Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nguyệt

Đêm hôm khuya khoắt, làng mạc tĩnh mịch, ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ. Trong cái màn tối đen ngòm ấy, nửa canh hai, người ta vẫn thấy có hai tên gia đinh phủ nào bước về phía cái lều cuối làng.

Cái đứa câm kia đang ngồi vắt vẻo thơ thẩn bên bờ sông Nguyệt. Đêm nay cớ sao nó chẳng ngủ được, cứ trằn trọc rồi lại thao thức, dở mình chán rồi nó ra bờ sông ngồi.

Nó nhìn lên trời, từng ngôi sao sáng chói len lỏi trong mắt nó như muốn thu cả dải ngân hà kia về cho riêng mình nó. Nó thường xuyên có những đêm như này, với nó việc ngủ được trọn giấc là một điều khó khăn. Trong đầu lộn xộn cả đống suy nghĩ, nó bắt đầu nghĩ về người cha người mẹ năm ấy đã bỏ nó trước cổng làng. Nó tự hỏi giờ này liệu cha mẹ nó còn thức không, liệu cha mẹ nó còn nhớ tới đứa như nó không, hay có lẽ cha mẹ nó cũng chẳng còn trên đời này nữa.

Tâm trí còn đang mải mê treo trên vành trăng tròn trịa, chợt nó nghe có tiếng xột xoạt bước chân đằng sau lưng. Nó ngoảnh đầu ngoái lại, thấy có hai bóng người cao lớn cầm theo cái đèn sáng trưng trưng.

"Mày là cái đứa đưa bánh cho con Liễu sáng nay đúng không? Theo tụi tao lên phủ Kiều, nhanh" Một tên gia đinh nạt lớn lên, xé toạc cái vẻ tĩnh lặng của đêm đen.

Nó chẳng giật mình, trong mắt nó chả gợn lên một tia sợ hãi. Cứ lẳng lặng đứng dậy, phủi quần rồi bước về phía hai anh.

Tên gia đinh còn lại thấy là lạ, là đứa khác thì phải khóc ròng run rẩy rồi nhưng con bé này lại khác, sao nó vẫn dửng dưng được thế, quái lạ.

Gia đinh kéo nó đến phủ Kiều, lôi nó vào trong sân phụ, quỳ rạp dưới nền đất. Suốt cả màn ấy, nó im ỉm mà tuân theo răm rắp.

Bà phu nhân nhà Kiều vừa nhìn thấy nó, nhận ra ngay. Cái con bé sáng nay đây mà. Bà nhếch môi cười khẽ nhưng không để ai nhận ra, giọng bà nhanh chóng đanh lại, quát lớn:

"Mày là cái đứa đưa bánh sáng nay? Trong bánh có gì? Sao cậu hai với cô út ăn phải lại phát sốt, nổi mẩn khắp người kia?"

Thấy nó vẫn lặng như tờ, bà khẽ nhăn mày, bà vẫn không cậy được miệng con này ra.

"Bẩm bà, là cái con đấy nó đưa bánh cho con, con không biết trong đấy có gì, là do nó hết" Cô gái có nốt ruồi dưới cằm khóc nấc lên, vái lạy, tay chỉ sang con bé không nói được kia, theo gia đinh bảo, cô ấy tên là Liễu.

"Không biết? Không biết mà vẫn mang vào? Cái nhà này từ khi nào thành cái chốn chợ cho tụi bay tha hồ mà trao gửi?" Bà Kiều lạnh giọng, cô gái kia giật mình im bặt.

Cậu hai và cô út nhà Kiều là song thai, từ lúc sinh ra thể trạng đã yếu ớt. Vì thế mà bà Kiều cấm tiệt mang đồ linh tinh từ ngoài vào, cô cậu táy máy động vào, có họa đền 10 cái mạng bọn ở đợ cũng không đền được, thế mà giờ lại có đứa lách luật, giỏi thật, dám qua cả mặt bà.

Còn cái con bé kia, nó cứ im thin thít từ đầu đến giờ, bà liếc mắt sang nó, cái ánh mắt sắc như dao, ai bị nhìn trúng cũng phải rùng mình mà nó lại làm như không có gì.

"Bẩm bà, con bé đấy nghe đồn bị câm, từ nhỏ tới giờ chưa ai nghe được nó nói" Ông quản sự đứng bên cạnh bà lên tiếng.

Con bé đấy nó biết thừa mình bị đổ oan, nó biết người ta ỷ nó câm mà giáng họa lên đầu nó. Nhưng nó uất ức cũng chẳng sợ hãi, nó cứ mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm.

