Chương 3: Cậu cả về làng
Nguyệt làm trong nhà Kiều được ngót ngét 3 tháng, nó nhận đủ loại ánh mắt từ lúc bước chân vào hầu cái nhà này.
"Cái con bé kia nhìn thế mà cũng được việc ông nhỉ." Bà Thơm lên tiếng, mắt nhìn về hướng Nguyệt đang múc nước từ giếng lên giặt đồ.
Ông Huấn theo lời bà Thơm nhìn sang nó, ông nhớ lại ngày đầu ông nhìn thấy nó. Nguyệt quỳ trước mặt bà phu nhân còn ông thì đứng cạnh bà, gương mặt nó cứ thẩn tha thẩn thờ mà chẳng có dáng vẻ sợ hãi. Ông ngó qua mắt nó, thoáng giật mình. Mắt nó đẹp nhưng cứ vô hồn, sâu thăm thẳm như sông không đáy. Cả buổi nó cứ im thin thít, ông chả hiểu nổi trong đầu nó có gì, dù có câm thì người ít nhất cũng phải ú ớ được vài câu.
"Ừ, khéo còn hơn nhiều đứa làm lâu hơn nó ở đấy rồi đấy" Ông Huấn cảm khái.
Nguyệt làm việc tốt hơn ông nghĩ, ông thấy nó thế nên lúc đầu chỉ giao mấy việc vặt vãnh nhỏ lẻ thôi ai dè nó làm tươm tất đâu vào đấy. Thấy thế ông muốn thử sức nó thêm, giao mấy cái việc khó hơn. Bị cái con này không nói được, không nói nên nó cũng chẳng hỏi, ông giao nó việc nó cứ gật đầu, ông thì đâm lo. Nó không biết chỗ nào không hỏi ông mà làm bừa lại gây họa ra. Thế mà con này việc nào việc nấy làm hoàn chỉnh, ông Huấn hơi ngạc nhiên.
Cái Nguyệt còn nấu ăn khá khéo, nó làm món gì cũng vừa miệng, còn biết làm nhiều món, không biết học ở đâu. Rõ nó là đứa mồ côi, sống một mình trong cái lều rách nát cạnh sông phía cuối làng, bữa được bữa không, lúc này lúc kia thế mà lại khéo tay lạ, là ai dạy nó hay nó tự học ở đâu?
Ông hỏi ra thì biết trước nhà nào có cỗ trong làng Nguyệt hay đến làm thuê, lúc nấu phụ, lúc dọn dẹp, làm đủ thứ trên đời. Người ta không trả công thì nó cũng được một cái mâm con con đồ thừa ở góc bếp. Chắc từ mấy lần ấy nó nhìn người ta làm rồi học theo, khác cái vẻ ngoài lầm lì kia, nó tháo vát hơn ông nghĩ.
Nhưng dù có nấu ngon cỡ nào ông Huấn cũng chẳng dám để nó nấu cơm cho gian trên. Gian trên là bà cả, cậu hai với cô út ăn. Bà cả thì khó tính, cậu hai với cô út lại kén đủ đường, có cớ sự gì lại chết cái thân ông.
Nguyệt giặt xong cái chăn, nó đứng lên đổ nước trong chậu, toan vắt rồi phơi lên. Cái chăn mỏng thôi, nhưng ngấm nước, nặng trịch còn to đùng, nó loay hoay mãi. Có bàn tay đỡ lấy từ đầu bên kia chăn, nó hiểu ý người ta, cuộn tay vắt chăn rồi treo lên cái dàn phơi dựng ở sau giếng. Ra là chị Nhài, chị là người đầu tiên bắt chuyện với nó khi nó bắt đầu vào phủ hầu.
Nghe chị Nhài kể, chị được bà cả mua về. Năm ấy nhà chị nghèo, em trai chị thì lại ốm sốt, cha mẹ xoay mãi chả đủ tiền chữa cho nó. Cha mẹ tính bán chị đi làm vợ lẽ nhà ông phú trong làng lấy tiền rồi đấy. Cái ông đấy có tận 5 bà vợ rồi, thân thì cũng ngoài 50 thế mà hám gái có tiếng. Chị cũng phản kháng mãi mà không xong, định phó mặc số phận rồi. May sao bà cả đúng lúc ấy lại đi làm ăn ở làng chị ở, không biết bà nói năng kiểu gì với ông phú kia mà mặt ông ta tái mét, xong mua đứt chị rồi mang về đây.
Nguyệt nhìn chị, ngầm hiểu tại sao bà Kiều mua chị về. Chị Nhài cũng giống như nó, bà mua chị cũng là vì chị đẹp. Nói không quá lời, chị đẹp hơn hẳn bao đứa con gái của cả cái làng Vạc này, chỉ thua một người. Dáng chị thanh mảnh, không cao cũng chẳng thấp, mặt thì mang cái nét hiền hậu, thục chính, đoan trang. Ai nhìn lần đầu cũng sẽ nghĩ là tiểu thơ nhà nào chứ nào đâu kẻ ở.
"Tóc Nguyệt dễ bị rơi ra nhỉ, Nguyệt thử tết lại đi, Biết làm không? Hay để chị làm cho nhá?"
Mấy tháng nay nó làm ở đây tóc dài ra không ít. Nguyệt cũng không để í, cứ buộc đại vào rồi làm việc cho đỡ vướng. Nó chỉ buộc bằng cái sợi dây vải nhặt được thôi, làm cho cứ được một lúc tóc lại tung ra lòa xòa, làm cả ngày nó phải buộc đi buộc lại cả năm lần bảy lượt.
Nguyệt nhìn chị rồi lại nhìn xuống mớ tóc rối tung của mình, khẽ gật đầu. Chị Nhài cười tươi, chạy vội vào buồng kiếm lấy cái lược gỗ.
Chị Nhài vừa chải tóc Nguyệt, bàn tay khéo léo đan cài từng lọn tóc.
"Tóc Nguyệt đẹp quá" Chị Nhài khen nó.
Nguyệt nhắm mắt lại, da đầu cảm nhận được rõ từng cái chạm của chị Nhài.
Xưa Nguyệt hay tự cắt tóc, cắt cho bằng ngắn, còn lởm chởm khó coi. Không phải vì nó không biết cắt mà là do nó cố tình. Nguyệt nó ý thức rõ được cuộc đời nó như thế nào, một đứa con gái không nói được, sống một mình ở cái nơi hẻo lánh rồi lại còn xinh đẹp, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó. Nó cầm dao, túm được cụm nào là cắt phăng đi cụm ấy. Soi bóng mình dưới sông, đến khi thấy mái tóc lởm chởm kia che hết đi gương mặt nó, che hết đi cái đôi mắt sáng như trăng của Nguyệt, khi ấy nó mới hài lòng.
Chị Nhài thắt cho nó cái bím tóc dài đến ngang lưng, vắt sang một bên vai. Nó định chỉ để đấy một lúc thôi rồi gỡ ra. Nhưng cái bím tóc ấy không giống như mấy lần nó buộc thường ngày, chắc hơn, làm việc không bị tung ra nữa. Từ dạo ấy ngày nào nó cũng tết tóc.
Tháng này có ngày đản sinh của hai cô cậu họ Kiều, bà Kiều từ đầu tháng đã tìm mua khắp nơi quà cáp cho hai anh em, đủ mọi thứ trên đời. Vào đúng ngày, bà tổ chức cái tiệc to, mời nhiều người đến chung vui cùng. Hầu hết đều là mấy nhà thương gia, quan lại hay nhà trí thức có tiếng. Ngày này với một gia tộc lớn như nhà họ Kiều không chỉ là để chúc mừng mà còn là cơ hội để làm ăn và tạo dựng mối quan hệ.
Bà Kiều năm nào cũng cho thả lồng đèn vào cuối ngày, bà cho rằng như vậy có thể cầu may, chúc phúc cho cậu hai và cô út. Tất cả mọi người ai cũng có thể cùng thả, càng nhiều người thì càng tốt. Gia nhân trong nhà đều rất thích việc này, đặc biệt là mấy người còn ở tuổi xuân thời. Năm nay cũng không phải ngoại lệ.
"Năm nay tao phải thả được cái đèn sáng nhất đêm"
Hoan cầm khăn, vừa lau bát vừa nói chuyện.
"Khéo mơ, làm xong việc đi đã kìa."
Chị Nhài cười cười đẩy tay chị Hoan, trên tay còn cầm cái rễ.
"Còn Nguyệt thì sao? Chắc chưa bao giờ được thả đèn đâu nhể?"
Nguyệt nghe chị Hoan nhắc tên mình thì quay sang, lắc đầu.
Nó chỉ nhớ mỗi năm vào ngày này ngồi bên bờ sông nhìn lên phía đầu làng là sẽ thấy bầu trời sáng rực, hồi đó nó còn tự hỏi tại sao trong đêm tối mà vẫn có thể sáng được như vậy?
"Đến tối rồi mày sẽ biết, thả đèn thích lắm còn đẹp nữa cơ." Chị Hoan cười rạng rỡ, mắt sáng rực.
Mấy người làm trong nhà truyện trò chuyện rôm rả về tiệc sinh nhật năm nay của hai cô cậu chủ, cho đến khi ông Huấn xuống nhắc nhở mới chú tâm lại vào công việc.
"Nghe nói năm nay cậu cả về đấy" Chị Hoan nói thầm bên tai chị Nhài.
"Thế à? Tao mới ở đây được hai năm, chỉ biết cậu là con trai cả của bà thôi chứ chưa nhìn thấy bao giờ" Chị Nhài thoáng lên vẻ bất ngờ sen lẫn chút tò mò.
"Tao cũng chưa từng thấy, nghe bảo cậu lên tỉnh học từ năm 10 tuổi rồi ở tuốt trên đấy từ đó đến giờ."
Nguyệt nghe cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh mà câu chữ lọt từ tai này qua tai khác không đọng lại một chút nào.
Trong lúc ấy phía ngoài có một hàng xe ngựa thay nhau nối tiếp tiến về cổng nhà họ Kiều. Bà Kiều mặc chiếc áo lụa màu xanh lục, tóc vấn lên cài thêm một chiếc trâm ngọc lục bảo. Bà đứng trước cổng, đôi mắt nhìn ra xa xăm như đang ngóng chờ ai đó.
Bà Kiều tên thật là Đào Thị Trang, bà là con gái của một vị quan tri huyện, gả cho ông Kiều khi mới vừa tròn 18 tuổi mà năm ấy ông đã gần 27. Bà có với ông 3 người con, hai trai một gái, hai cặp sinh đôi hôm nay vừa tròn 6 tuổi còn cậu con trai cả đã 18. Hôm nay bà đích thân ra tận cửa đón cậu cả về sau 8 năm xa nhà.
Bà thoáng nhớ lại gương mặt đứa con trai đầu lòng của bà trong ngày đám tang cha nó. Bà khẽ nhăn mặt, trong lòng vẫn canh cánh một nỗi nặng nhọc khó nói thành lời.
Chiếc xe ngựa đẹp nhất cả đoàn xe dừng lại trước mặt bà Kiều, từ trên xe một câu thanh niên anh tuấn bước xuống, bên tai trái còn đeo chiếc khuyên đính ngọc tinh xảo.
"Mẹ, con về rồi" Cậu cả khẽ cất tiếng, mắt cậu cong lên vì cười.
"Anh cũng biết đường về rồi đấy à? Phong" Bà Kiều nhếch mép, chê trách.
"Có nhà thì phải về chứ ạ, thôi vào nhà đi mẹ, ngoài này gió."
Cậu Phong vừa bước vào sân gian trên, đôi mắt của hai đứa trẻ còn đang mải mê chơi đùa liền chuyển sự chú ý.
"Ah! Anh Phong về!" Cậu hai Bảo reo to lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
"Anh Phong về rồi ạ" Tiếp lời là cô út An.
"Anh về rồi đây, ở nhà có ngoan không đấy?"
"Có ạ"
Hai đứa trẻ đồng thanh nói.
Cậu Phong mỉm cười, một tay xoa đầu cô An, một tay lại bẹo má cậu Bảo.
"Tốt, anh mang quà về cho hai đứa đấy, chúc mừng tuổi mới nhé"
"Em cảm ơn anh ạ"
Cậu Bảo mắt sáng rực, lập tức chạy về phía người làm đằng sau đang xách túi lớn túi bé đều là quà. Lẽo đẽo theo sau mới là cô An, cô bẽn lẽn đi theo anh Bảo nhưng vẫn nhớ lễ phép nói cảm ơn anh Phong.
"Mẹ cho người dọn lại cái gian ở của anh rồi đấy, về thu xếp đi rồi còn đi tiếp khách với mẹ." Bà Kiều vỗ nhẹ vai cậu nhắc nhở rồi trở mình vào ngồi ở gian khách.
"Vâng ạ"
Cậu Phong theo lời mẹ dẫn gia đình đang khuân vác đồ trở về lại nơi cậu từng ở suốt thời thơ ấu. Vừa đi cậu vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cảm nhận được ngôi nhà này chẳng thay đổi chút nào sau ngần ấy năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com