Hồi II: Tuyết Vũ Dạ Hành. Huyết Án Ba LăngPhần 1: Vấn Sử
Mùa Đông năm 204, Lịch Thiên vũ Đại lịch.
Đã ba tháng kể từ ngày Tiểu Vũ được Phụ thân thông báo cho đi học. TRời chuyển đông, rét buốt. NHững cơn gió lạnh lùa vào từng mái nhà nơi xóm nghèo phía tây huyện Ba lăng. Bông tuyết rơi rơi,nhụm trắng cả đất trời. Khi mùa đông gõ cửa, là lúc mọi công việc dường như phải dừng lại.NHưng nơi đầu huyện Ba lăng vẫn còn tiếng ê a của trẻ con học chữ.
''Long là rồng, Quy là rùa mà Cua là giải..''
''Người là nhân, Thân là khỉ, mà hihi là cười...'' Tiếng đọc đồng thanh của bọn trò nghèo của huyện.Chốc chốc lại vang lên tiếng tằng hắng của Lão Thầy tận tâm.
''Dừng lại.''Lão sư Trần lên tiếng. ''uhm.hừm'' Lão nói tiếp:
''Giờ thầy sẽ kiểm tra lại bài hôm qua các trò đã học.... Nhân chi sơ...'' Lão sư dừng lời, quét mắt nhìn xuống dưới.
Lão thấy bọn trẻ co ro vì lạnh. Mười lăm trò mà chỉ ba đứa mặc đủ ấm. Làm lão để ý là ở góc phòng, có một trò dáng người mảnh khảnh. Áo mặc tềnh toàn nhưng lưng dựng thẳng. khuôn mặc hơi tái đi vì lạnh,nhưng mắt long lanh chăm chú nhìn ông giản bài.
''Tiểu Vũ. trò trả lời thử xem'' Lão sư trần chỉ tay về phía Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ đứng dậy khoanh tay thưa:
''Thưa thầy. Nhân chi sơ, tính bản thiện ạ.'' Tiểu vũ đáp.
''Thế trò biết nghĩa là gì không?'' lão sư trần hỏi.
''Thưa thầy nghĩa là Con người khi mới sinh ra đều là người lương thiện.''
''khá lắm thế trò có biết câu này vì sao mà có không?'' Lão sư trần mỉm cười nhìn Tiểu Vũ rồi lại nhìn về phía cả lớp đầy thâm ý.
''Thưa thầy trò không rõ..'' Tiểu Vũ gải đầu.
''còn các trò thì sao?'' Lão sư lại hỏi cả lớp.
Một bạn học ngồi bên cạnh Tiểu vũ đứng dậy nhanh nhảu thưa.:
''Thưa thầy, Khổng tử gia viết tứ thư ngũ kinh, thì chẳng phải là Khổng tử gia nghĩ ra đó sao?''
Lão sư lại mỉm cười nói:'' Hai trò ngồi xuống. Hôm nay Thầy sẽ kể cho các trò nghe về sự tích của câu nói này.
Trần lão sư đưa đôi mắt xa xâm nhìn qua khung cửa, ngắm những bông tuyết bay bay ngoài trời :
''Năm xưa khi Khổng tử gia mười tám tuổi. Ông đã có duyên sư đồ với một Danh nhân. Danh nhân này người đời gọi là Hồ Tiên Sinh. tên tự là Hồ chí Minh... Hồ lão tiên sinh kiến thức yên bác, thâm sâu. Nhờ vậy mà Khổng tử gia học hỏi được nhiều điều bổ ích.''