Đầu nó hiện lên một mảnh kí ức năm nó tầm 6 – 7 tuổi, năm ấy có tên say rượu làm vỡ cái bình hoa gốm hoa đắt tiền ở cái quán ăn nọ, lúc ấy nó cũng đứng ở gần. Tên khốn đấy nhìn thấy nó như nhìn thấy sợi dây lõng thõng giữa vực sâu, nó bị lôi vào con hẻm gần đấy, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Con bé con con người nhỏ tí nằm thoi thóp, máu me khắp người, vài vùng da thịt tím tái, bầm dập sưng tấy lên. Nó mở hờ mắt, chuẩn bị sẵn sàng buông xuôi tất cả, đón cái chết gần kề. Thế mà vào chính cái khoảnh khắc sinh mạng nó mong manh nhất, ông Húy tìm thấy nó, ông đưa nó về nhà rồi cứu nó.

Ở cái thế như hiện tại, nó chẳng thấy khác gì khi ấy, như biết được kết cục của mình, nó không phản kháng, mặc cho bao nhiêu cái oan cứ đổ dồn lên đầu nó. Nó nghĩ, nếu được may ra được giải oan thì coi như số nó chưa tận đến đây, còn không thì có lẽ là đời nó vốn đã được định đoạt như vậy. Nó không người thân, không bạn bè, cũng không có gì quý giá để nó dựa vào mà coi như một cái động lực để tiếp tục sống, chẳng có gì trên đời níu nó ở lại. Rồi nó sượt nhớ tới người cha người mẹ mà nó chưa từng biết mặt, có cái gì đó trong nó bỗng le lói sáng lên nhưng sớm tắt lịm, đen ngòm như đôi đồng tử của nó.

Đúng lúc ấy gia đinh dẫn ông Húy vào, quỳ rạp bên cạnh nó. Ông nhìn nó mà sững người, đã có cớ sự gì mà ra nông nỗi này?

Tới lúc này mắt nó mới mở to ra, nó bò dần về phía ông Húy, dang tay ra trước mặt ông, đầu cứ lắc qua lắc lại, miệng lắp bắp nhưng không nói được gì.

Bà Kiều thấy thế cười khẩy, có người từ trong buồng đi ra, cúi người thì thầm vào tai bà điều gì đó.

Thì ra là cậu hai và cô út bị dị ứng lạc, trong bánh ông Húy làm đưa con bé kia giao nhân có bỏ thêm lạc, bình thường ông sẽ không cho, chỉ khi khách yêu cầu ông mới bỏ.

"Ai dám cho cậu với cô ăn bánh có lạc, nhà này lại còn có người không biết cậu với cô bị dị ứng lạc?" Bà Kiều nghiêm giọng.

Cô Liễu nghe xong tái xanh mặt ngước lên, lúc ấy ông Húy mới nhìn được mặt cô gái kia, lập tức nhận ra, ông lên tiếng.

"Bẩm bà, là cái cô kia, cô đấy đặt bánh yêu cầu tôi bỏ thêm lạc, hôm nay chỉ có mình cô ta đặt bánh có lạc nên tôi còn nhớ mặt"

Cái Liễu mặt cắt không còn giọt máu, cúi gập người mà khóc, cái tính sắc séo nhưng lại nhát gan, chưa gì nó đã khai ngay.

"Con lạy bà, con xin bà, con không biết cậu với cô bị dị ứng lạc"

"Không biết? Bà Thơm đâu?"

Bà Thơm đang quỳ tuốt sau, nghe tên mình mà giật bắn, việc dạy bảo gia nhân mới là do bà đảm nhận, giờ con kia bảo nó không biết cậu với cô bị dị ứng, chả khác nào bảo bà chỉ bảo không đến nơi đến chốn. Bà len lên phía trước biện minh.

"Bà ơi bà tha con, cái con Liễu hôm con dạy bảo đám gia nhân mới nó lấy cớ ốm mà vắng mặt, hôm nay con cũng chỉ sai nó phụ mấy việc dọn dẹp dưới bếp, không biết sao nó không phận sự mà dám bén mảng lên gian trên."

Con Liễu mặt mũi giờ chẳng dám mà ngẩng lên, nó cứ cúi gầm, nước mắt chảy ra không ngớt, người run lẩy bẩy.

Nó trước giờ quen cha mẹ chiều, đến khi vào phủ Kiều làm cũng lười nhát mong mỏi cái chức hầu nhà trên an nhàn. Tính đủ đường đủ kiểu, nó tính cả cái kế hèn mọn nhất lấy lòng hai đứa trẻ mới 5 tuổi đầu. Nó tìm quán ông Húy, mua cái bánh mang danh ngon nhất làng, lén lén lút lút mang lên cho cô cậu chủ. Ai mà ngờ được chính tay nó đẩy nó vào cái chốn bần cùng.

