Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14- Đông qua vẫn chờ

~~~~~~CHƯƠNG 14~~~~~~~
Fanfics:" PHONG VỊ HỮU VI"
Author: BXG#DD
Chương 14: Đông Qua Vẫn Chờ

Ngày mùa đông thứ ba, Vương quân mang đến một chiếc áo ấm:" Tô công công, ta muốn gặp bệ hạ, ta có...."

- Xin Vương quân thứ lỗi, bệ hạ nói tất cả mọi người trừ Vương quân... không cho vào gặp ạ....

" Nhưng mà ta...."

Tô công công quay vào bên trong không tiếp. Nắm chặt chiếc áo trong tay, quay lưng tiếc nuối....
________________
Ngày mua đông thứ mười, Vương quân quay lại với chiếc khăn cổ màu nâu:" Tô công công.... ta...."

- Mong Vương quân quay về nghĩ ngơi, hôm nay bệ hạ đã đo nghỉ sớm, không tiếp ạ.... _ Tô công công đóng cửa Cung Nghi Điện rồi rời đi.

Tuyết vẫn cứ rơi rất dày rất dày, như lòng người vân vương rối bời.... chiếc khăn đan tay mất bảy ngày, ta đành cất lại vào tim....
_______________
Ngày mùa đông thứ ba mươi, đã tròn một tuần trăng kể từ ngày chuyện không mong đợi xảy ra rồi..... Vương quân vẫn không gặp được Tiêu bệ hạ..... lần này trên tay mang đến một hủ mật ngọt của ong mật mùa đông, cực kì hiếm có.
" Tô công công, hôm nay..... "

- Bệ hạ đã đi săn từ sớm rồi ạ, Vương quân ngài không biết sao? Thần xin phép đi làm việc _ Tô công công đóng cửa, bước đi.

Ngày qua ngày chờ đợi gặp người quả không dễ dàng gì, một tháng nay ta ăn không ngon, ngủ không yên, cũng không hề gặp lại Lam Ngâm như lời ta hứa với nàng.... tại sao nàng không chịu gặp ta...?
______________
Ngày mùa đông thứ một trăm, tuyết đã tan hết trên những mái lăng, bậc tam cấp Nghi Điện cũng đã trở nên ấm áp.....

Ngoài gặp nàng giờ triều chính, ta không thể gặp nàng những lần khác nữa, đồ ta cất cho nàng từ mùa đông chắc giờ không cần đến.... nhưng như vậy cũng đủ cho lòng ta đón xuân về....

Mùa Xuân Phong Vị tấp nập đầy sắc hoa và hương vị núi rừng, người người nhà nhà đều vui vẻ sắp xếp chuẩn bị đón xuân, ngày đầu xuân cũng là ngày giỗ chung của Tiêu Nhất Lam Nguỵ bệ hạ và Vương Khứu tướng quân, cả hai không mất cùng năm nhưng lại cùng ngày cùng tháng, chính ngày mở đầu mùa xuân, cũng là ngày họ nằm xuống để khai sáng cho một đất nước yên bình....

Càng gần xuân, công việc triều chính càng chồng chất, có khi cả ngày Tiêu bệ hạ không được ngủ một canh nào, thức trắng đêm để duyệt việc ruộng đất đê điều để yên lòng dân đón xuân.....

Thanh Tố hằng ngày lại chơi đùa nhảy múa, dùng vàng bạc hoàng cung để mua các loại trang sức đắt giá hiếm có, biếu tặng các đại nhân lớn sau này còn có cơ hội được che chở cùng Lam Ngâm, lấy lòng để cùng chống lại bệ hạ, ả ta suốt ngày làm nũng đua đòi hết món này đến vật nọ, Tiêu bệ hạ chỉ duyệt những gì chính đáng, còn lại tự ả liên thông với người canh giữ để đánh cắp kho tiền vàng hoàng cung....
__________________
Đêm nay là còn đúng một tuần đến ngày lễ Xuân Phong Vị, Tiêu bệ hạ ngồi một mình ấn ngọc tỷ, không gian lặng im đến đáng sợ, Tiêu bệ hạ mệt mỏi ngước lên cánh cửa Chính điện đang mở ra. Vương quân mang một chén canh bước vào:" Tiêu bệ hạ, ăn canh khuya rồi làm tiếp"

- Ai cho phép ngươi vào đây?

" Tất cả lính canh thần cho ngủ cả rồi, mong bệ hạ tha tội, thần.... không thể chịu được nữa"

- Không chịu được.... thì trước đó đừng đùa giỡn với ta như vậy....

Đặt chén canh lên bàn, ngồi cạnh:" Vương quân ta thề sửa sai, cả mùa đông một trăm ba mươi ngày không gặp được.... ta không một đêm yên giấc"

- Nếu ta thử làm vậy trước mặt ngươi, ngươi có đau lòng không? _ Tiêu bệ hạ kìm nén dòng lệ, căn răng nhắm mắt tức giận.

Vương quân quỳ xuống:" Ta ngàn lần xin tạ tội với nàng.... ta biết ta làm vậy là sai trái, nhưng thật tâm chưa bao giờ nghĩ sẽ có người khác! "

- Ta đã nói cho dù ngươi có xin ta tha thứ hàng vạn lần ta cũng không chấp nhận. Một trăm ba mươi ngày ngươi nghĩ ta ăn ngon ngủ yên sao?! Để quên ngươi ta phải lao đầu vào mớ công việc này!!! _ Vừa nói tay vừa đập vào đống tố sớ.
- Ta chưa một lần! Chưa một lần lừa dối ngươi mà!!! Tại sao đối xử với ta như vậy! Tại sao?! Hả!! _ Tiêu bệ hạ nắm lấy cổ áo Vương quân, vừa khóc vừa hét lên trong tuyệt vọng.

Vương quân nắm lấy tay bệ hạ ôm vào lòng:" Ta... ta sẽ chịu mọi hình phạt của nàng! Cái gì ta cũng chịu! Đừng rời xa ta... ta xin nàng! Ta cầu xin nàng!"

Tiêu bệ hạ vùng vẫy trong vòng tay Vương quân:" Ngươi buôn ra! Buôn ta ra!! Ngươi không xứng! Ta hận ngươi! VƯƠNG NHẤT BÁC!! CÚT ĐI!"

Vương quân thả lỏng, buôn Tiêu bệ hạ ra: " Nếu người đã nhất quyết như vậy, ta xin phép rời khỏi nơi này, ta sẽ đi chinh chiến để người quên đi ta.... "

Bước chân lùi ra sau, nhìn người yêu đau khổ... " Ta không tốt, ta ở lại khiến người khóc, ta không muốn, bây giờ ta về thu xếp rồi ra biên giới, ta sẽ không quay về nữa...."

Tiêu bệ hạ tức giận hét lên, ném vỡ chén canh về phía Vương quân:" CÚT NGAY!" Ôm ngực mà khóc, gục xuống tấm thảm hoa, đập mạnh tay.....

Vương quân xót xa, rũ mắt :" ta xin người lần cuối thôi, đừng tự làm đau bản thân... " Một bước rời đi...
________________
Tuyết ngoài trời lại đột ngột rơi, mùa xuân này..... Phong Vị thật lạnh lẽo......
~~~~~~~~~~~~

To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyxszd