Chương 4: Thả đèn
Cậu Phong đứng nép bên hàng rào nhìn ra khu vườn rộng đối diện gian ở của cậu. Cậu để ý đến cái cây cam ngọt ở cuối vườn, lần gần nhất cậu nhìn thấy nó đã là 8 năm trước. Lúc ấy nó chỉ là một cái cây con con bà cả mang giống về từ đâu mà gieo trong vườn ở gian cậu. Một cây cam mảnh mai, nhỏ bé chẳng đáng để cậu cả nhà họ Kiều cho vào trong tầm mắt. Giờ đây cái cây không lọt nổi vào mắt cậu đã lớn hơn trước rất nhiều, rễ cây um tùm đan xen cắm sâu vào trong nền đất, trên cành còn vương mấy nụ hoa trăng trắng nhàn nhạt.
"Thưa cậu, đồ đạc đã được sắp xếp ổn thỏa rồi ạ" Anh Hậu đừng gần cậu, lên tiếng.
Anh Hậu là người hầu riêng của cậu theo từ trên huyện về. Anh bằng tuổi cậu, theo hầu từ khi cậu mới bắt đầu bước chân lên huyện học.
"Chuẩn bị nước tắm" Cậu nói rồi quay đầu bước vào trong, đằng sau là anh Hậu đáp lại một tiếng "Dạ" giõng giạc.
Cậu cả nhà họ Kiều, Kiều Nhật Phong, con trai đầu lòng của ông chủ Kiều gia, Kiều Nhật Tuấn và bà phu nhân Đào Thị Trang. Giây phút bà Kiều đón lấy cậu từ tay bà đỡ, trong tim bà trăm hoa đua nở, bà ngắm nhìn gương mặt đứa trẻ đỏ hỏn trong lòng mà hạnh phúc khôn siết. Đứa con này đẹp như đúng ý bà, không uổng công bà hằng ngày cầu nguyện với trời đất từ lúc bụng còn mang dạ chửa.
Để nói về cậu Phong, người đời chỉ dùng một từ xuất sắc. Dung nhan anh tú, tài năng vượt trội, tính tình nho nhã. Kiếm đâu ra người thứ hai như cậu trên đời này.
Cậu có đôi mắt đặc biệt, mắt phải lộ rõ hàng mí kép nhưng bên mắt trái lại là mí đơn. Dưới mắt trái còn có đôi nốt ruồi lệ nằm song song. Đôi mắt ấy có lúc mang vẻ đa tình khiến con người ta say đắm, khi lại xa lạ, lạnh lẽo đến thấu xương. Khi cậu cười đôi mắt ấy cong lên theo khóe môi, trông vừa đơn thuần, vừa bỉ ổi. Đôi ngươi màu hổ phách nhàn nhạt trong veo trong mắt cậu hễ cứ nhìn ai là như muốn nốt trọn người đó vào rồi giam giữ bên trong.
Trong suốt 8 năm học trên huyện, không biết bao nhiêu vị tiểu thơ đã đem lòng mến mộ cậu. Đáp lại thứ tình cảm ấy, cậu Phong vừa dứt khoát lại vừa ân cần, làm con gái nhà người ta dù đau lòng cũng chẳng thể dứt ra khỏi cậu mà cứ thế càng thêm đê mê.
Cậu bước phòng trong buồng tắm, từ từ cởi bỏ lớp áo đang mang trên người, da thịt cậu lộ ra từng mảng trắng nõn. Cậu Phong dáng người cao lớn nhưng lại không quá đô to, cả người cậu toát lên cái vẻ thư sinh thanh nhàn, từng đường cơ đều tự nhiên mà nổi lên chứ không hề nhờ vận động.
Cậu ngâm mình vào làn nước sóng sánh nóng ấm, cả người đằm chìm vào cảm giác khoan khoái dễ chịu. Cậu nhắm mắt, để bản thân tận hưởng làn nước ngấm vào từng tấc thịt. Chợt tâm trí cậu sượt qua hình ảnh một đứa nhóc đang đứng ngập bắp chân dưới làn nước sông lạnh ngắt, miệng còn phả ra từng cột khói trắng bóc.
"8 năm, chắc lớn lắm rồi" Cậu lẩm bẩm vài chữ trong miệng.
Một lúc sau, trời chập tối, anh Hậu đứng khuất mình sau tấm bình phong, bóng anh in lên một vết tối mờ mờ. Anh khẽ khàng cất giọng gọi cậu: "Thưa cậu, đồ tắm ạ"
Cậu Phong rời bồn, mặc đồ chỉnh tề rồi rời vào gian phòng ngủ. Cậu đeo chiếc nhẫn ngọc lên ngón cái tay phải, trên chiếc áo vải lụa đỏ đô còn treo thêm một dải ngọc bội. Cậu sửa soạn xong, quay người tiến lên gian khách.
Lúc này bà Kiều đã đứng ở trước cửa đón khách, tay bắt mặt mừng hết người này đến người khác. Thấy cậu Phong tiến về, bà nở nụ cười tươi, dịu dàng giới thiệu:
"Con trai cả của tôi, Phong, vừa mới từ huyện về"
"Ôi cậu Phong đấy à? Lâu quá không gặp, cậu lớn quá"
"Cậu Phong càng lớn càng khôi ngô""
"Cậu Phong đây à? Nghe danh đã lâu"
Từng lớp người tiến vào, mỗi người lại mang một lời suýt xoa về cậu Phong rồi thăm hỏi bà Kiều, dường như quên mất trung tâm bữa tiệc này mới là cậu hai cô út.
Đến khí mọi người đã ngồi hết vào bàn, cậu hai Bảo và cô út An mới xuất hiện. Cậu Bảo mặc cái áo gấm màu vàng, lấp lánh phản chiếu lại cái ánh đèn ban đêm. Còn cô An lại khoác lên cái áo màu hồng phấn phất phơ, trên tóc còn cài thêm cái kẹp hoa tinh tế. Hai cô cậu, một người nắm một bên tay bà vú, tiến về phía bà Kiều.
Bà Kiều dang tay đón lấy hai đứa con nhỏ, ôm trọn hai đứa nhóc vào lòng.
"Mừng Bảo, An tuổi mới nhé"
"Con cảm ơn mẹ ạ"
Cậu Phong cũng đón lấy hai đứa em nhỏ, nở một nụ cười thật tươi.
Khai tiệc, mọi người cùng bị lôi vào bầu không khí ăn uống chuyện trò vui vẻ. Sân ở gian khách xếp kín bàn cỗ, người hầu ra vào tấp nập, di chuyển xen kẽ giữa các bàn chực chờ hầu hạ các ông to bà lớn.
Cậu Phong ngồi ăn cùng bàn với mẹ và hai em, cậu vừa nhấm nhá đồ ăn, vừa đáp lại lời thăm hỏi của mấy người khách cùng bàn.
"Cậu Phong năm nay 18 rồi đúng không"
"Vừa tròn ạ"
Nghe được câu trả lời xuôi tai, ông quan chánh tổng tiếp tục thăm dò.
"Vừa hay năm nay tôi có cô con gái vừa chạc tuổi cập kê, cậu Phong thấy thế nào?"
Nhà họ Kiều gia thế lớn mạnh, gả được vào đây thì cả họ được nhờ, từ con nhà quan đến con nhà buôn đều mong mỏi được mang cái danh người nhà họ Kiều. Đương nhiên, chuyện đấy cũng chẳng dễ dàng gì.
"Phong chỉ vừa học xong, còn đang theo tôi quản lý việc làm ăn, chưa tính đến chuyện này vội" Bà Kiều cất tiếng, mắt vẫn rũ xuống nhìn bát cơm, thoáng tiếng thở dài rồi lại gắp lên một miếng thịt bỏ vào bát cô An.
Ông chánh tổng biết ý, lúng túng cười xuề xòa rồi nói lái sang chuyện khác, mấy người cùng bàn khác cũng nhận ra ý tứ của bà phu nhân, không ai nói về vấn đề này nữa.
Cậu Phong nhếch môi nhẹ, lòng dâng lên cái cảm giác buồn tẻ chán nản. Ngoài mặt cậu vẫn xởi lởi tiếp chuyện nhưng tâm cậu đã để đi đâu mất rồi. Cậu đảo mắt một vòng nhà, nhìn từng người mà lại chẳng rõ nổi gương mặt họ nom ra sao.
Cơm nước xong xuôi, cậu cùng bà Kiều cùng vào phòng khách pha trà, để mặc cho đám gia nhân bên ngoài tíu tít dọn dẹp. Cậu Phong pha trà rất vừa uống, ai nhấp môi đều tấm tắc khen, bà Kiều lộ rõ ra vẻ tâm đắc. Miệng cậu đáp lời khách khứa nhanh nhẹn nhưng đôi mắt cứ hễ chốc chốc lại liếc ra phía ngoài.
Mắt cậu va vào cái dáng hình nhỏ bé có cái tóc tết vắt sang một bên vai, nó đang cúi người thu dọn bát đĩa, bỏ vào trông rổ chuẩn bị mang xuống bếp để rửa.