Bà Kiều mặt tối sầm, sai gia đinh lôi con Liễu ra đánh 10 gậy rồi vứt nó ra đường, nhà bà không chứa chấp mấy đứa coi thường phép tắc qua mặt bà, đồng thời đánh trước mặt bọn hầu, để bọn nó biết được ở đây ai mới là chủ mà không để tái phạm.

Con Liễu bị đánh nát nhừ người, rồi bị vứt ở cái xó xỉnh nào đấy, gia nhân trong nhà chứng kiến mà người thắt lại run rẩy.

Bà cho lui hết xuống, cả ông Húy cũng cho về nhà, chỉ giữ riêng cái con bé câm kia lại. Bả vào trong xem tình trạng hai đứa con, thấy thầy lương y bảo đã ổn bà mới trở mình đi ra.

Bà đứng trước mặt nó, mặt vẫn giữ cái nụ cười không mang ý tốt cũng chả chứa ý xấu.

"Giỏi lắm, bà mà biết cái bọc mày mang sáng nay mà khiến con bà như này thì..."

Bà Kiều không nói hết câu, bà quan sát gương mặt nó thích thú.

"Giờ để bà mua mày, à không, bà thuê mày? Một tháng ba cho mày 70 đồng hầu bà thì bà tha cho"

Thấy nó vẫn không có phản ứng, bà nói tiếp.

"Đấy là cách thứ nhất, không thì mày ra nhận gậy như cái con bé kia, dù sao mày cũng là đứa mang cái bánh đấy đến cho con bà ăn."

Xét về lí nó không có tội, nhưng nó phải có tội bà mới lôi nó về được nên bà tùy ý mà cho nó cái tội cỏn con. Nhưng mà nói đến thế rồi mà nó vẫn im lìm, bà ngạc nhiên, sao mà dọa đánh nó nó cũng chả sợ? Con này có bình thường không đấy? Rồi bà chợt nghĩ đến cảnh nó che cho cái ông bán bánh vừa rồi, cười khẩy.

"Cả cái ông bán bánh kia nữa"

Đúng như bà nghĩ, nó tái mặt, tròn mắt nhìn bà rồi tiến lên quỳ rạp dưới chân bà. Cuối cùng thứ bà muốn cũng ở trong tay bà.

"Chịu theo hầu bà rồi à?"

Nó gật đầu.

Mặt bà khẽ nhăn lại.

"Nói"

Nó im.

"Thôi bà kệ mày."

Nói vậy thôi chứ rồi cũng có ngày bà cậy được cái miệng nó ra bắt nó nói cho bà nghe, bà không tin lời người ta bảo nó câm, bả nhìn nó là bà biết chắc con bé này có nói được, chẳng vì lí do gì cả chỉ là linh cảm của bà thế thôi.

Bà Kiều chợt nhớ ra cái gì đó rồi ngước mắt nhìn sang hỏi nó.

"Tên là gì?"

Nó cũng nhìn bà, mắt đen tròn xoe, được một lúc thì nó cúi xuống, lắc đầu.

"Không có tên à" Càng tốt, để bà đặt cho mày.

Bà Kiều cười, khẽ nâng mắt nhìn nó. Ai mà nhìn mặt con bé này thì cũng phải va vào cái mắt nó đầu tiên, nếu không phải do tóc tai cứ lòa xòa người ta cũng chả bỏ qua cái mặt của nó được. Cái mắt nó to mà tròn, đáy mắt sâu hun hút như hút hồn người ta vào thế mà lại cứ sáng sáng trong trong như vầng trăng rằm tháng tám.

"Nguyệt" Bà buột miệng.

Nó lại dương hai mắt nhìn bà.

Bà mỉm cười, hai bên má lộ ra cái núm đồng tiền phúc lộc.

"Từ giờ tên Nguyệt"

Nguyệt gật đầu, đến tận năm 16 tuổi nó mới được đặt cho cái tên đầu tiên.

Đêm ấy bà cho nó về soạn đồ, sáng mai vào phủ Kiều sớm, dám trốn bà đánh què chân. Nó mở cửa vào trong, ngồi lặng trên cái tấm phản mỏng, nó cứ ngồi sừng sững trên đấy đến tận gần sáng mới sắp đồ sang phủ Kiều.

Đồ nó chả có bấy nhiêu, toàn quần áo rách nát được nó chắp vá hết chỗ này đến chỗ khác, đến cái chăn nó ôm trên tay cũng trầy xước, lòi hết cả bông ra ngoài. Bà Kiều nhìn nó, tự hỏi sao cái đống đấy như thế rồi mà nó không vứt quách đi. Lên đây bà mua cho đồ mới.

Bà bảo gia nhân mang cái đống của nó đi, đưa cho nó một bộ mền gối mềm mạihơn, lành lặn hơn. Rồi lại sai người xuống chợ mua cho nó thêm mấy bộ đồ khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com