Chương 26: Vận mệnh tình yêu- Tri âm khó giữ
Bầu trời hàng ngàn vì tinh tú toả sáng, ánh trăng dịu dàng chiếu soi nhân gian. Cơn gió thu nhè nhẹ thổi qua mái hiên. Tại thư phòng, Đỗ Vương đang bàn chuyện cùng Hoàng tử Thường Lâm, cả hai cùng thưởng thức trà ngon và đấu một ván cờ. Bỗng nhiên, có tiếng ai đó vang lên, Mị Nhi vội vã đi vào đối Vương gia trình báo:
- Vương gia, Tam hoàng tử, Quận chúa đã tỉnh, tỷ ấy muốn gặp hai người.
- Ngươi nói sao, Thanh Nhi tỉnh rồi, mau đưa ta đi gặp nhi nữ.
- Thật may mắn, Quận chúa bình an, Đỗ Vương, thời gian cũng không còn sớm nữa, ta xin phép cáo lui, người giúp ta gửi lời thăm hỏi sức khoẻ tới Quận chúa, ngày mai ta sẽ lại đến thăm người.
- Tam hoàng tử đã nói vậy, lão thần cung tiễn hoàng tử, mời người đi thong thả.Thứ cho lão thần không tiễn từ xa.
- Được, không sao, Vương gia hãy bảo trọng sức khoẻ, ta đi đây! Có dịp sẽ lại cùng người chơi cờ.
- Tuân mệnh hoàng tử điện hạ.
Thường Lâm hoàng tử cáo biệt Đỗ Vương,nhanh chóng rời phủ, lên đường hồi Cung. Nhác thấy thân ảnh tam hoàng tử dần xa, Đỗ Vương mới đi vào phòng bên gặp nhi nữ của mình.
- Thanh Nhi tham kiến phụ thân- Vừa trông thấy phụ thân tiến vào, Quận chúa đã vội quỳ xuống chân thỉnh an người, Vương gia đi tới đỡ nhi nữ trở dậy, lại ngồi bên giường ông nói:
- Thanh Nhi, nhi nữ có biết con đã làm phụ thân lo lắng thế nào không? Tại sao con lại tự mình đỡ lấy một chưởng pháp, con muốn mất mạng sao?
- Phụ thân, nhi nữ xin người thứ lỗi, là con suy nghĩ không thấu đáo, chỉ biết tình thế lúc ấy vô cùng nguy hiểm, hoàng tử lại là ân công của con, cứu người là việc nên làm.
- Cũng may chưởng pháp đó không lấy mạng con, nếu không con bảo phụ thân phải làm sao chuộc tội với mẫu thân con.
- Phụ thân, nhi nữ nhận thấy chuyện này không đơn giản, hành vi mưu sát hoàng tử chính là tội khi quân, tru di cửu tộc, vậy mà toán thích khách đó vẫn làm, chắc chắn trong chuyện này còn có âm mưu nào đó, như sự việc bất ngờ của Nhị hoàng tử vậy.
- Thanh Nhi, con nói không sai, lẽ nào lần này lại là âm mưu của tên Thái tử đó, hắn muốn truy sát tam hoàng tử sao?
- Phụ thân, người thử nghĩ xem, lần trước chính hoàng tử điện hạ đã cứu thoát con khỏi tay hắn, hắn từng nói nhất định sẽ tính món nợ này với tam hoàng tử.
- Vậy tam hoàng tử chính là mục tiêu tiếp theo của hắn, không được, nhất định phải sai người vào Cung báo cho hoàng tử chuyện này. Đường Duy, ngươi vào đây, lão phu có chuyện cần phân phó.
Từ phía xa, một nam tử khôi ngô, anh tuấn, dáng vẻ đạo mạo,tay cầm thanh kiếm, y vận trên người một bộ bạch y, tiến vào trong nghe lệnh Vương gia.
- Thuộc hạ tham kiến Vương gia,xin người giao phó nhiệm vụ.
- Ngươi lập tức vào Cung, bí mật mang mật hàm này truyền tới tay Tam hoàng tử, nhất định không được để xảy ra sai sót gì, lập tức xuất phát, trở về ngay trong đêm.
- Rõ.
- Không được để Thái tử bắt gặp ngươi, chỉ được truyền cho hoàng tử, ngoài ra bất cứ ai cũng không được nhận thay, rõ chưa? Bản vương tin tưởng ngươi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, mau đi đi.- Vương gia cười, đặt tay lên vai cận vệ, dặn dò những điều cần thiết, hồi lâu tên cận vệ mới rời đi, thực thi nhiệm vụ. Đỗ Vương quay sang bảo con gái:
- Thanh Nhi, cả ngày hôm nay nhi nữ đã chịu nhiều vất vả, con mau nghỉ sớm khoẻ, phải bảo trọng sức khoẻ, đừng để Phụ thân phải lo lắng cho con nữa. Ta về phòng đây.
- Ân, phụ thân người đi cẩn thận.
- Mị Nhi, ngươi chăm sóc Quận chúa thay bản vương.
- Tuân mệnh Vương gia.
Về phía hoàng tử Thường Lâm, vừa trở về Cung, cậu liền đi tới Đông Cung điện gặp Thái tử. Hai tên thị vệ ngoài cửa ngăn cản không cho cậu vào, tức giận tam hoàng tử rút kiếm đánh hai tên thị vệ, vượt qua vòng vây, xông thẳng vào Đông Cung.
Hạ Thường Huy đang ngồi yên vị trên trường kỷ, thưởng trà, hắn nhìn hoàng đệ, nói:
- Cơn gió nào đã mang tam đệ đến chỗ đại ca thế này? Nào, ngồi xuống cùng đại ca uống trà, chơi một ván cờ.
- Hạ Thường Huy, ta cho huynh biết ta không tới đây chơi cờ với huynh, ta chỉ muốn huynh cho ta một đáp án, huynh nói xong, ta lập tức rời khỏi đây, tuyệt đối sẽ không làm mất nhã hứng của huynh.
- Tam đệ, đã rất lâu chúng ta không chơi cờ với nhau, kể từ khi đệ lên Thiên Vân môn, một khoảng thời gian dài, ba huynh đệ chúng ta đã không còn thời gian ngồi lại tâm tình như trước nữa. Cũng sắp tới Thất tịch, Thường An hoàn thành sứ mệnh quay về, chúng ta cùng tham dự hỷ sự của đệ ấy được không?
- Được, có phải nếu ta thắng huynh một ván cờ , huynh sẽ giải đáp câu hỏi của ta?- Thường Lâm nói.
- Hảo, nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần đệ thắng ta, đệ sẽ nhận được đáp án cần thiết.
- Vậy ta sẽ đấu với huynh.
- Được.
Thường Lâm cùng đại ca tiến ra ngoài Hậu hoa viên đấu cờ, nhưng sau bao nước đi, Thường Lâm vẫn không hạ nổi quân cờ thắng được Thường Huy, hắn đắc ý cười, hướng hoàng tử nói:
- Tam đệ, đệ xem đệ vẫn là không thể thắng nổi ta, đã bao năm trôi qua, các đạo nhân Thiên Vân không dạy đệ đánh cờ sao,chỉ dạy đệ những chiêu thức võ học tầm thường.
- Võ học tầm thường? Được, đại ca ta cùng huynh đấu võ, nếu ta thắng, huynh phải trả lời câu hỏi của ta. Huynh đừng nên xem thường công pháp Thiên Vân ta, ta sẽ cho huynh biết thế nào là lợi hại.
- Hảo, ta chấp đệ.
Hai vị hoàng tử lại bước vào cuộc thi đấu võ, từng đường kiếm đẹp mắt giao nhau, với những chiêu thức võ công của Thiên Vân,Thường Lâm không ngoài dự đoán đã trấn áp Thường Huy, khiến hắn bại dưới tay y. Thường Lâm rút kiếm về, mỉm cười hỏi đại ca:
- Thế nào, tuyệt học Thiên Vân ta không tồi chứ?
- Được, đệ muốn hỏi gì, hỏi đi.
- Về toán thích khách mưu sát ta lúc sáng, là do huynh phái đến?
- Không, ta sao có thể làm thế, tam đệ, ta thật không hiểu nổi cả đệ và Thường An làm sao vậy, từ lúc trở về Cung lại cứ đổ oan cho ta, vu tội ta mưu sát hai người,lại còn ân đoạn nghĩa tuyệt với ta nữa, hai đệ thay đổi rồi sao, không còn nhớ đến tình thân lúc nhỏ?
- Đại ca, người thay đổi phải là huynh ấy, huynh sai người mưu sát nhị ca, đẩy mọi tội lỗi lên đầu Đỗ Vương, lại còn phóng hoả thiêu rụi Thầm Gia, hòng giết người bịt đầu mối, còn cưỡng ép Yến Thanh tỷ nữa, huynh nói xem những việc huynh làm có nể tình nghĩa huynh đệ không?Dù huynh thừa nhận hay không, đại ca ta thề sẽ điều tra tất cả, tìm ra bằng chứng luận tội huynh trước mặt Phụ hoàng, huynh cứ chờ xem.
Thường Lâm nói rồi quay đầu bước đi, để mặc Thường Huy phía sau nhìn theo thân ảnh cậu, hắn tức giận vung tay hất đổ ván cờ, luyện kiếm thâu đêm, hắn thầm nghĩ:
"Hạ Thường Lâm, ngươi được lắm. Thiên đường có lối ngươi lại không đi, cứ muốn xông vào điện ngục. Được, để ta xem ngươi có thể làm gì được ta. Cả ngươi và nhị ca của ngươi ta sẽ tiễn hai ngươi xuống suối vàng".
Thường Lâm trút giận xong, quay về Phi Thiên Cung, trông thấy cận vệ của Đỗ Vương trong phòng, y nhanh chóng đóng cửa lại, quay sang hỏi chuyện người kia:
- Ngươi tìm ta có việc gì sao?
- Tham kiến tam hoàng tử,Vương gia có mật hàm muốn giao tận tay người, đọc xong thông tin trên đó, xin người hãy đốt đi, hạ thần xin cáo lui.
- Được, vất vả cho ngươi rồi, mau quay về đi.
- Tuân mệnh điện hạ.
Người ám vệ rời đi, Thường Lâm nhanh tay mở bức mật hàm ra xem, đọc hết nội dung trong thư, y bỏ mật vào trong cây nến, thầm nghĩ:
"Quả nhiên Đỗ Vương liệu sự như thần, Hạ Thường Huy muốn mưu sát ta, vậy ta phải cẩn trọng hơn rồi, nhưng không biết tình hình phía Nhị ca thế nào, đã rất lâu không nhận được tin tức gì từ phía huynh ấy, ta lo cho nhị ca quá. Liệu nhị ca có thể hoàn thành sứ mệnh khó khăn này không? Nhị ca, huynh vẫn bình an chứ, đệ chờ ngày ca quay về, huynh nhất định không được xảy ra chuyện gì, đệ sẽ đối phó Hạ Thường Huy giúp huynh, không thể để hắn đạt được mục đích."
Thường Lâm tiến đến bên cửa sổ, hướng mắt nhìn lên bầu trời sao, lấy Ngọc Minh Tiêu ra thổi. Tiếng sáo u buồn vang vọng trong đêm, mang nỗi lòng của y truyền tới phương xa.
Chiết Giang xa xôi, trên bậc thềm, Thường An đang ngồi an tĩnh ngắm nhìn trời sao, có ai đó tiến lại gần,ngồi xuống bên cậu, nói:
- Thường An, đệ có tâm sự gì sao? Nếu xem huynh như caca ruột, có thể nói ra với huynh được không?
- Trường Sinh caca, vậy từ nay đệ xem huynh là đại ca của đệ, mọi chuyện tất nhiên đều sẽ nói với huynh. Caca, sắp tới Thất tịch, đệ không biết tính sao nữa, chỉ còn 1 tháng, đệ có thể ở bên người mình yêu, sau đó mọi chuyện thuận theo thiên mệnh rồi.- Tâm trạng Thường An chùng xuống, trong ánh mắt dường như phảng phất nỗi u sầu, tuyệt vọng.
- Thường An, người đệ thích là Hạo Hiên sao? Nhưng lại phải thuận ý song thân kết hôn cùng Tuỳ Ngọc, ta nói đúng chứ?
- Caca, sao huynh đoán được nhanh vậy? Đệ cũng đâu có thể hiện rõ ràng.
- An đệ, ánh mắt đệ lúc nào cũng chỉ hướng về phía Hạo Hiên, lúc Hạo Hiên bị tên thiếu gia bắt đi, đệ xem mình đã lo lắng thế nào, đệ không biết chính mình đã thể hiện cho mọi người thấy tình cảm thật sự của bản thân sao?
- Trường Sinh caca, đệ cùng Tuỳ Ngọc là bằng hữu thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, không ai hiểu rõ đệ hơn Tuỳ Ngọc cả. Nhưng đệ không có tình cảm với Tuỳ Ngọc, chỉ đến khi gặp được Hạo Hiên, đệ mới nhận ra rằng đó là định mệnh thật sự đệ phải nắm giữ.Chỉ cần được ở bên Hạo Hiên, dù phải trả giá thế nào, đệ cũng cam lòng. Nhưng điều đó thì sao chứ, vẫn không thể thực hiện được, sau Thất tịch hôn sự của đệ và Tuỳ Ngọc sẽ diễn ra, có giữ lấy chấp niệm, cũng đành buông tay.
- Sao đệ ngốc thế, vận mệnh tình yêu trong đời không dễ tìm được, đệ phải nắm giữ định mệnh mới đúng, sao lại buông tay. Còn Tuỳ Ngọc, đệ nghĩ hôn sự chỉ được lập ra dựa trên giao ước gia tộc sẽ mang lại hạnh phúc sao, không đâu, chỉ mang lại nỗi đau cho cả hai mà thôi. Đệ hãy huỷ bỏ hôn sự, nắm giữ định mệnh của mình,như vậy mới là cách nghĩ đúng đắn.
- Caca, đệ không muốn làm tổn thương Tuỳ Ngọc, đệ ấy rất tốt với đệ, còn Hạo Hiên, đệ cũng không muốn buông tay người đó, đệ chẳng biết phải làm sao cả, caca huynh nói xem đệ phải làm thế nào?
- Không biết,dù sao cũng còn một tháng xoay vần cục diện, hãy chờ xem sao đã rồi tính kế chu toàn sau cũng không muộn. Đệ tự mình nghiêm túc suy nghĩ lại xem giữa Hạo Hiên và Tuỳ Ngọc, đệ sẽ chọn ai, ai là người quan trọng nhất trong cuộc sống của đệ, sẽ cùng đệ vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão, tự nghĩ đi ha, huynh đi trước.
- Được, caca ngủ ngon. Đa tạ huynh đã tâm sự với đệ, đệ thật sự vô cùng biết ơn huynh.
- Thôi, đệ mau nghỉ sớm đi, đừng lo nghĩ nhiều nữa, rạng sáng ngày mai chúng ta còn phải tới Điền Gia. An đệ đêm khuya an giấc.
- Caca cũng vậy.
Đứng nấp bên chiếc cột, Tuỳ Ngọc đã vô tình nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người, sau khi suy nghĩ một hồi, trở về phòng, cậu lấy bút viết thư cho song thân, vừa viết những giọt lệ vô thức chảy ra, thấm đẫm cả trang thư, cậu cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng ngoài cách này ra, không còn cách chu toàn hơn nữa. Viết xong bức thư, y vội đem thư ép vào cuốn y thư trên bàn, thầm nghĩ:
"Thường An, Hạo Hiên, ta chúc phúc hai người, vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão. Thường An, ta biết ở lại bên ta huynh sẽ không còn vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ mong hoàng thượng cùng phụ mẫu xem xong thư từ hôn này, có thể tác hợp cho huynh, để huynh được sống bên người mình yêu,đừng bận tâm đến ta nữa.Thường An, gặp được huynh, quen biết huynh chính là may mắn trong cuộc đời ta, huynh nhất định phải hạnh phúc."
Rồi y tiến đến buộc hôn thư,thả bạch điểu bay đi về phương trời xa.
Chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa
"Cốc...cốc...cốc"
Một giọng nói ấm áp vang lên:
- Ngọc Nhi, đệ ngủ chưa? Ta vào được không?
- Hoàng tử điện hạ, ta cảm thấy hơi mệt, không thể tiếp chuyện, huynh quay về đi, ta ổn mà, không cần phải lo cho ta.
- Được, thôi đệ nghỉ sớm đi, không làm phiền đệ nghỉ ngơi nữa, ta về phòng đây.
- Được.Điện hạ đi thong thả.
Tuỳ Ngọc thổi tắt đèn bàn, gác lại mọi suy nghĩ trong tâm trí, leo lên giường, đắp chăn lên người, thả hồn chìm vào giấc mộng. Ngoài trời, hàng ngàn tinh tú vẫn ganh nhau lấp lánh, vầng trăng vằng vặc chiếu sáng khắp nơi.
End Chap 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com