Cậu thoáng sững người, ngay lập tức nhận ra gương mặt đấy ngay khi cái Nguyệt vừa quay lại, trong đầu cậu nghĩ thầm: "Sao lại ở đây?". Cậu cứ dõi theo Nguyệt, thần hồn treo hết ở trên người nó, không để ý bà Kiều đang gọi bên cạnh.
"Phong. Phong. Nhật Phong"
"Dạ" Cậu giật mình quay lại, bắt gặp đôi mắt to của bà Kiều. "Mẹ gọi con"
"Sao đấy? Có chuyện gì à"
"Có hơi mệt ạ"
"Vậy à, chắc do đi đường xa. Thôi, về nghỉ trước đi"
"Vậy con về nghỉ trước, mọi người từ từ nói chuyện ạ" Cậu Phong nhanh chóng quay gót bước đi như chẳng còn muốn nán lại nơi đây thêm một phút giây nào.
Cậu men theo đường gạch mà bước vào gian trong, tâm trí lạc trong mớ suy nghĩ về người con gái vừa nãy. Cậu nhớ lại cái dáng vẻ nhỏ bé bên bờ sông Nguyệt năm ấy. Cậu khẽ nhếch môi cười, chẳng biết vì gì.
"Tiệc chưa tàn hết mà, đi đâu đấy?"
Vai cậu Phong cảm nhận được sức nặng đang đè lên, cậu Lâm đang khoác vai cậu.
"Đi ngủ. Sao? Muốn ngủ chung?" Cậu Phong cười, dù trông vô tư nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.
"Khiếp, ai cần?" Cậu Lâm nghe rồi giật mình đẩy cậu Phong ra. "Mạc có việc nhà, không qua được, nhờ tôi gửi lời chúc mừng cho cậu Bảo vói cô An"
"Biết rồi, nói tôi làm gì? Tôi đâu phải Bảo hay An?"
"Cái tên này..."
Ở trường huyện, ba cậu thiếu gia Mạc, Phong và Lâm lúc nào cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Mỗi người một vẻ, không hiểu sao lại thân thiết được với nhau. Cậu Phong, con trai cả nhà họ Kiều, thư sinh, nho nhã lại dịu dàng, tinh tế. Cậu Nguyễn Phúc Mạc là độc đinh nhà Nguyễn, tính cách thanh cao, lãnh đạm xen lẫn chút ít nói lạnh lùng. Còn cậu út nhà Phan, Phan Văn Lâm lại trái ngược với hai người kia, tính cách phóng khoáng, hoạt bát nhưng tùy tiện, bất cần.
"Thế thôi không làm phiền cậu nữa, tôi đi đây. À mà nãy tôi có thấy một con nhóc nhìn được lắm, người làm à?"
Nhận được cái một cái liếc sắc như cắt dọc cột sống, cậu Lâm giật mình.
"Rồi rồi đi đây đi đây"
Cậu Phong không quay lại, đáp lại một tiếng "ờ" rồi cứ thế bước tiếp.
Gia nhân loay hoay dưới bếp cả buổi trời thì cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi. Trên gian khách mọi người lộn xộn chuẩn bị thả đèn, dưới phần người ở cũng không kém.
Chị Hoan đưa cho Nguyệt một cái đèn giấy, chị chỉ nó vẽ hoa lá họa tiết lên xung quanh cái đèn. Khổ nỗi cái Nguyệt tay run, vẽ ra toàn giun với dế, nom cái đèn xấu đau xấu đớn. Chị Hoan thì nhìn bất lực còn chị Nhài mím môi cố đè nén tiếng cười nơi cuống học.
Chỉ Hoan dặn nó lúc thả đèn nhớ ước thêm một điều ước, chẳng ai dám chứng rằng sẽ thành sự thật, nhưng ít nhất vì thế mà mình có thêm chỗ dựa cho đức tin của mình. Nguyệt thoáng cái vẻ vẩn vơ rồi cầm lấy ngọn lửa châm đèn, ngọn đèn bay lên, không ai biết Nguyệt đã ước điều gì.
Cả bầu trời len lỏi những ánh lửa lập lòe, đan xen, rồi hòa vào làm một dòng sáng chói lọi chảy giữa trời đêm. Những ngọn lửa sáng chói, ẩn mình trong lớp giấy mỏng thắp sáng lên một vùng thiên không mịt mù. Từng chiếc đèn được thả lên, mang theo niềm chúc phúc, ước vọng của từng con người. Tất cả bầu trời đêm ấy như gói gọn nằm trọn vào đôi đồng tử của Nguyệt, ánh mắt nó sáng lấp lánh, óng ánh vệt nước mỏng tưởng chừng còn sáng hơn mấy ngọn đèn đang lụi dần vào một màn tối om bên trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com