kỳ sĩ, bây giờ dĩ nhiên vẫn là một viên từ từ tân tinh. Qua một chút thời gian nữa, nhất định sẽ có thể trở thành trụ cột vững chắc của thế giới cờ vây".

Hồng hà trong mắt tràn ngập sùng bái, quay đầu với Thời Quang nói:" Nhìn một cái, từ từ tân tinh, trụ cột vững vàng, người có ăn học nói chuyện chính là không giống nhau".

" Dừng lại dừng lại, nghe cái này làm em buồn nôn hết sức... Này Hồng Hà, anh mau mau nói cho em một chút, cái gì " Nam Lương đệ nhất kỳ thủ" anh nhìn thấy ở đâu?

" Không phải chứ đại ca, ngài thật sự không biết vị này lợi hại bao nhiêu sao?". Hồng Hà không nói gì.

" Nam Lương Chử Doanh, Đường triều Vương Tích Tân, Bắc Tống Lưu Trọng phủ, đời Minh hơn trăm linh, Thanh Triều Bạch Tử Cầu.... Đây đều có cổ đại cờ vây quốc thủ. Người học cờ làm sao không biết?"

" Mấy vị phía sau em đều xem qua, còn Chử Doanh-- sao em chưa từng xem được bài nào viết về hắn?"

Hồng Hà mặt đầy khiếp sợ :" Đại ca, chúng ta không phải học cùng một nơi sao? Kỳ phổ mà Chử Doanh lưu lại là Đại lão sư hằng năm đều giảng giáo tài".

" Há, nga, khả năng là em không chú ý... Này không có chuyện gì rồi. Nguyên lai mọi người đều biết Chử Doanh, Nam Lương kỳ thủ số một...." Thời Quang rõ ràng lời Hồng Hà nói, trong lòng không khỏi đắc ý, trên mặt cười đều như muốn nở hoa, hắn cùng Chử Doanh liếc mắt nhìn nhau, lại cùng Hồng Hà sánh vai.

" Hồng thiếu hiệp, dùng kỳ nhận người cũng nhận rồi ; bí mật của em cũng đều nói cho anh --- Tiểu đệ có cái yêu cầu quá đáng, em cùng Chử Doanh chuẩn bị đi Lan Nhân Tự đem chuyện này hỏi rõ ràng một chút, anh đi theo một lần được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com