Trần lão sư nhấp một ngụm trà lấy hơi rồi kể với chất giọng thời gian;
''Một hôm, Hồ tiên sinh và Khổng tử gia đi đến chợ.Thấy tên đồ tể đang nằm ngủ.khuôn mặt như trẻ nhỏ ngủ mê,còn chảy cả dãi. Hồ tiên sinh chỉ về hắn và hỏi Khổng tử gia?: Trò có thấy điều gì không?. Khổng tử gia thưa rằng: Phải chăng là tên đồ để bán thịt lợn đang ngủ hay sao?. Hồ tiên sinh mỉm cười và bảo:
Người sinh ra phải chăng đã là người hung ác,phần nhiều là do giáo dục mà nên, rồi cất bước rời đi. Về nhà Khổng tử gia vắt tay lên tráng suy nghĩ ba ngày ba đêm. Đến hôm thứ tư thì tự nói với mình; thầy ơi trò hiểu rồi. Nhân chi sơ,tính bản thiện, là nhân chi sơ ,tính bản thiện. Tờ mờ sáng hôm sau, Khổng Tử gia chạy đến tìm thầy mình là Hồ tiên sinh. Thì chủ nhà bảo Hồ tiên sinh đã đi mất và để lại cho Khổng tử gia một phong thư. Khổng tử gia Cầm di thư trên tay mà rưng rưng lệ. Trong thư chỉ có hai chữ ''Cách Mạng''. Rồi về sau Không tử gia mới Lập ra Nho giáo truyền đến tận ngày nay.Để tưởng nhớ công ơn Hồ Tiên sinh Nên câu nói này được đặt đầu tiên,của chương đầu tiên và Thư đầu tiên. ''
Cả lớp im lặng suy ngẫm hồi lâu rồi có một nam sinh đứng dây thưa:
''Thưa thầy. Thế Hồ tiên sinh là người từ đâu đến và đi về đâu?''
Trần lão sư nhìn cậu học trò, rồi nhìn cả lớp bảo rằng:
'' Sử sách cũng không biết rõ Hồ tiên sinh từ đâu đến. chỉ biết Hồ tiên sinh Từ vùng đất xa xôi ở phía nam, đi vân du đến đất Thần Châu này.sau hai tuần trăng kết Duyên thầy trò với Khổng tử gia rồi Người lại đi Vân Du về tây thổ hạo châu.Được rồi buổi học đến đây kết thúc. Các trò về nhà đi hai hôm sau nhớ đến đông đủ''
Cả lớp đứng dậy Chào thầy rồi lần lượt ra về. Tiểu Vũ ra khỏi lớp , Bỏ vội nắm cơm thừa của buổi trưa vào miệng nhai ngộm ngoạm, ra đến Cổng thì cô bé Tiểu Diêp con gái Trần lão Sư chạy theo gọi lại:
'' Tiểu Vũ ca ca xin dừng bước...Cha cho gọi huynh.''
Tiểu vũ nhà chúng ta đang vội ăn bị gọi ngược nên nghẹn phồng má.,chưa nói được gì thì bị cô bé Tiểu Diệp Cười khúc khích;
'' Ca ca tham ăn Cha cho goi huynh ..hihi..''
Giờ thì cơm đã xuống bụng. Tiểu Vũ ụm ờ rồi bứơc vội theo sau. Vào nhà, Trần lão sư đã yên vị trên chiếc ghế mây. vuốt chòm râu bạc.Thấy Tiểu Vũ đến Trần lão sư cười hiền hòa bảo:
'' Thiên Vũ trò lại đây, ngồi đi.''
'' Thưa thầy! Với phận sư đồ học trò không dám ngồi ngang hàng với Thầy. TRò xin được đứng để hầu chuyện thầy''. Tiểu Vũ khoan tay thưa. Trần lão sư thấy vậy ngật ngù tỏ vẻ hài lòng. còn cô bé Tiểu Diệp thì đứng nép bên cửa cươi khúc khích.
''Tiểu Vũ à. Trò về chuyển lời với Phụ mẫu rằng; tiền học phí cứ để sang xuân thì thầy mới nhận, Cứ về đi và nhớ ôn lại những gì Ta đã dạy.''
''Học trò cảm ơn lão sư và sẽ chuyển lời cho phụ mẫu. Học trò xin cáo biệt.''
Tiểu Vũ Cúi đầu xá chào rồi từ biệt ra về.
Hôm nay, Tuyết bay dày. Tiểu Vũ bước vội trên con đường thân thuộc bị phủ dày một màu trắng xóa. Những vết chân nhỏ cứ theo dài trên con đường về nhà. Tiễu Vũ lại nghĩ về mẫu thân tự thì thào.
'' Giờ này chắc mẫu thân đang làm cơm chờ mình về ăn. '' Rồi cấm cúi đi mãi.Mặc cho tuyết rơi đầy trên áo như đang níu kéo điều gì đang trôi qua,phải chăng là những phút giây êm đềm. Mùa đông giá rét liệu có ấm áp như ngày hôm qua. Hay bão giông sẽ xô vồ tất cả. Cái Bóng nhỏ cứ xa dần, xa dần khuất sau hàng Phong trụi lá.
Câu chuyện diễn biến sẽ như thế nào. Hồi sau sẽ rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com