Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Niên Thời Giang Truân


Hồi I: Xóm nhỏ Ba lăng huyện

Huyện Ba Lăng nằm phía nam Thành Tương Dương. Trời về thu, đất ba lăng, gió điều hiu thổi nhè nhẹ.Những chiếc lá phong cứ xào xạc, như reo gọi trước khi la đà rơi về đất . Người dân nơi đây thật thà, chất phát. Người làm ruộng, kẻ đánh cá cuộc sống cứ thong thả trôi qua. Ở góc nhỏ của Huyện,có ngôi nhà tranh con con. Lâu lâu lai có tiếng cười con trẻ. Tiếng Gọi chồng dậy sớm ra đồng...tiếng của một mùa thu yên ả.

''Tiểu Vũ dậy đi con! Nếu còn ngủ nướng mẫu thân sẽ đánh đòn đó.""
''Tiểu Vũ à! Xem giường con đây này. Gớm ơi là gớm. Vũ à lại tè dầm nữa sao?... mẹ mách con bé tiểu Quyên bên nhà thì có ma xấu hổ chết đó...''
''Mẫu thân à. không.. không có đâu. hôm qua trời mưa nhà mình dột nhiều nên ướt nè.''

Phi phụ nhìn con bằng ánh mắt yêu thương. Đúng rồi. hôm qua trời gần sáng có mưa phùng. Vì nhà nghèo nên ko có tiền cho thằng Vũ đi học, Ông Đồ đầu huyện dạy học mỗi trăng 10 lượng. Chồng bà làm ruộng, cày thêu thì mỗi ngày cũng chỉ có 1 lượng bạc. Mái nhà dột nhiều đã lâu mà vẫn chưa đủ tiền đi sữa.
Phi Phụ lặng thinh, ngước nhìn ra song cửa đã mòn vì sương gió.Sắc trời ráng hồng,lai làm buồn thêm đôi mắt. Trời đã gần cuối thu,không biết công việc chồng có ổn không? Sang đông thì không biết lấy tiền đâu mua cái chăn mới, thay cho cái cũ cho thằng Vũ.

'' Mẫu thân...Mấy thằng Cu Teo. nhỏ Hồng ở đầu ngõ. Bảo con là con nhà nghèo. mặc toàn áo lưới...Con bảo tụi nó cái gì.. à vật chất chỉ che đi lương tâm. Nhưng con ngoan hơn tụi nó phải không mẫu thân. con biết làm việc nhà nè. biết lặc rau với mẫu thân nữa...''

Phi Phụ nhìn con âu yếm. '' Tiễu vũ Ngoan của mẹ, Con rất ngoan. phải như cha con khỏe mạnh, thật thà. sống mới không phụ với lương tâm''...
''Dạ. con rất ngoan, con sẽ giống cha. Khẻo mạnh để cày ruộng giúp cha,giúp mẹ.''''hihi''
Hai mẫu tử ôm nhau cười... rồi cùng nhau đi làm cơm chờ phụ thân Tiểu Vũ về. Để mặc cái lỗ nhỏ trên trần nhà dột mưa. Dù rằng mùa đông có lạnh thì cái tình sẽ sưởi ấm trong căn nhà cỏ ấm cúm này...

Chiều Huyện Ba lăng.
Chốn chợ huyện huyên náo mỗi ngày.
''Lụa đây lụa đây.Lụa dương chau đây mua nhanh giam giá''
''Kẹo hồ lô. Kẹo kéo...ngon ngọt đây''...

''Bánh Bao đây, bánh bao nóng hỏi đây!''
''Bánh bao nóng hỏi , vừa thổi vừa ăn đây''
Lão Phi bước vội trên còn đường huyện. Ông mới đi cày về, quần áo lắm lem bùn đất. Nhưng được cái tướng cao, vai rộng. Trông thật thà, chất phát. Bà con quanh vùng hay goi ông là:'' Anh ba Phi''. Mày rậm mắt to, chân đi chữ bát, Nhưng nếu là cao thủ hàng thập nhị.(lv 120=12x hehe) nhìn thấy sẽ nhận ra .Đây là mã bộ phi bộ trong Đoạt Hồn Thích Sát Bộ của Thiên Vương đại bang, lừng lẫy vang danh khắp vùng nam bắc.
'' Anh Ba Phi..hehe mua hai cái về cho chị nhà và cháu. đệ hôm nay bán ế ẩm quá. nghe huynh chỉ 1 hào thôi.''
Người bán bánh vỗ vai Lão Phi chào mời thân mật.
''hê hê. Lão Hà hôm nào ông cũng bảo ế. Mà bán cả mười mấy năm. thế dẹp tiệm cho rồi.Được lấy tôi 3 cái.'' Lão Phi cười khàng .

Bánh bao nóng hổi bỏ túi giấy dầu. Lão Phi tay cầm, tạt qua chỗ nọ mua một tí, chỗ kia một tí. Có mua, có xem...

Được một hồi, thế là tay sách nách mang về nhà.Vừa đi vừa lẫm bẫm:
''Cái chăn này là cho Tiểu vũ, Cái lược này cho mẹ nó.. kaka''
''Cái bút này. chắc thằng Vũ mà thấy thì thích lắm đây. À mà cũng trễ 2 năm đi học của nó. Hầy!.. Vùng vẫy ngàn thu một góc trời...Máu nhượm....Hoàng hôn...Thương khách bóng xa xâm.."

Hoàng hôn buôn xuống.Trước căn nhà tranh nhỏ. Gió thổi vi vu, Hàng liễu rũ như người con gái tóc thề đu đưa theo gió. Lại làm cho người ta thêm nhớ về một hồi ức đẹp.

Xanh,xanh như mái tóc xanh em thời hoa nở.
Để anh thẫn thờ, ngơ ngẫn bước theo em...

Trong nhà, hai ngọn đèn dầu sủa ấm. Bữa cơm muộn. Tiếng reo cười trong trẻo, xé tan cái im ắn nơi xóm nghèo.

''Này Tiểu Vũ. Cho con chó con mày nè.'' Lão Phi bày ra những đồ mua được từ chiều.
''Aha! .. Con có nằm mơ không phụ thân. Cây bút này...đẹp quá hà!'' Tiểu Vũ reo lên. ôm chầm lấy tay phụ thân nó.
''Mẫu thân coi nè. đẹp không? Con sẽ viết chữ. A! con biết Tên con rồi nhé. Phi Thiên Vũ. Con Bé Quyên mít ướt nó bảo nghĩa là TRời mưa. ak không..là..là.. Thêm chữ Phi...là... Mưa gió Tung hoành trời đất. như thế này nè. Dọc, ngang,phẩy ...hất. chấm...đó vậy đó...'' Vừa nói Tiểu vũ vừa viết vào khoản không. Nó không hề thấy vẻ vui thầm xen lẫn chút ưu phiền của mẫu thân .

''Chàng lấy tiền đâu ra mà mua nhiều thế...nhà mình..'' Phi Phụ bị Lão Phi ngắt lời.

''Nương tử à...Anh biết em đang lo gì. Hôm nay nhà Vương Phú có việc mừng nên nới tay trả nửa năm tiền công của huynh lại cho thêm ba mươi lượng . Em biết đó Lão Vương này keo lắm. không khéo ít hôm nữa trời có bão.hehe!''

''Mình xem. Huynh mua cho mình cái lươt này đẹp không?'' Phi phụ nghe chồng nói vậy nỗi lo âu đã vơi đi phần nào. Nhìn chồng rồi lại nhìn con. Bà vui khi gia đình êm ấm. Mong ràng cứ mãi như thế này lại là hạnh phúc.
Tiểu vũ cứ khư khư cây bút. Viếc nghệt ngoặt.. Miệng thì một câu. ''Phụ thân con biết chữ này nè..'' hai câu lại'' mẫu thân con vui lắm..''
Căn nhà lại một trận reo vui khi Lão Phi nói rằng tháng sau sẽ cho Tiểu Vũ theo Ông đồ học chữ.
Bên ngọn đèn leo lét. Ba cái bóng nói nhiều chuyện của ngày trước lẫn bây giờ và tất nhiên về cả tương lai sẽ sửa lại cái mái nhà đã dột. !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com